2 giờ sáng.
"Anh ơi! Em lạnh lắmmm...!"
Triệu Cường bật dậy giữa đêm. Đã hơn một năm nay kể từ ngày anh về Đội trọng án, đêm nào Triệu Cường cũng nghe tiếng gọi xé lòng của một cô gái. Triệu Cường ngồi bần thần một hồi lâu, lau đi vệt mồ hôi vừa lăn dài xuống má, anh với tay vặn sáng chiếc đèn ngủ.
Anh châm điếu thuốc. Trong làn khói trắng đục lượn lờ, anh như thấy cái bóng trắng đứng ở cuối giường, gương mặt đẫm nước mắt đau khổ nhìn anh.
"Cô là ai? Có oan khúc gì báo mộng cho tôi biết!" Anh nhìn chằm chằm vào bóng trắng.
Bóng trắng đó chỉ lặng lẽ đứng im. 3 giờ sáng, theo tiếng gà gáy tan mất theo làn khói thuốc. Triệu Cường thức luôn tới sáng.
22 giờ.
Kết thúc cuộc họp tác chiến. Triệu Cường rời khỏi Phòng cảnh sát Hình sự trong cơn mưa tầm tã. Anh nhét tập tài liệu vào bên trong áo, chạy nhanh ra nhà xe.
"Mưa đang lớn đó Cường!" Thượng tá Hoàng Sơn, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh A nhìn ra bầu trời tối sầm nói với viên cảnh sát trẻ: "Không ấy, ở lại nhà anh, sáng mai về sớm!"
Triệu Cường nhìn trời, kính cẩn bắt tay đàn anh: "Dạ, em về luôn, mai tác chiến sớm!
Hẹn anh dịp khác, anh em ta tâm sự xuyên đêm!" Nói thì nói vậy thôi, chứ cánh lính trong Đội trọng án như các anh rất hiếm khi nhàn rỗi để hàn huyên thế sự.
Triệu Cường lên xe. Chiếc SUV lao vào màn mưa. Cơn mưa rừng càng lúc càng lớn, chớp rạch sáng một vùng trời, tiếng sấm nổ rền vang mặt đất.
Tỉnh A cách tỉnh nhà hơn 130 kilomet. Qua hết ranh giới nội thành, chiếc SUV đổ đèo Cù Mã. Mưa to, hai cần gạt nước chạy hết công suất vẫn không thể lau kịp nước mưa đổ xuống kính chắn gió. Trong ánh điện nhập nhèm chìm trong cơn mưa rừng, một tia chớp vụt sáng. Trong khoảnh khắc ánh sáng bừng lên sáng choang đó, anh thấy một cô gái mặc áo dài trắng che dù vẫy tay xin quá giang.
Mưa to như thế này, một cô gái còn lang thang ngoài trời...Triệu Cường phanh xe, xi nhan, tấp vào lề.
Anh nhoài người mở cửa.
Cô gái cúi đầu cảm ơn, bước lên xe. Ngay tức thì một luồng tà khí lạnh lẽo ập vào xe. Triệu Cường nhìn chằm chằm cô gái.
Đôi mắt không cân xứng sắc sảo của anh lập tức nhận ra: cô gái vừa lên xe chỉ là một âm hồn ma nữ.
Anh thoáng giật mình...vì nhận ra ma nữ này tựa giống cái bóng trắng về đứng ở cuối giường anh than khóc hằng đêm.
Chuyện anh có khả năng nhìn thấy ma không phải lần một lần hai. Trước đó, cùng anh em đi đánh án nằm phục kích ở một khu mộ, anh thấy các ông các bà ở đó ngồi nói chuyện rôm rả đến tàn canh. Đến khi rút về đội, hỏi người anh em đi cùng thì anh ấy bảo chẳng thấy ai ngoài tên bán ma túy lẻn vào ngôi mộ hoang lấy hàng.
Hay có lần, bơi qua đoạn sông vắng, anh thấy người đàn bà ngồi giặt áo bên kia bờ. Lúc anh đến nơi...người ấy không còn ở đó nữa.
Vài lần như vậy...Triệu Cường thành quen. Phương châm của anh: Đường ta ta đi, đường người người bước, việc ai nấy làm.
