[RhyCap] Hôn Ước Máu.
Chap 1.
• Thân phận : Sinh viên năm hai ngành an ninh mạng, con trai duy nhất của một cựu kỹ sư quốc phòng - người đang bị truy lùng bởi nhiều tổ chức ngầm vì năm giữ mã nguồn vũ khí tối mật.
• Tính cách : lặng lẽ, cứng đầu, thông minh, nhạy cảm và cực kỳ trung thành. Duy từng mơ về một cuộc sống yên bình - cho đến khi bị kéo vào thế giới của…
• Vết thương : không chỉ cha là mục tiêu săn lùng, Duy còn phát hiện bản thân là “mồi nhử sống” trong một kết hoạch đã được sắp đặt từ 5 năm trước.
• Định mệnh : là người mà …. buộc phải cưới - không phải vì yêu mà vì sinh tồn. Nhưng trái tim thì lại đi ngược với mọi kế hoạch.
Hoàng Đức Duy
“Tôi không cần ai bảo vệ. Tôi chỉ muốn biết…giữa trò chơi máu này, có khi nào anh từng chọn tôi thật lòng?”
NGUYỄN QUANG ANH : 28 tuổi
• Thân phận : Ông trùm đời thứ ba của tập đoàn mafia quốc tế “Ruthven Creed” , lạnh lùng, tàn nhẫn và chưa từng thua một giao dịch nào. Tên của hắn là nỗi ám ảnh trong giới ngầm Đông Nam Á.
-Ruthven Creed- : Máu không chỉ truyền qua huyết quản. Nó truyền qua lời thề.
-Ruthven : là họ quý tộc Scotland mang ý nghĩa “dòng máu đẫm máu”
- Creed : là tín điều - rất phù hợp với tổ chức có luật máu riêng biệt. Mang tính tôn giáo - tín ngưỡng - vô cùng hợp với mafia kiểu cổ điển đầy luật lệ.
• Tính cách : lý trí, chiếm hữu, không tin vào tình yêu. Quang Anh là kẻ theo chủ nghĩa kiểm soát - không ai được phép thoát khỏi tay hắn.
• Quá khứ : Tuổi thơ bị chính người thân phản bội, tận mắt chứng kiến cái chết của người hắn yêu nhất - nên đã thề không bao giờ để cảm xúc chi phối.
• Lý do cưới … : … là “chìa khoá” duy nhất mở được hệ thống mã hoá vũ khí từ cha mình. Nhưng càng gần cậu, mọi thứ hắn kiểm soát đều bắt đầu sụp đổ.
Nguyễn Quang Anh
“Tôi cưới em vì mục đích. Nhưng giữ em lại bên cạnh…là lựa chọn đầu tiên tôi làm vì trái tim mình.”
“Muốn tồn tại ở Ruthven, con phải học cách giết cả những người mình yêu.”
Đó là lời đầu tiên cha hắn nói, khi hắn lên tám.
Bầu trời xé toạt bởi tiếng sấm, lồng lộng như gầm rú của một con thú bị xích - điên dại, cuồng nộ và sắp hoá hình.
Trong một biệt phủ đá đen giữa vùng núi lạnh giá Romania, một cậu bé tám tuổi đứng lặng giữa đại sảnh rộng lớn. Ánh đèn chùm pha lê trên cao đổ bóng lên khuôn mặt trắng bệch của cậu.
Bàn tay cậu run lên. Không phải vì lạnh. Mà vì máu. Máu của người đàn ông vừa ngã xuống dưới chân.
Cha Quang Anh
Đây là thử thách đầu tiên, Quang Anh.
Cha cậu, trùm đời thứ hai của Ruthven Creed, kẻ mà giới mafia gọi là “Kỹ Sĩ Đỏ”.
Cha Quang Anh
Giết hắn, hoặc để hắn giết con.
Cậu bé không nói gì. Chỉ nhìn thẳng vào gã sát thủ nằm hấp hối dưới sàn - máu trào ra từ vết đạn chính cậu bóp cò.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao…?
Cậu hỏi, lần đầu tiên sau ba tiếng im lặng. Mắt không rơi lệ. Nhưng giọng nghẹn.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao con phải làm điều này?
Cha cậu nhìn cậu, ánh mắt lạnh hơn cả đêm tuyết ngoài kia.
Cha Quang Anh
Vì con là máu thịt của Ruthven. Mà Ruthven không sinh ra để yêu.
