- Anh uống chút nước ép đi rồi hẳn làm việc
- Ừ
Giọng điệu nhàn nhạt mà nó cứ trầm ấm, Chương Hiểu Nam đặt nhẹ cốc nước xuống bàn định sẽ rời đi thế nhưng cổ tay bị một bàn tay to lớn cầm lấy và kéo lại trước sự ngỡ ngàng của cô.
- Tôi cứng rồi
Cô lập tức hiểu ngay lời hắn nói gương mặt bỗng chốc ửng đỏ nhưng rồi bình tĩnh lại, tuy bọn họ đã là vợ chồng những chuyện giường chiếu sẽ không tránh khỏi chỉ là với hoàn cảnh này không thíchhhh hợp cho lắm.
- Tôi đang tới tháng
Thế nhưng hắn nhoẻn miệng cười khẩy.
- Cũng có thể dùng miệng
Biết không thể trốn tránh được đành cho hắn thỏa mãn, Vương Thế Hàn ngồi thư thả trên ghế còn cô ngồi dưới thảm bất ngờ hắn kéo khóa quần xuống thẳng thần lôi ra thằng nhỏ ngay trước mắt cô.
Chương Hiểu Nam nhìn thấy không chút ngại ngùng nào ngược lại thấy vô cùng bình thường bởi chắc chắn rằng cô đã thấy nhiều lần rồi, cô nhẹ nhàng há miệng ra ngậm lấy.
Từng thao tác rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho hắn ngồi không yên, mà nhẹ quá hắn không thích chỉ thích mạnh bạo thế là hắn nhấn đầu cô.
Hai người họ kết hôn được nửa tháng nhưng nhìn bọn họ đôi lúc giống như vợ chồng thật thụ đôi lúc thì không, hắn lạnh lùng thì cô trầm tĩnh hơn.
Giữa bọn họ không có tình yêu vậy cho nên Chương Hiểu Nam luôn nghĩ sẽ sớm kết thúc cuộc hôn nhân này thôi, huống hồ cô đang mang một quả thận bạch nguyệt quang của hắn.
Năm đó cô chỉ có một quả thận nhưng không may bị ung thư thận buộc phải thay thận, trong lúc mọi chuyện đang bối rối để tìm quả thận thích hợp thế nhưng lại có một người tự nguyện cứu sống cô.
Cô biết Vương Thế Hàn cử xử nhẹ nhàng là cũng có một đích của nó.
...
Tại một bệnh viện, hắn bước vào một căn phòng vip khá rộng lớn bên trong người nằm trên giường là một cô gái đang thở oxy, năm đó sau khi hay tin cô gái ấy hiến tặng thận hắn đã vô cùng tức giận nhưng rồi cũng dịu lại.
Chưa kịp hạnh phúc thì bỗng tai nạn xảy ra với cô ấy khiến cô ấy phải nằm thực vật như thế này, hắn nhìn người con gái ấy một lúc lâu dường như đã hết hy vọng bởi 1 năm cô ấy đã chưa tỉnh lại.
- Anh lại đến thăm em đây
Lại là câu nói quen thuộc ấy, nhưng rồi hắn cũng im lặng chỉ ngồi một lúc hắn rời đi.
Khi hắn rời đi chưa bao lâu thì có bước chân bước vào phòng.
Màn đêm buông xuống khi thành phố chìm vào trong tĩnh lặng, trong một căn phòng tăm tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi vào hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau trên giường.
- Ưmm..
Tiếng ngâm nga nhẹ nhàng nhưng nó lại kích thích người đối diện, hắn càng phấn khích hơn khi nghe tiếng yêu kiều ấy.
Cho đến khi hắn tháo ba con sói ra muốn thay cái mới nhưng bị Chương Hiểu Nam ngăn, cô nói trong sự mệt mỏi.
- Đừng, cứ như vậy mà làm đi
Vương Thế Hàn mới đầu hơi ngạc nhiên song song sau đó lại nhếch môi cười như không cười, nếu cô đã nói thế thì hắn cũng đành phải chiều.
