| Bungou Stray Dogs | Khúc Cầu Hồn Hoa Đen
|1| Dưới Tầng Sâu: Hoa đen Không Nở
Không ai từng biết đến sự tồn tại của “Phòng thí nghiệm Số 27” - một địa ngục ngầm nằm sâu dưới lòng đất, ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của một nhà máy rỉ sét đã bị bỏ hoang ở rìa Yokohama. Nơi mặt đất là những mảng bê tông nứt gãy, khung thép hoen gỉ và bầu không khí đặc quánh mùi mục nát của thời gian. Nhưng bên dưới đó, từng tầng từng tầng một, là một thế giới khác. . .lạnh lẽo, vô cảm, và chết chóc.
Những đứa trẻ được đưa đến đây khi mới vừa tròn bảy tuổi.
Độ tuổi mà lẽ ra các em phải được chơi đùa dưới ánh nắng, cười đùa bên bạn bè và gia đình. Nhưng chúng lại được nhét vào những thùng container lạnh lẽo như quan tài, bị niêm phong chặt chẽ và vận chuyển như hàng hóa không còn giá trị. Không ai biết bọn trẻ đến từ đâu, và cũng chẳng ai quan tâm. Với những kẻ vận hành nơi này, chúng chỉ là “mẫu thử nghiệm.”
Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng đập mạnh vào vách container vang vọng trong đêm. Có những đứa trẻ sợ hãi đến phát điên, dùng móng tay cào nát da thịt mình. Có đứa hoảng loạn đến mức cắn lưỡi tự sát, cái chết diễn ra trong im lặng, để lại mùi tử khí ám trong không gian vốn đã chật chội và ngột ngạt. Khi container được mở ra, có khi người ta phải lôi xác ra trước, để tránh lây nhiễm bệnh dịch cho những đứa còn sống.
Kujou Sayaka
| Ngồi ở một góc, vô hồn nhìn chúng | “Lũ ngốc chết rồi à? Vậy cũng tốt...không cần thứ trải nghiệm kinh khủng đó.”
Kujou Sayaka
“Thật đáng khinh thường...thay vì tự tổn thương bản thân thì nên tìm cách bảo tồn cái mạng suýt chết này đi.”
Không tên, không quá khứ, không tương lai. Những đứa trẻ ấy tồn tại như những con số, những đơn vị sinh học không hơn không kém.
Nơi này không có sự sống, chỉ có thí nghiệm, đau đớn, và những cái chết không ai ghi lại. Phòng thí nghiệm Số 27 chính là cánh cổng dẫn đến địa ngục, nhưng lại được xây dựng bằng bàn tay con người. Và những đứa trẻ, chúng chỉ là những linh hồn bị giam cầm. . .mãi mãi không thể thoát ra.
Tầng 5 không chỉ có mình Sayaka.
Nơi đó là địa ngục thực sự dành cho hơn 40 đứa trẻ, từ 6 đến 15 tuổi. Chúng không có tên, chỉ là “sản phẩm thất bại” trong các thí nghiệm kích hoạt năng lực nhân tạo. Những đứa trẻ bị xem như vật mẫu, được đánh số và tự đặt cho mình những biệt danh để giữ lấy chút nhân tính còn sót lại.
Kujou Sayaka
Chậc, thả tôi ra!! Các người làm tôi đau đấy—
Sayaka vùng vẫy dữ dội trong nỗ lực tuyệt vọng thoát khỏi bàn tay lạnh ngắt và đầy sức mạnh của kẻ thí nghiệm. Những móng vuốt vô hình như gông cùm siết chặt lấy tay chân cô, kéo lê cô qua hành lang tối om. Cô không gào lên, chỉ đá loạn xạ, nhưng tất cả chỉ như những âm thanh lạc lõng trong khoảng không chết lặng.
Hắn thô bạo ném cô vào một căn phòng rộng lớn, cánh cửa đóng sầm sau lưng. Không gian xung quanh lạnh lẽo và trống rỗng đến rợn người. . .không có đồ đạc, không có cửa sổ, chỉ có bốn bức tường màu xám tro phủ đầy mùi ẩm mốc và hoang lạnh.
