×Tạm Drop×[Blue Lock/Chủ Công] Quái Vật Ra Sân
[Tóm tắt quá khứ]
Gã từ nhỏ đã là hình mẫu hoàn hảo mà ai cũng ghen tị—học giỏi,thể thao đỉnh, giao tiếp thì không ai bì kịp.Nhưng kỳ lạ thay gã chẳng bao giờ thấy thật sự thỏa mãn với những thành tích đó
Tất cả chỉ là trò chơi nhàm chán... cho đến khi gã đặt chân vào thế giới bóng đá. Ở đó, lần đầu tiên trong đời gã cảm nhận được một thứ cảm xúc bùng nổ thứ khoái cảm thuần khiết khiến tim gã đập loạn và máu sôi trào trong huyết quản. Bóng đá không chỉ là đam mê,nó là lý do để gã tồn tại lúc đó
Đến năm cấp hai, gã gần như đã chạm đến đỉnh cao—mang danh “quái vật sân cỏ” là cái tên khiến đối thủ khiếp sợ.Những pha đi bóng sắc lẹm, những cú sút mạnh mẽ đến rợn người,cái bản năng săn bàn như thể sinh ra để phá lưới. Câu lạc bộ lớn nhỏ thi nhau mời chào, người hâm mộ bao vây, tiền đồ rộng mở...
Ai cũng tưởng gã sẽ trở thành huyền thoại
Nhưng rồi... gã biến mất. Không báo trước,không lý do,không lời từ biệt
Bật vô âm tín giữa đỉnh cao sự nghiệp
Quái vật từng khiến làng bóng đá run rẩy giờ lại lặng lẽ tan biến như chưa từng tồn tại..
Một quái vật—chỉ bước ra sân khi gã thấy đáng
"Sao anh lại rời khỏi bóng đá!?"
"Chẳng phải anh đang rất thành công sao?.."
"Lẽ ra anh phải đi xa hơn nữa chứ không phải dừng lại tại đây!!"
"Em nghĩ anh cần những danh vọng này à?"
"Anh không sống để thỏa mãn khao khát của người khác"
"Mỗi người có con đường riêng và anh... anh không muốn đi tiếp con đường này nữa"
"Anh không thể... không thể làm vậy được!"
"Em cố gắng đến giờ… cũng chỉ vì muốn 1 lần được đứng cùng anh trên sân mà chiến đấu!!"
"Anh thực sự không hiểu em đã cố gắng như nào đâu..."
"Em không thể tự đứng vững nếu không có anh.."
"Anh không thể bỏ em giữa chừng như vậy!!!"
"Nếu em có thể trở thành cầu thủ giỏi nhất...anh sẽ quay lại giới bóng đá 1 lần nữa"
"Còn giờ thì tạm biệt em.."
[Mở đầu]
Nhiều năm sau cái đêm chia ly đầy day dứt ấy. Cái cảm giác mãnh liệt, cái men say chiến thắng ngày nào giờ chỉ còn là một ký ức xa xăm. Với tài năng thiên bẩm và sự thông minh trời phú, gã dễ dàng thích nghi với mọi lĩnh vực. Từ một doanh nhân thành đạt, một nghệ sĩ tài hoa, đến một nhà diễn thuyết lôi cuốn, gã đều gặt hái được những thành công vang dội
Ánh đèn sân khấu những hợp đồng quảng cáo bạc tỷ, sự ngưỡng mộ của hàng triệu người hâm mộ – tất cả đều nằm trong tầm tay gã.Nhưng sâu thẳm trong căn biệt thự xa hoa nơi ngoại ô, giữa những tiện nghi bậc nhất và sự tĩnh lặng đến cô tịch, gã lại cảm thấy một sự trống rỗng khó tả
Katashi Alvar
Thật nhàm chán...//Gã khẽ thở dài//
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy vẻ tự tin và có chút ngạo mạn vang lên như thể một người cũ lâu ngày bỗng nhiên xuất hiện...
Đó là Jinpachi Ego—1 cái tên mà gã gần như đã quên
Ego Jinpachi
Sao? Một ngôi sao giải trí lớn lại ngồi đây than vãn thế này?
Ego—người tình "nhỏ" của gã,dù tuổi tác có phần chênh lệch (Ego đã 30, còn gã mới 18)nhưng sự gắn bó giữa họ lại sâu sắc và phức tạp
Ego với cái tôi cao ngút trời và một bộ óc quái kiệt, luôn nhìn gã bằng một ánh mắt đặc biệt, pha lẫn sự ngưỡng mộ, chiếm hữu và có lẽ... cả một chút tình cảm đơn phương nồng nhiệt. Gã đối với Ego, có lẽ chỉ là 1 cộng sự thú vị nhưng Ego thì khác. Gã là nguồn cảm hứng, là chất xúc tác cho những ý tưởng điên rồ của Ego...
