[RhyCap] Căn Phòng Trọ Số 13
1. Ly hôn
Tại một thành phố nổi tiếng với các quán bar, sòng bạc, rượu chè.
Nơi giành cho những kẻ ăn không ngồi rồi, thất nghiệp vì lao đầu vào cờ bạc.
Những kẻ ở đây thường không phải người dân địa phương, chúng từ những nơi khác nhau kéo đến, ăn chơi tụ tập.
Đồng thời, các vụ án mạng, chém giết, cướp bóc cũng diễn ra thường xuyên.
Khiến người dân địa phương ngày càng thưa dần, để lại địa bàn cho những kẻ thất bại của xã hội chiếm lấy.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Yo yo anh em, đặt tiếp đi. Nốt ván cuối thôi.
Nhân vật phụ
Mày chơi hết sạch tiền rồi thì tính cược kiểu gì?
Nhân vật phụ
Mày còn đang nợ anh em bọn tao hơn 10 triệu chưa trả đó thằng già.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Nốt ván này tôi thắng tôi sẽ trả cho mấy anh, tôi nói thật đó
Nhân vật phụ
Mày cứ ván cuối ván cuối, rồi giờ nợ đầy đầu. Tính bao giờ trả cho tụi tao?
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Ối zời chú em cứ làm quá. Con vợ tao ở nhà, nó đi làm kiếm đủ tiền rồi tao trả cho. Không quỵt đâu mà lo.
Nói rồi, hắn đổ hết số tiền còn lại vào ván cược.
Trong tiếng nhạc xập xình của sòng bạc, những kẻ này như hóa điên hóa thú.
Một trò chơi gây nghiện, thắng sẽ có được hết, thua sẽ mất trắng tay.
Thế nhưng kẻ nào cũng ôm một niềm hy vọng mãnh liệt vào độ may mắn của bản thân.
Gã cũng không kém. Chỉ vài phút vỏn vẹn sau đó, gã đã thua sạch sẽ số tiền cược cuối cùng.
Nhưng gã không muốn từ bỏ, tiếp tục mở miệng xin tiền để chơi cược.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Lần cuối thôi, không có lần sau đâu, mấy anh cho tôi mượn đi.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//lắc lắc cánh tay của gã béo ngồi bên cạnh//
???
Tiền không có mà còn bày đặt vô sòng bạc mày chơi.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Tôi gỡ ván này thôi, sau đó đủ tiền rồi sẽ trả lạ-
Chưa kịp dứt lời, một cú đấm đã bay thẳng vô mặt.
Khóe miệng gã tóe máu, cả cơ thể gầy gò nằm sõng soài trên nền gạch.
???
Tao cho mày thời hạn một tuần, đem trả toàn bộ số tiền mày mắc nợ cho tao.
???
Còn không, tao không chắc cái mạng chó của mày giữ được lâu đâu thằng ranh.
Hắn đạp một cú đau điếng vào bụng gã
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Hự-...
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//ọc máu//
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Đ-đồ điên...
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Các lũ chúng mày đều điên cả rồi.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//bỏ chạy//
Gã ôm họng máu của mình chạy ra khỏi quán.
Cơn đau điếng từ bụng truyền đến làm hắn không còn đủ sức chống cự.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//gục xuống bên vệ đường//
Từng đợt mưa trút như thác xuống thành phố.
Các con đường lẫn công trình đều bị che mờ bởi làn mưa.
Hoàng Đức Duy
//chạy lại, đỡ gã lên//
Hoàng Đức Duy
Cha làm gì vậy? Mẹ đang lo cho cha lắm đ-
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
CÚT!
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//tát thẳng vô mặt cậu//
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Thằng con vô dụng, y như con mẹ mày ở nhà.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Không làm được cái tích sự gì hết.
Mặc kệ lời chửi mắng thậm tệ của gã, cậu vẫn kiên quyết nắm lấy cánh tay hòng đỡ gã dậy.
Hoàng Đức Duy
Cha, cha đứng dậy đi. Ở dưới mưa lâu quá sẽ bị cảm đó.
Dứt câu, hắn liền gục xuống.
Thân thể một người đàn ông u40 nằm xụi lơ bên vệ đường dưới làn mưa như trút nước.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, cha ngất rồi.
