[ Nhất Kha ] Trần Tổng Nhặt Được Vợ
Chap 1: Tiểu Vương
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
nỉ hảo
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Hehe
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Bộ mới nè
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Mà CP này tự nghĩ chứ ko biết nói sao nữa
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Vi phạm thì đừng chửi nghen🙏
Vương Dịch [nàng]
Tên: Vương Dịch
Tuổi:22
GT: no1tg
(trước khi bị ngốc)
Tiểu Vương [nàng]
Y như trên thôi mà khác cái ra đường ở với lại bị ngốc
Trần Kha [cô]
Tên:Trần Kha
Tuổi:25
GT: no2tg
Châu Thi Vũ
Tên: Châu Thi Vũ
Tuổi:25
GT: no5tg
Viên Nhất Kỳ
Tên: Viên Nhất Kỳ
Tuổi:25
GT: no7tg
Trịnh Đan Ny
Tên:Trịnh Đan Ny
Tuổi:25
GT:no10tg
Thẩm Mộng Dao
Tên:Thẩm Mộng Dao
Tuổi:25
GT:no8tg
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Vô truyện
Viên Nhất Kỳ
ơ kìa *tút tút tút*
Viên Nhất Kỳ
đi đón Kha kìa nó về rồi
Trần Kha [cô]
tới lâu nha❄️
Viên Nhất Kỳ
Nữa đêm nữa hôm
Trịnh Đan Ny
Rồi rồi , bạn là nhất
Trần Kha [cô]
T đi TTTM tí t về❄️
nhóm cô
Bữa sau đi nhắc dùm cái *tút tút tút*
Sau khi mua sắm xong thì cô bắt đầu đi về nhà và vô tình đi ngang qua một con hẽm hẻo lánh và nghe thấy tiếng rên của cô gái
Rên này là bị đánh nên đừng nghĩ tầm bậy nha mấy má
Tiểu Vương [nàng]
Hưc…nhất…hic…nhất nhất…biết lỗi rồi…hic…mà
Trần Kha [cô]
*định đi nhưng lại nghe thấy cái âm thanh quen thuộc*
Tiểu Vương [nàng]
Trần Kha…chị… *hộc máu*
Trần Kha [cô]
*sững người* cái giọng này *giọng hơi run*
Trần Kha [cô]
*bỗng nhớ ra điều gì đó*
Trần Kha [cô]
*chạy lại và thấy nàng đang nằm dưới đất bất tỉnh* Tiểu Vương
Tiểu Vương [nàng]
*bất tỉnh*
Trần Kha [cô]
Ko xong rồi *bế nàng chạy vào bệnh viện*
Trần Kha [cô]
*đi lại* em ấy có sao ko *hơi hoảng*
Kane
được đưa đến kịp thời nên ko sao
Kane
Mà đây là lần đầu tiên thấy Trần Tổng lo lắng đến vậy đấy *trêu chọc*
Trần Kha [cô]
ừm *đi vào thăm*
Tiểu Vương [nàng]
*bất tỉnh*
Trần Kha [cô]
Là em thật sao Tiểu Vương *nắm tay nàng*
Trần Kha [cô]
*nhìn thấy vết sẹo đó* vết sẹo này… *không thể tin vào mắt mình được*
Trần Kha [cô]
Tiểu Vương, chị tìm được em rồi *vui mừng*
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Bây giờ t sẽ nói về câu chuyện từ nhỏ của cặp đôi này và vết sẹo sau gáy của nàng
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Hồi nhỏ nàng và cô gặp nhau ở trên một con hẽm nhỏ ở một ngôi làng hẻo lánh nên nàng đã hỏi nhà cô ở đâu và đưa cô về nhưng cô lại lắc đầu nên nàng ko biết nên làm gì nên đã ngồi chơi với cô đến khi người nhà của cô đến đón
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Và cứ thế là hai người này dần tiến triển nhanh hơn tới mức có thể gọi là thanh mai trúc mã từ nhỏ bởi vì nàng luôn cưng chiều cô và luôn luôn bảo vệ cô trước những nguy hiểm dù lớn hay nhỏ
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Cũng từ lúc đó mà cô đã có tình cảm với nàng và đã thề là sẽ bảo vệ nàng đến hết cuộc đời
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Sang ngày hôm sau vẫn ở địa điểm đó nhưng cô lại gặp một chó hoang trong rừng nhào lại và xem cô như là thức ăn và khi nàng đến thì thấy cô đang bị con chó hoang đấy sắp ăn cô thì nàng lại cầm một cây gậy gần đó và chạy lại đập con chó hoang đó
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Con chó hoang đó loạng choạng lùi lại và lúc đó thôn làng ra kịp và giải cứu cô thành công nhưng con chó hoang đó ko chịu bỏ cuộc mà cố hết sức nhào lại và định cắn cô một lần nhưng vết cắn đó đã được nàng đỡ cho cô và cái vết sẹo đó được tạo nên từ đây
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Còn tại sao họ bị tách ra thì phải nói rằng là một tuần sau lúc này nàng đã đỡ hơn được một chút thì bố mẹ của cô đến nhận lại con và đưa cô về Trần Gia
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Trong lúc ở Trần Gia cô vẫn ko quên tìm tung tích của nàng nhưng hôm nay lại thấy người mình từng thề là sẽ bảo vệ nàng đến hết cuộc đời lại bị thương trước mặt mình nên cô cũng có chút trách mình
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Chời oiiw
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
đừng flop nhé🙏🙏
