Mất Bao Lâu Để Quên Đi Một Người ?
Mở đầu
Tình yêu đúng là một thứ cảm xúc phức tạp và khó hiểu nhất của con người
Nó giống như một cái bẫy ngọt ngào mà nguy hiểm bởi khi đã lỡ dính vào thì khó mà thoát ra được
Một khi trái tim đã rung động thì lại càng khó quên hơn nữa
Chắc hẳn là mỗi người đều đã từng trải qua một mối tình thời thanh xuân
Đã từng đặt " trái tim " của bản thân vào người ấy
Dù thích nhưng không dám bày tỏ tình cảm của mình cho người ấy biết
Bạn có biết " bệnh tương tư " là gì không ?
Là một loại bệnh khó chữa nhất
Và tôi cũng đã từng trải qua một mối tình đẹp hồi năm cấp ba
Mặc dù nhiều năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ rõ cái khoảng thời gian ấy ...
Năm mà tôi khoảng 16 tuổi
Lê Hoàng Bảo Trân
Tôi là Lê Hoàng Bảo Trân
Lê Hoàng Bảo Trân
Và câu chuyện tình này đã khiến tôi hối tiếc suốt thời gian qua
Lê Hoàng Bảo Trân
Câu chuyện về tôi và thanh mai trúc mã - Hoàng Minh Việt
Lê Hoàng Bảo Trân
Tôi và Việt chơi thân với nhau từ nhỏ
Lê Hoàng Bảo Trân
Nhà lại gần nhau nên lúc nào cũng đi chơi với nhau
Lê Hoàng Bảo Trân
Việt lúc ấy là một đứa ngây ngô, dáng người lại thấp bé, tính tình thì hiền dịu ít nói
Lê Hoàng Bảo Trân
Có lẽ bởi vì tính cách hiền dịu giống con gái nên nó hay bị mấy bạn cùng xóm trêu
Lê Hoàng Bảo Trân
Chúng tôi chơi thân với nhau đến năm lớp 7 thì chia xa
Lê Hoàng Bảo Trân
Nhà Việt có bố mẹ làm kinh doanh nên rất giàu
Lê Hoàng Bảo Trân
Năm nó lên lớp 7 thì chuyển nhà
Lê Hoàng Bảo Trân
Trước khi đi thì nó hẹn tôi ra chỗ mà chúng tôi thường chơi để nói chuyện ...
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Mày hẹn tao ra đây chi vậy
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Sắp đi rồi
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Lỡ... Trễ giờ thì sao
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Cho tao xin một chút thời gian thôi
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
(lấy trong túi ra một chiếc hộp)
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
(ngạc nhiên)
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Cái này là...
Thứ mà cậu lấy ra là một chiếc hộp, bên trong đựng một chiếc vòng tay bằng bạc được chạm khắc rất đẹp
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Quà chia tay của tao cho mày đấy...
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
(mặt ửng hồng)
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Cho tao à ?
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
(lấy rồi đeo vào tay)
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Cảm... ơn mày nhé
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Nó đẹp quá
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Ừ
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Mày thích là được
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
(mỉm cười)
Gặp lại nhau sau 2 năm
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Nhưng mà...
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Tao không có món gì làm quà chia tay với mày hết...
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Hay là kẹp tóc nhé ?
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
(đưa cho Việt)
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Cái này là cái tao thích nhất đấy
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Ừm
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
...
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Mà sau này cấp 3 mày tính vô trường gì ?
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Tao... Cũng không biết nữa
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Chắc là Lương Thế Vinh quá
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Mày vô chung trường với thằng Đăng à
Lưu ý: Bùi Nhật Đăng là crush của Trân
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Đăng cũng vô trường đó sao ?
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Ừ
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Hôm qua nó mới nói với tao
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Mà nè...
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
(ngập ngừng)
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Sao ?
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Mày thích nó mà đúng không ?
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
... Ừ
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Sao mày biết ?
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Có chuyện gì mà tao không biết chứ
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Nhìn biểu hiện của mày đối với nó là tao biết rồi
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Thật ra nó cũng thích mày đấy
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Đăng... Thích tao sao ?
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Ừ
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Chẳng qua là nó không thể hiện ra ngoài thôi chứ trong lớp ai cũng biết chuyện mày với nó thích nhau
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Vậy... Sao
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Mà thôi
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Sắp đến giờ rồi
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Tao đi nhé
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Ừ... Mà khoan
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Cấp 3 mày tính vào trường gì ?