Kujou Sayaka
Tất nhiên là có sao rồi...Đau quá, cái thằng điên đấy không thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhân vật quần chúng
: Cậu ồn quá đấy, thủng màng nhĩ của tôi rồi đây này...nhỏ tiếng chút là chết sao?
Shiro - một cậu bé mù nhưng có thính giác siêu nhạy, thường lắng nghe nhịp tim của những đứa trẻ khác để đoán cảm xúc.
Nhân vật quần chúng
: | Mỉm cười | Đừng để tâm đến Shiro-kun...cậu ấy hơi lạnh lùng chút nhưng rất ấm áp.
Nene - bé gái tóc xoăn đỏ, luôn cười dù hoàn cảnh có tồi tệ thế nào. Cô bé vẽ nghịch ngợm bằng than lên tường như để thắp lên một tia hy vọng mong manh.
Nhân vật quần chúng
|Nene| Tớ là Nene, hân hạnh gặp cậu.
Kujou Sayaka
Tôi nói chuyện bình thường thôi mà cậu ta kêu như bị tra tấn vậy. Nếu yếu ớt đến thế thì đừng ra ngoài, thế giới này ồn lắm.
Nhân vật quần chúng
|Shiro| Này, đây là tính gây sự à?
Nhân vật quần chúng
: Thôi nào, thôi nào...bạn bè đồng cảnh với nhau cả mà, đừng gay gắt như thế!
Nhân vật quần chúng
: Chị là Rikka! Nảy chị thấy người đó ghì chặt tay em, chắc hẳn đau lắm nhỉ?
Nhân vật quần chúng
|Rikka| Để chị xem nào...
Kujou Sayaka
...| Lặng lẽ ngồi một góc |
Sayaka ban đầu chỉ là một bóng im lặng. Cô không nói, không cười, không ngủ. Mắt mở trừng trừng như đang trốn chạy khỏi ký ức. Nhưng chính Nene - với nụ cười ấm áp và trái tim rộng lớn. . .là người đầu tiên dám nắm lấy tay Sayaka và thì thầm bằng chất giọng non nớt:
Nhân vật quần chúng
|Nene| Cậu có đôi mắt buồn quá. Giống như sắp biến mất vậy...
Kujou Sayaka
Kujou Sayaka...
Kujou Sayaka
Là tên của tôi.
Nhân vật quần chúng
|Nene| Tớ hiểu rồi!
Mỗi ngày trôi qua như một vòng lặp vô tận của địa ngục. Sayaka dần không còn cảm giác về thời gian - chỉ còn lại những cơn đau. Tiêm thuốc, kiểm tra, ép uống những chất lỏng đục ngầu với mùi kim loại nồng nặc. . .Cơ thể cô run lên mỗi lần bị buộc phải tiếp nhận chúng, nhưng điều đó chẳng bao giờ dừng lại.
Lũ trẻ bị chia nhóm, đẩy vào những căn phòng mô phỏng được dựng lên để mô phỏng các tình huống cực đoan: cháy rừng, bão tố, quái vật. Chúng gọi đó là “kích thích tiềm năng”. Nhưng tất cả chỉ là những cái cớ cho việc hành hạ thể xác và tâm trí. Tiếng hét vang vọng trong hành lang, tiếng khóc nức nở bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi.
Không có sự tiến triển? Chúng sẽ bị “thanh lý”. Một cụm từ lạnh lùng, vô cảm. . .như thể sinh mạng chỉ là con số trong bảng báo cáo.
Kujou Sayaka
Đừng có mà khóc nữa, ồn ào chết đi được! Khóc có giúp thay đổi được tình trạng không? Cứ khóc, khóc mãi, khóc miết thì cũng chẳng ai thương hại đâu.
Nhân vật quần chúng
|Nene| | Gượng cười | Đ-Đúng vậy...Kujou-san nói đúng, hai người đừng khóc nữa!
