[Xuyên Không]Người Sẽ Nhớ Về Ta Đúng Không?
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...
Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng một cuộc tình lâu dài sẽ đưa ta đến kết thúc tốt đẹp
Nhưng con người mà họ đâu có thể nào mãi chung tình chỉ một người
Thời gian sẽ chứng mình cho ta thấy con người chúng ta có thể thay đổi lớn đến mức nào
Từ những cái hôn cái ôm hằng ngày ta vẫn hay làm
Lại bị lờ đi một cách dễ dàng
những lần ăn cơm chung, ngồi tâm sự với nhau lại khó khăn đến vậy
Những cơn stress do công việc lại chẳng còn ai kề bên để tâm sự
Căn bệnh tâm lý tưởng như sẽ kết thúc nhưng lại len lỏi nảy mầm thêm lần nữa
Hứa An
...*cầm chặt điện thoại*
?
📱Alo! em lại có chuyện gì nữa-*chợt khựng lại*
?
📱em đang đi ra ngoài hả?
Tiếng gió thổi qua chiếc điện thoại bên kia
?
📱 Đi về nhà ngay cho anh
?
📱 Đến lúc em ốm ngất ra đấy anh lại bị bố mẹ mắng cho một trận phiền lắm đấy!!
Hứa An
📱 anh có thể đến đây với tôi một lúc được không
Hứa An
📱 Nơi mà hai ta lần đầu hẹn hò anh nhớ không...
?
📱tsk lâu thế làm sao mà anh nhớ được cơ chứ 💢
Hứa An
📱 vậy sao....thế đến lúc có ai đó gọi lại cho anh thì anh nhớ đừng bắt máy đấy coi chừng là lừa đảo
Hứa An
📱 dạo này càng tinh vi hơn nhỉ?
?
📱... Em gọi anh chỉ để nói nhảm vậy thôi hả💢
?
📱 không có chuyện gì nữa anh cúp máy đây-
Hứa An
📱tạm biệt anh....em yêu anh nhiều lắ-
Cuộc gọi bị tắt ngay lập tức
NVP
T cho mày gọi để cầu cứu nó vậy mà mày lại gọi nó chỉ để nói mấy câu vớ vàn này thôi nhỉ 💢
NVP
Ha thôi vậy coi như mày không có ai giúp được nhỉ
NVP
t thật ra chỉ cần lấy tiền chuộc là sẽ thả mày đi
NVP
Vậy mà mày lại không biết lấy thời cơ mà kêu cứu nó lại nói chuyện không đâu
NVP
Thôi vậy dù gì tên kia thuê bọn ta với số tiền cũng không hề nhỏ chút nào
NVP
Cũng nên làm theo như những gì hắn nói
NVP
Không ai cứu được mày vậy để tao giải thoát cho chính mày vậy
Tiếng rơi to vang lên trong không gian yên tĩnh
Nhưng em ơi sao em lại không kêu cứu cơ chứ
Tại sao lại nói những câu không đầu không đuôi như vậy cơ chứ
lẽ nào em đã chẳng còn hy vọng gì vào thế giới đau khổ này của em sao
Cảnh sát phát hiện một thi thể trôi dạt vào bãi biển
do ngâm trong dòng nước quá lâu nên cơ thể đã phồng to đến đáng sợ
Nạn nhân đã bị va đập rất mạnh xuống
Khiến cho vùng cổ bị nứt xương
Tay thì bị gãy từ phần cẳng tay có thể đã bị một vật nặng đập xuống không hề chần chừ
Chân và tay thì bị xích lại với nhau khiến cho chân và tay không thể vùng vẫy để cứu bản thân
cả pháp y và cảnh sát đều cảm thấy vụ án này thật rợn người
Sau những vài ngày điều tra thân phận của thi thể
Cả pháp y và cảnh sát vô cùng bàng hoàng vì đó là Hứa An - cháu của cục trưởng cục cảnh sát bọn họ (đứa trẻ hay được gửi trông hộ)