Cha Quang Anh
Chúng ta được sinh ra để điều khiển, để sống sót, và để không bao giờ yếu đuối.
Cậu bé đứng đó, tay vẫn nắm khẩu súng lục nặng trĩu - thứ vũ khí quá to so với bàn tay nhỏ bé.
Đêm đó, Quang Anh mất đi một phần người cuối cùng trong tâm hồn.
Không phải vì giết một người.
“Tình yêu chỉ tồn tại khi còn lựa chọn. Còn Ruthven - chỉ có máu và mệnh lệnh.”
Đà Lạt. Một cao ốc tráng lệ nằm sâu trong khu biệt thự ngoại ô.
Nguyễn Quang Anh - 28 tuổi, ông trùm đời thứ ba của RC, hiện diện trong căn phòng như ngai vàng. Suits đen, cà vạt lụa xám bạc, ngón tay đeo nhẫn đỏ tía - biểu tượng quyền lực tối thượng của Ruthven.
Hắn đang ký lệnh thủ tiêu một gián điệp phản bội. Lạnh lùng. Dứt khoát.
Nguyễn Quang Anh
Xử lý sạch. Không để lại gì. Nhớ mang xác về đây. Tôi muốn nhìn thấy tận mắt.
Nguyễn Quang Anh
Và…chuẩn bị xe.
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta có một đứa trẻ cần đưa về.
Phía sau hắn, một hồ sơ được đẩy đến. Trên đó là ảnh chụp một thanh niên tóc đỏ, đôi mắt u buồn nhưng sáng như vệt nắng lạc giữa bầu trời tối:
Nguyễn Quang Anh
Chìa khoá cuối cùng.
Quang Anh khép hồ sơ lại, đôi mắt trầm như vực sâu.
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ ghét tôi. Sẽ nguyền rủa tôi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi thề…em sẽ là người cuối cùng tôi không để mất.
“Anh sống để điều khiển. Em tồn tại để bị đẩy vào cuộc chơi.”
Khi hắn đặt bút ký lệnh bắt cóc, ở cách đó rất xa, một cậu sinh viên vừa hoàn thành ca làm đêm.
TP. HCM - Ký túc xá ĐH Bách Khoa - 23:12 PM.
Hoàng Đức Duy rút chìa khoá khỏi ổ xe đạp điện cũ kỹ, vắt chiếc balo lưng qua vai. Trời Sài Gòn đang chuyển mùa, gió lùa qua tán cây làm mái tóc cậu khẽ rối. Duy không để ý - cậu quá mệt để quan tâm mình trông như thế nào lúc này.
Quản lý ký túc xá
Này Duy! Làm thêm nữa hả?
Hoàng Đức Duy
Dạ, tối nay đông khách lắm chị.
Quản lý ký túc xá
Nhớ đóng cửa kỹ nha em.
Cậu là người mà thế giới dễ dàng bỏ qua. Cậu không nổi bật. Không ồn ào. Không có gì quá đặc biệt, trừ việc là con của người đang bị truy lùng.
Nhưng không ai biết…bên dưới sự hiền lành đó, là một trí óc sắc bén, và một trái tim đã trải qua nhiều lần tổn thương.
Mẹ mất từ khi cậu lên bốn, cha thì bặt vô âm tín. Duy lớn lên cùng bà ngoại - một người nữ quê gốc miền Trung, thẳng tín và luôn dạy cậu ba điều:
“Không nói dối. Không dựa dẫm. Không yêu người quá nguy hiểm.”
Duy đã làm đúng hai điều đầu.
Cậu sắp thất bại. Một cách không thể ngăn được.
Trong căn phòng nhỏ chỉ vừa đủ để một chiếc giường và bàn học, Duy bật laptop. Màn hình sáng lên, dòng chữ mã chạy dài trên terminal - là dự án cuối kỳ cậu đang thực hiện cho lớp An ninh mạng.
Mà không biết rằng…thứ cậu đang “test” là một trong những mảnh mã khoá quan trọng nhất của hệ thống “GhostNet” - một siêu phần mềm quân sự từng bị đánh cắp từ Đông Âu cách đây 15 năm.
Và cũng chính vì điều đó…
Nguyễn Quang Anh đã để mắt hơn đến cậu.
Không phải vì vẻ bề ngoài, cũng không phải vì cái tên Hoàng Đức Duy.