Nhân vật quần chúng
|Shiro| Cậu thì biết gì chứ? Làm bộ trưởng bộ lạc quan với tình cảnh đã được định sẵn này sao?! Đừng có mà nở nụ cười cố cố tỏ ra là mình ổn!! Thứ kinh tởm nhà cậu.
Nhân vật quần chúng
|Nene| Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà phải không, chị Rikka..?- Họ nói rằng sẽ đưa chúng ta ra ngoài sau khi xong chuyệ—
Kujou Sayaka
Mở mắt ra đi, đồ ngu!
Kujou Sayaka
Cậu còn tin vào mấy lời rác rưởi đó à? Chúng ta chỉ là công cụ, là những con chuột bạch cho bọn họ thử nghiệm! Tỉnh lại đi!
Kujou Sayaka
Này Rikka, chị tính ủ rũ như thế đến chừng nào?
Nhân vật quần chúng
|Rikka| Không...Không, làm ơn đừng đến đây, đừng thí nghiệm tôi, tôi sợ, tôi đau lắm—
Shiro là người đầu tiên biến mất.
Hôm đó, cậu được gọi đi “kiểm tra đặc biệt” như thường lệ. Nhưng khi buổi tối trôi qua và bữa ăn được đẩy vào qua khe cửa sắt, chỗ trống bên cạnh vẫn lạnh lẽo, không một bóng người. Sayaka chờ…chờ thêm một giờ, rồi một ngày. Nhưng Shiro không trở lại nữa.
Sáng hôm sau, buồng giam số 03 bị niêm phong bằng những dải băng đỏ và bảng cảnh báo màu đen. Mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất trong không khí. Dưới khe cửa, máu thấm ra thành từng vệt dài, loang lổ, đỏ đến gai người. Không ai nói gì. Không ai dám hỏi.
Nene vẫn gắng gượng nở một nụ cười. Đôi môi run run, mắt long lanh như sắp vỡ vụn.
Nhân vật quần chúng
|Nene| Chắc Shiro được ra ngoài rồi…Bọn mình cũng sắp được về thôi, đúng không?
Sayaka chỉ nhìn cô, không đáp. Trái tim cô như thắt lại, bởi ngay cả một lời an ủi lúc này cũng trở nên tàn nhẫn.
Cô đã bắt đầu ghi nhớ mọi thứ: từ chu trình thí nghiệm đến cả những mật khẩu khóa điện trên màn hình. Cô không tin vào cái gọi là “ra ngoài” nữa.
|2| Bóng Tối Của Thí Nghiệm – Những Ký Ức Không Thể Xóa Nhòa
Sau sáu tháng dài đằng đẵng trong địa ngục mang tên “phòng thí nghiệm”, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới và tiếng khóc trẻ thơ đã trở thành nhạc nền quen thuộc, trong số bốn mươi đứa trẻ ban đầu, chỉ còn lại mười một đứa. Sayaka là một trong số đó - cùng với Nene, Rikka và ba cặp song sinh dị tật khác. Mỗi ngày trôi qua, những đứa trẻ như đang bước qua một mê cung vô hình. . .nơi mọi ngã rẽ đều dẫn đến cái chết.
Rồi một đêm nọ, chuông báo động vang lên như tiếng gọi của số phận. Không ai nói gì, không ai giải thích gì. Rikka bị bắt đi. Như một cái bóng biến mất trong đêm tối, không một dấu vết.
Một tuần sau, cửa buồng mở ra. Không phải là Rikka trở về, mà là...những mảnh thi thể máu me, bị thả lại như rác rưởi như một “bài học thị uy” lạnh lùng và vô cảm. Cảnh tượng ấy như xé nát tâm can Nene. Cô bé gào khóc, gào đến khản giọng, đôi tay run rẩy siết chặt tay Sayaka.
Nhân vật quần chúng
|Nene| Tớ…ghét nơi này! Chúng giết chị ấy! Chúng sẽ giết cả bọn mình!!