Cả hai cứ miệt mài quấn lấy nhau tận 5 tiếng đồng hồ, nói ra thì rất ngượng ngùng nhưng mà 5 tiếng đó đã quá nhân nhượng lắm rồi nhớ không nhầm hắn đã phải hành Chương Hiểu Nam suốt 3 ngày, trong 3 ngày đó hắn không hề ra khỏi phòng khiến cho thuộc hạ Nam Phong thầm trầm trồ không nghĩ sức đại ca của anh ta còn khoẻ hơn cả trâu bò.
Đang ngủ bỗng dưng cô nhận được một cuộc điện thoại từ bạn thân khác giới của mình.
- Hiểu Nam, cậu có rảnh không chúng ta gặp nhau một chút được không ?
Chương Hiểu Nam có chút do dự ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý với anh.
- Ừm, cũng được
- Chỗ cũ nhé
- Được
Tại quán cà phê A, một nam một nữ ngồi đối diện với nhau nhưng cô thì lại rất bình thản nhâm nhi ly cà phê ngay khi vừa uống một ngụm thì bị Châu Tĩnh Hiên cản lại.
- Uống cà phê không tốt cho cậu, uống cái này đi
Anh nhann chóng đẩy nước ép của mình đưa cho cô nhưng cô chỉ nhìn cũng không hứng thú uống.
- Có chuyện gì cậu cứ nói đi
Châu Tĩnh Hiên thẳng thắn cũng không chút do dự.
- Hiểu Nam, nói ra thì có chút e ngại nhưng mà tôi thật lòng...thích cậu
Tuy nhiên gương mặt cô lại rất bình tĩnh như thể đoán được lời nói ấy, cô nhẹ nhàng nhưng cũng có phần nhàn nhạt.
- Tôi hiểu tình cảm của cậu, nhưng vấn đề là tôi không thích cậu
Câu nói của Chương Hiểu Nam khiến cho anh ngây người trong lòng lập tức có một chút chua chát, không nghĩ cô sẽ thẳng thắn đến mức đó.
Nhưng cô không biết rằng sự thẳng thắn ấy lại khiến cho anh cảm thấy bản thân đang theo đuổi đúng người, nói anh lạc quan cũng không sao hết.
- Cho dù cậu không thích tôi nhưng tôi vẫn theo đuổi cậu
Chương Hiểu Nam nhìn anh với vẻ mặt bất lực, cô thẳng thắn đến mức đó rồi mà anh không buông bỏ hay sao nếu cứ tiếp tục người đau khổ chỉ có thể là anh mà thôi.
- Đừng cố chấp được không Tĩnh Hiên, ngoài kia biết bao cô gái xinh đẹp tốt tính hơn cả tôi,...huống hồ tôi cũng đã có chồng
Lời nói của cô làm cho anh hơi kích động.
- Xinh đẹp thì sao chứ nhưng họ không thể có được trái tim của tôi, có chồng ư ? Hôn nhân của cậu cũng chỉ là giao ước hai bên gia đình mà thôi, sớm muộn gì cũng tan nát mà thôi..tôi đợi được
Hai bàn tay cô siết chặt cố giữ bản thân bình tĩnh, thật ra cô đã nhận ra tình cảm của Châu Tĩnh Hiên từ lâu từ lúc bọn họ còn học cấp ba chỉ là cô làm ngơ như không muốn biết, chỉ là ánh mắt của anh nhìn cô không bình thường như kiểu không phải là bạn bè.
Cô thấy anh ấy cực kỳ tốt tính, tinh tế vừa kinh tế chỉ tiếc là trái tim cô vốn không thuộc về anh.
- Được thôi, nhưng người đau khổ vẫn sẽ là cậu đấy
- Tôi không sợ đau khổ, chỉ là không có được trái tim sắt đá của cậu
Giữa hai người không còn chuyện gì nữa nên đành đường ai nấy về mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau, người nặng trĩu nhất vẫn là Châu Tĩnh Hiên.
Phải lâu lắm rồi cô mới không có cảm giác dạo phố những nơi đông đúc như thế này thật là sảng khoái không còn cảm giác ngột ngạt, mãi đến trời tối cô mới trở về biệt thự.
- Đi đâu mới về ?
