Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giữa Hai Làn Đạn

LỜI NHẮC NHỞ CỦA TÁC GIẢ

Sau đây là đôi lời tác giả muốn nhắn nhủ đến các bạn đọc trước khi vào truyện:
yuny nèe
yuny nèe
1. Câu chuyện KHÔNG dựa trên bất kì sự kiện có thật nào, HOÀN TOÀN HƯ CẤU. (kể cả thời gian, không gian trong truyện).
yuny nèe
yuny nèe
2. Truyện được viết ra nhằm giải trí, không truyền tải bất cứ thông điệp nào khác ngoài ‘tình yêu mãi mãi’ giữa hai người.
yuny nèe
yuny nèe
3. Đây chỉ là cốt truyện, vì có một số lí do tác giả KHÔNG THỂ khai thác chi tiết. Do đó, lời thoại của nhân vật không thể truyền được hết cảm xúc. Và chỉ là cốt nên chủ yếu xoay quanh hai nhân vật chính. Mong mọi người thông cảm.
yuny nèe
yuny nèe
4. Đây là bộ truyện đầu tiên của của tác giả, rất tiếc vì không thể hoàn thành chi tiết, nên có gì sai sót, mong mọi người góp ý. Tác giả sẽ tiếp thu.
Tác giả định sẽ chờ đến hè để tập trung cho truyện nhưng do quá nhiều lí do nên không thể, xoá đi thì tiếc vì mình đã bỏ công sức vào truyện.
Nên tác giả đăng bản cốt truyện này lên. Tuy không được cảm xúc dạt dào, nhưng tác giả mong cũng một phần nào truyền được sự đồng cảm của tác giả, cũng như nhân vật trong truyện đến với người đọc.
Tác giả cũng như các bạn đọc thôi, cũng là fan của hai anh, và không mong sự sáng tạo nhỏ bé này bị ảnh hưởng đến thần tượng của mình. Nên khi viết truyện, tác giả đã không cho những yếu tố nhạy cảm, là vì tôn trọng thần tượng. Một phần là tác giả không thích, cũng như tạo sự lành mạnh cho truyện. Nên có 1 đoạn qua đêm, mọi người đừng nghĩ nhiều nhé.
Hãy tiếp nhận trên tinh thần giải trí nhé!
Cảm ơn mọi người vì đã chú ý đến truyện của tác giả.

#1

Ngày đó, khoảng thời gian mà chiến tranh chưa nổ ra, nhưng mùi thuốc súng đã len lỏi vào từng câu chuyện người lớn. Trong những bữa cơm gia đình, cái tên "Đức Duy" là điều cấm kỵ trong nhà Quang Anh. Còn với nhà Đức Duy, mỗi lần nhắc đến “Quang Anh” là một lần người cha lặng đi, bàn tay siết chặt.
Hai dòng họ đứng ở hai đầu chiến tuyến, từng đổ máu vì danh dự, vì đất đai, vì lý tưởng. Nhưng điều không ai ngờ là, giữa hai đứa con của hai gia đình đó—lại nảy mầm một điều gì đó khác: một tình bạn lặng lẽ mà sâu sắc đến lạ.
Bởi suy cho cùng, họ cũng chỉ là những đứa trẻ, vậy tại sao, họ phải là nạn nhân trong xung đột của người lớn.
________
Có một lần, vì quá căng thẳng, cả hai trốn học cùng nhau ra bờ hồ, cùng thoải mái trò chuyện rất lâu.
Đến đêm, bầu trời cao và đầy sao. Trăng non vắt ngang như một sợi chỉ bạc. Mặt hồ lặng như gương, phản chiếu từng đốm sáng lung linh. Quang Anh và Đức Duy ngồi bên nhau, vai chạm vai, chân trần thả xuống làn nước mát rượi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Đức Duy thì thầm, giọng khẽ như sợ làm kinh động những vì sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày... thế giới không còn chiến tranh, không còn những chuyện như người lớn vẫn nói... cậu muốn sống ở đâu?
Quang Anh im lặng. Cậu cúi nhìn mặt nước, nơi phản chiếu đôi mắt mình và cả gương mặt Đức Duy bên cạnh. Rồi như lấy hết can đảm, cậu vươn tay ra, nắm lấy tay Đức Duy—bàn tay nhỏ bé nhưng luôn ấm áp mỗi khi trời lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đâu cũng được... miễn là có cậu
Quang Anh trả lời, mắt vẫn không rời ánh sao.
