Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans/Allvietnam] Bad Love Story

Chap 1

[Mọi thứ trong truyện đều là những thứ không có thật , lưu ý!!]
_____
[Bad love story]
một cuốn tiểu thuyết do một nhà văn sáng tác , tác giả của tác phẩm vẫn là một bí ẩn khi vẫn chưa có những thông tin cụ thể
chỉ biết tác phẩm này được viết vào thời đại trung cổ ,khi đức tin tuôn trào mạnh mẽ ,thì tác phẩm ấy đã gần như đi ngược hướng với thời bấy giờ
xuyên suốt cuốn tiểu thuyết là những chuyện tình đen tối , mất mác và đau thương
cô gái Bellamy, vốn là một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột,có người mẹ là gái bán hoa , nhưng điều đó không thể khiến bông hoa nhỏ bé này trùng bước
năm 15 tuổi ,nét đẹp như nở rộ ,cùng với giọng hát trời ban , cô được một quý tộc nổi lòng hứng thú và nhận nuôi , nhưng cũng từ đó bông hoa nhỏ bé này bị nhuốm màu đen đúa, bẩn thỉu
để rồi cô rơi vào tay của hoàng tộc ,thân xác như rịu rã , tinh thần tan nát ,sẽ chẳng ai đoái hoài cho một bông hoa nhỏ bé lầm than
nhan sắc của cô được tác giả miêu tả như Hoa nhưng cuộc đời cô được tác giả vẽ ra Hoạ
.
.
.
.
Vietnam
Vietnam
khụ..khụ..*ho*
Vietnam
Vietnam
hazz , cuộc đời này vẫn luôn là bi kịch mà , Bellamy...*đóng quyển sách lại*
Vietnam ,cậu là một chàng trai trẻ vừa bước vào tuổi đôi mươi nhưng cuộc đời cậu gần như đã chôn vùi ở bệnh viện
từ nhỏ đã bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư máu ,căn bệnh quái ác như đánh tan đi sự ngây thơ của lứa tuổi hồn nhiên nhất
xuyên suốt với đó là những tháng ngày cậu làm quen với bệnh viện và thuốc , cậu ghét nó....rất rất nhiều
cậu chẳng còn cha mẹ , việc điều trị căn bệnh này cho đến nay điều là nhờ vào mạnh thường quân...nhưng nó đang chuyển biến tệ .. cậu sợ
Vietnam
Vietnam
...*ôm chặt quyền tiểu thuyết ,nhìn ra cửa sổ* sắp sang mùa đông rồi
tiếng cánh cửa phòng bệnh bật mở ,cô y tá đã chăm sóc cho cậu ,khi cậu bắt đầu ở đây đã đến.... tất nhiên là cả tô cháo nhạt nhẽo ấy
Vietnam
Vietnam
chị....sắp sang đông rồi
.
.
huh? tất nhiên *mỉm cười* điều gì khiến em không vui sao?
Vietnam
Vietnam
không ạ....chỉ là mùa đông khiến em có chút khó diễn tả ..nó chẳng còn sự sống nào chỉ còn lớp tuyết trắng
.
.
....phải , mọi thứ đã chuẩn bị cho mùa đông
cô cẩn thân đặt tô cháo lên tủ đầu giường ,cô nhìn cậu sự xót thương lại dâng lên
cô đã luôn nhìn cậu cố gắng bằng tất cả những gì cậu có để trống lại căn bệnh quái ác
Vietnam
Vietnam
chị ơi... chiếc lá đó sắp rơi rồi *cầm lấy tô cháo* và em cảm thấy bản thân cũng vậy...
.
.
uh!?
cô ngạc nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi lời nói của cậu , chẳng biết từ khi nào sóng mũi của cô cay vì xúc động
.
.
Viet-
cậu chẳng nói gì , vẫn cầm lấy tô cháo của mình ,cậu đang cười khi nhìn cô
đôi tay trắng bệt vì bệnh vẫn nắm chặt quyển tiểu thuyết mà cô đã tặng cậu khi có tháng lương đầu tiên của mình
dù chẳng chảy chung dòng máu nhưng cả hai đã gần như xem nhau là người thân
.
.
....
.
.
*rời đi*
Vietnam
Vietnam
...hazz...*cậu dựa vào giường bệnh*....mệt quá
Vietnam
Vietnam
có lẽ đây là lần cuối em có thể nous chuyện với chị... nhưng em vui lắm
Vietnam
Vietnam
*ôm chặt quyển tiểu thuyết*
.