Căn nhà nhỏ với các đồ nội thất lưa thưa rẻ tiền.
Mái nhà dột do chất lượng đã quá hạn, nước mưa ngấm vào và nhỏ xuống nền đất.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Trời ơi ông ơi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Đưa cha vô ván nằm đi con. Để mẹ đi lấy nước.
Bà hốt hoảng chạy xuống bếp lấy thau nước lên cái ván mà gã nằm.
Với bàn tay có vết chai sạn của thời gian, bà thành thục lau người của chồng cho vơi đi vết máu.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Làm gì mà họ đánh cho ra mức này hả ông ơi.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
HẢ?
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Tao làm gì kệ tao, việc của mày là đưa tiền cho tao chứ không phải xen mỏ vào mấy chuyện này.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//Đẩy bà ra//
Do lực tác động mạnh, thêm cả việc đang ngồi kế mép giường, bà ngã từ trên ván xuống và đập đầu vào nền đất.
Cái chén trên tay cậu vỡ tan tành.
Bà nằm bất tỉnh, máu từ đầu chảy loang lổ ra sàn.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//Hoảng//
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
T-tao không có làm.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Là do nó tự ngã.
Hoàng Đức Duy
//chạy lại//
Hoàng Đức Duy
Cha, cha quá đáng lắm rồi.
Hoàng Đức Duy
Mẹ yêu cha như vậy sao mà cha lại đối xử với mẹ tới mức này chứ?
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Tao nuôi mày ăn mày học cho lớn.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Giờ mày lại bảo vệ mụ già này mà trèo lên đầu lên cổ tao ngồi hả?
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Giờ đủ lông đủ cánh dám phản lại tao rồi.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Con với chả cái, vô dụng như mẹ mày.
Hơi rượu ngấm vào người làm gã không kiểm soát được lời nói.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//quay vô trong ngủ//
Cậu dìu mẹ vô phòng mình nằm
Hoàng Đức Duy
//dùng khăn cầm máu//
Nước mắt cậu rơi như cơn mưa ngoài kia.
Nó chứa đựng bao nhiêu nỗi căm hận và uất ức.
Từng giọt là từng niềm đau trong lòng.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//hé mắt//
Hoàng Đức Duy
Mẹ, mẹ tỉnh rồi.
Thời gian đã qua hai tiếng.
Suốt hai tiếng ấy, Đức Duy chỉ ngồi bên cạnh bà và nắm lấy tay mẹ.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//Đưa tay lên mặt Duy//
Bà mấp máy môi, nói bằng giọng thều thào.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Duy à.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Mẹ hỏi này, con nói thật nhá.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Giờ mẹ ly hôn với cha...con có buồn không?
Hoàng Đức Duy
K-không phải mẹ rất yêu cha sao?
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//lắc đầu//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Không, mẹ yêu cha con thật.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Nhưng mẹ thương con hơn.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Nếu ly hôn, tài sản chia đôi, mẹ sẽ dẫn con đến cuộc sống mới.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Được không?
Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng.
Hoàng Đức Duy
Con nghe theo quyết định của mẹ...
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//mỉm cười//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Ừm, mẹ hứa, mẹ không cho con thiệt thòi đâu.
2. Chuyển nhà
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//Đập tờ giấy xuống mặt bàn//
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//Ngước lên//
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
BÀ BỊ ĐIÊN À?
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//Tát//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Ừ, tôi điên nên mới yêu người như ông.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Ông nghĩ bao nhiêu năm qua hai mẹ con tôi chịu khổ chưa đủ à?
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Làm được đồng nào dành dụm, ông cũng lấy đi cá cược xong thua sạch.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Đó là tại tao muốn tốt cho hai mẹ con m-
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Người không làm ra tiền thì không có quyền lên tiếng ở đây.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Mày-
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Ly hôn đi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Tài sản chia đôi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Nhà đem bán, số tiền chia đôi, tiền tôi làm ra, chia bảy, ba.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Chữ ký tôi có sẵn rồi. Ông ký bên còn lại để tôi còn mang lên tòa.