Mà vì…câu chính là con trai của kẻ phản bội RC năm đó. Người nắm giữ đoạn mã cuối cùng - và người duy nhất Quang Anh chưa bao giờ truy ra được tung tích…cho đến bây giờ.
Dưới tầng trệt, một chiếc xe SUV đen vừa lặng lẽ dừng lại ngoài cổng ký túc. Không còi. Không đèn. Chỉ hai người đàn ông mặc vest đen bước ra, tai đeo thiết bị liên lạc, mắt nhìn thẳng lên căn phòng có ánh sáng lập loè xanh.
Nvp
Hoàng Đức Duy. 20 tuổi. 1m74. Nhóm máu B. Mắt nâu. Không có vũ khí.
Nvp
Lệnh của ông chủ: Đưa về. Không được làm cậu ta bị thương.
Nvp
Ngài Quang Anh dạo này có vẻ dịu dàng hơn rồi nhỉ?
Tg
Tên Ruthven Creed là tên tg tìm được trên mạng, vì thấy ý nghĩa hay và chữ cái đầu đều có R và C . Phù hợp nên đã đưa vào làm tên của tập đoàn.
Tg
Nếu có bị giống với bất kỳ sản phẩm hay tác phẩm nào, hay liên quan đến bất cứ ai. Tất cả chỉ là trùng hợp!
Chap 2.
TP.HCM - Ký túc xá Bách Khoa - 1:37 sáng.
Ánh đèn trong phòng Duy vẫn sáng mờ. Cậu đã gục ngủ trên bàn từ lúc nào, cổ nghiêng sang một bên, bàn tay vẫn còn đặt hờ lên bàn phím. Dưới mí mắt cậu là quầng thâm mệt mỏi - hậu quả của ba ngày không ngủ đủ bốn tiếng.
Ở phía bên ngoài, từ một căn hộ đối diện, cách đúng 63 mét, một người đàn ông mặc đồ đen đang theo dõi qua ống nhòm quân sự.
Nvp
Mục tiêu ngủ rồi. Không có người đi cùng. Không thiết bị báo động. Cửa sổ khoá trong.
Nvp
Thời gian hành động: 03 phút.
Một giọng nói khác vang lên qua tai nghe.
Nvp
Không được để lại tiếng động. Không gây thương tích. Và nhớ mang cái vòng cổ nó đang đeo về.
Duy hơi giật mình. Có cảm giác như không khí vừa thay đổi - lạnh hơn, nặng hơn dù cửa sổ vẫn đóng.
Cậu nhíu mày, định đứng dậy. Nhưng chưa kịp quay lại thì…
Một tiếng động rất nhỏ - không vang dội, nhưng đủ mạnh để khiến cậu mất thăng bằng. Một luồng khí lạ lùa qua mũi.
Duy chưa kịp hiểu thì cơ thể đã tê rần. Mắt mờ dần.
Tiếng thở gấp. Tay run lên cố với lấy điện thoại. Nhưng nó đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Nvp
Xin lỗi, Hoàng Đức Duy.
Nvp
Chúng tôi chỉ làm theo lệnh.
Một giọng trầm vang lên, rất nhẹ, vang lên bên cạnh tai cậu - không hề có ác ý, nhưng không chứ một chút do dự.
1:47 - Hành lang sau ký túc xá.
Một chiếc SUV đen đã đợi sẵn, cửa mở hé. Hai người đàn ông mặc vest đen khiêng cậu lên xe - nhẹ nhàng, cẩn thận như thể đang bế một người bệnh cần được chăm sóc, không phải một con tin.
Nvp
Cậu ta nhẹ thật. Mày chắc đây là người cần đưa về không?
Nvp
Không sai được. Mắt nâu, tóc đỏ, vòng cổ có ký hiệu Ruthven. Ngài Quang Anh đã xác nhận.
Biệt thự Ruthven - ngoại ô Đà Lạt.
Trời vừa hửng sáng. Sương mù dày đặc như tấm màn trắng phủ quanh khu biệt thự đen tuyền nằm giữa rừng thông - một nơi không tồn tại trên bản đồ du lịch hay bất cứ dữ liệu công khai nào.
Căn phòng Duy bị đưa vào rộng như một phòng triển lãm cổ.
Tường đá lạnh, nền gỗ thơm mùi thông, cửa sổ bị che bởi rèm nhung dày. Không camera. Không xiềng xích. Nhưng cũng không có lối thoát.