ngay khi thông tin này được truyền đến tai của ông - người đàn ông luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị vậy mà lại gục gã ôm mặt bật khóc
1 tuần trước cả nhà cậu đều không thể liên lạc được với cậu
Lúc đầu họ chỉ nghĩ cậu đã đi đâu đó nên chưa bắt máy của họ được
Nhưng cho đến ngày thứ hai
Cũng chẳng thể gọi cho cậu
Mẹ của cậu bà Hứa phu nhân liền gọi điện cho người bác đang làm trng cục cảnh sát điều tra thử xem cậu đã đi đâu
Nhưng dù cố bao nhiêu họ đều chỉ biết rằng lần cuối hàng xóm gặp cậu là khi ấy cậu đã đứng ngẩn người nhìn vào điện thoại
Rồi lại tắt màn hình rồi đi đâu đó mà chẳng ai hay
họ tra định vị rồi nhìn vào định vị cuối cùng của điện thoại là ở một bãi rác gần đó
Họ đến kiểm tra và thấy chiếc điện thoại đã bị đập vỡ không còn nguyên vẹn cho thấy có thể đã bị tác động vô cùng mạnh
Họ thấy có điều chẳng lành vậy nên
họ đã ngay lập tức phát thông báo mất tích và tìm người
Họ vẫn mong rằng cậu sẽ bình an vô sự
Nhưng giờ đây người bác trai luôn nỗ lực, luôn mong rằng cậu được an toàn, lại là người nhận được tin về cái ch*t của cậu đầu tiên
một người bác luôn coi cậu là con trai của mình
Giờ đây lại phải đau đớn mà tự mình thông báo cho chính đứa em gái của mình về cái chết của đứa con trai mà nó nâng niu nhất
Mẹ của Hứa An thấy cuộc gọi từ người anh của mình liền bắt máy ngay lập tức
Hứa Phi
Anh anh tìm thấy An An rồi h-
Bà đơ ra tại sao anh của mình lại xin lỗi mình cơ chứ
Bản năng của một người mẹ mách bảo đã có chuyện chẳng lành đã xảy ra với đứa con trai của mình
Hứa Phi
Anh à có chuyện gì vậy anh
Hứa Phi
tại sao anh lại xi-
"anh tìm thấy thằng bé rồi nhưng"
"Phi Phi à thằng bé mất rồi em ơi"
"thằng bé không còn nữa rồi"
Bà ngồi sụp xuống cầm chặt điện thoại mà run rẩy không thốt lên lời nào
Hứa Phi
không thể nào không thể nào
Hứa Phi
Là anh lừa em đúng không
Hứa Phi
anh à anh lừa em đúng không
"Anh không lừa em nay anh nhận được một vụ án thi thể trôi dạt đến bãi biển và cái xác ấy là-"
Hứa Phi
ĐỪNG NÓI NỮA ĐỪNG NÓI NỮA
Tiếng hét thê lương cất lên từ trái tim của người mẹ mất con
Chẳng có nỗi đau nào đau hơn khi phải tiễn đứa con trai mà mình hết mực yêu thương trong khi bà đang ở cái tuổi phải được con cái chăm sóc
bà đau lòng ôm lấy khung ảnh đứa con trai Hứa An của mình đang nở nụ cười ôm bà và chồng trong sinh nhật của thằng bé vừa bị rơi bên cạnh
Chỉ khi ta mất đi người thân thì ta mới hiểu cảm giác đau đớn nhất cuộc đời là gì
rất nhanh tin tức về thân thể của cái xác trôi vào bãi biển
"sau đây tôi xin đưa tin về thi thể đã được phát hiện mới đây"
"đó là thiếu gia - thiếu phu nhân của **** gia Hứa An"
?
*Nhìn chằm chằm vào bản tin trên tivi*
?