Sayaka không khóc. Cô không thể. Nhưng nơi lồng ngực bé nhỏ ấy, thứ gì đó đã bị bóp nghẹt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Sayaka hiểu thế nào là mất mát.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, trái tim non nớt ấy bắt đầu lên kế hoạch. Cô không muốn chờ đến lượt mình. Không muốn chết như những người bạn. Cô âm thầm quan sát, ghi nhớ từng lịch trình, từng cánh cửa, từng mã số, từng thiết bị như một bóng ma lặng lẽ săn tìm lối thoát. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ quá nhỏ và quá cô độc.
Một tháng sau cái chết của Rikka, đến lượt Nene.
Họ đến, mang theo ánh mắt vô cảm và đôi găng tay lạnh lẽo. Trước khi bị dẫn đi, Nene - cô bé với nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt đã mờ đi vì những cơn ác mộng lặp đi lặp lại - lặng lẽ dúi vào tay Sayaka một mảnh than nhỏ, thứ duy nhất còn sót lại từ trò chơi nguệch ngoạc ngày xưa. Rồi Nene mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng đau đến rạn vỡ, thì thầm.
Nhân vật quần chúng
|Nene| ếu cậu ra được khỏi đây…về tớ ở nơi có nắng nhé. Ở đó, có hoa, có bầu trời…tớ muốn thấy lần nữa.
Đó là lần cuối cùng Sayaka thấy Nene, qua ống kính của camera phòng thí nghiệm. Cô bé ấy vẫn cười, vẫn giơ tay lên hình chữ V như lời hứa hẹn. Nhưng giây phút đó cũng là lúc kim tiêm xuyên qua da thịt, đưa chất hóa lỏng thần kinh vào người. Và rồi...Nene sụp xuống, lặng lẽ như chiếc lá rơi không tiếng động.
Sayaka đập đầu vào tường. Không phải vì đau. Mà vì trái tim của cô. . .lần đầu tiên, không chịu nổi
Sayaka từng là một cô gái bình thường, nhưng cuộc đời cô đã rẽ sang một ngã rẽ tăm tối không lối về. Sau một chấn thương tâm lý nghiêm trọng, Sayaka không còn thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Sự im lặng và lạnh lẽo trong ánh mắt cô khiến các nhà khoa học đưa ra một kết luận đáng sợ.
Nhân vật quần chúng
: Mẫu số 1059 có khả năng ghi nhớ siêu cấp, tâm lý ổn định, thích hợp để sao chép trí tuệ của các năng lực gia.
Từ khoảnh khắc ấy, Sayaka không còn là một con người bình thường. Cô trở thành "bộ nhớ sống" một cỗ máy lưu trữ chiến lược, phản xạ, tri thức của những năng lực gia đã chết. Bộ não cô bị ép buộc kết nối với hàng loạt những cái chết tàn nhẫn, chỉ để trích xuất những mảnh tri thức cuối cùng trước khi họ bị tiêu diệt.
Mỗi lần "sao chép", Sayaka như sống lại những giây phút cuối cùng của họ - nghe tiếng hét, cảm nhận nỗi sợ hãi tột cùng, chứng kiến cái chết cận kề. Những ký ức, hình ảnh, âm thanh...tất cả dồn dập tràn vào tâm trí cô như hàng ngàn linh hồn đang gào thét trong đầu.
Kujou Sayaka
“Mình không ngủ được, đầu mình đau quá...!”
Sayaka dần mất ngủ. Ranh giới giữa thực và ảo mờ nhòe như sương mù. Cô không còn biết mình là ai, không biết cảm xúc nào là thật, đâu là ký ức của chính mình, đâu là mảnh ghép của kẻ khác.
14 tuổi. Sayaka là đứa trẻ cuối cùng còn sống sót ở tầng 5 - một địa ngục nhân tạo dưới lòng đất, nơi mà trẻ em bị biến thành vật thí nghiệm.
Cô không còn khóc. Không còn cười. Không còn mơ. Chỉ là một cái xác biết thở.