.
.
.
.
[Đúng vào lúc 00h00 phút]
[bệnh nhân Vietnam ở phòng 197 đã chính thức trút đi hơi thở cuối cùng , chấm dứt khoảng thời gian điều trị bệnh của mình]
[bệnh viện rất lấy làm tiếc , Vietnam đã anh dũng đưa cơ thể mình giúp đỡ cho nền y học nước nhà]
[chúng tôi vô cùng biết ơn]
.
.
.
.
(ah!!!!)
(thiếu gia!! làm ơn tha cho tôi!!!)
Vietnam
Vietnam
uh...
cậu đang quá...tại sao lại đau như vậy ....mọi thứ chẳng phải kết thúc mãi mãi rồi sao...
tại sao...tại sao ..
Vietnam
Vietnam
ah!...*ôm lấy ngực của mình*
(thiếu gia!?)
cậu đau quá cơn đau từ lòng ngực như muốn nuốt chửng cậu ,cơn đau như hàng vạn con dao ghim vào ngực
Vietnam
Vietnam
*cố gắng mở mắt nhìn xung quanh* đ...đây là đâu ....
đau.... nhưng đây là đâu...cằn phòng với kiến trúc trung cổ này là ở đâu...
tại sao mọi người ở đây lại gọi cậu là thiếu gia...?
tại sao cô gái ấy lại quỳ trước mặt cậu cậu ..cô ấy bị bỏng.... nhưng tại sao cô ấy vẫn quỳ ở đấy?....
Vietnam
Vietnam
....*ngất đi*
...xem mọi thứ chẳng còn gì ,đau quá...có lẽ đây là địa ngục
.
.
.
.
Money♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)
Money♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)
dù chẳng phải lần đầy viết , nhưng vẫn lo kk

Chap 2

.
.
.
(Thiếu gia..làm ơn tôi xin ngài ,tôi vang ngài!!)
(là do con tôi không tốt làm bẩn khăn tay của ngài! làm ơn tôi sẽ chịu phạt thay nó ,làm ơn!!)
Vietnam
Vietnam
...cắt bỏ cánh tay của cô ta đi
.
.
.
.
(phụ thân ,cái bình đó con không hề làm vỡ là-)
Vietnam
Vietnam
...phụ thân...con mệt *dụi mắt*
(em con sẽ không bao giờ làm thế ,là do con không tốt ,tự mình ra ngoài và chịu phạt đi)
(phụ thân!!!)
.
.
.
Vietnam
Vietnam
.... giế.t ch.ết cô ta đi...
.
.
.
Vietnam
Vietnam
um...
đôi mắt dần hé mở
cậu tỉnh lại trong căn phòng xa lạ ,nội thấy cầu kỳ với những phụ kiện quý ,những đồ chơi bằng hơi nước đắc tiền ,đến những bức tranh bằng vàng treo khắp phòng
căn phòng mang đậm nét hoài cổ , như là những căn phòng của quý tộc trong những bộ phim cậu vẫn thường hay xem
Vietnam
Vietnam
...đây là đâu vậy?
khẽ bước xuống giường , chẳng hiểu vì sau dù được lót thảm nhưng đôi chân của cậu vẫn có cảm giác lạnh , sự u ám của căn phòng đẹp đẽ này khiến cậu có chút rùng mình
cánh cửa bật mở một người hầu bước vào ,ngay khi thấy cậu ,cô ta như gặp phải "hung thần" run rẩy , khuây đựng trà trong tay cô rớt xuống
.
.
t-thiếu gia...
.
.
...uh!! *nhanh chóng quỳ xuống*
Vietnam
Vietnam
gì vậy!?
.
.
tôi xin lỗi ,tôi xin lỗi ngài
.
.
là do tôi ngu muội là do tôi ngu ngốc làm đỗ trà ,tôi xin lỗi!!!
cô ta vừa nói vừa liên tục dập đầu xuống đất , mặc kệ trán của cô ta đã lắm lem máu
sự kinh hãy trong đôi mắt cậu là điều không thể che dấu
Vietnam
Vietnam
uh...cô...cô đứng- *bị ngắt lời*
???
???
đừng dập đầu ở đây nữa
giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa ,đôi mắt của cậu nhìn lên ,là một cậu bé đang đứng ở phía cửa
cậu ta nhỏ con nhỏ hơn cả cậu nhưng đâu đó vẫn cảm thấy sự tinh nghịch của tuổi trẻ , cậu ta có vẻ chỉ mới 13 tuổi vì nét mặt vẫn còn rất non nớt
???
