tại truyện kia tui bí quá nào có ý tưởng thì tui viết sau nha
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
mấy ní đọc này và ủng hộ tui nha
________________
Có những ngày rất đỗi bình thường, vậy mà lại in sâu mãi trong trí nhớ.
Tôi vẫn nhớ chiếc bàn học cũ ở gần cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng thường ghé vào, nhuộm vàng nửa cuốn vở nháp đầy nét chữ xiêu vẹo. Cậu ngồi cạnh tôi – lặng lẽ, ít nói, hay cười nhẹ mỗi lần tôi kể mấy chuyện ngớ ngẩn. Chúng tôi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là hai học sinh trung học vô tình được xếp ngồi cùng nhau, chia nhau vài cây kẹo, vài cái nhìn, vài mẩu chuyện nhỏ... và rồi, không biết từ khi nào, những ngày bên cậu lại trở thành điều tôi mong nhất.
Nếu được, tôi chỉ muốn quay lại khoảng thời gian đó thêm một lần nữa.
Chỉ một lần thôi – để được nhìn thấy cậu, giữa những ngày thanh xuân trong trẻo như thế.
_
Tôi và Bâng đã ngồi cạnh nhau từ đầu năm lớp 11. Cứ mỗi sáng, cậu ấy đều vào lớp trễ một chút, chiếc ba lô cậu quăng lên bàn làm đống sách vở rơi ra.
Nguyễn Ngọc Quý
này Bâng cậu lại ngủ quên nữa à
Tôi hay hỏi mỗi khi nhìn thấy cậu chạy vội vào lớp
Thóng Lai Bâng
// lắc đầu + mỉm cười nhẹ//
Bâng chỉ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ, không nói gì thêm. Mỗi lần cậu cười như vậy, tôi lại cảm thấy cả ngày dài sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
hôm nay lại mượn vở của mình à
Tôi thường nói thế mỗi khi cậu đưa tay mượn bài vở.
Thóng Lai Bâng
// gật đầu //
Cậu ấy gật đầu, đôi mắt sáng lên
Thóng Lai Bâng
vậy thì cảm ơn trước nhé, Hôm nay chắc có bài kiểm tra, tôi quên mất
Nguyễn Ngọc Quý
không có gì đâu , lần sau nhớ chuẩn bị trước nhá // mỉm cười //
Tama ngồi phía sau tôi cười nham nhở
Võ Minh Ân
// đứng dậy nói// cậu biết gì không Quý cậu cứ mượn vở Bâng hoài thì..chắc cậu ấy phải thích cậu rồi đó
Nguyễn Ngọc Quý
// đỏ bừng mặt + lúng túng //
Bâng nghe thấy rồi quay sang nhìn tôi rồi rồi nhếch môi
Thóng Lai Bâng
không sao đâu vở của tôi mà , có gì đâu
nói xong thì anh quay đầu làm bài tiếp
Võ Minh Ân
// huých cậu// có khi cậu không biết đâu , những Bâng ít khi mượn vở của ai khác lắm đó
Nguyễn Ngọc Quý
// mỉm cười //
tôi không nói gì chỉ mỉm cười, tự dưng lại thấy lòng mình nhẹ bẫng
T
U
A
một hôm, Trong giờ ra chơi , tôi và bâng cùng bước ra ngoài hành lang , để đón những tia nắng ấm áp của buổi sáng .cậu ấy thở dài nhìn lên bầu trời nói
Thóng Lai Bâng
này Quý
Nguyễn Ngọc Quý
hửm, tôi nghe
Thóng Lai Bâng
cậu có bao giờ nghĩ rằng... chúng ta sẽ không còn những ngày như thế này nữa không?
tôi nhìn cậu ấy không biết phải trả lời như nào
Nguyễn Ngọc Quý
chắc sẽ nhớ lắm
Thóng Lai Bâng
Ừ, nhưng nếu có thể , tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc này
Tôi im lặng, cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Bâng nói những lời như vậy. Một cách thật chân thành, nhẹ nhàng.
Tama, đứng từ xa nhìn chúng tôi, mỉm cười nháy mắt với tôi.
Võ Minh Ân
cậu ấy thích cậu rồi Quý à
_________
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
tới đây thôi 👋
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
mé 575 chữ :))
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
hoi bye
chap 2: mỗi người một màu
Buổi học đầu tuần bắt đầu với tiếng chuông leng keng quen thuộc. Quý lặng lẽ bước vào lớp, chào thầy cô rồi tìm về chỗ ngồi gần cửa sổ – nơi mà nắng sớm thường rọi qua làm tóc cậu ánh lên màu nâu nhẹ.
Tama đang ngồi phía sau, tay cầm quyển sách dày, vừa đọc vừa ghi chú. Cậu ngẩng lên khẽ gật đầu chào Quý, giọng nhỏ nhẹ:
Võ Minh Ân
chào buổi sáng
Nguyễn Ngọc Quý
ùm, chào cậu// tươi cười đáp //
Cửa lớp bật mở. Bâng bước vào với tai nghe vẫn cắm một bên tai, tay đút túi quần. Cậu lướt mắt một vòng rồi đi thẳng tới chỗ Quý, tháo tai nghe ra và nhếch môi cười
Thóng Lai Bâng
Đi học sớm vậy? tui tưởng cậu sẽ đi trễ như mỗi hôm
Nguyễn Ngọc Quý
// hơi bối rối nhưng vẫn đáp// tui dậy sớm ăn sáng với ba mẹ, lâu lâu đổi gió
Thóng Lai Bâng
// cười khẽ// vậy hôm nay chắc có tâm trạng tốt
Tiếng cười rộn ràng vang lên từ giữa lớp. Đạt đang chọc Khoa – như thường lệ.