*Cầm lấy chiếc chiều khóa xe lái xe đến đồn cảnh sát*
Tại sao khuôn mặt của anh lại đầy sự hoảng loạn như vậy
bác của cậu bước ra nhìn vào mắt của anh
?
Bác à cho cháu gặp mặt An An được không*run rẩy*
"... Tôi xin lỗi bọn tôi không thể cho cậu vào được cậu sẽ phá hủy bằng chứng về kẻ sát nhân mất "
?
Bác à một lần được không cho cháu nhìn mặt em ấy một lần thôi được không cháu cầu xin bác
"Ta xin lỗi ba mẹ của thằng bé cũng không muốn cho cậu gặp mặt thằng bé"
"Ta cũng không tiện nói với cậu cậu chỉ cần biết họ không muốn là được rồi"
?
*Quỳ xuống ôm mặt bật khóc* xin lỗi em An An
?
Xin lỗi em*ôm mặt mà bật khóc*
anh tự trách đáng lẽ khi em ấy gọi cho anh và nói những câu không rõ ràng thì anh nên hỏi thăm cậu
Lúc cậu mất tích bố mẹ cậu có đến tìm anh nhưng anh cũng không biết cậu ở đâu
Nhưng khi ấy anh nghĩ chắc cậu chỉ đang giận anh nên mới bỏ đi như vậy
Vậy mà... đó lại là lần cuối
......👉 chap sau sẽ tiếp câu chuyện
......
Hứa An
*nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt*
Hứa Phi
thằng bé rất sợ đau mà chỉ cần một vết thương nhỏ thôi thằng bé đã khóc um lên rồi
Hứa Phi
Bọn họ sao lại hành hạ con mình như vậy cơ chứ
Hứa Phi
thằng bé hức thằng bé đã phải sợ hãi đến mức nào cơ chứ hức
Hứa Phi
tại sao lại là thằng bé tại sao cơ chứ
Tiếng khóc của mẹ cậu vang vọng trong nhà xác khiến ai nghe thấy cũng thấy lòng mình xót xa cho số phận của cậu
Cậu chỉ mới đón sinh nhật 23 tuổi của mình 1 tuần trước thôi mà
1 tuần trước cậu vẫn cười tươi, vẫn chụp chung bộ ảnh gia đình với bố mẹ
vậy mà giờ đây nụ cười ấy lại chẳng thể nhìn thấy thêm lần nào nữa
Hứa An
*nhìn mẹ của mình rồi bật khóc*
Hứa An
*Liền bay đến ôm chầm lấy mẹ của mình*
Hứa An
đáng lẽ con lên nghe theo lời của mẹ
Hứa An
Đáng lẽ con không nên chấp nhận kết hôn với anh ấy
Hứa An
đáng lẽ ra con nên nghe theo lời của mẹ*ôm mẹ mà bật khóc*
mẹ cậu vẫn nắm chặt vạt vải trắng đang phủ lên thân xác cậu mà không buông ra
Hứa Phi
Là mẹ không bảo vệ được con
Hứa Phi
Là mẹ không bảo vệ được con
Hứa An
*dùng tay cố gạt đi nước mắt của mẹ* mẹ à đừng khóc nữa
Hứa An
Mẹ khóc rồi sẽ bệnh thêm đấy
Hứa An
đứa con trai này đã không còn ở bên chăm sóc cho 2 người được nữa rồi *nhìn đôi bàn tay đang cố lau nước mắt cho mẹ mà chẳng thể lau được*
đám tang của cậu được tổ chức trong không khí u ám
Mẹ cậu giờ đây chẳng còn sức sống để tiếp đón khách viếng nữa
Thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh của cậu
ba cậu và họ hàng đã phải thay mẹ cậu tiếp đón khách khứa đến viếng
những vị khách đến cũng thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình cậu nên cũng chẳng nói gì về vấn đề này
?
*Cầm chặt bó hoa trong tay tiến vào bên trong*
Hứa Phi
*Ngoảnh lại nhìn* cậu còn dám đến đây sao!!!