Rồi một đêm, hệ thống báo lỗi. Toàn bộ tầng hầm chìm trong bóng tối vì cúp điện. Trong bóng đêm ấy, Sayaka phá được khóa, thoát ra ngoài. Và trong 23 phút, cô giết sạch toàn bộ phòng thí nghiệm - không ai sống sót.
Không ai hiểu bằng cách nào cô có thể làm điều đó, khi trong tay cô chỉ là một cây lưỡi hái y tế, thô sơ, nhưng dưới tay Sayaka, nó trở thành công cụ của sự trừng phạt.
Trước khi rời khỏi căn hầm, cô khắc tên người bạn thân nhất, Nene, lên tường bằng than. Bên dưới dòng tên đó, là một câu cuối cùng, như một lời thì thầm vọng ra từ đáy sâu ký ức.
“Tớ thấy bầu trời rồi, Nene”
Khi một nhóm người lần theo dấu vết một chuỗi vụ mất tích bí ẩn và đẫm máu, họ không ngờ sẽ bắt gặp một cảnh tượng như từ địa ngục bước ra. Trong khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô Yokohama, ánh mặt trời lẻ loi rọi xuyên qua những khe hở mục nát của mái tôn, tạo nên những vệt sáng đứt đoạn trên nền bê tông lạnh lẽo. Không khí dày đặc mùi tanh của máu và tử thi. Trên sàn nhà, xác người nằm ngổn ngang mắt mở trừng trừng, cơ thể bị xé rách, những vệt máu khô kéo dài như những vết cào của một con thú hoang đã phát điên.
Và giữa đống hỗn loạn rùng rợn đó là cô - một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn, quần áo trắng muốt giờ nhuộm đỏ bởi máu, không rõ của kẻ khác hay chính mình. Mái tóc đen dài xõa rũ, bết lại từng lọn dính vào khuôn mặt tái nhợt và vệt máu khô. Cô không khóc, không run rẩy. Chỉ ngồi đó, đầu ngẩng nhẹ, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời xuyên qua một lỗ hổng trên mái nhà.
Đôi mắt ấy trống rỗng, lạnh lẽo đến tê dại - như thể mọi xúc cảm đã bị hút cạn, để lại một khoảng không vô tận không thể lấp đầy.
? ? ?, lãnh đạo của nhóm người đó, bước tới. Dù đã chứng kiến vô số chiến trường, ánh mắt ông vẫn thoáng lay động. Không phải vì đống xác chết, mà vì sự im lặng của cô gái - một sự im lặng không phải của nỗi sợ hay hối hận, mà của một người đã đi quá xa khỏi ranh giới của nhân loại.
Ông hỏi, giọng trầm nhưng dứt khoát:
Nhân vật bí ẩn
: Tên nhóc là gì?
Cô gái không quay sang nhìn ông. Chỉ khẽ chớp mắt, rồi cất giọng nhỏ nhẹ, mệt mỏi, nhưng rõ ràng như một lời thì thầm vọng ra từ đáy vực.
Kujou Sayaka
Sayaka...thuần khiết. Nhưng tôi đã bị vấy bẩn rồi.
|3| Thường Nhật - Văn Phòng Thám Tử Vũ Trang -
07:38 sáng - Tại cảng Yokohama -
Tọa lạc tại một tòa nhà cũ ven cảng Yokohama, văn phòng nhỏ bé ấy lúc nào cũng ồn ào và hỗn loạn theo cách không thể đoán trước được. Mỗi sáng, âm thanh đầu tiên Sayaka nghe được không phải tiếng đánh máy hay họp hành. . .mà là tiếng Dazai Osamu nhảy khỏi cửa sổ tầng hai, kèm theo tiếng Kunikida hét lên chửi rủa vì bản kế hoạch sáng nay vừa bị hủy hoại ngay lập tức.
Sayaka ngồi ở một góc, lặng lẽ quan sát. Cô - với thân phận là “thực tập sinh năng lực gia từ học viện quân sự”, được Fukuzawa Yukichi đích thân phê duyệt vào văn phòng để “bồi dưỡng kỹ năng, hỗ trợ nghiệp vụ”.
