Hazz tui đi học cực kì bận mà lên tìm truyện để giải tỏa thì không thấy bộ nào hợp
Tác giả~
Nên tui ngôi lên bờ tự làm luôn
Tác giả~
À nhắt nhở trước
Tác giả~
Ý tưởng không nhiều lắm có thể chìm lại bất cứ lúc nào nên chuẩn bị tin thần trước đi
Tác giả~
1 tuần 2 chap nha♥️♥️♥️
Tác giả~
A đừng quá tin vào trẫm
Tác giả~
Trẫm bị da nhân cách
Tác giả~
Vô thôi
______________
//Hành động//
[Trò chuyện với màng hình hệ thống]
*Suy nghĩ*
<Tiếng động, Âm thanh>
{Nghe điện thoại}
《Tác giả muốn nói...》
______________
Từ cái đêm trăng máu 30 năm trước trái đất liền một cái đã chở nên u ám đầy chết chóc
Sương mù sẽ xuất hiện vào mùa mưa, không ai biết đằng sau lớp sương mù kia là con quái vật gì
Chúng là gì ? Tại sao chúng lại xuất hiện ?
Là những câu hỏi trong lòng con người lúc đó
Chúng có thể là con người, động vật cũng có thể là thực vật
Chúng sống dựa những quy tắc thế giới đặc ra cho nó, đó là hạn chế duy nhất của chúng
Tại Thành Phố Sunshine
Có một thanh niên mang vẽ đẹp thanh nhã nhưng quyến rũ lại không kiến người ta cảm thấy thô tục
...
Rimuru 23 tuổi
Cậu có mái tóc màu xanh tựa như nước ôm nhu dưới ánh nắng
Đôi mắt vàng kim như chứa vạn vì sao lắp lánh
Khí chất tuyệt diễm không giống người thường nhưng bản thân cậu cứ như có chấp niệm vậy
"Cậu chỉ là một người bình thường"
...
Cậu cầm chiết dù trên tay, chân nhanh chóng bước đi về phía trước
Cơn mưa là nơi bọn chúng có thể tự do đi lại
Cậu thập phần sợ hãi
Người thường đi trên cơn mưa có phần trăm nhất định sẽ gặp phải
Nhưng cậu đặc biệt sui sẻo
Cái thứ quái quỷ kia nó nhắm vào cậu từ lúc cậu mười tám tuổi rồi
Cậu càng lớn nó càng tới gần
Nên đi đêm cậu điều báo cảnh sát trước đến cứu mình
Bỗng nhiên có cái gì đó nắm lấy chân cậu
Rimuru
!
Một đám khí đen bao lấy cậu
Tựa như tham lam điều gì đó chúng hết sờ chổ này rồi nắn nót chỗ kia
Chúng tham lam vây lấy cậu
Âm thanh kì lạ cứ văng vẳng bên tay
Đôi mắt nhắm nghiền, trên giương mặt không ít phiến hồng tựa hồ xấu hổ
Cậu đường như không nghe thấy hoặc có thể là nghe không hiểu những âm thanh lẫm bẩm kia
______________
Tác giả~
Các bạn ơi mình còn chư chọn nhân vật chính nữa ai chọn giúp mình với
Tác giả~
hì hì
Chươn 2
Tác giả~
Hé lo
Tác giả~
Tui có hỏi hình như chưa có ai đọc nhiều
Tác giả~
Nên tui tuân theo ý trời vậy
Tác giả~
Nhét bừa vậy
______________
//Hành động//
[Trò chuyện với màng hình hệ thống, màng hình điện thoại, màng hình]
*Suy nghĩ*
<Tiếng động, Âm thanh>
{Nghe điện thoại}
《Tác giả muốn nói...》
______________
Cậu đường như không nghe thấy hoặc có thể là nghe không hiểu những âm thanh lẫm bẩm kia
Rimuru
//Hé mắt//
Cậu hé mắt tìm kiếm đường thoát, cậu biết bóng tối này không làm hại mình
Nhưng con mẹ nó thật biến thái a
Quan trọng nhất là lần nào cậu cũng có phản ứng
Thật xấu hổ
...