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Chắc là Ngô Quyền ấy
Hoàng Minh Việt (12 tuổi)
Tạm biệt nhé
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Được
Lê Hoàng Bảo Trân (12 tuổi)
Hy vọng sẽ có một ngày nào đó tao với mày gặp lại nhau
Ừm... Thì đó là cái cảnh mà khi tôi với nó chia tay nhau
Tôi cũng không ngờ được rằng chúng tôi lại gặp nhau sớm như vậy
Đã vậy còn trong một hoàn cảnh khác biệt
Vào lễ khai giảng năm học lớp 10
Lúc đó tôi còn tưởng là mình nhận nhầm người
Bởi vì nó của bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ
Dáng người cao ráo, gương mặt sắc nét
Trông nhìn có vẻ trưởng thành và trầm ổn hơn
Đã vậy nó còn được bầu làm nam thần của trường
Đâu có ai ngờ được một cậu bé nhút nhát, hiền dịu ngày xưa nay đã là một thiếu niên đẹp trai và trầm ổn
Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ không nhận ra tôi đâu
Nó vừa nhìn lướt qua đã nhận ra ngay tôi
Lại còn bắt chuyện trước với tôi nữa
Thế là cuối ngày hôm đó nó hẹn tôi ra vườn sau trường để nói chuyện
Dẫn truyện
Câu chuyện do mình tự nghĩ ra nên không có thực
Dẫn truyện
Các tên trường, địa danh một số chỉ là tham khảo
Dẫn truyện
Hình ảnh trong chuyện và ảnh nhân vật chỉ mang tính chất minh họa
Dẫn truyện
Nguồn ảnh: Pinterest tổng hợp
An ủi
Tôi gặp Việt ngay sau trường
Hoàng Minh Việt
Sao... mày lại ở đây ?
Lê Hoàng Bảo Trân
Mày nhận ra tao sao ?
Hoàng Minh Việt
Nghĩ sao mà tao không nhận ra mày cơ chứ
Hoàng Minh Việt
Mình chơi với nhau bao nhiêu năm rồi
Lê Hoàng Bảo Trân
Dạo này mày khỏe không
Hoàng Minh Việt
Tao vẫn ổn
Lê Hoàng Bảo Trân
Mày... Có vẻ thay đổi so với hồi xưa rồi nhỉ
Lê Hoàng Bảo Trân
Nhìn mày trưởng thành hơn đấy
Hoàng Minh Việt
(mỉm cười)
Hoàng Minh Việt
Con người rồi cũng phải thay đổi cơ mà
Hoàng Minh Việt
Nhưng... Sao mày...
Lê Hoàng Bảo Trân
(cúi đầu)
Lê Hoàng Bảo Trân
Đừng hỏi nữa
Lê Hoàng Bảo Trân
Tao thi rớt rồi
Nhớ lại chuyện này khiến tôi cảm thấy nhói lòng
Tôi vẫn nhớ rõ cái khoảng thời gian thi chuyển cấp tôi cố gắng đến cỡ nào
Tôi ngày ngày nhốt mình trong phòng
Học đến quên ăn quên ngủ tới mức mẹ lo lắng
Dường như ông trời đang đùa giỡn tôi vậy
Tôi cất công học tập hết mình nhưng lại rớt nguyện vọng vào trường chuyên Lương Thế Vinh của mình
Tôi đậu nguyện vọng 1: trường Ngô Quyền
Tuy trường Ngô Quyền cũng không phải là hạng thấp
Nhưng mà tôi luôn cảm thấy bản thân thật vô dụng
Cảm thấy mình là một kẻ thất bại
Vậy nên điều mà tôi sợ nhất trong ngày khai giảng chính là gặp lại các bạn cũ
Chắc họ bất ngờ vì tôi ở đây lắm
Chắc họ sẽ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên
Có khi nào họ sẽ cười nhạo tôi không
Chỉ vì tôi là một kẻ thất bại...
Hoàng Minh Việt
Thôi mày đừng buồn nữa
Hoàng Minh Việt
Đây đâu phải là lỗi của mày đâu
Hoàng Minh Việt
Mày đã cố gắng hết sức rồi kia mà
Lê Hoàng Bảo Trân
(cảm động)
Lê Hoàng Bảo Trân
Cảm ơn mày
Lê Hoàng Bảo Trân
Nhờ có mày tao cảm thấy đỡ hơn rồi
Hoàng Minh Việt
Tao biết mà
Hoàng Minh Việt
đừng tự trách nữa
Hoàng Minh Việt
Mày còn có tao ở bên cơ mà
Dẫn truyện
Giới thiệu sơ lược về gia cảnh 2 người
Lê Hoàng Bảo Trân
Lê Hoàng Bảo Trân
Lê Hoàng Bảo Trân
Bố là quan chức cấp cao trong quân đội
Lê Hoàng Bảo Trân
Mẹ là chuyên gia tư vấn tâm lý hàng đầu
Hoàng Minh Việt
Hoàng Minh Việt
Hoàng Minh Việt
Bố là chủ tịch công ty bất động sản MNES
Hoàng Minh Việt
Mẹ là thương nhân giàu có
LƯU Ý: Tên công ty là do t/g nghĩ ra chứ không có thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play