Hứa Phi
đi ngay đi ngay ra khỏi nhà tôi
Hứa Phi
đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa !!!!
Hứa Thần
Bình tĩnh mọi chuyện ở đây để anh*vuốt nhẹ lưng bà*
Hứa Thần
*quay qua nhìn anh* cậu đến đây để thăm thằng bé sao
Hứa Thần
Vào đi*tránh đường cho anh vào*
Hứa Phi
Hức hức *ôm lấy bố cậu khóc nấc lên*
Hứa Thần
*vỗ nhẹ lưng bà*
?
.... *đi đến bên di ảnh của cậu*
?
*đặt bó hoa hồng trắng xuống*
?
Em ở bên đấy vẫn tốt chứ... anh xin lỗi vì ngày hôm đó đáng lẽ ra anh nên nhận ra sự bất thường trong lời nói của em
?
a-anh vì công việc mà bỏ em lại một mình ở nhà
?
Chắc em đã hận anh ghét anh nhiều lắm
?
anh đã sắp xếp lịch trình để bù đắp cho những ngày không có anh ở bên cạnh cho em
?
Em nhìn này anh đã đặt vé máy bay đi đến nhật và pháp 2 nơi mà em luôn muốn đến
?
Nhưng giờ đây có lẽ sẽ chẳng ai đi cùng anh nữa rồi
?
Anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em
?
Nghĩ đến những ngày em ở một mình cô đơn trong căn nhà trống trải đấy
?
Có lẽ em đã luôn háo hức mong chờ về ngày ta thành đôi, về những ngày hưởng tuần trăng mật ở những nước những thành phố mà em luôn hằng mong ước
Hứa An
Em đã không còn thứ cảm xúc của tình yêu nữa rồi
Hứa An
Kể từ cái hôm anh bỏ lại em ở phòng tân hôn em đã luôn hi vọng rằng có lẽ anh sẽ bù đắp cho e trong những ngày sau đó
Hứa An
Nhưng có lẽ trái tim đã che mờ lý trí mà em đã luôn chờ đợi
Hứa An
Chờ đợi 1 tình yêu không dành cho em nữa
Hứa An
lời xin lỗi của anh đã quá muộn màng rồi
Hứa An
Em đã chẳng còn trên đời nữa rồi
Hứa An
..... ngu ngốc thật
Vụ án của cậu đã được phá giải
và tìm được ngay hung thủ
đó là bạn thời thơ ấu của anh - úy trì
Thẩm phán:Tại sao cậu lại giết hứa An
úy trì
hahahaha dễ dàng nghĩ ra mà
úy trì
Vì cậu ta cướp đi người tôi yêu nhất
úy trì
đáng lẽ ra phải là tôi mới đúng người cưới cậu ấy phải là tôi mới đúng chứ không phải trên hứa An đó
úy trì
23 năm luôn kề vai sát cánh bên nhau lại thua một kẻ mới chỉ quen có 3 năm
úy trì
Tôi sao lại có thể chấp nhận được cơ chứ
úy trì
Cậu ấy là của tôi là của tôi
Sau đó tòa tuyên án tử hình cho úy trì nhưng trước khi bị đem ra tử hình úy trì trong tù đã tự sát trong phòng
Hứa Phi
mẹ đã tìm lại cho con công bằng rồi An An của mẹ
Hứa Phi
Hức hức *ôm chặt ảnh cậu trong lòng*
Hứa An
*nhìn bàn tay đang trong suốt đi càng nhiều*
Hứa An
*tiến đến ôm mẹ lần cuối và thủ thỉ những lời nói cuối cùng* mẹ à con hứa sẽ lại đầu thai vào gia đình của mình
Hứa An
Sẽ lại là đứa trẻ hồn nhiên luôn cười tươi với mẹ sẽ luôn nghe lời mẹ răn dạy
Hứa An
Vậy nên mẹ phải lo cho sức khỏe của mình thật tốt để đón chào con chứ
Hứa An
Mẹ không được bỏ bữa không được khóc vào mỗi đêm nữa đâu đấy
Hứa An
sức khỏe mẹ mà không khỏe mạnh thì con bên kia cũng không vui đâu
Hứa An
*dang tay ôm trọn cả bố và mẹ* con xin lỗi lại để cho đứa con trai của hai người ra đi trước hai người rồi. lời hứa sẽ chăm lo cho cha mẹ đến khi già của con con đành phải thất hứa rồi....
