[ Windbreak - Niisatoru ] Allharuka / Allsakura : Bi Thương.
Chap 1.
Một đứa trẻ sinh sống ở một làng quên hẻo lánh ít người biết đến , vốn làng đã xa xôi nên thực phẩm hầu như rất ít.
Đơn giản là ăn những củ khoai hoặc rau dại hái được để ăn qua bữa mà thôi.
Nhóc Haruka ở đây có ngoại hình đặc biệt nhất , bởi em có mái tóc hai màu và đôi mắt dị sắc.
Một bên mắt của em có màu vàng như ánh sáng bình minh rực rỡ đầy sức sống , mắt còn lại có một màu đen xám vô cùng tăm tối.
Như cuộc sống lúc vui lúc khổ ấy.
Sakura Haruka.
Anh Ume! Ume! /chạy tới/
Umemiya Hajime.
Sakura đó sao. /cười/
Sakura Haruka.
Vâng , nay anh lại về làng sao. /vui vẻ/
Em mỉm cười nhìn Umemiya , người anh hàng xóm của em . Anh Umemiya Hajime là người em đặc biệt trân quý bởi anh rất tốt.
Anh từng sống ở đây nhưng cha mẹ của anh làm việc dần khá giả hơn lên cả nhà đã chuyển lên phố đã sinh sống và làm việc.
Nay có dịp về thăm làng nên em hớn hở lắm , chỉ cần nhìn mái tóc trắng ở xa là em đã biết đó là anh rồi.
Umemiya Hajime.
/xoa đầu em/
Umemiya Hajime.
Dạo này nhóc lớn quá đi , anh có chút kẹo này , cho nhóc. /lục túi lấy kẹo/
Sakura Haruka.
Oa! kẹo sao ạ? /vỗ tay/
Ở làng này mà kẹo ăn là điều rất hiếm rồi , nên em nghe thấy kẹo thôi là hớn hở vỗ tay vui mừng.
Anh lục túi một lúc thì lấy ra vài viên kẹo nhiều màu , mỗi viên kẹo là màu khác nhau mỗi viên có lớp đường trắng phủ bên ngoài.
Em vội chìa tay ra lấy rồi vội bóc một viên bỏ vào miệng cảm nhận vị ngọt ngọt của kẹo ở đầu lưỡi.
Sakura Haruka.
Anh Ume là tốt nhất! /cười cười/
Umemiya khẽ cười nhìn em , anh thấy Sakura vẫn cáu kỉnh và trẻ con như vậy cảm nhận một tâm hôn ngây thơ mà trong sáng . Em là người đón anh mỗi lần anh về thăm làng.
Là người chỉ cần thấy anh là cười toe toét , nên anh cũng đã yêu thương nhóc Sakura hết những thứ bản thân có thể cho em ở nơi hẻo lánh này.
Sakura Haruka.
Mà Ume về một chút thôi ạ?
Umemiya Hajime.
Không , lần này anh về là để nhận nuôi nhóc.
Hóa ra em không có gia đình , bởi khi sinh em xong mẹ em đã vì mất máu mà mất thế lên cha em rất ghét em bởi cho rằng em đã cướp đi sinh mạng của vợ của ông ấy.
Lên khi bà đỡ đưa em cho cha , ông đã thẳng thừng tuyệt tình nói rằng không có đứa con như em khiến bà đỡ bối rối.
Vụ việc này đã khiến làng em xôn xao mà đã coi em là điềm báo của sự xui xẻo không đáng có.
Umemiya Hajime.
Đi cùng anh nhé? /xòe tay ra/
Sakura Haruka.
... /ngập ngừng/
Sakura Haruka.
Em đ- được đi a- ạ..? /nói nhỏ/
Em không dám tin là mình sẽ được ai đó nhận nuôi bởi vốn khi em có ý thức thì mọi điều em nhận được là lời chửi mắng rồi.
Umemiya Hajime.
Được chứ , để anh yêu thương nhóc nha. /xoa đầu em/
Tác giả : Rảnh quá viết tiếp bộ nữa , mong được độc giả ủng hộ. ^3^
chap 2.
Chap 2 : Rời đi và tạm biệt.