Đức Duy thoáng ngạc nhiên, bật cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lời nói nghe cứ giống trong sách truyện ghê á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chê à? /giả vờ phụng phịu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ.. đâu. Tớ .. tớ thích lắm /Đức Duy ngập ngừng, rồi nói tiếp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng vậy mà... chỉ cần có cậu. /cười xinh/
Hai đứa trẻ, trong khoảnh khắc ấy, tưởng rằng thế giới sẽ luôn rộng lớn và bao dung như bầu trời đêm hôm đó. Họ tin rằng chỉ cần nắm tay nhau, thì sẽ chẳng có gì chia cắt được.
Quang Anh ngước lên bầu trời, lặng lẽ hỏi Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ… nếu tụi mình ném ước nguyện lên sao băng, thì điều đó có thành sự thật không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu mạnh/ Phải thành! Nếu không thành, mình sẽ... lấy một ngôi sao khác để ước tiếp!
Họ bật cười. Tiếng cười vang trong đêm, trong veo như chuông gió. Cả hai đều không biết rằng, lời hứa trẻ con ấy sẽ trở thành vết khắc sâu nhất trong trái tim khi trưởng thành—khi chiến tranh thật sự đến, và họ bị đẩy về hai phía đối nghịch.
Vì thế, đêm ấy, giữa trăng sao và mặt hồ, một lời hứa được thầm thì
"Dù thế nào… mình cũng sẽ tìm nhau. Dưới bất kỳ bầu trời nào."
Nhưng thế giới không vận hành theo ước nguyện của những kẻ mơ mộng.
______________________
Chiến tranh nổ ra như một cơn bão không báo trước. Không còn những đêm nằm cạnh nhau nghe tiếng ếch kêu, không còn bờ hồ, không còn trăng sao. Chỉ còn tiếng súng, tiếng loa tuyên truyền và những bức thư không bao giờ được gửi.
Những đứa trẻ từng tin vào lời hứa dưới trời sao, giờ đây bị kéo vào hai phía của cuộc chiến.
Quang Anh, đứa trẻ từng mơ mộng muốn đi chu du khắp thế giới với người mình thương, nay khoác lên mình bộ quân phục miền Bắc.
Đôi mắt anh không còn long lanh như thuở nào—mà lạnh lẽo như sắt thép, như chính khẩu súng bên hông. Anh học cách ra lệnh, cách bắn mà không run tay, cách nhìn một người ngã xuống mà không rơi nước mắt.
Nhưng đêm nào cũng thế, khi đóng trại, anh lại mơ. Mơ thấy một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay mình dưới ánh trăng. Mơ thấy một giọng nói thân quen của người mình thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ sao nếu sau này chúng mình mở một quán cà phê nhỏ, có nuôi mèo, và có ghế cạnh cửa sổ?
Đức Duy thì khác. Cậu không thể cầm súng. Dù ai ép, ai la mắng, ai nguyền rủa cậu là "kẻ hèn nhát", cậu vẫn chỉ muốn cứu người.
Vào miền Nam, cậu trở thành y tá, học cách khâu vết thương bằng tay run rẩy, học cách hát ru người hấp hối khi không có thuốc giảm đau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu không thể bảo vệ được ai, thì ít nhất… em cũng không khiến ai đau thêm."
Nhưng giữa hai chiến tuyến, lòng nhân từ trở thành thứ bị nghi ngờ. Với quân đội miền Nam, cậu không đủ trung thành. Với quân đội miền Bắc, cậu vẫn là kẻ địch. Cậu sống như một bóng ma—không quê hương, không tổ quốc, chỉ mang trong lòng một cái tên
Quang Anh
Rồi định mệnh trêu ngươi. Trong một trận giao tranh ác liệt gần biên giới, Quang Anh bị trúng đạn. Máu ướt sũng áo, tay cậu nắm chặt khẩu súng, nhưng mắt đã mờ đi. Anh ngã xuống, giữa đất, giữa khói đạn, giữa hàng trăm bước chân chạy qua… không ai dừng lại.
Ngoại trừ một người.
Đức Duy
Thật tình cờ, cậu chợt nhận ra ánh mắt ấy—ánh mắt từng nhìn sao cùng cậu năm nào. Không cần suy nghĩ, không cần đắn đo, cậu lao ra giữa chiến trường, lẻn vào làn đạn, kéo Quang Anh vào một căn nhà hoang.
___________
Bên trong, ánh sáng lọt qua vách gỗ, run rẩy như chính đôi tay của Duy đang băng bó cho người thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em điên rồi sao?