Hoàng Đức Duy
//núp sau bức tường nhìn cuộc cãi lộn//
Hoàng Đức Duy
//siết hai tay chặt đến mức trắng bệch//
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Mày tưởng con đàn bà như mày quý giá lắm hả?
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
Ông đây không thèm, không thiếu gái bên ngoài kia nó muốn làm vợ tao đâu.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Ông...
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//nghiến răng//
Gã cầm tờ ly hôn ký không chút do dự.
Hoàng Trọng Kha - cha Đức Duy
//Đưa ra trước mặt//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//giật lấy//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Sau khi luật sư xử xong, chúng ta cắt đứt duyên vợ chồng.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//bỏ đi//
Đức Duy núp phía sau bức tường chứng kiến nguyên cuộc hội thoại.
Chân cậu mềm nhũn, run lên vì sợ hãi.
Cậu biết, mẹ cậu sợ ông ta như nào.
Nếu là bình thường thì bà chỉ cúi đầu nghe gã chửi mắng.
Nhưng hôm nay thì khác, bà bật lại, chửi xối xả cho gã không kịp vuốt mặt.
Vậy nên trong khoảnh khắc nào đó, Đức Duy sợ ông ta sẽ nổi máu điên lên mà đánh mẹ cậu như hôm qua.
Nhưng với sức của cậu thì sao mà can ngăn được sức của đàn ông đầu ba mươi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Duy không ngủ nữa à?
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
D-dạ không, con không ngủ được nữa.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//xoa đầu//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Vô ngủ với mẹ một chút nữa không? Còn sớm mà.
Đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ ba mươi sáng.
Nguyên một đêm, Đức Duy chăm sóc bà đến mức ngủ quên bên cạnh giường.
Khi bà tỉnh dậy thì liền lấy giấy ghi đơn ly hôn cho gã chồng.
Tình cờ giờ đó gã cũng không ngủ được nên ngồi ngoài bàn nhâm nhi chai rượu vừa mua.
Nhưng do trận cãi nhau to quá, Đức Duy tỉnh ngủ.
Và chứng kiến màn cãi nhau của hai người.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//ôm Đức Duy trong lòng//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Duy nè, con có biết tại sao mẹ lại yêu ông ta không?
Hoàng Đức Duy
Tại sao vậy mẹ?
Bà mỉm cười, vuốt vuốt tóc con trai.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Hồi đó, lúc mà mẹ vừa bằng con thôi...
Luật sư
Hai anh chị cần hỗ trợ gì thêm về thủ tục sau ly hôn thì cứ liên hệ chúng tôi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Cảm ơn cậu.
Căn nhà là tài sản chung của cả hai nên sẽ được bán đi và chia đều tiền.
Xe thuộc quyền sở hữu của bà Linh, do cha mẹ để lại nên không chia.
Số tiền bà dành dụm được suốt bao năm trời chia bảy phần cho bà, ba phần cho chồng cũ.
Bà đủ khả năng kiếm tiền, có thể cho cậu được sự an toàn và môi trường sống tốt trong khả năng của bà.
Hoàng Đức Duy
//giật mép áo mẹ//
Hoàng Đức Duy
Vậy bây giờ mình ở đâu vậy mẹ?
Bà nhìn con trai rồi trầm ngâm hồi lâu.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Mình thuê trọ ở, được không con?
Hoàng Đức Duy
Ở đó có ba không mẹ?
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//lắc đầu//
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Không có đâu con, ông ấy không thể tới đó đâu.
Hai mẹ con dắt tay nhau cùng mớ hành trang đi khắp nẻo đường.
Bà chỉ mong tìm được một căn phòng trọ giá rẻ, phù hợp với tình trạng hiện tại của hai mẹ con là quá đủ rồi.
Nhưng cuộc đời trớ trêu thay...
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Chị ơi, ở đây còn phòng không chị?
Nhân vật phụ
//nhăn mặt nhìn hai mẹ con//
Nhân vật phụ
Không, không còn, hết phòng rồi.
Nhân vật phụ
Kiếm chỗ khác đi.
Nhân vật phụ
Cút đi, đùng có lại đây mà ăn vạ, tụi tao không còn tiền để bố thí cho lũ tụi mày đâu.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Anh ơi, tôi trả tiền mà, tôi có tiền mà, cho tôi thuê với anh ơi.
