Kẻ Điên
chương 3
Khi tôi tỉnh lại đã nằm trên chiếc giường rộng lớn của anh hai
Thiếu Diễn ( a cả)
Em đã bao lâu không ngủ chứ
Thiếu Diễn ( a cả)
Một lần ngủ là tận 10 tiếng
Anh ấy chỉ biết thở dài nhìn tôi
Có vẻ anh cả vẫn ko tin tôi là kẻ tâm thần nên cả tháng nay anh ta thử tôi không biết bao nhiêu lần
Anh ta nói tôi đi hướng đông tôi không dán đi hướng tây
Không một chút phản kháng
Điều này khiến anh ta hoài nghi suy ngẫm nhìn noãn noãn và hỏi
Thiếu Diễn ( a cả)
Em thật sự làm điều đó))
Cô ta chưa bao giờ phải chịu hoài nghi , chút ấm ức này sao cô ta chịu đước chứ
Cô ta thút thít nhìn anh cả
Noãn Noãn
Anh không tin em sao
Noãn Noãn
Em thực sự không có mà
Anh ta nhìn thấy cô ta khóc lòng lại không kìn được
Thiếu Diễn ( a cả)
Anh xin lỗi ..anh
Cô ta đã nôn nóng ko ngồi im được nữa
Noãn Noãn
Làm tốt việc này thẻ này sẽ là của bà
Noãn Noãn
Ko phải con trai bà đang muốn đổi xe mới sao
Dì Vương
Vâng tôi sẽ làm thật tốt ạ
Đêm hôm ấy khi tôi đang ngủ bà ta mò vào phòng tôi
Tôi rất ngoan ngoãn nghe lời không kêu 1 tiếng chỉ mở to mắt nhìn bà ta
Tỗi vẫn ngồi yên bất động
Bác sĩ triệu đã nói là con gái không được tuỳ tiện cởi đồ
Dù là kẻ tâm thần là con gái vẫn cần giữ lấy chút tự trong
Tôi không nhúc nhích bà ta liền lấy ra cây kim và đe doạ tôi
Dì Vương
Ko nghe lời cây kim này sẽ chích vào người cô
Những kẻ như bà ta , cặn bã của xã hội vốn nhẫn nhục quen chỉ cần coa cơ hội xã đàn áp kẻ yếu
Những người như bà ta không cần nương tay
chap 4
Tôi nhìn chiếc kim tiêm lại rơi vào khoảng kí ức khó có thể nào quên được
Ngày ấy 2 anh đưa cô ta đi du lịch để mình tôi ở nhà với bảo mẫu
Tôi ốm tới 39 độ không một chút sức lực
Mà bà ta không cho tôi ăn uống gì tôi nhịn đói mấy ngày trời
Bà ta còn lấy kim tiêm đâm chi chít lên cánh tay toii
Khi 2 anh chở về tôi liền tố cáo bà ta với họ nhưng kết quả nhận được 1 cái tát thật mạnh
Thiếu Diễn ( a cả)
Em thoii đi không hả
Thiếu Diễn ( a cả)
Tính diễn kịch đến bao giờ
Thiếu Diễn ( a cả)
Có giới hạn thoii
Thì ra mỗi ngày bà ta luôn gọi điện kêu than với họ tôi ngang bướng vô cùng không chịu nghe lời
Hành hạ bà ta khiến bà ta không chịu được
Họ nghe lời nó từ 1 phía không quan tâm đến tôi người là em gái họ
Thì ra trong mất họ tôi còn không cả bằng nột bảo mẫu
Toii cầm chiếc kim tiêm trong tay bà ta đâm ngược vào chân bà ta
Bà ta hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết
Dì Vương
Tiếng hét to khiến mọi người thức dậy
Nguyệt Dao
Không được hét đâu
Nguyệt Dao
Làm ồn sẽ bị nhốt vào ngục tối đó
Nhưng bà ta dường như không hiểu tiếng người
Tôi tức giận túm tóc bà ta kéo ra ngoài
Anh hai hốt hoảng nhìn tôi lên tiếng
Phong Nghị( a hai)
Tiểu nguyệt em làm gì vậy
Phong Nghị( a hai)
Thả bà ấy ra
Nguyệt Dao
Bà ta ồn ào quá em không ngủ được
Nguyệt Dao
Em muốn cắt lưỡi bà ta
Phong Nghị( a hai)
Tiểu nguyệt