Chap 2:Đưa Về Nhà
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
ê bây
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Vừa nghe nhạc của THI TÌNH HOẠ DỊCH rồi vừa viết truyện ta nói hay thì thôi nhé luôn
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Vô truyện nè hehe
Trịnh Đan Ny
Chưa chịu về à
Viên Nhất Kỳ
Mua đồ hết rồi
Tiểu Vương [nàng]
*cử động ngón tay*
Trần Kha [cô]
*nhấn nút trên giường bệnh*
đa nv
*đi vào và kiểm tra*
đa nv
Ngày mai là có thể xuất viện rồi nhưng đừng để bị đánh đập nhed
Trần Kha [cô]
Cảm ơn bác sĩ❄️
Tiểu Vương [nàng]
ưm *mở mắt*
Tiểu Vương [nàng]
Chị…chị là ai thế *rụt rè*
Trần Kha [cô]
Chị tên Trần Kha *ôn nhu*
Tiểu Vương [nàng]
Trần Kha *nhào lại ôm cô*
Tiểu Vương [nàng]
Là chị sao🥺🥺
Trần Kha [cô]
ừm *vỗ lưng nàng*
Và cô ở bệnh viện với nàng đến hết ngày và sáng hôm sau cô đi làm giấy xuất viện cho nàng luôn
Sáng ngày hôm sau tại nhà riêng của cô
Trần Kha [cô]
*đi vào nhưng vẫn ko quên bế nàng theo*
Trịnh Đan Ny
M mang về mà🙂
Trần Kha [cô]
*thả nàng xuống*
Tiểu Vương [nàng]
Tiểu Vương ạ *rụt rè*
Tiểu Vương [nàng]
11 ạ *rụt rè*
Tiểu Vương [nàng]
Dạ *rụt rè*
Trần Kha [cô]
đừng trêu nữa
Trần Kha [cô]
đi *nắm tay nàng*
Tiểu Vương [nàng]
Dạ *đi theo*
Trần Kha [cô]
*dẫn nàng lên phòng mình*
Trần Kha [cô]
Em ở đây nha *xoa đầu nàng*
Tiểu Vương [nàng]
Dạ *chạy lon ton và nvs*
Trần Kha [cô]
Tiểu Vương, em xong chưa
Tiểu Vương [nàng]
*ló đầu ra* dạ?
Trần Kha [cô]
Sao ko ra ngoài *ngồi xuống*
Tiểu Vương [nàng]
Dạ ko có đồ👉👈
Trần Kha [cô]
Mang một bộ đồ nam lên đây❄️
Một lúc sau thì bộ đồ đã đc giao tới
Trần Kha [cô]
*đưa cho nàng* của em
Tiểu Vương [nàng]
Dạ em xin *vào phòng thay đồ*
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Nhận xét đi mấy mâ
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Thấy cũng cũng á👉👈
Chap 3: Có Chuyện
Thay đồ xong thì nàng đi xuống lầu và Dao đã bị nàng…
Thẩm Mộng Dao
*mê* ai đây?
Trần Kha [cô]
Tiểu Vương chứ ai nữa m
Tiểu Vương [nàng]
ủa gì dậy mấy chị?
Châu Thi Vũ
à ko có gì *đánh trống lãng*
Thẩm Mộng Dao
Qua đây *dang tay*
Tiểu Vương [nàng]
*chạy lại*
Thẩm Mộng Dao
*thuận thế ôm nàng vào lòng*
Tiểu Vương [nàng]
ưm *khó chịu*
Tiểu Vương [nàng]
Hơi khó thở *giọng hơi run*
Tiểu Vương [nàng]
*ngất đi*
Thẩm Mộng Dao
Tiểu Vương *lay người nàng*
Trần Kha [cô]
*đi lại* sao vậy
Thẩm Mộng Dao
Tiểu Vương , em ấy
Thẩm Mộng Dao
ừm *đưa nàng cho cô*
Trần Kha [cô]
*bế nàng lên phòng*
Trần Kha [cô]
Qua chỗ t lẹ❄️
Kane
thôi đi vậy *cam chịu*
Kane
có gì m đ…đừng có quánh t nha *run*
Thẩm Mộng Dao
Tiểu Vương sao❄️
Kane
*rén* Dao ơi Dao m với Kha đừng làm gì t khi nghe tin nha
Kane
Ung Thư Giai Đoạn 2 ạ *rén*
Trần Kha [cô]
Cái gì *hoảng*
Thẩm Mộng Dao
Cái gì *hoảng*
Kane
*đưa tờ sét nghiệm* coi đi
Trần Kha [cô]
*xem xong thì đứng cũng muốn ngã*
Thẩm Mộng Dao
*y hệt cô luôn🤡*
Châu Thi Vũ
*chạy lại xem*
Viên Nhất Kỳ
*chạy lại xem*
Trịnh Đan Ny
*chạy lại xem,
Trần Kha [cô]
Cái này…cái này là giả phải không *ko thể tin đc*
Kane
Nhưng thời gian sống của Tiểu Vương chỉ còn 1 tháng mà thôi
Trần Kha [cô]
Ko phải lỗi của m
Trần Kha [cô]
Là lỗi của t
Trần Kha [cô]
Vì ko tìm ra em ấy sớm hơn
Trần Kha [cô]
Và phải để em ấy phải chịu khổ như thế này
Kane
Bệnh nhân có khả năng là ngủ say đến hết thời gian sống luôn
Kane
Nên là mong tụi m chuẩn bị tâm thần
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
ủa anh
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Tinh thần chứ anh
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Hả
Trần Kha [cô]
Cho vợ t tỉnh nhanh lên
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Theo nguyên tác chị ói
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Nên là chị chịu khổ xíu nghen
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Hehe
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Bây ơu
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Bộ kia t cho hơn 20 chap đc ko
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Chứ ý tưởng của t hơn 20 chap lận á
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Nên là cứ chốt vậy đi ha
tác giả bị mê gái giai đoạn cuối=))
Bye à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play