Anh Chỉ Muốn Trêu Em
-
Lâm Tố Nhi
*Tôi tên là Lâm Tố Nhi*
Lâm Tố Nhi
*Ba mẹ mất khi tôi mười tuổi*
Lâm Tố Nhi
*Tôi không còn ai thân thích, được nuôi lớn trong viện phúc lợi*
Lâm Tố Nhi
*Từ nhỏ tôi đã biết im lặng nghe lời, không cãi lại ai, không gây rắc rối cho ai*
Lâm Tố Nhi
*Tôi chỉ mong người khác đừng ghét mình*
Lâm Tố Nhi
*Khi đủ tuổi, tôi xin ra ngoài sống tự lập*
Lâm Tố Nhi
*Ban đầu là ở nhờ một phòng trọ nhỏ rẻ tiền, sau thì tự đi làm thêm để chi trả mọi thứ*
Lâm Tố Nhi
*Tôi hiện làm ở một quán cà phê, pha chế, bưng nước, dọn dẹp, gì cũng làm*
Lâm Tố Nhi
*Cuộc sống của tôi không dễ dàng, nhưng tôi chưa từng oán trách ai*
Lâm Tố Nhi
*Tôi chỉ nghĩ, nếu mình cố gắng ngoan ngoãn và chăm chỉ, thì cuộc sống rồi sẽ dịu dàng với mình một chút*
Lâm Tố Nhi
*Tôi đỗ vào trường Trung học Thực nghiệm Minh Hoa*
Lâm Tố Nhi
*Nơi mà học sinh đều là con nhà giàu, còn tôi là người duy nhất nhận học bổng toàn phần*
Lâm Tố Nhi
*Tôi biết mình khác biệt*
Lâm Tố Nhi
*Nhưng tôi không muốn gây chú ý, chỉ mong lặng lẽ học, lặng lẽ tốt nghiệp*
Lâm Tố Nhi
*Tôi từng bị bắt nạt rất nhiều năm*
Lâm Tố Nhi
*Họ xô tôi ngã, giấu đồ của tôi, gọi tôi là đồ nghèo hèn*
Lâm Tố Nhi
*Tôi chưa từng phản kháng, chỉ biết cúi đầu nhặt lại đồ của mình, rồi âm thầm lau nước mắt*
Lâm Tố Nhi
*Năm nay, tôi chỉ cầu một điều*
Lâm Tố Nhi
*Mong người ta đừng ghét tôi nữa*
Trước cổng trường Trung học Thực nghiệm Minh Hoa, một cậu con trai mặc đồng phục chỉnh tề nhưng sơ mi không cài hết cúc, cà vạt lỏng lẻo, tựa người vào cổng sắt như đang làm chủ cả thế giới
Hắn tên là Hàn Trạch Dương, con trai độc nhất của tập đoàn Hàn Thị
Từ nhỏ đã được nuông chiều, chẳng ai dám nói nặng nửa câu
Trong mắt hắn, thầy cô là trò đùa, bạn bè là đồ trang trí, còn học hành là chuyện phụ
Hàn Trạch Dương
//liếc mắt nhìn quanh//
Hàn Trạch Dương
//Ngáp dài một cái rồi hỏi thằng bạn đứng bên cạnh//
Hàn Trạch Dương
Năm nay có học sinh mới không?
???
Nghe nói có đấy, một con bé học bổng
???
Nghe bảo nghèo muốn khóc luôn
Hàn Trạch Dương
//Bật cười khẽ//
Hàn Trạch Dương
Tốt quá, đang chán muốn chết, kiếm được trò vui rồi
-
Sân trường sáng nay tấp nập hơn thường lệ
Lâm Tố Nhi
//Rụt rè bước vào, tay nắm chặt quai balo, mắt cúi gằm xuống đất, chỉ dám bước nép sát bên rìa tường//
Lâm Tố Nhi
//Ngay khi đến giữa sân, một quả bóng rổ từ đâu bay sượt qua//
Lâm Tố Nhi
//Giật mình dừng lại//
Người đá nó, không ai khác ngoài Hàn Trạch Dương
Hàn Trạch Dương
//đang ung dung đứng giữa đám bạn, cười cợt//
Hàn Trạch Dương
Né không kịp à?
Hàn Trạch Dương
//Chắp tay sau lưng//
Hàn Trạch Dương
//Nghiêng người về phía cô//
Lâm Tố Nhi
*âm binh cô hồn gì đây*
Hàn Trạch Dương
Tao làm gì đâu mà em xin lỗi?
Hàn Trạch Dương
Hay em thấy có lỗi vì nghèo hơn người ta?