Triệu Cường châm điếu thuốc, nhả khói nhìn ra màn mưa. Mưa to như thế này...bảo người ta xuống xe cũng tội. Rủi làm phật lòng...xe anh chưa xuống hết đèo bỗng dưng anh buồn ngủ hay xe mất phanh, rơi xuống vực thì toang.
Cô gái bên ghế phụ. Không, phải gọi đúng là hồn ma nữ bên ghế phụ vẫn ngồi im. Thỉnh thoảng liếc trộm sang phía anh. Có lẽ, cô biết ơn anh vì đã cho cô trú mưa nên cũng chẳng nỡ làm gì hù anh.
1giờ sáng, cơn mưa rừng ngớt dần, rồi tạnh hẳn, người ngồi ở ghế lái nhìn anh giây lát, rồi xuống xe.
Triệu Cường cứ ngỡ...cuộc gặp hy hữu này chỉ dừng lại ở đó. Cô đi về nơi cô muốn, anh tiếp tục cuộc hành trình về đơn vị của anh.
Tuy nhiên, xe vừa lên ga, anh còn chưa kịp nhích milimet nào, phía đầu xe bỗng từ đâu nhảy ra một con hươu sao nhỏ đứng chắn lối. Nó nhìn anh chăm chú qua kính chắn gió. Trong ánh đèn xe chiếu rọi, Triệu Cường phát hiện đôi mắt hươu sao ướt đẫm nước. Ánh mắt nhìn anh da diết như muốn cầu cứu.
Thấy anh vẫn ngồi im trên xe, nó cúi đầu khuỵu hai chân trước xuống đường.
Triệu Cường mở cửa, xuống xe. Còn cách ba bước chân, con hươu sao vụt chạy qua bên kia con dốc. Có lẽ, nó muốn anh đi theo nên sang bên đó rồi, nó đứng lại đợi. Đôi mắt đau đáu nhìn về bên này mang theo một lực hút khó cưỡng.
Triệu Cường như bị thôi miên đi về phía nó. Băng qua mặt đường còn ướt đẫm nước, anh theo bóng con hươu đi sâu vào cánh rừng. Sau trận mưa, lá cây đẫm nước làm ướt mèm bộ cảnh phục.
Trong ánh sáng tờ mờ hắt ra từ chiếc đèn pin nhỏ, bóng con hươu sao đang chạy trước mặt anh chợt mất hút vào một tảng đá lớn cạnh cây thông già.
Triệu Cường quật pin nhìn xung quanh. Đến khi nhìn lại tảng đá, anh thất kinh....
Một khối thịt không thân dưới, khuôn mặt đẫm máu, tóc tai rũ rượi, ngồi thù lù trên phiến đá mở to đôi mắt đỏ lòm trừng vào mặt anh.
Á...áaaaaaa
Triệu Cường sợ chết khiếp ngất luôn bên phiến đá.
Trong mơ màng anh nghe tiếng ai kêu cứu giữa tịch liêu: "Làm ơn cứu tôiiiiiii!"
Triệu Cường mở mắt. Khối thịt đỏ lòm ngồi chễm chệ trên phiến đá không còn nữa.
Thú thực, đời anh đã từng gặp người cõi âm nhưng chưa hề thấy qua con ma nào có hình thù xấu xí, gớm ghiếc như vậy. Gặp lần này coi như là mở mang tầm mắt. Anh phủi mông đứng lên.
Bóng trắng ma nữ lại chập chờn trước mặt anh, rồi đi nhanh về phía con đường mòn.
"Cứu tôi, làm ơn cứu tôiiii!"
Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng lại. Triệu Cường đi về hướng đó. Men theo con đường nhỏ hẹp, anh đến một con suối. Qua ánh đèn pin, trước mắt anh là một cảnh tượng hãi hùng.
Cạnh bờ suối một chiếc đầu lâu tóc dài che mất mắt mũi chỉ còn cái miệng đỏ lòm mấp máy rên rỉ: "Đau quá, đau quá!"
Dưới suối, một cánh tay trắng trẻo giơ lên: "Anh ơiiiii, em lạnh lắmmmm!!"
Là tiếng gọi hằng đêm ấy!