Umemiya hơi quỳ một chân của mình xuống để bằng chiều cao của em rồi nói.
Umemiya Hajime.
Anh đi hỏi trưởng làng , rồi chúng ta cùng đi.
Sakura Haruka.
..Dạ. /đỏ vành tai/
Sống mũi em cay cay , ánh mắt trong vèo nhìn người anh đang nở nụ cười trước mặt ấy . Chính anh là người cho em hi vọng vào tương lai của mình về sau.
Umemiya đứng dậy rồi nắm lấy tay một cách nhẹ nhàng nhất rồi dắt em đi về phía ngôi nhà ở gần cuối làng.
Khi cả hai đi đến nhà trưởng làng , anh gõ vào tiếng trên chiếc cửa gỗ cũ thì nó cũng được mở ra.
All.
Trưởng làng : /mở cửa/
All.
Ồ! Umemiya đó sao! /vui vẻ/
Umemiya Hajime.
Dạ , cháu chào trưởng làng.
Sakura Haruka.
C- con chào bác trưởng làng..
All.
Hửm-? Sakura đó à. /nhìn em/
Em hơi giật mình khi bị trưởng làng nhìn mình rồi bàn chân nhỏ lùi lại phía đằng người Umemiya để núp.
All.
Cả hai đứa đều đã lớn cả rồi! /cười cười/
Umemiya nhìn bác trưởng làng đã già với các nếp nhăn trên gương mặt bác và cả các chiếc gân trên mu bàn tay nổi rõ nên.
Umemiya chỉ cười trừ rồi vào thẳng vấn đề.
Umemiya Hajime.
Hôm nay cháu về làng có chuyện muốn nói với bác , cháu muốn nhận nuôi Sakura.
Sakura Haruka.
*Anh ấy tốt quá , mình thật sự rất biết ơn anh Ume* /nắm chặt tay anh/
Umemiya đang đứng thấy biểu hiện của em có chút lạ lên quay lại nhìn.
Umemiya Hajime.
Không sao , ngoan nhé. /xoa đầu em/
Sakura Haruka.
/khẽ gật đầu/
All.
Nhận nuôi..Sakura đó à?
All.
Cũng tốt thôi , vậy là đỡ khổ cho Sakura rồi.
Trưởng làng thật ra cũng là một người rất tốt trong làng em , ông ấy thường mang một ít cơm nguội cho em khi em đói hoặc cho em tắm nhờ dăm ba bữa.
Umemiya Hajime.
Em ấy sinh ra đã khổ sở vậy thì để cháu sẽ là người thương em ấy. /khẽ cười mỉm nhìn em/
All.
Haha! được rồi được rồi , nhớ chăm Sakura tốt đấy!
All.
Ta tin tưởng hết vào cháu đấy Umemiya.
Em rất vui vì bây giờ cuối cùng mình cũng được về cùng người anh mà mình quý mến , em cũng khẽ bước ra khỏi sau người Umemiya rồi cúi đầu cảm ơn bác trưởng làng.
Sakura Haruka.
Cháu cảm ơn bác! vì bác đã giúp đỡ cháu ạ.
All.
Chuyện nhỏ chuyện nhỏ.
All.
Thôi đã sắp chiều tà rồi , hai đứa lẹ về đi.
Umemiya Hajime.
Thế tụi cháu xin phép , tạm biệt bác.
Sakura Haruka.
Cháu chào bác ạ.
All.
Ừm , đi đường bình an.
Cả hai nắm tay rời đi khỏi ngôi làng , em rời xa nơi mình đã gắn bó hơn 10 năm , kỉ niệm vui buồn đều ở đó nhưng rồi có ngày phải đi.
Gặp được nhau đâu phải là trùng hợp.
Rồi mến nhau là điều hiển nhiên , đi em nhé?
Cùng đi đến lễ đường.
Chap 3.
Chap 3 : Bạn mới và chỗ ở.
Em trên chiếc xe ô tô , nhìn nơi mình ở rồi xa vời . Khẽ khắc nghi mọi điều mình nhớ.
Umemiya Hajime.
/xoa đầu em/
Umemiya Hajime.
Sakura , em vẫn lưu luyến nơi đó à?
Sakura Haruka.
Ưm-..cũng có thể ạ.