Lâm Tố Nhi
//Cúi gằm mặt, không biết phải đáp lại thế nào//
Xung quanh vài tiếng cười khúc khích vang lên
Lần đầu tiên chạm mặt, cô im lặng
Còn hắn… đã bắt đầu để ý đến ánh mắt run rẩy ấy
Tiếng trống vào lớp vang lên cứu Tố Nhi
Lâm Tố Nhi
//Cúi đầu, vội vàng bước nhanh lên lầu//
Phòng học lớp 10A1 nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang
Lâm Tố Nhi
//Bước vào, tay vẫn còn run run, mắt liếc nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi//
???
Ơ, bạn là học sinh mới hả? Ngồi đây nè
Một cô bạn dễ thương vẫy tay
???
//Kéo ghế ra cho cô ngồi cạnh cửa sổ//
Lâm Tố Nhi
//Mỉm cười, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn//
???
Ê, hồi nãy mày thấy chưa? Hàn Trạch Dương lại nhắm được con mồi mới rồi đó
???
Là con bé học bổng đúng không?
???
Nhìn quê mùa thấy thương luôn
???
Chắc không trụ nổi quá một tuần…
Lâm Tố Nhi
//Ngồi im lặng//
Hàn Trạch Dương
//ngồi trong lớp, mắt hướng về lớp của cô//
Hàn Trạch Dương
Chắc tao phải để ý em rồi
Lâm Tố Nhi
//mua cơm và lựa một góc vắng để ăn//
Bất ngờ, một cái bóng cao lớn dừng lại trước mặt cô
Hàn Trạch Dương
Tình cờ ghê
Hàn Trạch Dương
Em thích ngồi một mình hả?
Hàn Trạch Dương
//Tay đút túi quần, mắt nhìn cô chằm chằm//
Lâm Tố Nhi
Anh cũng ăn ở đây à
Hàn Trạch Dương
Không, tao ghét căn tin, nhưng tao muốn xem thử em ăn gì
Lâm Tố Nhi
*ăn cơm chứ không lẽ ăn cut*
Hàn Trạch Dương
Thấy em như con mèo vậy đó
Hàn Trạch Dương
Nhưng cũng thú vị
Lâm Tố Nhi
//đang dọn sách vở//
Lâm Tố Nhi
//cảm giác có vài ánh nhìn soi mói//
???
//bước tới bàn cô, phía sau có thêm 2 đứa//
???
Ê, học sinh mới hả? Lâm Tố Nhi?
Lâm Tố Nhi
//gật nhẹ đầu//
???
nghe nói sáng nay mày chặn đường Hàn Trạch Dương đúng không?
Lâm Tố Nhi
Không phải vậy...
Lâm Tố Nhi
//lắc đầu, vội vàng xua tay//
Lâm Tố Nhi
Anh ấy tự đến gần em
Lâm Tố Nhi
*thôi xong, ăn l* rồi*
Lâm Tố Nhi
Em không có ý gì hết... Em xin lỗi
???
Bộ tưởng mình dễ thương, học bổng là được quyền quyến rũ đàn anh hả
Lâm Tố Nhi
//lắc đầu, không nói thêm lời nào nữa//
???
biết điều thì tránh xa Trạch Dương ra, mày không thuộc về thế giới này đâu
Lâm Tố Nhi
//đến trường sớm hơn thường lệ, đi vòng ra sau các lớp học để tránh các ánh nhìn soi mói//
Lâm Tố Nhi
//không nói với ai, không dám//
Lâm Tố Nhi
//vừa bước ra khỏi lớp thì nghe tiếng huýt sáo//
Hàn Trạch Dương
ê, em học sinh học bổng!
Hàn Trạch Dương
//đang tựa người vào lan can tầng 2, tay cầm hộp sữa//
Hàn Trạch Dương
//ánh mắt nheo lại như thể nhìn món đồ chơi vừa mới phát hiện//
Hàn Trạch Dương
Tránh tao mấy vòng rồi mà vẫn đụng mặt hoài ha
Lâm Tố Nhi
//Im lặng, chỉ khẽ cúi đầu//
Hàn Trạch Dương
//Nhíu mày, bước tới gần hơn, cầm hộp sữa giơ lên trước mặt cô//
Hàn Trạch Dương
Uống không? Tao thấy em hơi xanh xao á
Lâm Tố Nhi
Em cảm ơn… nhưng không cần đâu
Hàn Trạch Dương
//Nhướng mày//
Hàn Trạch Dương
Lịch sự ghê ha, nhưng tao không có hỏi em có muốn đâu
Hàn Trạch Dương
//Nhét hộp sữa vào tay cô, rồi cười khẽ//
Hàn Trạch Dương
Uống hết đi, lỡ em xỉu giữa sân trường, người ta lại tưởng tao bắt nạt
Hàn Trạch Dương
//bước đi ngạo nghễ//
Lâm Tố Nhi
//nhìn hộp sữa//
Lâm Tố Nhi
*nó bỏ thuốc chuột vô đây hả?*
Lâm Tố Nhi
//vừa bước xuống cầu thang thì bị chặn lại//
???