Triệu Cường như hóa đá. Anh không biết mình đứng đó bao lâu, đến khi trước tầm mắt, cánh tay ấy chìm xuống mất hút trong lòng suối, anh mới sực tỉnh.
Triệu Cường quay lại nhìn đầu lâu, nó cũng không còn ở đó nữa.
Thật không thể tin nổi.
Đến khi về tới đơn vị, ngồi trong cuộc họp rồi, thần trí anh vẫn còn ám ảnh chiếc đầu lâu ma nữ.
"Hôm nay cậu làm sao vậy? Cả cuộc họp cứ như người mất hồn! Đừng nói qua đèo Cù Mã giữa đêm, cậu thấy cô gái nào đó xin quá giang rồi cho người ta lên xe nha! Cánh tài xế chạy cung đường ấy hay thấy một cô mặc áo dài trắng đứng vẫy xe lắm. Nhưng khi đến gần họ chẳng thấy ai cô nào cả!" Thượng tá Võ Hùng, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự tỉnh B nhìn gương mặt rắn rỏi đàn em, anh hỏi thêm: "Đồng chí Sơn bảo, cậu khởi hành lúc 22 giờ, sao mãi đến sáng mới về đơn vị?"
Triệu Cường không trả lời câu hỏi của sếp, bởi trong tâm trí anh mãi nghĩ đến một việc khác. Anh không tin cảnh mình thấy đêm qua chỉ là ảo giác.
Lúc sinh thời bà nội anh còn sống, bà hay kể chuyện chỗ cây gạo trong xóm có con ma quanh, hễ đêm khuya ai có việc đi ngang qua đó đều bị nó dẫn đi lòng vòng. Làm biếng thì nó thả cho về sớm, gặp hôm làm siêng nó dẫn người ta đi cả đêm rồi nhét vào hốc cây, lùm tre nào đó. Báo cả làng đi soi pin đi tìm cả đêm.
Bà nói: "Nếu phát hiện mình đi không đúng hướng...con phải dừng lại tè lấy nước tiểu rửa mặt. Ma quanh nó kị mùi đó...sẽ bỏ chạy buông tha cho con!"
Đêm hôm anh đã áp dụng thử. Quả nhiên, trong tích tắc anh phát hiện, nơi mình đang đứng sát một mép đá chênh vênh. Chỉ cần sơ sẩy mũi chân thôi...anh đã rơi tõm xuống con suối cách đó 2m có đầy đá nhọn lởm chởm.
Trở lại con đường cũ, anh không còn thấy phiến đá nào nằm cạnh gốc cây thông già. Cũng chẳng thấy con đường mòn nào dẫn từ bìa rừng vào nơi anh đứng như đầu đêm. Anh nhắm mắt định thần nhớ lại hướng mình vào đến khi gặp cây thông. Rồi theo trí nhớ mơ hồ ra khỏi cánh rừng già.
Càng nghĩ anh càng nghi.
"Dạ sếp, anh công tác lâu, có khi nào anh nghe vụ tai nạn nào ở đèo Cù Mã mà thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn không?"
Thượng tá Võ Hùng nhìn chăm chú Triệu Cường. Đột nhiên hỏi câu như vậy...anh tin chắc chắn có liên quan đến việc cậu ta về muộn.
"Cậu phát hiện gì khả nghi ở đèo Cù Mã à?"
"Không chắc lắm nên em mới hỏi anh!"
Đôi mày lưỡi kiếm Võ Hùng nhíu lại, đôi mắt chim ưng nhìn về một chốn nào đó trong quá khứ.
"Tai nạn ở đèo Cù Mã năm nào chẳng có. Con đèo đó một bên là đồi núi vách đá chọc thẳng trời, một bên là vực thẳm, làn đường hẹp. Các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, đa số xe đều rơi xuống vực ngay khúc cua cong.
Tại khúc cua tử thần ấy, nếu tài xế không làm chủ tốc độ chạy ẩu hoặc lấn làn va quẹt với xe khác là rơi tỏm xuống vực ngay.
Rớt xuống đó rồi người mạng lớn thì sống, người hết số thì đi. Nhưng đa phần thi thể tìm thấy không ai là mất đầu hay tay chân gì cả. Nó chỉ bẹp dí hay nát như tương thôi."