Hứa An
Tạm biệt hai người *dần tan biến*
Hứa Phi
*khựng lại nhìn ngó xung quanh như đang tìm gì đó*
Hứa Phi
An An là con sao !! An An!! An An
Hứa Thần
......*đơ người*
Hứa Phi
anh ơi a nghe thấy đúng không tiếng của thằng bé là thằng bé nói tạm biệt với em đúng không *nắm chặt hai bên tay của ông*
Hứa Thần
ừm anh cũng nghe thấy lời thằng bé...*nắm lại tay bà để trấn tĩnh*
Hứa Phi
Thằng bé luôn bên cạnh hai vợ chồng ta có lẽ vì lo lắng cho chúng ta đúng không hức hức
Hứa Phi
Thằng bé vậy mà không quan tâm đến vụ án của mình mà lại chỉ quan tâm đến chúng ta hức hức An An
Hứa Thần
*ôm bà* có lẽ là vậy rồi
Hứa Thần
con cứ đi đi cha mẹ ở đây sẽ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt để con bên đấy không phải lo lắng
Hứa Thần
hãy cố gắng nếu được hãy đầu thai lại vào gia đình của cha mẹ
Hứa Thần
bọn ta sẽ chăm sóc và bảo vệ con tốt hơn *cười hiền ngước lên trời*
Tấm ảnh trên tay mẹ cậu rơi xuống
TG1: bất hạnh của em?
xác nhận linh hồn của kí chủ
?
Xin chào kí chủ thứ 1098
Hứa An
Hử*quay đầu về phía sau*
?
Xin chào người*cười*kí chủ
Hứa An
Một con mèo biết nói sao
Meomeo (HT)
Tôi là hệ thống thưa kí chủ
Hứa An
Nhưng ngươi là một con mèo thật mà*chỉ tay vào hệ thống*
Meomeo (HT)
Tôi chỉ mượn hình dáng của mèo thôi
Meomeo (HT)
Thôi nha thêm nữa tôi cào vào mặt ngài bây giờ đấy ạ😊
Hứa An
Haha ta chỉ chọc ngươi xíu thôi haha
Meomeo (HT)
ngài không ngạc nhiên sao ?
Hứa An
Tại sao ta phải ngạc nhiên
Meomeo (HT)
à không không ngạc nhiên cũng không sao
Meomeo (HT)
Chỉ là cậu là người đầu tiên đến đây mà không bất ngờ rồi hét toáng lên
Hứa An
Tôi là người hơi bị cuồng các bộ truyện xuyên không đấy 😊😊
Hứa An
Hồi trẻ tôi đọc nhiều đến nỗi tôi còn ảo tưởng mai sau sẽ được tái sinh ở đâu luôn rồi
Hứa An
Nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ rồi
Hứa An
Dù sao cũng là người đã có gia đình nên tôi đã dẹp bỏ ước mơ ấy cửa bản thân
Hứa An
Giờ tôi đã là ông chú u30 rồi đấy
Meomeo (HT)
... Vậy ta sẽ bắt đầu xuyên không luôn nhé
Meomeo (HT)
bắt đầu xuyên không
- Tít tít đã nhận tín hiệu từ hệ thống 04 -
Meomeo (HT)
Kí chủ không sao chứ
Hứa An
ừ chỉ là hơi đau đầu tí thôi
Hứa An
*Lay lay thái dương*
Hứa An
*Ngước lên nhìn*đây là..