Sakura Haruka.
Không rõ nhưng chắc là nơi mãi sau này em chẳng thể quên. /tựa đầu vào cửa kính xe/
Umemiya nhìn đôi mắt có chút lờ đờ ấy rồi khẽ thở dài , anh thương em , thương vô cùng , nếu có thể thì chắc anh muốn cậu bé này hãy phải thật hạnh phúc.
Mãi đừng lạc lõng trong màn đêm vô tận.
Umemiya Hajime.
Thôi không sao , anh thương. /ôm nhẹ người em/
Sakura hơi giật mình bởi cái ôm ấy , nhưng nó ấm áp quá em không lỡ buông tay ra đâu.
Sakura Haruka.
Dạ. /rúc vào người anh/
Cơ thể em gầy gò vì thiếu dinh dưỡng , làn da có chút nhợt nhạt , trạng thái thì lúc vui lúc đờ đẫn thiếu sức sống.
Mang cho người ta cảm giác yếu lòng khi thấy.
Umemiya Hajime.
/vỗ nhẹ lưng em/
Anh đặt bạn nhỏ ấy vào lòng mình rồi vỗ về để em mong em chìm vào giấc ngủ sớm không còn sự mệt mỏi suốt chừng ấy năm.
All.
Bác tài xế : Cậu bé ấy , tội nghiệp nhỉ? /cất giọng/
Umemiya Hajime.
Dạ , em ấy sống khổ cực lắm.
Umemiya Hajime.
Lên hôm nay về , ý định đầu tiên là nhận nuôi em ấy.
Bác tài xế nhìn qua gương trong xe , nhìn thấy dáng vẻ em ngủ say trong lòng anh lúc đó bác cũng cảm thấy siêu lòng bởi sự khốn khổ ấy.
Nếu có cơ hội , hãy để anh bù đắp.
Umemiya Hajime.
/lay người em/
Umemiya Hajime.
Dậy nào Sakura.
Sakura Haruka.
/hơi hé mắt/
Sakura Haruka.
Anh Ume...về rồi sao?
Umemiya Hajime.
Đúng rồi , ta xuống xe thôi.
Sakura Haruka.
Dạ. /gật đầu/
Anh và em xuống khỏi xe , Umemiya cầm tay em rồi dẫn em vào ngôi nhà của anh ấy.
Sakura cũng khá ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng này , ngôi nhà hai tầng sơn lớp tường màu trắng toát lên vẻ sang trọng và một khu vườn nhỏ trồng nhiều loài hoa.
Sakura Haruka.
Oa! nhà anh Ume đẹp quá. /Sáng mắt/
Umemiya Hajime.
Haha! bây giờ em cũng sẽ là một phần trong căn nhà này đấy.
Umemiya Hajime.
Hãy tận hưởng nhé , vì anh sẽ bù đắp cho em. /cười/
Em vui vẻ được Umemiya dẫn vào nhà , khi mới bước vào em cũng khá thích thú bởi nội thất tinh tế và tao nhã được sắp xếp gọn gàng.
Không giống ngôi nhà mục nát cũ rích mà em từng sống.
Sakura Haruka.
/Nhìn ngó xung quanh/
Em hớn hở chạy vào nhà , đang chạy thì có ai bước ra từ phòng khách khiến em không kịp phản ứng đã đâm sầm vào người ta.
Ẩn.
Tck..! *mẹ kiếp gì vậy*
Umemiya Hajime.
Ấy cả hai đứa , Sakura em hơi quá khích rồi.
Sakura Haruka.
T- tớ xin lỗi--
Ẩn.
Mù à? sao đi đứng kiểu gì vậy?
Sakura Haruka.
Ơ..tớ không cố ý đâu! tớ xin lỗi. /cúi đầu liên tục/
Umemiya Hajime.
Nào Sugi , Sakura mới về nhà , nhóc ấy không biết em nên mới vậy.
Sugishita Kyotaro.
Hừ..nó là ai vậy anh Ume-san?
Umemiya Hajime.
Đây là Sakura Haruka và từ giờ em ấy sống cùng chúng ta.
Nhìn một lần , nhớ một khắc
Thương một chốc , nhớ cả đời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play