Thích Cái Cách Em Trẻ Con Với Tôi
CHƯƠNG 1: Ghét Anh Nhưng Mà Thương
Trần An Vy
"Anh ăn cơm chưa?"
Tôi nhắn tin cho Khánh Duy.
Rồi đợi.
Rồi... đợi tiếp.
“Seen.”
Đúng nghĩa đen.
Anh nhìn tin nhắn xong rồi… lặn mất tăm.
Tôi cầm điện thoại, dằn mặt gối:
“Cái đồ đáng ghét! Đồ không có tình người!”
Trần An Vy
"Thôi nha, không cần trả lời đâu. Mệt!"
Tôi tự hỏi… không biết trong lòng ảnh có tí xíu nào gọi là lo cho tôi không. Hay là... đang bận tán ai khác?
Tôi là An Vy, 20 tuổi.
Người ta gọi tôi là "trẻ con", còn anh Duy thì gọi tôi là “nóc nhà có gai”.
Thật ra tôi chỉ hay giận, hay nghi ngờ, hay nghĩ linh tinh.
Mà đâu phải lỗi của tôi đâu…
Lỗi là do anh cứ đẹp trai, lại còn im lặng đúng lúc tôi cần nhất.
Nguyễn Khánh Duy
"Anh đang họp, vừa xong."
Cục tức trong tôi lên level.
Trần An Vy
> "Ai bảo họp thì không nhắn 1 chữ 'bận'?"
Nguyễn Khánh Duy
"Anh xin lỗi."
"Em ăn chưa?"
Tôi định nhắn "Không cần anh lo", mà rồi lại xóa.
Gửi mấy chữ đó ra, tim tôi đau lắm.
Vì tôi vẫn đang đợi cái ôm ảo qua điện thoại của anh.
Trần An Vy
"Chưa ăn. Hết cơm, hết sức sống."
10 phút sau.
Một tiếng gõ cửa.
Tôi chạy ra.
Trà sữa + gà rán + Khánh Duy.
Đứng đó, với nụ cười quen thuộc:
Nguyễn Khánh Duy
> “Nóc nhà đói, chồng sao dám để bụng trống?”
Tôi giả bộ bĩu môi:
“Biết lỗi là tốt.”
Nhưng trong lòng: Thương chết đi được.
Anh đưa túi đồ ăn cho tôi, tay kia nhét vào túi áo, ánh mắt nhìn tôi kiểu biết lỗi, nhưng vẫn nghịch ngợm như thể cố tình làm tôi giận cho đáng yêu hơn.
Nguyễn Khánh Duy
> “Em ăn đi rồi muốn mắng gì mắng. Nhưng đừng nhịn đói nữa.”
Tôi cầm lấy đồ ăn, lẳng lặng đi vào nhà, nhưng cố tình nói vọng lại:
Trần An Vy
> “Không phải vì anh mà em mới ăn đâu. Tại em đói.”
Nguyễn Khánh Duy
> “Ừ, chồng biết rồi. Vợ không nhớ anh, chỉ nhớ gà rán thôi đúng không?”
Trần An Vy
> “Lần sau mà seen không trả lời nữa là block luôn.”
Nguyễn Khánh Duy
> “Block cũng được, nhưng nhớ mở lại sớm, không chồng buồn chết.”
Thật ra tôi biết, anh không giỏi nói chuyện. Nhưng mỗi lần anh xuất hiện đúng lúc, đúng cách – tôi lại chẳng thể ghét lâu.
Dù giận, dù ương, nhưng cuối cùng vẫn là thương.
Chương 2 : Không Phải Ghen, chỉ là thấy nhói tim
[9:03 AM – Nhóm chat “Mấy đứa bánh bèo”]
Trần An Vy
Sáng nay thấy ảnh anh Duy đi chung với ai đó mặc áo xanh rêu.
Nguyễn Khánh Duy
Không lạ gì, nhưng cũng chẳng quen.
Trần An Vy
Nói thiệt là...khó chịu!
Hoàng Ngọc Linh
Ơ ơ! Ai thế?
Trần An Vy
Không biết , không hỏi.
Trần An Vy
Mà hỏi chi, cũng có là gì của nhau đâu.
[Tin nhắn riêng – Nguyễn Khánh Duy gửi ảnh: cà phê sáng + bánh mì trứng pate]
Nguyễn Khánh Duy
Sáng nay trời nắng đẹp. Vợ ăn sáng chưa?
Nguyễn Khánh Duy
Ủa, nay cọc ghê ha?
Trần An Vy
Anh đi với ai mặc áo xanh rêu đó?
Nguyễn Khánh Duy
À, bạn hồi cấp 3. Gặp tình cờ, bạn đang xin việc nên hỏi anh vài thứ.
Trần An Vy
Không quan trọng đâu.
[11:45 AM – Tin nhắn mới từ Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy
Em ghen nhìn cute lắm.
Nguyễn Khánh Duy
Tối gặp, giải thích rõ. Anh không thích em khó chịu vì mấy chuyện không đáng.
[20:13 PM – Tiếng chuông cửa lần nữa]
Mở cửa. Là anh.
Tay không mang gì ngoài chiếc túi nho nhỏ: bên trong là hộp socola dâu.
Nguyễn Khánh Duy
> “Cho em. Để đỡ đắng lòng.”
Tôi nhận lấy, nhìn anh. Không nói gì.
Nguyễn Khánh Duy
> “Anh có mình em.