Nguyễn Hữu Đạt
Ê Khoa, ông mà làm xong bài hình học đó trong 5 phút, tui cạo đầu liền cho coi! // Đạt hét lên.//
Đinh tấn Khoa
// ngẩng đầu + cười nhạt// chuẩn bị khăn lâu nước mắt đi ông nội
Phạm vũ Hoài Nam
//từ bàn sau ngước lên// ủa 2 bây đua nhau nữa hả , bộ không biết mệt hả
Trần Thanh Lâm
// nằm gục trên bàn , mắt lờ đờ //mệt thì người ta mới nằm nè...làm ơn bớt ồn
người đi ngang qua đời tui...để lại...gì đó.. quên mất tiêu
Cả lớp bật cười. Tama chỉ khẽ lắc đầu, quay về trang sách, môi vẫn giữ một nụ cười nhẹ.
Thóng Lai Bâng
// nghiêng người sang Quý thì thầm//lớp mình giống hội chợ thiệt , mỗi người 1 kiểu
Nguyễn Ngọc Quý
// mỉm cười // nhưng tui thấy vui với ổn mà
Thóng Lai Bâng
Ừ, tui cũng thấy vậy// chống cầm nhìn ra sân trường giọng trầm lặng đi// dù mỗi người một màu, nhưng tụi mình vẫn chung một bức tranh
Nguyễn Ngọc Quý
// quay sang nhìn cậu, khẽ im lặng một chút, rồi nói// cậu nói nghe... hay ghê
________
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
éc éc tới đây thôi bye
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
ê má hôm qua SGP đánh thắng 3:2
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
tròi oi ta nói nó đã
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
mà hơi tốn oxy
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
bye
chap 3: Tan Học Chiều Nay
Tiếng chuông tan học vang lên, từng nhóm học sinh ùa ra khỏi lớp như những cơn gió nhỏ. Quý vẫn còn ngồi tại chỗ, sắp xếp sách vở một cách chỉn chu. Bâng ngồi ngay cạnh, tay chống cằm, lười biếng nhìn trời qua cửa sổ.
Nguyễn Ngọc Quý
cậu không về hả // giọng nhỏ nhẹ//
Thóng Lai Bâng
chờ cậu á , tui tính rủ cậu đi tiệm sách // cười cười //
Nguyễn Ngọc Quý
Ừ… chắc không được rồi, bác tài sắp tới đón rồi // nhìn vào đth//
Võ Minh Ân
// Tama từ bàn sau bước lên, đứng cạnh Bâng// cậu đi đâu đó?
Thóng Lai Bâng
À, tính rủ Quý đi mua thêm tập. Nhưng cậu ấy có xe tới đón rồi // Bâng nói nhưng mắt vẫn không rời cửa lớp.//
Lương Hoàng Phúc
// chạy vào vừa thở vừa hét// Ê ê ê mấy ông , quán chè hôm qua giảm giá rồi đó, đi liền luôn không
Đinh tấn Khoa
Chè nữa hả? Hôm bữa ông đổ nguyên ly vô cặp tui còn chưa xin lỗi nè! //Khoa nói lớn, kéo theo tiếng cười của cả đám//.
Trần Thanh Lâm
// lết vào với vẻ mặt mệt mỏi // mấy bây ồn quá...tui định ngủ 1 giấc trước khi về
Phạm vũ Hoài Nam
// từ từ đứng dậy, khoác cặp// Ngủ ở đây thì tối luôn đó. Về thôi.
Đạt lướt qua Quý, vỗ vai cậu một cái
Nguyễn Hữu Đạt
ây, nhà có xe riêng đỉnh thiệt nha, bao giờ tui lên ké thử một bữa
Nguyễn Ngọc Quý
// cười nhẹ// Nói trước chứ đừng leo đại nha
Võ Minh Ân
// nghiêng đầu // Nhưng tui thấy Quý không giống mấy người nhà giàu cho lắm
Phạm vũ Hoài Nam
Ý cậu là sao? //quay lại, nhíu mày.//
Võ Minh Ân
Tui nói là... cậu ấy dễ gần. Không kiểu chảnh chọe như mấy đứa con nhà giàu khác // cười mỉm.//
Thóng Lai Bâng
// chen vào// Quý á, đúng kiểu âm thầm mà ngầu. Tui thích kiểu đó
Cả nhóm lại phá lên cười.
Một chiếc xe hơi đen từ từ đỗ trước cổng trường. Quý nhìn theo rồi khoác cặp.
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi tui về trước nha. Mai gặp mấy ông.// vẫy tay //
Lương Hoàng Phúc
Bye Quý! Nhớ mai ghé chè đó! // hét theo//
Bâng nhìn bóng Quý đi xa dần, rồi nhẹ giọng:
Thóng Lai Bâng
Có người đi xe hơi, mà nhìn lại thấy cô đơn hơn mấy đứa đạp xe ghê ha…
Võ Minh Ân
// liếc Bâng, không nói gì. Nhưng trong mắt cậu, có chút gì đó như... thấu hiểu//.
_____
bye
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
1ngày tui ra 2 đến 3 chap nha
Mẹ Sun nè chứ ai/tg/
bye
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play