Một người hầu già khẽ đặt bát súp nóng lên bàn, liếc nhìn người thanh niên đang ngủ mê man trên giường lụa.
Người hầu
Tỉnh rồi…sẽ có rất nhiều điều phải học lại.
Ánh sáng mờ len qua khe rèm. Duy mở mắt.
Đầu cậu đau như búa bổ. Không gian xung quanh lạ lẫm, ẩm lạnh.
Chăn dày, ga giường mịn như lụa. Trần nhà cao vút, treo đèn cổ kính.
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu…?
Cậu ngồi bật dậy. Mắt đảo quanh. Không điện thoại. Không balo. Cửa bị khoá.
Cậu chạy đến cửa sổ, kéo rèm.
Trước mặt cậu là một khu rừng. Không nhà dân, không đường xá. Chỉ cây, sương và sắt thép.
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt…mình bị bắt cóc thật rồi.
Cánh cửa rít lên một tiếng rất nhỏ - nhưng trong cái không gian im lặng đến đáng sợ ấy, nó vang như một tiếng sấm.
Người đàn ông bước vào - cao lớn, bước đi chậm rãi, như thể căn phòng này là của riêng hắn.
Ánh sáng rọi vào từ phía sau lưng khiến khuôn mặt ban đầu chìm trong bóng tối - chỉ thấy bộ vest đen cắt gọn hoàn hảo, găng tay da mềm bó sát, và mái tóc được vuốt gọn chỉnh chu.
Nhưng rồi ánh sáng chạm đến mặt hắn.
Như thể đã nhìn thấy hàng trăm cái chết, và vẫn chẳng buồn chớp mi.
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng, Đức Duy.
Giọng hắn trầm, rõ ràng, mang theo một thứ âm sắc nguy hiểm mà người ta chỉ nghe trong phim - nhưng đây là thật.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì cách tiếp cận hơi thô bạo.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ giờ, em không thể rời khỏi đây. Cho đến khi…hoành thành hôn ước máu.
Duy lùi lại ngay lập tức.
Cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Như thể từng phân tử oxy cũng đang quan sát cậu.
Hoàng Đức Duy
Hôn…hôn ước gì? Mày là ai?
Giọng Duy khàn đi vì sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt một lượt từ mặt cậu xuống cổ.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Chủ nhân hiện tại của Ruthven Creed.
Nguyễn Quang Anh
Và em, Hoàng Đức Duy, là người thừa kế cuối cùng của kẻ đã phản bội tổ chức tôi mười lăm năm trước.
Tim đập như thể có ai đấm vào ngực.
Hoàng Đức Duy
Tổ chức gì? Mày nói cái quái gì vậy? Tao không biết gì hết!
Hoàng Đức Duy
Tôi là sinh viên! Tôi không làm gì sai cả!
Quang Anh vẫn không nhúc nhích.
Hắn như tượng đá. Chỉ có đôi mắt là đang khẽ lay động - nhưng không phải vì cảm xúc.
Nguyễn Quang Anh
Không biết không có nghĩa là không liên quan.
Nguyễn Quang Anh
Máu của em - là máu của phản đồ.
Nguyễn Quang Anh
Và cổ em…đang đeo vòng mang dấu ấn của Ruthven. Vật chỉ được truyền cho con ruột.
Duy siết chặt tay lại theo bản năng - rồi chạm lên cổ mình.
Sợi dây chuyền bạc. Mặt đá đỏ.
Thứ duy nhất mẹ để lại trước khi mất.
Thứ cậu luôn đeo theo, chưa từng tháo ra.
Hoàng Đức Duy
Không…không thể nào…
Hoàng Đức Duy
Cái này…là đồ kỷ niệm. Mẹ tôi…chỉ nói nó bảo vệ tôi..
Quang Anh bước một bước. Chậm rãi.
Nguyễn Quang Anh
Nó không bảo vệ em.
Nguyễn Quang Anh
Nó đánh dấu em.
Nguyễn Quang Anh
Để một ngày tôi tìm thấy.
Cậu chạy đến cửa - nhưng nó đã bị khoá. Cậu lao đến cửa sổ - chắn sắt.
Cậu đập tay vào tường, tay rớm máu, mắt đỏ hoe.
Hoàng Đức Duy
Thả tôi ra!! Tôi không biết các người là ai!!! Tôi không liên quan!!!