Meomeo (HT)
đây là nhà của nguyên chủ
Hứa An
Nhưng nơi ta đang nằm là bồn tắm
Hứa An
Vậy chẳng lẽ- *nhìn cánh tay*
đúng như suy đoán của cậu nguyên chủ đang muốn giải thoát cho chính mình
Hứa An
Chết tiệt cái tên Nguyên chủ ngu ngốc này💢
Hứa An
Vừa mới xuyên qua đã gặp cái tình huống này rồi
Meomeo (HT)
nè kí chủ tôi mang băng gạc đến rồi*thả xuống*
Sau đó cậu băng lại vết thương
nhưng máu vẫn chảy vậy nên liền hỏi hệ thống nhà để xe
Sau khi được hệ thống chỉ đường đi cậu liền tiện đường lấy đại một con xe để đi đến bệnh viện băng bó lại
Trên đường đi vì cảm thấy bản thân có lẽ dần mất ý thức vì cơn đau âm ỉ ở bên tay trái liền cầu hệ thống cho giảm cơn đau trong 30 phút
y tá hốt hoảng khi thấy cậu cầm chặt bên tay đang chảy máu của mình
Máu vì vậy mà chảy xuống sàn bệnh viện
vừa bước đến sảnh tiếp tân cậu liền gục xuống
Khi tỉnh lại cậu lại thấy một người phụ nữ lạ mặt đang nắm chặt cánh tay bên phải của cậu rồi khóc nấc lên
Bên cạnh là một người đàn ông đang đứng đó để cánh tay lên vai của người phụ nữ rồi nhìn vào cánh tay bên trái chằng chịt vết sẹo do bản thân nguyên chủ làm
tùy mơ màng nhưng cậu vẫn nhận ra họ
đó là cha mẹ của nguyên chủ
Trong kí ức của nguyên chủ hai người rất yêu thương cậu nhưng vì bận rộn với công việc nên nhiều lần đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trưởng thành của cậu
Rồi cứ thế đến cái tuổi 17 công việc của họ lại càng bận rộn hơn vì nghĩ rằng con trai dù sao cũng đã lớn cũng không cần phải trông nom thêm nữa
Nên đã có nhiều lúc họ thậm chí không về nhà
Cũng từ đó nguyên chủ đã mắc bệnh trầm cảm vì thiếu đi tính thương từ cha mẹ
ở nhà chỉ có mình cậu bác quản gia và vài người hầu
Thậm trí còn chẳng có lấy một người bạn
cậu đã nhiều lúc muốn 44 nhưng cũng may có người hầu kịp thời cứu
Ngày qua ngày căn bệnh càng nặng thêm bên ngoài cậu vẫn luôn nói với bác quản gia rằng cậu đã ổn hơn rồi
Nhưng bên trong cậu đã sớm bị mục rữa từng ngày
Cậu đã cho toàn bộ người hầu nghỉ ở nhà
Tuy rằng bác quản gia vẫn còn lo lắng nhưng thấy biểu hiện tươi tắn của cậu chủ mình dạo gần đây nên đã tin rằng bệnh tình đã thuyên giảm và đã đồng ý nghỉ
Nhưng đó lại là một quyết định sai lầm
Khi cha mẹ cậu về nhà nhưng lại không thấy cậu ở đâu hết cũng không thấy lấy một người hầu bỗng có dự cảm không lành
mẹ cậu liền gọi hỏi bác quản gia và được biệt chính cậu đã cho phép họ nghỉ
Người cha liền lên phòng tìm cậu và thấy bồn tắm tràn ngập màu đỏ của m.á.u liền chết lặng
ông liền chạy gấp xuống nói với vợ mình
Người mẹ nghe đến đó liền đơ người
Liền tắt cuộc gọi của quản gia đi gọi đi gọi lại số của cậu và cũng có người bắt máy
Nhưng không phải đứa con trai của mình mà là y tá
Y tá liền nói cho họ biết địa chỉ và dục họ mau đến bệnh viện
Hai người đến nơi y tá liền cho biết tình hình của cậu ra sao
mẹ cậu nghe xông liền gục xuống khóc nấc lên
Hai người được đưa đến phòng bệnh của cậu
Thân hình nhỏ nhắn gầy gò đập vào mắt họ đầu tiên
NVP
Vì cậu ấy mất máu quá nhiều cộng thêm việc ngâm nước quá lâu dẫn đến việc tim đã dừng đập một lần nên tình trạng của bệnh nhân không được khả quan cho lắm vậy nên chúng tôi đã phải cho bệnh nhân vào phòng ICU để đảm bảo tính mạng của bệnh nhân
Hứa Linh (mẹ cậu)
....*chạy đến nắm lấy cánh tay phải của cậu* hức hức
NVP
vậy anh sẽ là người đóng viện phí chứ..