Không biết vì nguyên do gì một góc bóng tối tách ra, lộ ra một góc ánh đèn đường
Rimuru
//Dùng hết sức chạy theo lối thoát//
Nó không nuốn làm đau cậu, chỉ ở đó nhìn cậu khuất dần trước màn sương
Thoát khỏi sương mù thành phố trở lại vẻ ban đầu
Cảnh sác định vị được vị trí của cậu cuối cùng cũng chạy tơi
Quần áo cậu lỏng lẻo mồ hôi ước đẫm , đôi mắt ngấn lệ như vừa bị ai đó bắt nạt
Thì đúng, cậu vùa bị bất nạt thật
???
Cậu có sao không?
Rimuru
Nhìn tôi ổn không?
???
//Dùng máy quét, quét qua người cậu//
<Tinh>
[Độ ô nhiễm 0%]
???
...
???
Cậu không sao
???
Đi về thôi
Rimuru
Chú không thể kiểm tra nghiêm túc hơn chút sao?
???
. . .
Rimuru
Chú Dương
Dương khiết
Thôi được rồi cậu về nghỉ ngơi đi
Dương khiết
Cậu không sao
Rimuru
Hazz
Anh ta biết cậu có thể chất đặc biệt nên không mấy lo lắng
18 năm trước anh phán vụ án lớn cứu sống cậu
Vụ án với độ ô nhiễm cực cao anh phải ở phòng tịnh dưỡng 2 năm còn cậu thì chẳng có gì to tác
Rimuru
Chịu vậy
Dương khiết
Chú ý đi đường
Rimuru
Ừmm
Cậu chạy tốc lực về nhà tắm rửa và đi ngủ như chưa có chuyện gì
Bị nhiều rồi đã quá quen rồi
...
Hôm nay không được nghỉ vì trời mưa, cậu thở dài lủi thủi chuẩn bị đi làm lúc trở về
Trước của nhà cậu là con Tắc Kè màu xanh lè cùng với một con chuồn chuồn vàng khè
Rimuru
...
Rimuru
*Tổ hợp kì quái gì đây*
Thấy cậu hai con lao đến cậu
1 con trên vai 1 con trên chân khiến người cậu cứng đờ
Veldora
Hình như sách nói gì ấy nhỉ
Ramiris
Muốn được cưng chiều phải tỏ ra đáng thương
Veldora
ờ đúng đúng
Cậu thì không nghe thấy hai con nói gì vẫn đang phân vân
Rimuru
*Nhân nuôi hay không nhận nuôi đây*
Cậu không biết vì sao lại có thiện cảm với hai con này nhưng đây là thời quỷ dị nên thận trọng
Ramiris
Mau khóc đi
Veldora
Ta không khóc được, gặp lại cậu ấy ta rất vui
Ramiris
Hãy nhớ đến những cú đấm yêu thương của chị cậu
Ramiris
Hãy nghĩ chị cậu sắp tới đây yêu thương cậu
Veldora
//nước mắt rơi như mưa//
Rimuru
*Kệ đi*
Cậu ôm con Tắc kè đang đổi màu xanh dương vào nhà, con chuồn chuồn cũng bay vào
Vào nhà cả hai con tròn mắt kinh ngạt
Ramiris
Milim
Veldora
Sao con lại ở đây
Milim đang là gấu bông không trả lời
Rimuru
Hừm đặt một cái bể cá vậy//Mua mua//
Cậu đặt hai con lên sô pha rồi vào phòng tắm luôn
Milim
...
Milim
Ta đến trước mà
Milim
Huhu
Veldora
Cái gì
Ramiris
Cậu đến bao lâu rồi
Milim
Haha
Milim
Ta ở đay hai năm rồi đó
Veldora
Đáng ghét//Nghen tị//
Veldora và Ramiris phải tốn rất nhiều thời gian để phá mấy cái giới hạn thế giới