Quang Anh không ngăn cậu. Không một chút.
Hắn chỉ đứng đó. Quan sát. Như đang thử độ kiên nhẫn của một món đồ chơi mới.
Nguyễn Quang Anh
Khóc xong rồi, ngồi xuống đi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho em hai lựa chọn.
Duy quay lại. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt.
Hoàng Đức Duy
Tao không cần lựa chọn của mày!
Nguyễn Quang Anh
Một - ký vào hôn ước máu. Trở thành ‘vị hôn phu danh nghĩa’ của tôi. Sống dưới sự bảo vệ của Ruthven Creed. Không ai động vào được em.
Nguyễn Quang Anh
Hai - từ chối. Và tôi sẽ để thế giới ngầm tự quyết định cái giá cho dòng máu phản đồ trong em.
Một khoảng lặng rợn người.
Duy thở dốc. Tim loạn nhịp.
Cậu chưa từng đứng trước một cái gì đó khủng khiếp đến thế.
Không có công an. Không có luật pháp. Không ai cứu được cậu.
Hoàng Đức Duy
…Tại sao…lại là tôi?
Lần đầu, Quang Anh khẽ khựng lại.
Hắn đáp khẽ, ánh mắt như tối hơn.
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi không muốn giết em.
Chap 3.
Duy đứng đó, mắt mở to, cổ họng khô đắng.
Lựa chọn sinh tử trước mắt, nhưng từng tế bào trong người đang gào lên: “Không được khuất phục!”
Cậu siết tay, từng đầu ngón tay run rẩy nhưng không lùi bước.
Hoàng Đức Duy
Mày nghĩ…một cái danh ‘Ruthven Creed’ có thể ép được tao?
Hoàng Đức Duy
Tao là người, không phải con rối của cái thế giới bệnh hoạn của mày!
Quang Anh hơi nghiêng đầu. Vẫn là gương mặt bình thản đó, nhưng ánh mắt không còn lành lạnh…mà dần tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ tôi thích làm thế này sao?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không vì thân phận của em, tôi đã để em chết từ lúc còn ngủ trên bàn học rồi.
Duy bật cười - một nụ cười chua chát, tuyệt vọng.
Hoàng Đức Duy
Thì giết đi!
Hoàng Đức Duy
Còn hơn là sống làm…vị hôn phu của một kẻ giết người vô cảm như mày!
Rồi…trong khoảnh khắc, tất cả không khí trong căn phòng dường như ngưng đọng.
Nguyễn Quang Anh
…Mày vừa nói gì?
Giọng hắn trầm hẳn, thấp hơn cả tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Người như mày - sống trong bóng tối, dẫm lên xác người khác để tồn tại - thì biết gì về yêu, về trân trọng người khác?
Hoàng Đức Duy
Bộ mẹ của mày không dạy mày hay sao?
Hoàng Đức Duy
Mẹ tao còn chết sạch sẽ hơn là ở gần thứ như mày…
Một tiếng động như sấm nổ giữa căn phòng im lặng.
Duy bị tát lệch cả mặt. Ngã dúi ra sau, đập vai vào thành giường.
Má trái cậu nóng rát. Mùi máu lan trong miệng.
Cậu ngước lên - hoảng hốt.
Quang Anh không còn đứng như người nữa. Hắn là cơn thịnh nộ mang hình người.
Mắt đỏ rực. Hàm răng nghiến lại đến nỗi gân cổ hắn nổi rõ.
Nguyễn Quang Anh
TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN MẸ TAO!
Không gian như vỡ tung. Duy thở hổn hển. Cậu lùi sát vào tường, lần đầu tiên cảm thấy…sợ hắn một cách bản năng.
Quang Anh quay mặt đi. Hít một hơi dài.
Bàn tay đang mang găng siết lại đến mức lớp da găng rách toạt, máu rịn ra.
Vài giây sau, hắn nói - giọng trầm, lạnh như lưỡi dau đặt trên gáy.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ cho em 24 giờ.
Nguyễn Quang Anh
Hoặc em ký tên vào bản hôn ước…
Nguyễn Quang Anh
Hoặc tôi sẽ đích thân đưa em xuống mồ. Bằng chính tay tôi. Không ai có thể ngăn cản.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hắn.
Duy ngồi sụp xuống. Tim đâp loạn.