Kyouka Izumi
Kujou-san...Đi, đi mua bánh crepe cùng em! | Níu góc áo cô |
Ranpo Edogawa
Kujou-chan~ Bánh này ngon lắm đấy, em muốn thử không?
Kujou Sayaka
Tôi không thích đồ ăn vặt...
Yosano Akiko
Nào nào, khoan đã-
Yosano Akiko
Mạn phép cho tôi khám phá của cơ thể em nhé, tôi chắc chắn sẽ nhẹ tay thôi Kujou-chan~
Một thân hình rơi tự do từ cửa sổ chính là - Kẻ cuồng t.ự t.ử - Dazai Osamu, đáp thẳng xuống đống bìa hồ sơ mà Tanizaki vừa vác ra cửa.
Junichiro Tanizaki
DAZAI-SANNN!! Em vừa xếp xong đống đó!!
Dazai Osamu
| Uể oải, nằm dài như xác chết | A~ Thế là hôm nay cũng không chết được...Lần này ngã từ góc độ mới mà vẫn không thành công, thật đáng thất vọng.
Naomi Tanizaki
Anh rơi trúng góc đẹp đấy. Nhìn cứ như người mẫu xác sống vậy.
Cô chớp mắt. Đã quen với mức độ…vô tổ chức, vô kỉ luật của đám người này, cảm thấy họ thật tào lao.
08:15 sáng - Phòng họp chính -
Fukuzawa Yukichi - lãnh đạo - xuất hiện, tay cầm tách trà, gật nhẹ đầu.
Fukuzawa Yukichi
Buổi họp bắt đầu.
Kunikida bật dậy, dọn bảng kế hoạch từng giây từng phút, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Kunikida Doppo
08:20 - hoàn tất phân công nhiệm vụ. 08:25 - nộp báo cáo tồn đọng. 08:30 - chuẩn bị đội hình tác chiến. Ai tới trễ sẽ phải nộp bản kiểm điểm 5000 chữ.
Dazai Osamu
| Giơ tay | Heh...Tôi có thể thay bản kiểm điểm bằng một lá thư tuyệt mệnh không?
Kunikida Doppo
Anh. Ngậm. Miệng. NGAY.
Dazai Osamu
Ểeee...đừng vậy mà~
Atsuhi Nakajima
| Vẫn còn ngái ngủ, thì thào với cô | Kunikida-san hay nổi giận và nghiêm khắc lắm, nhưng thật ra tốt lắm nên em đừng để ý...
Sayaka chỉ khẽ gật. Trong lòng thầm nghĩ: Tất cả những con người này…thật kỳ quặc.
10:45 sáng - Phòng y tế -
Sayaka ngồi trên giường, tay bị xước sau buổi huấn luyện. Yosano Akiko nhẹ nhàng sát trùng, nhưng giọng vẫn bình thản.
Yosano Akiko
Tôi có thể chữa lành, nhưng chỉ khi em còn sống và sử dụng năng lực khi em hấp hối. Chết thì chịu.
Yosano liếc mắt nhìn cô, rồi nhấn mạnh hơn khi quấn băng.
Yosano Akiko
Em đã có mười vết thương cùng một vị trí. Lần sau, né đòn thông minh hơn và đừng liều lĩnh, nhưng...
Yosano Akiko
Trước đó, khi tham gia vào tổ chức em đã phải chịu những gì?
Yosano Akiko
Vết thương trước kia khi đi làm nhiệm vụ cũng vậy...
Yosano Akiko
Không đơn thuần là buổi tập huấn gây ra, những yếu tố từ quá khứ đã xen vào và tạo nên các vết thương chằng chịt trên người em.
Một lần trong quá khứ, trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Sayaka đã suýt chút nữa bỏ mạng. Cô trở về trong tình trạng thoi thóp, hơi thở đứt quãng như ngọn nến sắp lụi tàn. Máu thấm đẫm bộ đồ tác chiến, thân thể chẳng còn chỗ nào lành lặn.