Chương Hiểu Nam thoáng giật mình với chất giọng khàn đặc chen chúc sự tức giận, Vương Thế Hàn ngồi chỉnh tề trên ghế sofa phòng khách.
- Tôi ra ngoài có chút việc
- Việc là đi gặp gỡ người đàn khác ?
- Đó là bạn của tôi
Cô vẫn bình thản trả lời không một chút sợ sệt nào, còn hắn thì nhếch môi cười như thể đang khinh bỉ, hắn đứng dậy từ từ bước đến gần cô hơn.
- Ồ vậy sao ?
Chương Hiểu Nam không muốn nhìn dáng vẻ ngạo mạn của hắn càng không thích nhìn con người hắn tỏ ra gia trưởng nên đành lấy lý do để né hắn ra.
- Giờ tôi hơi mệt về phòng trước
- Khoan đã !
Vừa định bước chân rời đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay lại, cô nhăn mặt khó chịu.
- Còn có chuyện gì nữa
Chỉ khi cô thấy hắn đưa cho cô một tờ giấy không rõ bên trong là gì đến khi cầm lấy nó lên mà đọc, hàng lông mày khẽ nhíu.
- Ý gì đây ?
- Như trong giấy đã viết rõ cô chỉ có thể làm vợ của tôi đúng 100 ngày, đúng thời điểm đó giữa chúng ta sẽ kết thúc,..hiểu ý tôi chứ
Chương Hiểu Nam nhìn tờ giấy không biết trong lòng cô đang suy nghĩ gì chỉ thấy gương mặt thoáng buồn nhưng rồi bình thường trở lại, vốn dĩ cô cũng không muốn sống với cuộc hôn nhân ràng buộc này.
- Chỉ là tôi muốn hai bên thoả thuận trong bình yên, cô thắc mắc điều gì cứ nói
- Không, tôi ký
Hắn quả thật kinh ngạc trước sự thẳng thắn mạnh mẽ này, dù sao bà nội cũng mất rồi giữa hai người không có tình cảm vốn dĩ không nên có cuộc hôn nhân này tồn tại.
Vậy là cô chỉ làm vợ hắn 100 ngày, chỉ cần cố gắng từng ngày bản thân sẽ được giải thoát.
Những ngày kế tiếp, Chương Hiểu Nam đến bệnh viện thăm Chương lão gia chính là ông nội của cô ông ấy đã lớn tuổi chỉ có thể nằm trên giường bệnh, nhìn tình trạng của ông ngày càng tồi tệ khiến cô luôn suy sập tinh thần.
Ánh mắt đau thương lặng lẽ nhìn máy đo nhịp tim, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông hình như ông gầy gò đi hơn rất nhiều, bây giờ cô chỉ mong thế giới sẽ luôn nhẹ nhàng với ông còn với cô thì sao cũng được chỉ cần ông khỏe mạnh.
Chỉ có Chương lão gia mới là người thân thân nhất của cô, giờ nếu mất đi ông cô sẽ như mất đi cả bầu trời xanh.
Chương Hiểu Nam đang nằm ngủ thì theo quán tính mà giật mình ngồi dậy lúc này có chút khát nước nên vớ lấy áo choàng rồi đi xuống dưới tầng, lúc này cô nghe tiếng động trong phòng khách.
Một chút sợ sệt cũng không có cô từ từ lại gần chưa kịp định hình thì bị một lực mạnh kéo lại, ngay lập tức cô đã thành công nằm gọn trong lòng ai đó.
- Á
Vì quá bất ngờ nên cô không kịp trở tay, thế nhưng khi nghe được giọng này thì cả người cô cứng ngắt không dám động đậy.
Vương Thế Hàn xoay người cô lập tức hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mọng ấy, sức hắn quá mạnh cô không thể phản kháng lại được chỉ có thể mặc cho hắn làm gì.
Cho đến khi cô muốn vươn tay choàng qua cổ hắn thì chạm phải thứ gì nhợt nhợt trên vai hắn còn ngửi sơ mùi tanh của máu, cô bất chấp đẩy hắn ra rồi chạy đến mở điện.
Chỉ thấy hắn ngồi đó ánh mắt ngạo mạn đó tuy nhiên áo sơ mi trắng nhuộm máu, cô kinh hãi đến xem tình hình vết thương.