Hứa Tuấn (cha cậu)
*Nhìn cậu rồi đi*
đã 1 tháng trôi qua và cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy
Hứa An
'Hệ thống đây là bố mẹ nguyên chủ đúng không '
Hứa Tuấn (cha cậu)
để anh đi gọi bác sĩ*bất ngờ*
mẹ cậu liền nhào đến ôm lấy cậu rồi khóc tiếp
Bàn tay của cậu liền bất giác dơ lên
Cậu nhìn chằm chằm vào tay phải của mình rồi dùng tay vỗ về mẹ mình
Lúc sau bác sĩ đến khám cho cậu
NVP
Tình trạng của bệnh nhân đã khả quan hơn rồi
NVP
Nhưng vẫn phải ở lại viện thêm 3 ngày nữa để theo dõi tình hình
Hứa Tuấn (cha cậu)
Vâng cảm ơn bác sĩ
NVP
Không có gì đó là trách nhiệm của bác sĩ chúng tôi*phủi tay*
NVP
Và tôi nghĩ hai người nên đưa con mình đi khám bác sĩ tâm lý đi
Hứa Tuấn (cha cậu)
Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ
Hứa An
*ngước lên nhìn cha mình* cha
Hứa Tuấn (cha cậu)
con-*mím chặt môi*
Hứa An
Cha à con không sao nữa rồi*mỉm cười*
Hứa Linh (mẹ cậu)
*đã giữ bình tĩnh trở lại*Con có đói không để mẹ gọi bác quản gia mang cháo đến ..*lo lắng*
Hứa An
vâng nhờ mẹ vậy*mỉm cười*
Hứa Linh (mẹ cậu)
ừm vậy mẹ đi gọi điện cho bác ấy con ở lại với cha con nhé*xoa đầu cậu*
Hứa Tuấn (cha cậu)
con... Không có gì để nói với ta sao...
