Cùng Em Hướng Tới Tương Lai
Đừng khóc!
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh ơi /mếu/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Con gấu bông của em không thấy đâu nữa /ôm/
Lục Hoàng Gia Phong
Sao lại không thấy ? /vỗ về/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Em không biết
Nguyễn Hà Bảo Hân
K...khi em quay lại đã không thấy rồi /khóc nấc/
Lục Hoàng Gia Phong
Thế để anh mua cho em con khác nhé !
Lục Hoàng Gia Phong
Đừng khóc! /quỳ một gối xuống lau nước mắt cho cô/
Nguyễn Hà Bảo Hân
/chùi nước mắt/ Vâng ạ
Nguyễn Hà Bảo Hân
Em sẽ không khóc đâu bởi vì em là một đứa trẻ ngoan
Nguyễn Hà Bảo Hân
Lần này em muốn một con gấu bông thật to
Nguyễn Hà Bảo Hân
Có được không ạ ?
Cô vừa nói vừa làm hành động tay giang ra múa máy minh hoạ hình một con gấu bông khổng lồ, trên khuôn mặt không giấu được sự thích thú mà cười rạng rỡ
Lục Hoàng Gia Phong
/cười/ Được
Lục Hoàng Gia Phong
Chỉ cần em muốn
Lục Hoàng Gia Phong
To như thế nào cũng không thành vấn đề
Nguyễn Hà Bảo Hân - Dù thân thể là người lớn nhưng đầu óc lại như trẻ lên ba, coi bản thân như đứa trẻ 3 tuổi thật sự. Rất hay tò mò, ngây thơ, suy nghĩ đơn giản
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh đẹp trai ơi !
Nguyễn Hà Bảo Hân
Cho em kẹo /mắt long lanh/
Lục Hoàng Gia Phong
Kẹo ư ?
Lục Hoàng Gia Phong
Nhưng hôm nay em ăn 2 cái rồi, ăn nữa sẽ sâu răng mất
Nguyễn Hà Bảo Hân
Nhưng mà em muốn /ngân ngấn nước mắt/
Lục Hoàng Gia Phong
/thở dài/ Một cái nữa thôi nhé
Nguyễn Hà Bảo Hân
Vâng ạ /cười tươi/
Lục Hoàng Gia Phong
/xoa đầu/ Đến chịu với em
Nguyễn Hà Bảo Hân
/phồng má/ Anh đẹp trai nói xấu gì em đó
Lục Hoàng Gia Phong
*dễ thương* /ngẩn ngơ/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Vậy đúng thật là anh đang nói xấu em rồi
Lục Hoàng Gia Phong
Ừm hứm
Lục Hoàng Gia Phong
Anh nói em là một cô nhóc xinh đẹp
Nguyễn Hà Bảo Hân
Xinh đẹp ?
Nguyễn Hà Bảo Hân
Thế chẳng phải là anh đang nói xấu em à ? /cáu kỉnh đáp/
Lục Hoàng Gia Phong
Không phải
Lục Hoàng Gia Phong
Xinh đẹp là khi một người có vẻ ngoài dễ thương, tựa như bông hoa vậy
Lục Hoàng Gia Phong
Cũng rất muốn nhìn hoài nhìn mãi
Lục Hoàng Gia Phong
không thể rời mắt
Nguyễn Hà Bảo Hân
/chỉ vườn hoa/ Như đằng trước đó đúng không ạ ?
Nguyễn Hà Bảo Hân
Đẹp quá ! /trầm trồ ngắm nhìn/
Lục Hoàng Gia Phong
/Nhìn cô chăm chú/ Ừm, rất đẹp
Nguyễn Hà Bảo Hân
/chạy ùa tới/ Hoa đẹp
Nguyễn Hà Bảo Hân
/ngửi/ Hoa thơm nữa, thích quá !
Lục Hoàng Gia Phong
/lôi điện thoại ra/ Bảo Hân
Lục Hoàng Gia Phong
Để anh chụp hình cho em nhé
Nguyễn Hà Bảo Hân
/gật liên hồi/ Ưm, chụp hình cho em , hì hì
Giành
Cap: Ngoan Xinh Yêu của tôi
Cmt: Ai mà dáng đẹp vậy trời
Cmt: Từ nay anh ta là hoa đã có chủ
Đặng Huỳnh Bảo Long
Bảo Long: Giấu hơi bị kỹ rồi đó anh bạn
Lục Hoàng Gia Phong
🔜 Đẹp nên phải giấu, sợ bị giành mất
Trần Bảo Minh Khôi
Minh Khôi: Bạn bè phải biết chia sẻ nha, có của ngon mà cứ để ăn một mình
Lục Hoàng Gia Phong
🔜 Biến
Phạm Tuấn Huy
Tuấn Huy: Mày bị ma nhập à ? Ch.ết ch.ết
Lục Hoàng Gia Phong
🔜 Biến nốt
Lê Bảo Việt Minh
Việt Minh: Chị dâu tương lai
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh chụp em đẹp không đó /ngó nhìn điện thoại anh/
Lục Hoàng Gia Phong
/Đưa ảnh ra/ Vừa lòng chưa cô nương
Nguyễn Hà Bảo Hân
/ngỡ ngàng/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh chụp ảnh đẹp thật /cười/
Lục Hoàng Gia Phong
Vậy lần sau anh sẽ chụp em nhiều hơn nữa nhé !