Lâu vậy mới gặp riêng mày
Lâm Tố Nhi
//khựng lại, mắt mở to//
???
Không nghe tao nói gì hả? Hay câm luôn rồi?
Chưa kịp phản ứng, một hộp sữa lạnh ngắt đã bị bóp mạnh, đổ ào lên đầu cô
Chất lỏng trắng đục theo tóc chảy xuống vai áo, dính nhớp nháp, tanh ngọt đến mức khó chịu
???
Uống đi chứ, đàn anh mua tặng mà
???
Lần sau mà còn thấy mày lượn lờ trước mặt Trạch Dương, tụi tao không nhẹ tay vậy đâu
Lâm Tố Nhi
//Xuống xe buýt, tay vẫn ôm cặp trước ngực//
Áo đã khô, nhưng mùi sữa vẫn còn vương vất đâu đó
Lâm Tố Nhi
//Không dám ngẩng đầu nhìn ai suốt cả chặng đường//
Đi về nhà, người già ngồi ngoài hiên, chơi cờ, uống trà, thấy cô về, họ vẫy tay chào
Bữa nay học có vui không?
Lâm Tố Nhi
Dạ… cũng được ạ
Không ai nhận ra quần áo cô có mùi lạ, không ai để ý ánh mắt cô hoe đỏ
Mọi người ở đây quen nghĩ Tố Nhi là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lạc quan, tự lập và mạnh mẽ
Lâm Tố Nhi
//Khép cổng lại, bước vào nhà//
Không gian bên trong ấm cúng, gọn gàng
Tường treo vài tấm hình cũ của ba mẹ
Bàn thờ vẫn có bát cơm nguội và hoa cắm hôm qua
Cô thay đồ, giặt tay bộ áo đã bị đổ sữa, lặng lẽ như mọi khi
Lâm Tố Nhi
//Ngồi xuống xích đu ngoài vườn, ôm gối//
-
Cơm tối chỉ có một mình, như mọi ngày
Một bát canh rau cải, một chén cơm trắng, vài miếng đậu hũ kho mặn
Lâm Tố Nhi
//Ăn xong, rửa chén, lau bàn, nhìn đồng hồ rồi khoác áo khoác mỏng, bước ra khỏi nhà//
Lâm Tố Nhi
//Đi bộ sang căn nhà bên cạnh//
Nghe tiếng chân bước, nó bật dậy, đôi mắt tròn lấp lánh sáng lên, cái đuôi dài vẫy phành phạch
Lâm Tố Nhi
Chào em, bánh gạo~
Lâm Tố Nhi
//khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh//
Bánh Gạo áp đầu vào lòng cô, ngoan ngoãn như một đứa trẻ
Bộ lông dày, ấm áp phủ lên đầu gối cô, mùi nắng và cỏ phảng phất
Bác Mai, một bà cụ gần bảy mươi
Bác Mai
//Mở cửa bước ra, tay cầm bình trà//
Bác Mai
Qua chơi với nó hả con
Bác Mai
//ngồi xuống cạnh cô//
Bác Mai
Lúc nào con cũng cười
Bác Mai
Nhưng có lúc mệt thì cứ khóc, đừng cố gồng hoài nghe chưa
Lâm Tố Nhi
//cúi đầu, dụi nhẹ mặt vào bộ lông mềm của bánh gạo//
Nó rúc sát hơn, như thể hiểu được điều gì đó
Lâm Tố Nhi
//đến trường sớm, đang trên đường đến lớp//
???
Ơ kìa, ai đây? Công chúa sữa nè
???
//nắm đầu cô, xô về phía cạnh cầu thang//
Một vệt máu nhỏ lập tức thấm lên trán
Chỉ cố đứng dậy, mắt mờ đi vì đau
Đột nhiên có một giọng nói vang lên
Lâm Hạo Thiên
Em không sao chứ?
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đứng lặng nhìn cô, ánh mắt bình thản
Lâm Hạo Thiên
//Bước xuống mấy bậc thang, lấy khăn giấy từ túi áo, nhẹ nhàng đưa cho cô//
Lâm Tố Nhi
*thằng cha nào đây?*
Lâm Hạo Thiên
Ngồi xuống đây
Lâm Hạo Thiên
Em bị xước trán rồi
Tố Nhi nhìn cậu, hơi lùi lại — bản năng tự vệ khiến cô không dám tin tưởng ai
Lâm Hạo Thiên
Anh tên Lâm Hạo Thiên
Lâm Hạo Thiên
Học lớp 12A4
Lâm Hạo Thiên
Anh không phải người xấu
Lâm Hạo Thiên
//Mỉm cười nhẹ, rất nhẹ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play