Anh hai vừa ôm vừa ngăn tôi và dỗ dành
Anh giúp em ném bà ta ra ngoài sẽ không ồn nữa
Phong Nghị( a hai)
Thật đó
Anh ấy ném bà ta ra ngoài
Thật sự là không nghe thấy tiếng gì nữa
Tôi vui vẻ quay về giường ngủ
Chỉ trong chốc lát tôi đã đi sâu vào giấc ngủ
Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ
Họ ngỡ ngàng nhìn nhau rồi rùng mình
Noãn Noãn
Anh cả liệu .. liệu chị ấy có phát điên xong giết em luôn không
Cô ta sợ hãi ốm lấy anh cả
Noãn Noãn
Có phải chị ấy hận em nên giải vờ điên để giết em ko
Anh hai ngỡ ngàng nhìn cô ta
Anh cả suy ngẫm điều gì đó rời bàn vời cô ta
Anh hai tức giận khi nghe kế hoạch của họ
Nhưng sau đó chỉ im lặng như ngầm thừa nhận
chap 5
Thiếu Diễn ( a cả)
Nguyệt dao em có thể nấu bữa sáng được không
Nguyệt Dao
Nhưng em ko biết nấu
Thiếu Diễn ( a cả)
Để dì vương hướng dẫn em
Rồi anh ta đi gần lại nồi nước nóng cố tình làm rơi chiếc nhẫn vào nồi nước đang sôi rồi nói
Thiếu Diễn ( a cả)
Em có thể nhặt nó ra giúp anh không
Tôi định dùng chiêc muôi vớt lên cho anh ta
Nhưng anh ta lại lên tiếng
Thiếu Diễn ( a cả)
Dùng muối sẽ hỏng mất
Thiếu Diễn ( a cả)
Em coa thể dùng tay lấy nó ra không
Anh hai muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi
Anh cả nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói mày muốn diễn đến bao giờ
Tồi nhìn họ một lát rồi khồng trần chừ dùng đôi tay trần nhúng vào nồi nước đang sôi vớt chiếc nhẫn lên
Anh hai hoảng hớt tính ngắn tôi lại nhưng có vẻ hơn muộn
Nguyệt Dao
Nhẫn của anh cả đây ạ
Tôi ngước mắt long lanh nhìn anh ta
Có lẽ đã quen chịu sự tra tấn tàn bạo trong viện tâm thần tôi sớm đã không cảm nhận được sự đau đớn nữa rồi
Tất cả đều kinh hãi nhìn tôi
Phong Nghị( a hai)
Vừa lòng các người rồi chứ
Rồi anh ta nhanh chóng đi lấy hộp thước băng bó cho tôi
Phong Nghị( a hai)
Xin lỗi .. xin lỗi em
Anh hai vừa băng vừa khóc giọt nước mắt rơi trên miếng băng gạt trên tay tôi
Tôi không hiểu anh ta khóc cái j chứ
Trong bệnh viện tâm thần những j tôi chịu còn gấp trăm lần
Anh cả dường như vẫn ko tin được tôi bị bệnh têm thần
Thiếu Diễn ( a cả)
Sau này cấm ai động vào nó
Noãn noãn cô ta tái xanh mặt coa lẽ vì đây là lần đầu tiên cô ta thấy anh tức giận như vậy
Anh ta cũng mời bác sĩ tâm lí cho tôi
Kiểm tra bệnh tình cho tôi
Cầm tờ chẩn đoán bị tâm thần trên tay anh ta ko nói nên lời
Ngày t3 anh ta trở về có cầm theo hộp nhạc đưa cho tôi
Thiếu Diễn ( a cả)
Tặng em
Thiếu Diễn ( a cả)
Không phải nó là món quà em thích nhất sao
Nguyệt Dao
Không phải chính anh nói vậy sao
Nguyệt Dao
Em về phòng đây
Tôi không nói thêm gì quay trở về phòng
Anh ta có cảm động không nhỉ
Tôi một kẻ tâm thần mà lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy
Anh ta đã đối xử với tôi như thế nào
Anh ta không muốn nhớ cũng phải nhớ lại ngày hôm ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play