Khoảng Cách Đôi Ta
vết sẹo
Trong màn đêm tối , ở một căn nhà
người phụ nữ mang đường nét sắc xảo, khoảng 40 tuổi , nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ ấy có lẽ , cũng chẳng có gì có vẻ là bị mai một bởi thời gian cả
Nhưng từng tiếng ly ,vỡ cũng đồng thời vang lên
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
/Tát em/ chính mày, mày trả con lại cho tao
Từng tiếng ly vỡ ko ngừng vang lên ,ko may vô tình một mảnh thủy tinh đã găm vào mặt em , gồm lên một đường dài ở trên mặt
Lâm Ngọc An (nu9)
/sờ lên mặt/
Em chạy ra khỏi nhà, mắt cũng bắt đầu đỏ lên
Em chạy ko biết đã bao lâu rồi dừng lại ở, một nơi nào đó chính em cũng ko biết được
Zunki
ảnh sốp dùng minh hoạ
Lâm Ngọc An (nu9)
Mệt thật bao giờ mới thoát khỏi cái cảnh này đây
Em cũng chẳng biết,em ngồi đó bao lâu
Thì một con mèo ko biết chui ở đâu ra
Rồi bế nó lên, vừa vuốt ve nó từng dòng suy nghĩ cứ hiện ra
Trước đây em cũng từng nuôi mèo , nhưng lúc đó nó đi lạc
đến khi tìm đc thì nó thì nó chết rồi
Người giết nó ko ai khác là mẹ em
Lâm Ngọc An (nu9)
/vuốt ve con mèo/ chủ mày đâu
Em nhìn ngó một hồi cũng chẳng thấy ai
Lâm Ngọc An (nu9)
Hay là mày cũng ko có nhà giống tao
Lâm Ngọc An (nu9)
vậy là chúng ta giống nhau rồi,tao cũng ko có nhà
Em vừa nói , nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi
Em vừa tủi thân vừa nhìn mèo , cũng nói ra hết những lời , ma em cũng chẳng bao giờ giám nói ra
Lâm Ngọc An (nu9)
Mày biết ko, nhiều lúc tao cũng tủi thân lắm
Lâm Ngọc An (nu9)
Anh trai tao bị bệnh ,mẹ nói anh ấy bị bệnh chỉ có tao mới giúp đc
Lâm Ngọc An (nu9)
Nên từ bé tao lúc nào cũng phải đến bệnh viện hết
Lâm Ngọc An (nu9)
Mỗi lần tao bị rút máu tao cũng rất đau, nhưng mà mỗi lần nhìn mẹ tao chẳng giám nói
Lâm Ngọc An (nu9)
ở trường học tao cũng ,chẳng có bạn
Lâm Ngọc An (nu9)
Về nhà cũng bị mẹ đánh nữa
Lâm Ngọc An (nu9)
Mà bà ấy đánh tao, cũng đúng thôi .
Lâm Ngọc An (nu9)
Vì tao làm lạc em trai mà
Em cứ luôn coi đó là lỗi của em
Những vết sẹo ,đó có lẽ chẳng bao giờ xoá được, cũng sẽ chẳng ai đến để chữa lành cho em cả .
Em ngồi nói chuyện với mèo như vậy cũng, chẳng biết đã qua bao lâu
Lâm Ngọc An (nu9)
/Thả mèo xuống/ Tao về nhé , ngày mai gặp lai
Rồi em cũng đứng dậy đi về
tìm được người về rồi
Thì Thấy vệ sĩ đưa một cậu trai vào nhà
Lâm Ngọc An (nu9)
/đi lại chỗ vệ sĩ/
Vệ sĩ???
/nhìn thấy em/ chào tiểu thư
Em nhìn cậu trai đó chằm chằm, cảm giác rất quen , cứ như từng gặp ở đâu rồi
Cậu trai thì cứ luôn nhìn vết sẹo trên mặt em
Ba em vừa bước đến , cửa nhìn thấy cậu, rồi lại nhìn cô
Lâm Hùng
Tìm được em trai con rồi/đặt tay lên vai cậu /
Rồi đi vào phòng . Mẹ em nghe đc tin thì chạy ra ,ôm chặt lấy cậu
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
/ôm lấy cậu/ Mẹ xin lỗi, là mẹ có lỗi , với con , nếu mẹ tìm được con sớm hơn, thì con .... đã ko phải , chịu khổ như này
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
Là lỗi của mẹ
Em nhìn qua camera , thấy cảnh này chỉ cười nhẹ
Bà ấy còn chưa từng ,xin lỗi lấy em một lời
Lâm Ngọc An (nu9)
Nó về rồi , cũng chẳng cần làm một đứa hiểu chuyện nữa. /cười nhạt/
Em ngồi trong lòng mà chỉ biết khóc ,em luôn là một người ít khi khóc trước mặt người khác.