Nguyễn Hà Bảo Hân
Ưm /gật/
Lục Hoàng Gia Phong
/đặt làm hình nền điện thoại/
Lục Hoàng Gia Phong
Đến giờ về nhà rồi, chúng ta về thôi /đưa tay ra/
Nguyễn Hà Bảo Hân
/nắm lấy/ Vâng ạ
Lục Hoàng Gia Phong
*ngoan thật*
Nguyễn Hà Bảo Hân
Ưm /ngủ gật trên xe/
Lục Hoàng Gia Phong
/lay nhẹ/ Dậy nhé!
Nguyễn Hà Bảo Hân
/mở mắt/ Hửm, về nhà rồi ạ ?
Lục Hoàng Gia Phong
Ừm /mở cửa xe/
Nguyễn Hà Bảo Hân
/còn ngáy ngủ/ Tạm biệt, mai gặp lại
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh về được rồi ạ /lim dim/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Cảm ơn anh đã đưa em về
Lục Hoàng Gia Phong
/cười/ Ngốc!
Nguyễn Hà Bảo Hân
Ngốc ? Hửm /khó hiểu/
Lục Hoàng Gia Phong
Em nhìn xem đây là nhà ai ?
Nguyễn Hà Bảo Hân
/quay qua/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Em không biết /lắc/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Nhưng....nó lớn quá
Lục Hoàng Gia Phong
Nhà anh đó, đồ ngốc
Nguyễn Hà Bảo Hân
Thế sao anh lại đưa em đến đây ? /ngắm nhìn nó đầy say xưa/
Lục Hoàng Gia Phong
Từ giờ em sẽ ở với anh
Lục Hoàng Gia Phong
Dù sao thì em cũng không có nhà để về mà
Lục Hoàng Gia Phong
Ở lại kí túc xá của trường chán lắm!
Lục Hoàng Gia Phong
Chi bằng em cứ ở lại nhà anh
Nguyễn Hà Bảo Hân
Ưm, như vậy cũng được ạ
Nguyễn Hà Bảo Hân
Em...vào trong này được chứ ? /háo hức/
Nguyễn Hà Bảo Hân
/nhảy cẫng lên/ Da
Nguyễn Hà Bảo Hân
/đi vào/ Nó to hơn mình nghĩ
Bỏ rơi
Nguyễn Hà Bảo Hân
A! Đẹp quá à, không thể tin được
Nguyễn Hà Bảo Hân
/ngồi xuống ghế/ Ghế gì mà êm quá à
Nguyễn Hà Bảo Hân
Nó mềm như mây vậy, thích thật /chạm nhẹ/
Lục Hoàng Gia Phong
Phòng của em ở trên tầng 2 nhé
Nguyễn Hà Bảo Hân
/dang tay/ Anh ơi...ôm
Lục Hoàng Gia Phong
/thở dài/ Chiều em vậy
Nguyễn Hà Bảo Hân
/hôn má/ Cảm ơn anh
Lục Hoàng Gia Phong
/đỏ mặt/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh đẹp trai, anh bị sao vậy ? sao mặt anh đỏ thế ? /ngây thơ hỏi/
Lục Hoàng Gia Phong
K... Không có gì
Lục Hoàng Gia Phong
Chẳng qua anh thấy hơi nóng /quay mặt sang bên/
Lục Hoàng Gia Phong
*Còn không phải tại em à* /đỏ bừng/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Sao mặt anh ngày càng đỏ lên rồi ? /tiến gần hơn/
Lục Hoàng Gia Phong
/thả cô xuống ghế/ *Chết tiệt*
Nguyễn Hà Bảo Hân
Chưa ôm xong mà
Nguyễn Hà Bảo Hân
Không chịu đâu
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh phải ôm /rưng rưng nước mắt/
Lục Hoàng Gia Phong
Được rồi, anh đây /ôm cô để lên chân mình/
Nguyễn Hà Bảo Hân
/rúc vào người anh/ Thế này là ngủ ngon nhất
Lục Hoàng Gia Phong
Bảo Hân ! /nhỏ giọng/
Lục Hoàng Gia Phong
/cười nhẹ/ *Mình thành cái gối ôm từ bao giờ vậy*
Lục Hoàng Gia Phong
*Nhưng mà...gần quá* /nhìn/
Lục Hoàng Gia Phong
*Công nhận vẫn rất đẹp* /chạm nhẹ/
Nguyễn Hà Bảo Hân
/Vươn vai/ Ưm đã quá
Nguyễn Hà Bảo Hân
Ngủ ngon thật!
Nguyễn Hà Bảo Hân
Nhưng mà.../nhìn xung quanh/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Nơi này là chỗ nào thế ? /sắp khóc/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh đẹp trai bỏ rơi mình rồi à ? /oà lên/
Cảm thấy mình đang bị bỏ rơi, cô không kìm nổi nữa mà xoã hết, khóc thật to
Lục Hoàng Gia Phong
/mở cửa/ Bảo Hâ...
Vừa mở cửa một cái, tiếng khóc đã vang to cùng với tiếng nói ch.ửi rủa
Nguyễn Hà Bảo Hân
Hức...em ghét anh /vừa khóc vừa nói/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh là đồ tồi..hức
Nguyễn Hà Bảo Hân
Anh bỏ rơi em, sao anh lại bỏ rơi em...
Nguyễn Hà Bảo Hân
Trên đời này chẳng ai là thật lòng với em cả /uất ức/
Nguyễn Hà Bảo Hân
Kể cả anh...hức
Một bàn tay ấm áp đẩy nhẹ đầu cô vào lòng, giọng nói nhè nhẹ vang lên
Lục Hoàng Gia Phong
Anh bỏ rơi em lúc nào ?
Lục Hoàng Gia Phong
Tối hôm qua anh chỉ bế em về phòng mình chứ anh có bỏ rơi em đâu /ân cần/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play