Hoàng Đức Duy
MẸ! //Chạy lại đỡ bà//
Nhân vật phụ
Mày liếc cái gì mà liếc.
Nhân vật phụ
Hỗn xược, đúng là loại không biết dạy con.
Nhân vật phụ
Cút đi cho người ta còn làm ăn.
Hoàng Đức Duy
Mình đi thôi mẹ.
Hoàng Đức Duy
//Dìu bà đứng dậy//
Nhân vật phụ
Trọ thì tui hết phòng rồi.
Nhân vật phụ
Nhưng mà tui biết chỗ còn phòng á.
Nhân vật phụ
//chỉ tay vào con hẻm đối diện//
Nhân vật phụ
Trong đó có một dãy phòng trọ, nhưng ít ai tới thuê lắm.
Nhân vật phụ
Bà chủ ở đó cũng dễ thương, nói chuyện vui tính nữa, kiểu gì cũng cho hai mẹ con bà một phòng thôi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Dạ, em cảm ơn chị, em đội ơn chị rất nhiều.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
//nắm lấy tay Duy dẫn đi//
Dãy phòng trọ khoác lên mình không khí âm u đến đáng sợ.
Tường bị xịt sơn nguệch ngoạc, rong rêu bám xanh hàng rào kẽm.
Khiến ai nhìn vào cũng thấy rùng mình vì sự hoang sơ lẫn cảm giác ớn lạnh từ nó.
Nhân vật phụ
Xin chào, hai người đến thuê phòng à?
Một bà lão với mái tóc bạc phơ bước ra. Trên tay bà cầm theo một cây đèn dầu để thắp sáng đường đi.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
À dạ đúng rồi.
Nhân vật phụ
//Nhìn từ trên xuống dưới//
Nhân vật phụ
Còn một phòng, đi theo tôi.
Bà đi theo bà chủ, Đức Duy cũng ngoan ngoãn đi theo.
Đôi mắt của cậu ngó nghiêng mọi thứ xung quanh đường đi và cả nơi này.
Bà đưa hai mẹ con đến một căn phòng nằm khuất với cổng vào.
Hoàng Đức Duy
//nhìn bảng số//
Hoàng Đức Duy
"S-sao mà lựa số đẹp dữ vậy..."
Đập vào mắt cậu là một cái bàn thờ ở giữa phòng.
Nhang trên đó chỉ mới cháy một nửa, trái cây lẫn nước cúng đều còn rất mới.
Trên bàn thờ còn có di ảnh của một cậu con trai trạc chừng mười tám, mười chín.
Khuôn mặt khôi ngô, mang theo nét dễ mến đến kì lạ.
Nhân vật phụ
Này là chủ cũ của căn phòng.
Nhân vật phụ
Không biết vì vụ gì mà lại tự tử.
Nhân vật phụ
//chỉ tay lên trần nhà//
Nhân vật phụ
Ổng treo cổ ở đây nè.
Nhân vật phụ
Lúc chết thì mặt ổng hướng theo hướng này.
Nhân vật phụ
//chỉ lên tấm nệm ở trên gác//
Nhân vật phụ
À, đồ đạc của ổng tôi cũng dọn đi hết rồi, còn lại vài món tôi thấy còn dùng được nên để lại.
Nhân vật phụ
Muốn ở đây thì nhớ thắp hương với cúng đầy đủ.
Nhân vật phụ
Mấy người thuê lúc trước bị ông nhõi này dọa đến mức trả phòng khi mới thuê một đêm đó.
Hoàng Đức Duy
//Rùng mình//
Hoàng Đức Duy
//ngó nghiêng xung quanh//
Hoàng Đức Duy
"Rõ ràng là có cảm giác ai đó nhìn minh."
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Dạ cảm ơn bà, chúng tôi sẽ cúng viếng đầy đủ.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Tiền thuê phòng là bao nhiêu vậy ạ?
Nhân vật phụ
//Xua xua tay//
Nhân vật phụ
Cứ ở thử vài bữa coi ổn không rồi tôi mới lấy tiền.
Nhân vật phụ
Chứ như mấy người lúc trước nữa thì phiền lắm.
Sau một hồi trò chuyện, bà chủ cũng đi ra khỏi phòng.