Vậy mà, nhờ vào năng lực của Yosano, sự sống đã được kéo lại từ tay thần chết. Những vết thương khủng khiếp tưởng chừng không thể phục hồi đã được hàn gắn hoàn toàn. Ngay cả vết sẹo, minh chứng của khoảnh khắc cận kề cái chết, cũng tan biến như chưa từng tồn tại, để lại trên da thịt cô sự trơn láng lạnh lẽo, như thể cái chết chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
12:30 trưa - Phòng ăn chung -
Kenji Miyazawa
| Réo lên | Cơm trưa hôm nay là bánh mì đậu đỏ!! Cậu ăn thử chút đi Atsuhi-kun.
Cậu chia một phần cho Atsushi, rồi quay sang Sayaka.
Kenji Miyazawa
Kujou-chan, em thử không? Rất ngon!
Sayaka nhận lấy, chậm rãi cắn một miếng. Đậu ngọt, bánh mềm, mùi thơm rất lạ…và lạ hơn cả là cảm giác yên bình len nhẹ trong lòng cô.
Naomi chen ngang, đưa cho Sayaka tấm khăn tay.
Naomi Tanizaki
Dính đậu lên mép rồi kìa~ Đáng yêu thật đấy, Kujou-chan.
Tanizaki, đang cắn bánh, phồng má lườm em gái.
Junichiro Tanizaki
Em đừng có bám người ta như thế.
Naomi Tanizaki
| Cười khẩy, bĩu môi | Ghen à, nii-san~?
15:00 chiều - Giải quyết nhiệm vụ ngoài hiện trường -
Một cuộc gọi khẩn cấp vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Vụ mất tích xảy ra tại một nhà kho bỏ hoang gần bờ biển, nơi sương mù và tiếng sóng hòa quyện thành bản nhạc u uất. Cả đội lập tức chia thành hai nhóm để xử lý tình hình. Dazai chọn ghép đội với Sayaka.
Bóng hai người lặng lẽ lướt qua những container rỉ sét, tiếng bước chân gần như tan vào gió biển. Dazai đi trước, tay đút túi, dáng vẻ thong dong như thể đây chỉ là cuộc dạo chơi đêm khuya. Hắn huýt sáo một điệu nhạc lạ tai, âm thanh vang vọng giữa không gian lạnh lẽo. Rồi bất chợt, hắn cất tiếng hỏi, không quay đầu lại.
Dazai Osamu
Này Sayaka-chan, nếu em phải chọn giữa phản bội nhiệm vụ hay phản bội chính mình, em sẽ chọn cái nào?
Sayaka khựng lại như bị ai đó kéo ngược về phía sau. Chân cô vẫn chạm đất, nhưng tâm trí đã trượt vào trạng thái cảnh giác cao độ. Câu hỏi không hề đơn giản, và trong một khoảnh khắc, bản năng được rèn giũa từ những năm tháng đen tối trỗi dậy, đánh giá từng từ, từng tông giọng, từng khoảng lặng giữa âm tiết.
Dazai chậm rãi quay đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện hữu trên môi. Đôi mắt hắn nhìn cô, như thể xuyên qua lớp mặt nạ cô luôn mang theo, nhưng lại chẳng buồn lột bỏ nó.
Dazai Osamu
Yên tâm. Tôi cũng từng là người phải chọn. Kết quả thì…phức tạp lắm.
18:00 tối - Văn phòng lúc chạng vạng -
Trời bắt đầu tối. Đèn vàng ấm áp. Mọi người bắt đầu dọn dẹp.
Kunikida vẫn cằn nhằn bên bản kế hoạch dày cui trên bàn. Yosano rửa tay trong ánh chiều. Naomi nghịch máy ảnh luôn bám Tanizaki như thường lệ. Kenji ngân nga nho nhỏ, Atsushi ngủ gục trên bàn.
Và Sayaka, ngồi trên bàn làm việc, ghi chép vào sổ tay.
“Một ngày bình thường. Không ai nghi ngờ. Mọi người thật sự tin mình là ‘Kujou Sayaka’.
…Liệu mình có còn là Kujou Sayaka nữa không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play