Quang Anh khàn giọng, đôi môi tái nhợt cố mỉm cười dù máu vẫn rỉ ra từ vết thương.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có biết như này nguy hiểm lắm không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đến giống là tự sát đấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em thà bị bắn sau lưng còn hơn để anh chết trước mặt.
Đức Duy trả lời, giọng run run. Ánh mắt cậu không dám rời khỏi từng vết thương trên cơ thể Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết không… /cậu nói khẽ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn còn giữ mẩu giấy hồi nhỏ, cái mà anh viết 'ở đâu cũng được, miễn là có cậu'.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em gấp nó thành con thuyền nhỏ. Giờ nó đi lạc mất rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười đau đớn/ Vậy... Chúng mình… không còn cơ hội nào để ở bên nhau được hay sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đâu.
Đức Duy siết tay cậu, như muốn níu giữ lấy mọi hơi thở cuối cùng của ký ức.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta vẫn còn một đêm. Một đêm thôi cũng đủ cho em sống thêm một đời nữa rồi.
__________
Khi bình minh ló dạng, tiếng trực thăng, tiếng còi báo động lại vang lên. Đức Duy biết mình không thể giữ Quang Anh lại lâu hơn.
Cậu cúi xuống, đặt lên trán người thương một nụ hôn nhẹ như gió. Quang Anh nắm lấy tay cậu, mắt như thiêu đốt:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn chưa từ bỏ lời hứa năm đó đâu. Dù là trăm năm sau, anh cũng sẽ tìm em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì em sẽ chờ. /Duy đáp, giọng nghẹn/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dưới bất kỳ bầu trời nào… em cũng sẽ đợi.
Chiến tranh cướp đi tất cả—thời gian, ký ức, cả tên tuổi. Nhưng có một điều mà nó không thể chạm tới, đó là lời hứa trong lòng hai đứa trẻ từng mơ một thế giới không có chiến tranh.
________________________

#2

______
Trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Quang Anh giờ đã là một chỉ huy dạn dày, gương mặt anh hằn lên những vết sẹo của thời gian, của máu và ký ức.
Đứng giữa hàng ngũ miền Bắc đang suy yếu, anh biết: nếu không ngăn được quân tiếp viện miền Nam vượt qua cây cầu chiến lược, họ sẽ thua. Và nếu họ thua, cả đơn vị sẽ bị xóa sổ.
Ở đầu kia, Đức Duy—cậu bé từng vẽ mộng mơ lên bầu trời đêm—đang nghe lệnh tiếp viện được triển khai. Nhưng lòng cậu không còn là của một chiến binh miền Nam.
Trái tim cậu vẫn nằm bên chiến hào kia, nơi có người con trai từng nắm tay cậu mà nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Dù là trăm năm sau, tớ cũng sẽ tìm cậu."
Đức Duy lặng lẽ viết một bức thư. Chữ viết run rẩy, máu đã thấm ra giấy. Không biết cậu đã viết những gì, nhưng sao nó lại mang một nỗi niềm chua xót đến vậy.
Rồi cậu gấp lá thư lại, bỏ vào túi áo bên trái—nơi gần tim nhất. Cậu rời khỏi trạm y tế, không mang vũ khí, chỉ mang theo một mục tiêu duy nhất: ngăn quân tiếp viện bằng bất cứ giá nào.
Tiếng còi báo động rít lên. Cậu lao đi, giữa những viên đạn xé gió. Có người nhận ra cậu, hét lớn:
...
...
DỪNG LẠI! CẬU ĐỊNH PHẢN BỘI CHÚNG TA SAO?!
Nhưng Đức Duy không quay đầu. Cậu nhớ lại những đêm cậu và Quang Anh vẽ ra tương lai trên bầu trời đầy sao, nhớ lại từng câu nói, từng cái chạm tay nhẹ như gió. Và giờ, tương lai ấy đang đứng bên kia chiến tuyến, có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Cậu đến được cây cầu. Mình mẩy bê bết máu vì những phát đạn không kiêng nể. Mỗi bước đi như kéo lê linh hồn. Bàn tay run rẩy đặt lên kíp nổ—ngón tay dính đầy máu.
Từ phía xa, Quang Anh nhìn thấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY?!....
Anh lao đi như kẻ mất trí. Bỏ cả lệnh chỉ huy, vứt súng xuống đất, giẫm lên cát bụi và vũng máu, vừa chạy vừa hét:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ĐỪNG LÀM VẬY!! EM.. EM SẼ CHẾT MẤT!!