Còn ai nữa đâu mà để em phải suy nghĩ nhiều.”
Tôi mím môi, chẳng cãi lại được.
Vì thương anh, nên ghét mấy điều khiến mình phải nghi ngờ.
Vì thương anh, nên mới ganh tị với cả một cái bóng không tên.
Tôi quay lưng vào nhà, anh vẫn đứng đó, không bước vào
Nguyễn Khánh Duy
> “Không cho vô hả?”
Tôi không đáp, nhưng cũng không đóng cửa.
Anh hiểu ý, lặng lẽ bước vào, ngồi đúng cái ghế quen thuộc cạnh cửa sổ.
Như thể… đây đã là nhà của anh từ lâu rồi.
Nguyễn Khánh Duy
> “Anh biết em không thích mấy chuyện nhập nhằng,
Nhưng anh cũng không giỏi đoán tâm trạng.
Em buồn, em giận, em ghen…
Cũng phải nói, để anh còn biết đường mà dỗ.”
Tôi ngồi xuống ghế, ôm hộp socola, không nhìn anh.
Trần An Vy
> “Biết rồi thì lần sau tránh mấy pha gây hiểu lầm.
Em không thích bị coi là… rảnh rỗi mà nghĩ linh tinh.”
Nguyễn Khánh Duy
> “Biết rồi, vợ.”
Trần An Vy
> “Ai cho gọi vợ?”
Nguyễn Khánh Duy
> “Thì anh gọi trước để sau này khỏi bỡ ngỡ.”
Nghe mà tim tôi đánh cái "thịch".
Muốn giận tiếp cũng khó.
Chốt chương 2:
Ghét là giả, thương là thiệt.
Miệng còn gắt, nhưng tim thì mềm nhũn rồi.
Chương 3: Dỗi Nhẹ Chút Thôi, Về Với Anh Nhé
[Ngày thứ ba – sau buổi socola dâu]
Không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Lạ.
Cứ như thể, người chủ động thương tôi hơn – đột nhiên biến mất
[10:02 AM – Nhóm “Mấy đứa bánh bèo”]
Hoàng Ngọc Linh
Vẫn chưa nhắn cho Vy hả?
Trần An Vy
Biến luôn rồi . Hay là chán thật?
Trần An Vy (ASIDE):
Chỉ cần một tin “Em đang làm gì?” cũng đủ mềm lòng.
Nhưng anh không nhắn.
Tôi cũng không chủ động.
Chiều hôm đó – tiếng gõ cửa lần thứ n (quen thuộc đến mức tim rung lên)
Tôi vẫn giả bộ lạnh lùng, mở cửa như thể chẳng bất ngờ.
Nhưng tim đập nhanh, vì anh đứng đó, tay cầm bó hoa baby trắng – loại tôi thích.
Nguyễn Khánh Duy
> “Anh nghĩ… nếu cứ chờ em hết giận thì hơi lâu.
Nguyễn Khánh Duy
Nên thôi, anh đến tự xin lỗi cho nhanh.”
Tôi định lườm, nhưng lại mím môi để không cười.
Trần An Vy
> “Anh biết lỗi gì chưa mà xin?”
Nguyễn Khánh Duy
>“Lỗi vì không biết vợ giận là kiểu im lặng, chứ không càm ràm.”
Nguyễn Khánh Duy
“Lỗi vì tưởng em mạnh mẽ mà quên mất, em cũng chỉ là con gái.”
Trần An Vy
> “Nói hay ha.”
Anh bước tới gần hơn, giọng trầm thấp:
Nguyễn Khánh Duy
> “Anh sợ mất em lắm.
Nguyễn Khánh Duy
Nên nếu em có dỗi, cứ dỗi –
Nhưng đừng biến mất khỏi anh.”
Tôi im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
Trần An Vy
> “Anh tưởng dễ làm lành với em vậy hả?”
Anh ngẩn ra.
Tôi tiến lại gần, búng nhẹ vào trán anh:
Trần An Vy
> “Vậy mà ba ngày không nhắn lấy một câu.”
Nguyễn Khánh Duy
> “Á đau... trúng tim đen luôn.”
Trần An Vy
> “Thế ba ngày qua có nhớ em không?”
Nguyễn Khánh Duy
“Còn hơn nhớ, là khổ"
Nguyễn Khánh Duy
"Thật. Không thấy anh gầy đi hả?”
Tôi bật cười.
Mặt anh tỉnh bơ mà câu nào cũng xạo kinh khủng.
Trần An Vy
> “Anh mà gầy là do ăn vụng không tiêu đấy.”
Nguyễn Khánh Duy
“Anh ăn gì nổi nếu thiếu Vy cơ chứ?”
…Thôi xong.
Tôi chính thức thua cuộc trong cuộc chiến dỗi ngầm.
Anh lấy trong túi ra thêm một món nữa — chiếc vòng nhỏ, lấp lánh ánh bạc.
Nguyễn Khánh Duy
> “Không phải quà làm lành.
Chỉ là… anh thấy cái này hợp với em từ lâu rồi.
Nguyễn Khánh Duy
Như anh với em vậy, hợp mà chẳng cần cố.”
Tôi giơ tay ra, anh lồng chiếc vòng vào cổ tay tôi, dịu dàng đến lạ.
Tôi không nói gì nữa.
Chỉ lẳng lặng cúi đầu để anh không thấy khóe môi mình đang cong lên.
Chốt chương 3:
Làm gì thì làm, miễn là lúc em buồn, anh vẫn đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play