Căn phòng chỉ lác đác vài đồ nội thất của chủ cũ để lại.
Hai mẹ con đi cất đồ và dọn dẹp lại phòng ốc.
Trong phòng ngoại trừ bàn thờ ra thì mọi nơi đều đóng một lớp bụi.
Dường như đã lâu ngày không có ai ở.
3. Bị nhát
Đã một tuần trôi qua từ khi hai mẹ con Đức Duy chuyển vào.
Mọi thứ vẫn bình thường, bà vẫn chạy bàn ở quán, cậu vẫn đi học hằng ngày.
Hàng xóm xung quanh cũng thân thiện, biết hoàn cảnh của hai mẹ con, họ thường cho những món ăn và đồ dùng cần thiết để bà dễ trang trải cuộc sống hơn.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Duy nè.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Tối hôm nay mẹ phải tăng ca, có thể sáng mai mẹ mới về.
Nguyễn Ánh Linh - mẹ Đức Duy
Hôm nay có khách quen đến nhưng họ đến giờ khuya nên mẹ không về sớm được.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nhớ giữ sức khỏe nhá.
Hôm nay là chủ nhật nên Đức Duy không phải đến lớp
Còn bà Linh thì vẫn phải đến quán ăn, vì chủ nhật là ngày mà quán bán đắt khách nhất.
Hoàng Đức Duy
//Ngồi thẫn thờ giữa phòng//
Hoàng Đức Duy
Là hôm nay mình ở đây một mình?
Hoàng Đức Duy
Cảm giác lạ quá.
Cậu ngó nghiêng xung quanh, quan sát từng món đồ trong phòng.
Và ánh mắt dừng lại ngay cái bàn thờ đặt ở giữa phòng.
Hoàng Đức Duy
Đẹp mà sao chết sớm vậy?
Đức Duy đi lại bàn thờ, cúi người quan sát di ảnh.
Dù đã chuyển vào một tuần nhưng cậu chưa từng có dịp nhìn kĩ người này.
Từng đường nét hiện trên khuôn mặt, tô thêm vẻ khôi ngô và dịu dàng.
Như có thứ gì đó thôi thúc, cậu bất giác nhìn chằm chằm di ảnh.
Chợt trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy.
Không ồ ạt, chỉ nhỏ lách tách từng giọt xuống.
Hoàng Đức Duy
//Sực tỉnh//
Hoàng Đức Duy
//Ngó vào nơi phát ra âm thanh//
Theo quán tính, Đức Duy định đi vào nhà tắm để tắt nước.
Không chắc là Đức Duy nhìn nhầm hay không.
Qua khe cửa mở hờ của phòng tắm, cậu thấy có bóng dáng ai đó lấp ló bên trong.
Nó mờ ảo, xoẹt qua khe cửa rồi biến mất.
Hoàng Đức Duy
//Trợn mắt nhìn//
Hoàng Đức Duy
A-Ai trong đó vậy?
Cậu nói lớn để vơi đi nỗi bất an âm ỉ trong lòng.
Đức Duy nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Tay chân cậu run nhẹ, mồ hôi lạnh thấm đầy áo.
Hoàng Đức Duy
//nhắm chặt mắt//
Tim cậu đập loạn xạ như báo hiệu một điều gì đó sắp ập đến.
Thế nhưng bên trong không có một ai.
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng là mình thấy có bóng người...
Hoàng Đức Duy
//Quay phắt lại//
Gian phòng trống trơn, cửa sổ không đóng, quạt bật số nhỏ, không có máy lạnh.
Vậy cơn gió lạnh lúc nãy phát ra từ đâu?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống cậu, len lỏi vào da thịt.
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Bên tai cậu phát ra một giọng nói thì thầm.
Nó trầm khàn, dường như chỉ đủ để cậu nghe thấy.
Hoàng Đức Duy
//Quay qua, nhảy giật ngược về sau//
Hoàng Đức Duy
//Nhìn khoảng không trước mắt//
Hoàng Đức Duy
Cái thứ quỷ quái gì vậy?
Đáp lại câu hỏi chỉ là một khoảng không im lặng.
Phía sau gáy như có thứ gì đó lành lạnh chạm vào rồi vuốt ngược lên.
