Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Ma Cà Rồng

chương 1

Haii
Chào mấy bạn nha
____________________________________
Trung Thật là một cậu bé 17 tuổi, sống trong một thị trấn nhỏ ven rừng. Cậu luôn mang nụ cười ấm áp, hay giúp đỡ người khác và có đôi mắt trong veo như ánh nắng sớm mai. Cậu sống cùng bạn thân minh thoại, một người hoạt bát, lanh lợi và luôn kè kè bên cậu.
Một ngày nọ, khi Trung Thật đi ngang qua rừng để đến trường, cậu vô tình gặp một chàng trai tóc đen, ánh mắt sắc lạnh như băng là Thanh Nhã. Không ai biết, Nhã là một ma cà rồng, sinh sống hàng trăm năm, máu lạnh và chưa từng biết yêu thương là gì.
Nhã không ưa con người. Cậu coi họ là sinh vật yếu đuối, đáng thương hại. Nhưng… có gì đó ở Trung Thật khiến cậu không thể rời mắt. Một nụ cười. Một cái nghiêng đầu. Một cái nhìn trong trẻo làm trái tim tưởng chừng đã đóng băng của Nhã khẽ dao động.
thnhã
thnhã
Cậu là ai? / giọng lạnh lẽo/
trthật
trthật
Em là Trung Thật. Anh bị lạc à??
Cậu mỉm cười, không hề sợ hãi. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, Nhã không biết phải trả lời thế nào.
Ở phía xa, đình hòa anh trai của Nhã, đứng tựa vào gốc cây, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trung Thật. Anh biết rõ, nếu một người như Trung Thật bước vào thế giới của Nhã… sẽ là bi kịch hoặc là một cú va chạm định mệnh.
Trung Thật đang chuẩn bị rời khỏi rừng thì bất ngờ… một luồng gió lạnh thốc qua. Chỉ một cái chớp mắt, cậu đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất
trthật
trthật
Ơ! Gì vậy?! Buông em ra!
Cậu la lên, vùng vẫy, nhưng bàn tay kia siết chặt lấy eo cậu, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Thanh Nhã ôm cậu trong vòng tay, đôi mắt đỏ rực dưới ánh trăng.
thnhã
thnhã
Im lặng / lạnh /
Chỉ mất vài giây, cả hai đã đứng trước một lâu đài cổ kính nằm sâu trong rừng. Cổng sắt mở ra rít lên những âm thanh rợn người. Bầu không khí xung quanh lạnh đến mức Trung Thật cảm giác như đang thở ra khói.
trthật
trthật
Đây… là đâu…? / nhìn xung quanh/
Cậu lí nhí hỏi, mắt mở to nhìn tòa lâu đài như bước ra từ truyện cổ tích kinh dị.
thnhã
thnhã
Nhà của ta.
Nhã đáp gọn, kéo cậu vào trong
Ngay khi bước vào đại sảnh, cánh cửa phía sau đóng sầm lại. Trung Thật rùng mình. Một bóng người từ cầu thang bước xuống, gương mặt mang nụ cười nửa miệng đình hòa anh trai của Nhã.
đhoà
đhoà
Ồ… em lại bắt một con người về nữa à?
đhoà
đhoà
Nhưng lần này… trông cậu ta khá thú vị.
Hòa nói, ánh mắt lướt qua Trung Thật rồi dừng lại trên cổ cậu, như đang đánh giá một món ăn ngon.
Thanh nhã lên tiến
thnhã
thnhã
Cậu ta là của em. Không ai được chạm vào.
Trung Thật lùi lại theo phản xạ, va vào ngực Nhã. Cậu quay lại, đôi mắt ngập ngừng rồi Trung thật lên tiến
trthật
trthật
Anh… định làm gì em…?
Nhã cúi sát xuống, thì thầm và tai của Trung Thật
thnhã
thnhã
“Em đã khiến ta cảm thấy một thứ… rất lạ
thnhã
thnhã
và ta cần giữ em lại, cho đến khi ta hiểu rõ cảm giác đó là gì.
_____________________________
hết nhá