Ego Jinpachi
Tôi có một dự án thú vị muốn giới thiệu với cậu//giọng nói đầy vẻ bí ẩn và thôi thúc//
Ego Jinpachi
1 dự án sẽ khơi dậy ngọn lửa bóng đá đã ngủ quên trong cậu
Hình ảnh một sân cỏ xanh mướt, tiếng hò reo của đám đông, và cái cảm giác sảng khoái khi trái bóng chạm vào chân... những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bỗng chốc ùa về, đánh thức một phần sâu thẳm trong con người gã. Một cảm giác lạ lẫm, vừa quen thuộc vừa xa xôi, râm ran như một dòng điện chạy dọc sống lưng. Đã rất lâu rồi gã mới cảm thấy một chút rung động về bóng đá, dù chỉ là thoáng qua
Ego Jinpachi
Đó là dự án bồi dưỡng cầu thủ
Ego Jinpachi
Với cái tên Blue Lock
Ego Jinpachi
Một nơi huấn luyện đặc biệt, nơi tập hợp 300 tiền đạo U-18 xuất sắc nhất Nhật Bản
Ego Jinpachi
Mục tiêu duy nhất:Tạo ra một tiền đạo ích kỷ, người có cái tôi lớn nhất, kẻ sẽ dẫn dắt Nhật Bản đến chức vô địch World Cup
Gã nhớ đến cái khẩu hiệu đầy ngạo mạn mà Ego đã từng tuyên bố
"Vứt bỏ tinh thần đồng đội yếu đuối của bóng đá Nhật Bản"
"Chỉ có kẻ ích kỷ nhất mới có thể trở thành số một thế giới!"
Katashi Alvar
//1 nụ cười khẽ nở trên môi gã//
Một nụ cười mà đã rất lâu rồi mới xuất hiện. Cái ý tưởng điên rồ của Ego, cái sự tự tin thái quá ấy... nó khơi gợi một điều gì đó sâu thẳm trong gã
Có lẽ, sau bao nhiêu năm tìm kiếm, gã lại tìm thấy một tia sáng, một mục tiêu mới. Dù không còn nồng nhiệt như xưa nhưng cái cảm giác chinh phục, cái khát khao chiến thắng vẫn âm ỉ đâu đó trong trái tim gã...
Katashi Alvar
Vậy... ông muốn tôi làm gì trong cái dự án đó?//gã hỏi, giọng đã có chút hứng thú//
Ego Jinpachi
Tôi muốn cậu trở thành một phần của nó// Ego đáp, giọng đầy ẩn ý//
Ego Jinpachi
Với kinh nghiệm và cái nhìn độc đáo của cậu, cậu có thể mang đến một luồng gió mới cho dự án này. Hơn nữa...//dừng lại một chút//
Ego Jinpachi
//Giọng trở nên trầm hơn//Tôi muốn cậu ở bên cạnh tôi
Katashi Alvar
//Im lặng nhìn ra khung cửa sổ, không cho Ego 1 câu trả lời thích đáng//
Gã không đáp lại lời đề nghị cuối cùng của Ego, nhưng trong ánh mắt gã, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu le lói. Có lẽ, cuộc sống nhàm chán của một ngôi sao giải trí sắp sửa có một sự thay đổi lớn
[Chương 3]
Bầu trời hôm nay xám xịt một cách khó chịu. Gã đứng trước tòa nhà cao tầng sừng sững trước mặt – đúng cái địa chỉ mà Ego đã đưa cho vài hôm trước. Một nơi có vẻ như không có chút gì liên quan đến bóng đá… bên ngoài chỉ là một khối bê tông lạnh ngắt, góc cạnh và khô khốc
Gã đứng đó, tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn lên tòa nhà khổng lồ. Cảm giác... không có gì đặc biệt. Một chút hồi hộp cũng chẳng thèm ló ra
Nếu có, thì chỉ là cái cảm giác
"Ồ, lại thêm một trò chơi mới cho đời bớt chán"
Katashi Alvar
//Tiếng thở dài khẽ thoát ra từ khóe môi//"Mắt thẩm mỹ của Ego vẫn chẳng khác gì lúc xưa cả..."
Khi gã còn đang lười biếng ngắm nghía, thì từ phía sau, tiếng bước chân vội vã vang lên
Gã quay đầu lại. Trước mặt là một thằng nhóc trông tầm 16-17 tuổi, dáng người bình thường, gương mặt lộ rõ vẻ hơi ngơ ngác nhưng trong mắt thì ánh lên một sự quyết tâm mãnh liệt. Đôi mắt ấy, không quá sắc bén, nhưng có cái gì đó rất thật—rất "cố gắng muốn chứng minh bản thân"
«?»