Hoàng Đức Duy
//đưa tay chạm vào cổ//
Đức Duy trợn tròn mắt, người cậu cứng đờ, không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.
Hoàng Đức Duy
"Cái quái gì vậy?"
Miệng cậu cứng đơ, não rất muốn nói chuyện nhưng xương hàm bị đông cứng.
Không phải vì gì, chỉ là sợ.
Sợ đến mức không thể điều khiển bản thân.
Sợ đến mức bộ não từ chối tiếp nhận thông tin.
Cơn lạnh vẫn âm ỉ trong phòng nhưng có dấu hiệu giảm dần.
Giọng nói ban nãy lại biến thành một giọng cười khẽ, nhưng âm thanh lại cao đến mức chói tai.
Hoàng Đức Duy
//Đứng nép vô tường//
Hoàng Đức Duy
M-Mình ngủ nhiều quá nên bị sảng hả?
Cậu tự lấy tay tát mình một cái.
Tiếng cười im bặt, không khí lạnh cũng biến mất.
Hoàng Đức Duy
Tỉnh táo lại Duy ơi.
Hoàng Đức Duy
Toàn nghĩ gì đâu không, xong tự làm bản thân sợ.
Không phải Đức Duy không tin.
Hoàng Đức Duy
Đi làm bài cho tỉnh táo thôi.
Ở đó có một cái bàn nhỏ cùng một chồng sách đặt ở bên tấm nệm.
Hoàng Đức Duy
Không có cha ở đây yên bình thật...
Hoàng Đức Duy
*Giọng nói nhỏ dần*
Hoàng Đức Duy
//Lấy bừa một cuốn sách//
Hoàng Đức Duy
Thôi cũng được, giải vài bài tính xác suất rồi đi ngủ.
Đồng hồ lẳng lặng trôi, kéo theo thời gian đến gần tối.
Hoàng Đức Duy
//Tỉnh dậy//
Trước mặt là một đống bài toán chưa giải xong cùng cuốn sách toán.
Hoàng Đức Duy
//Ngồi thẫn thờ đợi hồn trở về//
Hoàng Đức Duy
Mấy giờ rồi?
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên tường//
Cậu bước xuống cầu thang, đến trước bàn thờ.
Hoàng Đức Duy
//Lấy cây nhang ra//
Hoàng Đức Duy
//Vái ba cái//
Hoàng Đức Duy
Có khi nào vụ hồi sáng mình gặp là do ổng làm không?
Hoàng Đức Duy
//Nhìn chằm chằm di ảnh//
Hoàng Đức Duy
//Rợn người//
Hoàng Đức Duy
Thôi chắc không phải đâu.
Mặc cho ánh mắt đang dõi theo từ trên trần nhà.
Cậu qua bếp, nấu một bát mì rồi ngồi xuống đất ăn.
Hoàng Đức Duy
//gắp mì bỏ vô miệng//
Cậu ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng có ai.
Căn phòng vẫn chỉ có một mình cậu.
Hoàng Đức Duy
Anh đúng không?
Hoàng Đức Duy
Đ-Đừng có dọa tôi.
Hoàng Đức Duy
Tôi không sợ ma đâu.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn lên di ảnh//
Hoàng Đức Duy
"Sao ngày nào không phá, lại phá ngay cái ngày mẹ đi làm xuyên đêm vậy nè trời?"
Hoàng Đức Duy
//Quay theo hướng âm thanh phát ra//
Cậu húp vội bát mì rồi chạy lên gác.
Chiếc chăn mỏng tanh, bây giờ lại thành thứ phòng thân duy nhất của cậu.
Hoàng Đức Duy
//Chắp tay khấn//
Hoàng Đức Duy
"Nam mô a di đà Phật"
Hoàng Đức Duy
"Đừng phá nữa, mai tôi sẽ mua đồ về cúng kiếng"
Hoàng Đức Duy
"Tôi chỉ xin ở đây thôi, sẽ không làm phiền anh đâu"
Đức Duy vừa trùm chăn vừa niệm.
Mong cho linh hồn kia dịu lại, không quấy phá nữa.
Nhưng không hiểu vì sao cậu lại ngủ quên trong lúc niệm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play