Hình ảnh mà anh mơ hồ bắt gặp đêm qua, cho thấy đây không phải là tai nạn xe thông thường.
"Ngoài mấy vụ xe khách ra, có trường hợp nào khác không?"
"Có chứ! Phượt thủ chạy ẩu, xe máy cố luồn lách vượt xe lớn, va nhau rồi ngã ra đó hay bị hắt văng xuống vực. Nói chung là rất nhiều. Nếu cậu muốn tìm hiểu, phục vụ việc tra án có thế sang Phòng Cảnh sát giao thông gặp anh Hải xin tư liệu!"
Cả buổi chiều, Triệu Cường ngồi ở Phòng Cảnh sát giao thông xem cả núi tư liệu cũng chưa phát hiện trường hợp nào nạn nhân bị phân rời cơ thể.
2 giờ sáng.
"Anh ơi! Em lạnh lắmmmm...!!!"
Triệu Cường lại giật mình tỉnh giấc.Trong ánh đèn đêm nhạt nhòa ở phòng ngủ, Triệu Cường lại thấy cái bóng trắng hiện về.
"Rốt cuộc cô muốn tôi giúp gì?"
Trong dư âm, anh nghe văng vẳng: "Tôi chết thật oan uổnggg..." Cái bóng trắng nhìn anh, rồi lặng lẽ rời đi. Khi ra đến cửa thì dừng lại.
Triệu Cường xuống giường, vớ lấy chiếc khoác dạ đi theo...
Trong màn sương mù mờ ảo, bóng trắng trước mặt nhạt nhòa lúc ẩn lúc hiện. Có mấy lần anh đứng lại vì chẳng biết phải đi tiếp hướng nào.
Giữa mù sương, một thanh âm lạnh lẽo thấu vào lòng: "Tôiiiii ở đâyyyyyy!!!"
Triệu Cường cứ nhắm theo hướng đó mà đi. Anh đi mãi, đi mãi đến một xóm nhỏ. Gió khuya đung đưa hàng tre kẽo kẹt hai bên đường. Nghe như tiếng ai đó mở cánh cửa gỗ bước qua ngưỡng cửa lúc vừa tàn canh.
Xóm nhỏ này lạ lắm. Hình như anh chưa từng tới đây bao giờ. Nhà cửa thưa thớt, lác đác ẩn mình sau lũy tre. Đi ngang qua từng ngôi nhà, anh thấy trước cửa nhà ai cũng có một cây cau ngọn vút thẳng lên trời cao được trồng cạnh giếng nước. Cách giếng tầm hơn 1 mét, nhà nào cũng có cái vò nước nung bằng đất sét kê lên kệ, chiếc gáo múc nước làm từ vỏ nửa trái dừa khô treo hờ hững cạnh chiếc vò.
Bóng trắng đi vào căn nhà bên phải cuối xóm. Triệu Cường kéo chiếc cổng tre cũ vào trong.
Căn nhà ba gian cũ xây bằng vôi, lợp ngói vảy cá rất giống với các căn còn lại trong xóm. Vẫn giếng nước xách bằng gàu, vẫn cây cau, vò nước và chiếc gáo dừa khô. Anh bước lên bậc tam cấp gian thứ ba theo bóng trắng vào nhà.
Bàn chân anh vừa đặt lên thềm, một đôi chân trắng lòng thòng đung đưa bên gian giữa đập thẳng vào mắt anh. Sở dĩ, lúc đứng ở dưới sân anh không phát hiện, vì ở đây có một tấm liếp đan từ nứa treo rũ trước mái hiên.
Theo ánh sáng chiếc đèn pin, Triệu Cường kinh ngạc tột cùng khi phát hiện thi thể treo lủng lẳng kia không có đầu và tay. Sợi dây thừng thít chặt phần thân, đầu còn lại vắt trên thanh xà ngang mái hiên. Gió đêm thốc vào khiến đôi chân lòng thòng kia bay phất phơ. Lúc này Triệu Cường mới biết, đôi chân ấy chỉ là chiếc quần trắng dài.
Như vậy, bóng trắng vận y phục đồ bà ba đang treo lơ lửng kia chỉ còn phần thân.
Đầu, tay, chân ở đâu?