Hứa An
Nói gì ạ *mỉm cười*
Hứa Tuấn (cha cậu)
ta xin con con trai*áp tay vào mặt con* con đừng cười như vậy nữa
Hứa An
Dạ*dần tắt nụ cười*
Hứa Tuấn (cha cậu)
con có gì phải nói với cả ta và mẹ con chứ
Hứa Tuấn (cha cậu)
Tại sao tại sao con lại con lại
Hứa An
Chẳng phải vì cả hai người đều bận hay sao ạ
Hứa An
Hai người đi chăm con như này vậy công ty thì sao ạ
Hứa An
Nếu hai người bỏ bê công việc thì công ty sẽ-
Hứa Tuấn (cha cậu)
Không phải việc đó!!!💢
Hứa Tuấn (cha cậu)
rốt cuộc rốt cuộc con tại sao đến giờ vẫn còn nói đến công việc ở đây cơ chứ
Hứa Tuấn (cha cậu)
con đã suýt mất mạng đấy
Hứa Tuấn (cha cậu)
Tính mạng đấy con biết không
Hứa An
chẳng phải cả hai người coi công việc như tính mạng của mình hay sao
Hứa An
....*ngước lên nhìn ông*
Hứa Tuấn (cha cậu)
*Giật mình* tại sao con-
Hứa An
tại sao các người lại bỏ tôi ở căn nhà ấy một mình chẳng phải cũng vì công việc sao
Hứa An
công việc của cả hai còn quan trọng hơn cả gia đình sao
Hứa An
Tại sao các người không hỏi chính mình đi
Hứa An
tại sao lại hỏi tôi chẳng phải trong những lần tôi tự làm hại bản thân bác Louis luôn gọi cho 2 người nhưng lại chẳng một ai bắt máy
Hứa An
đến cả những lần trị liệu tâm lý cũng chỉ có bác ấy bên cạnh lúc ấy 2 người ở đâu
Hứa An
đúng 2 người đang ở bên pháp vừa công tác cũng vừa hưởng thụ cuộc sống
Hứa An
còn tôi tôi đã phải cô đơn trong chính căn nhà của mình suốt 5 năm trưởng thành của mình!!
Hứa An
từ năm đầu hai người không về nhà tôi đã nghĩ rằng có lẽ hai người vẫn sẽ về nhà thăm tôi như những lần trước
Hứa An
Vậy mà vậy mà tôi phải đợi tận 2 tháng mới thấy 2 người về
sau đó là những lần bức bối những lần suy nghĩ của cậu bắt đầu bất ổn
những lần phải tự đón sinh nhật một mình
Tự mình níu kéo chính mình khỏi vũng lầy của tuyệt vọng
Hứa Tuấn (cha cậu)
Ta-ta xin lỗi*nắm chặt tay*
Hứa An
Tôi không muốn nhìn mặt các người nữa đi đi
Hứa Tuấn (cha cậu)
được rồi...
Ông bước ra khỏi phòng liền nhìn thấy vợ mình ngồi gục ở hàng ghế hành lang
Hứa Tuấn (cha cậu)
Linh Linh....
Hứa Linh (mẹ cậu)
Anh ơi có phải chúng ta đã quá vô tâm với con không hức
Hứa Linh (mẹ cậu)
Từ nhỏ thằng bé đã tỏ ra trưởng thành vậy nên em đã nghĩ khi thằng bé ở lại đó đứa trẻ ấy sẽ không cảm thấy cô đơn
Hứa Tuấn (cha cậu)
.....*ôm cô vào lòng*
Hứa Linh (mẹ cậu)
em thật là một người mẹ tồi mà em vậy mà lại để cho thằng bé như em của ngày trước hức
Hứa Tuấn (cha cậu)
bây giờ thằng bé không muốn gặp chúng ta
Hứa Tuấn (cha cậu)
Chúng ta phải để thằng bé có thời gian nghỉ ngơi
Hứa Tuấn (cha cậu)
mai lại đến
Hứa Tuấn (cha cậu)
chúng ta phải về nhà tìm hiểu tình hình sau đó đi tìm bác sĩ đến trị liệu cho thằng bé có được không
Hứa Linh (mẹ cậu)
...*nhìn vào phòng bệnh* ừm
Hứa An
Thế nào hệ thống ta diễn đạt không
Meomeo (HT)
Hoàn hảo thưa kí chủ
tác giả siu đẹp gái
Hẹ hẹ hẹ
tác giả siu đẹp gái
Viết mà nhức hết cả d.á.i thật
tác giả siu đẹp gái
Nó cứ sàm sàm nhưng lại rất thuyết phục
tác giả siu đẹp gái
hẹ hẹ hẹ
tác giả siu đẹp gái
còn giờ lười viết quá chỉ viết đúng 1 chap thôi:))
tác giả siu đẹp gái
Thông cảm
tác giả siu đẹp gái
Há há há
Download MangaToon APP on App Store and Google Play