Từng lời vừa thốt ra cứ vang lại trong đầu - cùng cái ánh mắt lúc hắn hét lên, lần đầu mất kiểm soát.
Cậu không biết…là mình vừa đâm trúng vết thương sâu nhất trong lòng một con quát vật.
Ngoài cửa, Quang Anh đứng im, mắt nhìn xuống bàn tay đang rỉ máu.
Nguyễn Quang Anh
Dám nhắc đến mẹ tôi…
Nguyễn Quang Anh
Em là người đầu tiên dám làm vậy…và nếu em không chọn đúng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng sẽ là người cuối cùng em thấy trên đời này.
Nói rồi hắn bước vào căn phòng của mình.
Ngồi lên chiếc ghế như ngai vàng cho vua.
Từ từ hồi tưởng lại về ký ức đau buồn về mẹ của mình.
-HOA BẠCH TRÀ TRÊN NÓC MỘ- Hồi tưởng.
Sân thượng tầng 13 của một khu biệt thự cổ ở Ý - lạnh và ẩm ướt. Trăng khuyết treo lơ lửng, nhoè nhạt như một vệt máu loãng vẽ ngang bầu trời.
Quang Anh - khi đó mới 7 tuổi - co ro ngồi sát góc lan can, mái tóc đen rối tung, đôi mắt ngơ ngác sưng đỏ.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi…mẹ đi đâu rồi…
Tay cậu ôm chặt con gấu bông nát bươm, dính vài vệt máu khô, một tai gấu bị rách toạc. Gió lạnh quất vào mặt - nhưng cậu không rời khỏi chỗ đó suốt hơn ba tiếng đồng hồ.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Một người đàn ông mặc đồ đen tiến lại gần. Là vệ sĩ trưởng của Ruthven khi đó.
Nvp
Cậu chủ…xin cậu quay vào. Lạnh lắm.
Giọng nói non nớt nhưng cứng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn gặp mẹ.
Một lát sau, ông đặt nhẹ một cành hoa bạch trà trước mặt Quang Anh.
Nvp
Đây là…thứ cuối cùng bà ấy để lại cho cậu. Bà cười…đến tận lúc mất.
Cái gì đó trong Quang Anh vỡ vụn.
Cậu đưa tay run rẩy cầm lấy nhành hoa - những ngón tay nhỏ bé dính đầy bụi đất và máu, nhưng vẫn nâng niu nó như báu vật.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói…sẽ không bao giờ bỏ con lại một mình…
Nguyễn Quang Anh
Mẹ nói…nếu con giỏi, mẹ sẽ ở cạnh con mãi mãi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao mẹ không chờ con?
Đêm hôm đó, Ruthven Creed thanh trừng toàn bộ nội gián lẫn người thân dưới lệnh của ông trùm - cha ruột của Quang Anh.
Người đàn bà duy nhất dám cầu xin mạng sống cho con trai - là mẹ cậu - đã bị bắn ngay trước cổng biệt thự.
Ngay trước mắt Quang Anh.
Chỉ chạy đến, ôm chặt lấy bà, khi máu vẫn còn ấm trên ngực áo.
Nguyễn Quang Anh
Con hứa…sẽ không bao giờ để ai dám làm mẹ đau nữa.
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không để ai dám nhắc đến mẹ con như thể bà là một tội lỗi.
Năm 9 tuổi, Quang Anh chính thức được đưa vào hệ thống huấn luyện tử thần của Ruthven.
Năm 14, cậu đã xử lý lạnh lùng một người đàn ông lỡ miệng gọi mẹ mình là “gái phản đồ”.
Năm 18, Quang Anh trở thành người trẻ nhất kế thừa ghế thủ lĩnh Ruthven Creed.
Không ai dám nhắc đến mẹ cậu.
Vì chỉ cần một chữ “mẹ” , cũng đủ để thấy con quỷ trong Quang Anh tỉnh dậy.
Trong phòng riêng, Quang Anh đứng một mình.
Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ chạm lên chiếc bàn gỗ gụ - nơi đặt một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong là cánh hoa bạch trà đã khô.
Hắn khẽ chạm vào nó, như chạm vào ký ức.
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em lại lôi bà ấy vào đây…
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn phải giết em đâu.
Giọng Quang Anh nhỏ như gió. Nhưng mắt hắn - vẫn là ánh mắt đã từng nhìn máu chảy trên tay mình và gọi đó là “số phận”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play