"Cứu...tôiiiii! Ôi, đau quá!!!" Tiếng kêu cứu, tiếng than đau đớn vọng vào tai anh. Cùng lúc đó, phần thân lòng thòng tan biến chỉ còn mỗi sợi dây thừng buông thõng.
Triệu Cường nén lại cảm xúc nhờn nhợn đang trào lên cổ họng. Anh quật chiếc đèn pin vào vách tường. Trên tường loang lổ chuỗi vết màu nâu nâu, trên chuỗi màu nâu 30 centimet là lỗ thủng hẹp dài 5 centimet. Theo kinh nghiệm phá án của anh...Đó là mũi một thanh đoản dao.
Bên trong nhà chợt có tiếng xoong khua loảng xoảng. Triệu Cường lắng tai nghe.
Không có tiếng bước chân, không có tiếng người nói, chỉ có tiếng mở nắp chum gạo, tiếng gạo đổ vào đáy nồi. Một phút sau có tiếng mở cửa cọt kẹt. Từ trong nhà, một bà cụ đầu tóc bù xù như một người điên tay bê nồi gạo lướt nhanh qua mặt anh xuống bậc tam cấp, ra giếng vo gạo, rồi bước vào gian bếp nhỏ.
Triệu Cường xuống bậc tam cấp nhìn vào bếp. Có ngọn lửa cháy tí tách, bập bùng nhưng không thấy bà cụ nhóm bếp ở đó!
Bà cụ đâu rồi?
Triệu Cường đảo mắt nhìn xung quanh...Không thấy bà đâu nhưng anh nghe tiếng hốt hoảng vọng ra từ trong bếp: "Thanh à!!! Dậy mau!! Có biến thái vào nhà!"
Theo đó, anh nghe cả giọng ma nữ hay về đứng cuối giường anh hằng đêm: "Mẹ à! Cứu connnn!!! Áaaaaaa...."
Tiếng thét xé lòng của ma nữ, tiếng khóc tan vỡ tim gan của bà cụ khi ôm trong tay chiếc quần dài buông thõng đung đưa: "Thanh àaaaaaa!!" Tiếng gọi con thương tâm đau nát lòng, xé tan màn sương giăng bảng lảng, rạch tan màu đen âm u trong thời khắc chuyển giao giữa đêm và ngày.
Tiếng gà đâu đó gáy rộn báo hiệu tàn canh. Triệu Cường đứng bất động giữa sân nhà người ta.
Không biết anh đứng đó bao lâu? Gửi hồn theo tiếng khóc, tiếng gọi con thăm thương đến bao giờ?
Anh chỉ nhận ra nơi mình đang đứng là một căn nhà bỏ hoang lâu ngày khi sau lưng anh có tiếng ai đó hỏi: "Này chàng trai trẻ, cậu đến nhà tôi làm gì?"
Triệu Cường quay người lại.
Á...
Anh thoái lui ra sau năm bước kinh hãi nhìn khối thịt không thân dưới, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đẫm máu, giương đôi mắt đỏ lòm trừng trừng vào anh.
Theo tiếng hét thất thanh của anh, khối thịt tan vào hư không.
Cùng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông dồn dập.
"Triệu Cường, về Đội ngay!"
Đứng trước thi thể nạn nhân nữ bị cắt lìa đầu, tay, chân nằm trong vũng máu, Triệu Cường kinh hãi tên sát thủ máu lạnh.
"Nạn nhân nữ, 25 tuổi, chết do siết cổ bằng sợi dây thừng, bị hung thủ phân xác ngay sau khi chết 20 phút." Thượng tá Võ Hùng nhận định sơ bộ vụ án: "Tại hiện trường không tìm thấy vật gây án, chỉ thu được mẫu tinh dịch trong âm đạo nạn nhân."
Lại một vụ án giết người máu lạnh hòng che giấu tội ác của kẻ sát nhân.
Từ vụ án này, Triệu Cường sâu chuỗi những gì mình thấy khi đổ đèo Cù Mã và đêm qua.
Tất cả ngẫu nhiên trùng lặp một điểm chung: Thân thể bị phân rời không còn nguyên vẹn.
Rốt cuộc tên ác thú là ai?
Triệu Cường nhìn chằm chằm vào mớ ảnh máu me dán lên bảng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play