Luôn là một đứa hiểu chuyện, luôn là một đứa cứng đầu...
Trong mắt người khác em là một đứa, khiến người khác rất ghét
Mấy ngày nay , mẹ em rất vui vẻ ,ko hay đánh em, còn đối xử với em rất tốt...
Hôm nay bà ấy gọi em xuống,em đoán được chuyện mẹ định nói ...
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
Mẹ có chuyện muốn nói....
Lâm Ngọc An (nu9)
/Nhìn xuống tờ giấy/
Lâm Ngọc An (nu9)
/Cầm bút kí/
Lâm Ngọc An (nu9)
/Đi lên phòng/
Lâm Ngọc An (nu9)
/soạn đồ/
Mẹ em nhìn lên từng, bước em lên cầu thang
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
/Mắt rũ xuống/
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
Mẹ xin lỗi
Vừa bước xuống em đi vào cổng bệnh viện
Vào phòng bệnh của anh trai ,em đi thay một bộ đồ bệnh nhân
Lâm Ngọc An (nu9)
/đi lại nằm trên giường/
Anh trai em , vừa nhìn thấy em đến liền muốn bắt chuyện
Lâm Khánh Hoàng ( anh trai nu9)
/Nhìn thấy em vừa đến/Em đến rồi à
Ko gian có vẻ khá lặng,thinh thì mẹ em , cũng vừa đến !!!
Thì sau đó cũng dẫn. Theo cậu vừa vào
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
/Đi đến chỗ Hoàng/ Con đỡ hơn chưa
Lâm Khánh Hoàng ( anh trai nu9)
Con không sao đâu mẹ, đừng lo
Bà Nghe , con trai nói vậy nước mắt bà cũng chẳng kìm được, bà lại thương chính sự mạnh mẽ ấy của cậu...!!!
tình thương chưa bao , giờ là của em
Bà ấy thương, cậu nhưng bà ấy từng thấy xót,cho em chưa,
Vậy bà ấy từng coi em là con gái chưa
Em nằm giường bên cạnh nhắm mắt ngủ
Nhưng em cũng chẳng thể nào ngủ được
Lâm Khánh Hoàng ( anh trai nu9)
/ngồi dậy/
Cậu lấy tay lau nước mắt cho bà
Em nằm nghe hết mọi thứ,trong lòng lại có cảm giác khó chịu, mà chính em . Cũng chẳng thể nào lí giải được cho chính cảm xúc của mình
Thậm chí em còn sinh ra cảm giác ghét bỏ chính gia đình của mình
Lâm Ngọc An (nu9)
"ghê tởm"
Bà nói chuyện với cậu một lúc thì mới nhớ ra, còn có Phong đang đứng bên cạnh mình
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
/nhìn về phía cậu/ À mẹ quên lúc nãy.....mẹ ...
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
À mà mẹ có chuyện muốn nói với con
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
Em trai con , về nhà rồi
Cậu nhìn về phía Nó một chàng trai có vẻ đẹp tựa thiên sứ vậy.
Rồi Hoàng cũng quay sang nhìn em, quả thật anh cũng phải cảm thán vẻ đẹp đó của ,em và nó
Tuy em và nó là sinh đôi, nhưng chỉ có khác về giới tính nhưng khuôn mặt lại chẳng có gì là khác nhau .
Nhưng từ khi em cắt tóc ngắn, đi thì cũng gọi là ,đẹp trai nhan sắc dù là trai hay gái
Cũng sẽ phải gọi là tuyệt sắc giai nhân
Lúc mải đắm mình trong những,dòng suy nghĩ
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
Khánh, Khánh, Khánh
Lâm Khánh Hoàng ( anh trai nu9)
Hả
???Hạ Băng ( mẹ nu9)
Con nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế
Lâm Khánh Hoàng ( anh trai nu9)
Ko có gì đâu mẹ
Lâm Hải Phong (em trai nu9)
/tiến lên phía cậu/ chào anh
Lâm Khánh Hoàng ( anh trai nu9)
Ừm , mừng em trở về
Phía em chẳng mấy, vui vẻ nghe bọn họ, nói chuyện từ nãy đến giờ khiến em cảm thấy không mấy thoải mái
Thì hai người mới chịu về
Download MangaToon APP on App Store and Google Play