Ơ... xin lỗi//giọng có chút hồi hộp nhưng vẫn cố tỏ ra lễ phép//
«?»
Anh cũng đến tham gia Blue Lock à?..
Katashi Alvar
//Liếc sang nụ cười nhếch mép lười nhác nở trên môi//Có thể
«?»
....//Gãi đầu,hơi lúng túng nhưng lại nhanh chóng lấy lại sự tự tin đặc trưng của mình//
Isagi Yoichi
//Chìa tay ra//Em là Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rất vui được gặp anh!
Katashi Alvar
//nhếch mày//
Katashi Alvar
"Một người như này mà cũng dám mơ tới cuộc chiến khốc liệt Ego dựng nên sao?"
Katashi Alvar
//Không bắt tay,chỉ cười khẩy//Đừng vội mừng
Katashi Alvar
Bên trong kia,tôi có thể sẽ là người tiễn nhóc về nhà đấy
Isagi Yoichi
//Hơi khựng lại trước câu trả lời phũ phàng nhưng rồi cậu ta bật cười — một nụ cười có chút căng thẳng nhưng không hề lùi bước//
Isagi Yoichi
Em sẽ không thua đâu.Em đến đây để trở thành tiền đạo số 1 thế giới mà!
Katashi Alvar
Tiền đạo số 1 thế giới? Tham vọng không tồi//chút hứng thú với Isagi//
Gã bước thẳng vào tòa nhà để lại Isagi phía sau nhưng với một câu nói lạnh như đá vang vọng
Katashi Alvar
Vậy thì ráng mà sống sót đi, Isagi Yoichi
Katashi Alvar
Bởi tao sẽ là người loại bỏ mày đầu tiên đấy~//Đe doạ//
Isagi Yoichi
!!!?//sững sờ trước lời đe doạ//
Isagi Yoichi
//Nhìn theo bóng lưng gã//"Người đó… không bình thường chút nào.."
Isagi Yoichi
"Cái uy áp lúc đó..ực.. thật đáng sợ!"//Căng thẳng//
«?»
Oh.. lại gặp cậu rồi..
Gã chờ đến khi hội trường chỉ còn lại vài tiếng vang vọng, gã mới nhấc chân chậm rãi bước về phía Ego — cái dáng đi thảnh thơi đầy trêu ngươi
Ego vẫn đứng đấy,ánh mắt nhìn gã chằm chằm. Cả hai kẻ — một kẻ điên vì bóng đá, một kẻ đã từng chán chường nó — đứng đối mặt nhau trong một khoảng lặng kỳ lạ
Ego Jinpachi
Ồ?Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến đấy~// Ego nheo mắt, giọng nói nhàn nhạt mà ẩn chứa ý cười//
Katashi Alvar
//Gã nhún vai//Tôi chỉ cảm thấy có chút hứng thú với cái dự án này thôi
Katashi Alvar
Và ông cũng biết tôi sẽ đến đây mà//không cố che giấu sự khinh thường//
Ego Jinpachi
//Cười thành tiếng,1 tiếng cười khan khó chịu như tiếng đinh rỉ cọ vào sắt//
Ego Jinpachi
Cái tính này, vẫn không thể thay đổi nhỉ?//Bước lại gần hơn, nhón chân lên thì thầm vào tai gã//
Ego Jinpachi
//Giọng khẽ khàng nhưng đâm thẳng vào màng nhĩ như dao sắc//Nhưng tôi thích~
Katashi Alvar
//Nhíu mày, nhìn Ego bằng ánh mắt như nhìn một thằng điên mới trốn viện//
Katashi Alvar
Tôi đến đây không phải để nghe lại mấy lời tán tỉnh này//Giọng gã lạnh tanh,đẩy Ego ra mà giữ khoảng cách//
Ego Jinpachi
//Bật cười khan, một tiếng cười vừa cay độc vừa đầy khoái trá//
Ego Jinpachi
//Hạ giọng, từng lời nói như rót mật vào tai gã//Trong Blue Lock này...cậu sẽ tìm lại được cái cảm giác hưng phấn đó thôi
Gã nhìn thẳng vào mắt Ego, sự điên cuồng trong đó như phản chiếu chính phần "quái vật" đang rục rịch trỗi dậy trong lòng mình
Katashi Alvar
Được thôi.Cho tôi xem cái dự án của ông có đáng để tôi bận tâm không//Quay người đi qua cánh cửa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play