chương 2

Sáng hôm sau, Trung Thật thức dậy trong một căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo. Nhã đã rời khỏi từ sớm, còn Hòa thì đang đứng ngoài hành lang, tựa người vào lan can đá, mắt nhìn xa xăm về khu rừng mờ sương.
Cùng lúc đó, Minh Thoại người bạn thân thiết nhất của Trung Thật đang lén lút lần theo dấu vết để tìm bạn. Không rõ vì sao, cậu cảm nhận được một luồng năng lượng rất khác thường kéo cậu về phía tòa lâu đài u ám giữa rừng già.
Và rồi… họ gặp nhau
Thoại lặng người khi thấy Hòa đứng dưới ánh sáng nhạt, gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng mang vẻ lạnh lẽo khó gần.
mthọai
mthọai
Anh là ai?
Thoại hỏi, không hề sợ hãi.
Hòa quay lại, ngạc nhiên khi thấy một con người dám bước vào nơi này và còn dám nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng điều kỳ lạ là… thay vì cảm thấy khó chịu, anh lại bật cười.
đhoà
đhoà
Em là người đầu tiên hỏi ta như thế mà không run sợ
Anh nói, giọng bớt lạnh hơn mọi khi
Thoại nhướng mày
mthọai
mthọai
Thế anh là người đầu tiên tôi gặp
mthọai
mthọai
Mà đẹp như vậy nhưng lại giống… tảng băng
Hòa sững người… rồi bật cười thành tiếng. Lâu lắm rồi anh mới cười như vậy. Có gì đó ở Thoại khiến lòng anh dịu lại, khiến lớp băng lạnh bao quanh anh dần tan chảy
đhoà
đhoà
Tên em là gì? / Hòa hỏi/
mthọai
mthọai
Minh Thoại. Còn anh??
đhoà
đhoà
Đình Hòa. Và em... thú vị đấy
Trong khi Thoại đang trò chuyện với Hòa ở sân sau của lâu đài, Trung Thật lại bị đưa vào một căn phòng nhỏ, nơi một kẻ tên là Thành Thành thuộc hạ trung thành của gia tộc ma cà rồng đang canh giữ
Thành Thành luôn ghét con người, đặc biệt là những ai dám “chiếm lấy sự chú ý” của Thanh Nhã. Hắn ta nhìn Trung Thật bằng ánh mắt khinh thường, giọng mỉa mai
Thành Thành
Thành Thành
Ngươi nghĩ một kẻ tầm thường như ngươi
Thành Thành
Thành Thành
Có thể ở cạnh ngài Nhã sao? Nực cười.
Trung Thật siết chặt tay. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị nhốt ở đây, và vì sao mọi người lại nhìn mình như một món đồ sắp bị vứt bỏ
trthật
trthật
Tôi không làm gì sai....
Thành Thành tiến lại gần, gằn giọng
Thành Thành
Thành Thành
Chính vì không làm gì, ngươi mới đáng ghét hơn cả.
Cậu bị ép ăn thứ đồ ăn lạnh ngắt như đá, bị nhốt không cho rời khỏi căn phòng quá lâu, thậm chí còn bị Thành Thành cố tình dọa dẫm vào ban đêm. Nhưng Trung Thật vẫn cố gắng chịu đựng, bởi trong lòng cậu… vẫn luôn có một tia hy vọng là Thanh Nhã, dù lạnh lùng, nhưng chưa từng làm hại cậu.
Cùng lúc đó, ở phía sau lâu đài, không khí giữa Thoại và Hòa lại dịu dàng một cách lạ thường.
Hòa ngồi trên bậc thềm, mắt nhìn những tia nắng len qua tán cây. Thoại đến bên, đưa cho anh một cốc trà nóng.
mthọai
mthọai
Không ngờ một người như anh lại biết im lặng ngắm cảnh đó / trêu ghẹo/
Hòa nhận lấy cốc trà, khóe môi cong lên
đhoà
đhoà
Cũng không ngờ có một người làm ta muốn im lặng mà ngắm cảnh cùng
Thoại ngơ ngác. Đôi tai đỏ lên mà chẳng hiểu tại sao. Còn Hòa vị ma cà rồng máu lạnh của lâu đài lại mỉm cười dịu dàng, lần đầu tiên biết rung động là gì

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play