Đức Duy nghe thấy. Cậu ngoái đầu lại—khói mù che mờ mọi thứ, nhưng cậu vẫn thấy Quang Anh, như ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đen.
Cậu cười.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi..
Giọng cậu vang lên như gió thoảng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không thể giữ lời hứa....
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu làm vậy để anh còn sống… thì đáng lắm.
Cậu nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống kíp nổ—hay là máu, không ai biết.
BOOOOOM!!!
Tiếng nổ chấn động cả bầu trời. Cây cầu sụp đổ. Mọi thứ trắng xóa.
_______
Chiến thắng đến nhanh chóng sau đó. Quân miền Nam tan rã, chiến tranh kết thúc sớm hơn tất cả dự đoán.
Nhưng Quang Anh, trong bộ quân phục nhuốm khói và máu, đứng giữa đống đổ nát, tay ôm chặt chiếc huy hiệu y tá dính máu và lá thư gấp đôi thấm nước:
"Quang Anh, nếu cậu đọc được lá thư này, nghĩa là tớ đã không còn nữa. Đừng giận tớ. Tớ đã hứa sẽ chờ, nhưng hóa ra, đôi khi… để giữ lời hứa, người ta phải phá vỡ nó."
Anh ngẩng lên bầu trời xám xịt. Không còn sao, không còn trăng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Tiếng nổ vừa dứt, Quang Anh như mất hết khái niệm về thời gian. Thế giới trở nên câm lặng. Không tiếng súng, không tiếng người. Chỉ còn nhịp tim anh đập loạn trong lồng ngực, và đôi chân lao đi trong tuyệt vọng.
Anh lao đến giữa đống đổ nát—nơi từng là cây cầu bắc ngang định mệnh. Lửa vẫn cháy âm ỉ. Khói cuộn lên như ma quỷ kéo lê linh hồn. Anh quỳ xuống, đôi tay trần điên cuồng đào bới những tảng đá cháy đen, gọi tên cậu không ngừng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! Duy ơi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang ở đâu vậy..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.. em trả lời anh đi Duy..
Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có những mảnh vỡ găm vào tay, máu chảy thành dòng. Cho đến khi… bàn tay anh run rẩy chạm vào một bàn tay khác—gầy gò, mềm yếu, đã lạnh đi từ lâu.
Anh ôm lấy cơ thể cậu, áp trán vào vai người mình yêu, mặc cho máu và tro than bám đầy áo. Đức Duy không nói gì nữa. Nhưng Quang Anh lại thì thầm như đang dỗ dành một giấc mơ dang dở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã tìm thấy em rồi… nhưng không kịp giữ em lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ngốc lắm… Tại sao không để anh chết thay chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà…
Chiến tranh kết thúc. Mọi người ăn mừng chiến thắng. Pháo nổ. Quốc kỳ tung bay.
Nhưng Quang Anh thì lặng im
Anh rời quân ngũ ngay sau đó, từ chối mọi vinh quang, sống ẩn dật như cái bóng không hình. Người ta nói: "Vị chỉ huy ấy từng cứu cả đại đội, nhưng lại không thể cứu người mình yêu nhất."
______
Nhiều năm trôi qua.
Một đêm đầu thu, một người đàn ông tóc hoa râm quay lại bờ hồ năm xưa. Anh ngồi xuống trên phiến đá cũ, nơi hai cậu bé từng trốn khỏi chiến tranh, từng vẽ mộng mơ bằng sao trời.
Trăng đêm ấy sáng như đêm đầu tiên họ gặp nhau. Hồ phẳng lặng như chưa từng xảy ra chiến tranh.
Quang Anh lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đã ố vàng. Lá thư của Đức Duy. Anh đọc lại từng dòng, như thể đó là lần đầu tiên. Và cũng là lần cuối cùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Xin lỗi… nhưng tớ không thể giữ lời hứa." "Nếu có kiếp sau, tớ vẫn chọn ở bên cậu. Dù là ở đâu, chỉ cần có cậu."
Một cơn gió đêm thổi qua, nhẹ như giọng cậu từng thì thầm dưới tán cây.
Trong khoảnh khắc yên bình đó, có một giọng nói mơ hồ vang lên trong gió
"Ở đâu cũng được… miễn là có cậu."
Kết thúc… nhưng chưa phải là chia ly. Vì tình yêu – nếu đủ sâu – sẽ luôn tìm được đường quay về.
__________________________
THE END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play