- Anh lại bị thương ?
Chương Hiểu Nam dường như quá quen với khuôn cảnh toàn thân người hắn là những chằng chịt vết thương, nói thì hơi quá nhưng mà hắn có bao nhiêu vết sẹo trên người cô đều biết hết và cô cũng biết hắn là một ông bang đảng xã hội đen, đối với hắn mà nói những vết thương này không là gì cả nhưng với người thường thì là một chuyện khác.
Không cần nghĩ nhiều cô mau chóng tìm hộp cứu thương rồi sơ cứu vết thương cho hắn, còn hắn thì lại rất hưởng thụ với điều đó.
Nhìn gương mặt nghiêm nghị của cô trong thoáng chốc hắn muốn trêu chọc.
- Cô đang lo lắng cho tôi à ?
- Anh ngậm miệng lại đi
Chương Hiểu Nam vì quá tập trung cao độ lại còn bị chọc nhất thời bị cọc lớn tiếng với hắn, không hiểu sao hắn lại càng thích thú hơn với điều đó.
Chợt hắn mới để ý cô đang mặc đầm lụa hai dây lại còn màu đen huyền bí điều đáng chú ý lại là bầu ngực to tròn ấy lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt hắn, trong người bứt rứt khó chịu cổ họng nóng ran.
- Cô đang chống đối bằng cách ăn mặc như này sao
- Tôi không,...
Vương Thế Hàn không để cho cô nói thêm bất cứ điều gì nữa nhanh chóng bế cô lên phòng, chỉ thoáng chốc cả hai thân thể trần truồng như nhộng còn hắn không ngừng nghỉ mà dập liên tục vào người cô mặc kệ vết thương bị rỉ ra.
- Ưmmm,..vết thương của anh...
- Kệ đi, không ảnh hưởng được đâu
Ngay sau đó hắn còn đưa hai chân của cô vắt lên vai, cô không muốn vì sợ trúng vết thương mà hắn cứ cố chấp muốn đặt lên đó.
Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho cô, Chương Hiểu Nam nằm đó còn hắn nằm úp xuống.
- Chuyện đó,... anh có thể nào tiết chế lại một chút được không, tôi là vợ chính thất của anh nhưng anh lại làm vậy chẳng khác nào coi tôi như công cụ ấm giường
Vương Thế Hàn khẽ nhíu mày dường như không mấy hài lòng với lời nói của cô.
- Ấm giường ư ? Chính cô là người có sức hút quyến rũ tôi, cô nghĩ tôi là một hoà thượng à
Chương Hiểu Nam nhất thời câm nín.
- Huống hồ cô cũng rất hưởng thụ kia mà
Gương mặt cô giờ đây trở nên cáu kỉnh.
- Hưởng thụ ? Cái từ ngữ hổ báo gì đây
Hai người không một ai thua thiệt ai, hắn nói một thì cô đối đáp một.
...
Quán bar nổi bật nhất tại thành phố A cũng là nơi tứ đại bất bại thường xuyên lui tới, trong đó có Vương Thế Hàn.
- Kể từ khi có vợ lão Hàn ít khi xuất hiện nhỉ ?
Lời nói châm biếm mang tính trêu đùa của Trương Nhật Khải, anh ta mang gương mặt điển trai không kém nhưng lại rất đào hoa thích trêu ghẹo những bông hoa xinh đẹp.
Vương Thế Hàn nhếch môi.
- Cậu được như tôi đi rồi hẳn nói
Hắn thốt câu nào khiến anh ta cứng ngắt chỗ đấy, một người mồm miệng khôn khéo chỉ biết nói những lời ngọt ngào cũng phải chịu thua trước hắn.
4 người bọn họ phải nói là kinh tế giàu nhất trên thành phố A này, đã đẹp trai lại còn kinh tế được cái hay sống bày đàn khiến nhiều cô gái muốn theo đuổi.
Bọn họ đang bàn một số công việc bỗng nghe tiếng ồn ào bên kia, hình như có một cặp đôi đang cãi nhau.
Tần Hạo Nhiên liếc nhẹ sang Trương Nhật Khải ý tứ muốn chọc.
- Cậu có muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play