???
...anh hai!! *chạy đến ôm chầm lấy cậu*
Vietnam
Vietnam
uh!!?...*ngớ người*
cậu luống cuống ôm lấy cậu ta ,cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình , cậu nhóc này là ai? sao lại ôm lấy cậu?
???
???
có phải cô ta làm anh khó chịu không?
???
???
em sẽ gọi người lôi cô ta xuống chuồng cọp *mỉm cười*
Vietnam
Vietnam
... không cần....
Vietnam
Vietnam
cậu là...?
???
???
huh?
???
???
anh hai đừng trêu em nữa...không vui đâu ..*mếu*
Vietnam
Vietnam
uh!? không ,không xin lỗi chỉ là tôi ....
???
???
um....oa! anh hai quên em!!
cậu nhóc ấy đột nhiên khóc lên , dụi mặt vào người cậu , lần này thật sự là khiến cậu ngốc thật rồi
đây là ai? lại còn ôm lấy cậu khóc nữa?
.
.
ngài Mặt Trận!!
cô hầu của cậu nhóc ấy chạy đến ,khi thấy cậu cô ta mở to mắt kinh hoàng nhìn vị chủ nhân nhỏ của mình trong ngực cậu đang khóc
cô ta như muốn chế.t đến nơi...
.
.
nhị ... thiếu gia ..
.
.
làm ơn tha cho tam thiếu gia đi! tôi lạy ngài ,là vì tam thiếu gia lại khiến ngài khó chịu đúng không!?
.
.
tôi sẽ đưa ngài ấy về ,làm ơn thưa ngài
Vietnam
Vietnam
..."gì vậy...sao ai cũng sợ mình vậy?...mình đáng sợ lắm à?...khoang đã..." Mặt Trận??
MTGPMNVN
MTGPMNVN
huh!...vâng?
Vietnam
Vietnam
..."d-dễ thương quá!!!"
nét bầu bỉnh đỏ lên vì khóc lại còn dụi vào ngực cậu mà nũng nịu ,chế.t thật cậu sẽ xỉu vì sự dễ thương này mất!!
MTGPMNVN
MTGPMNVN
anh hai...*nhỏ giọng gọi*
cậu vô thức chạm vào đôi má của ý , thật là!! như vậy là cũng quá mềm mại rồi
Vietnam
Vietnam
đừng khóc...
MTGPMNVN
MTGPMNVN
huh?....vâng! em sẽ không khóc ,anh hai không thích em khóc em sẽ không bao giờ khóc!!!
cậu nhóc vui vẻ liên tục chà xát vào mắt mình để lau đi những giọt nước mắt , nụ cười vui vẻ ngay lập tức thể hiện trên môi ,ôm chặt lấy cậu như sợ cậu sẽ đẩy y ra
MTGPMNVN
MTGPMNVN
chúng ta xuống gặp cha nhé!
MTGPMNVN
MTGPMNVN
cha đang rất lo cho anh!!
Vietnam
Vietnam
hả à...ừ
y kéo cậu đi , mặc kệ cho người hầu của y gương mặt đang tái đi vì sợ...sợ...cậu sẽ nổi giận...
.
.
tam thiếu gia! đừng kéo nhị thiếu gia đi như vậy!!
cậu như một con rối cứ thể để y kéo đi , mặc kệ cho y liên tục luyên thuyên về những chuyện trên trời dưới đất thì cậu lại để tâm đến kiến trúc nơi này
nơi này nói không quá thì chẳng khác gì một toà lâu đài xen kẽ với cơ học
đi qua các dãy hành lang không khó để cậu thấy các bánh răng được dấu bên trong các bức tường , chúng hoạt động để điều khiển các thang máy , những người hầu ở đây đều im lặng và và trầm đến kỳ lạ
họ chỉ quan tâm đến việc mình làm ,khi thấy cậu cũng chỉ là cái khom người người để tỏ lòng kính trọng không một lời nói hay bất kỳ thứ gì
MTGPMNVN
MTGPMNVN
chúng ta đến rồi!!
MTGPMNVN
MTGPMNVN
*đẩy cửa vào trong*
bên trong một người đang ngồi , xung quanh ông ta là bầu không khí kỳ lạ
ông ta mặc trên người bộ trang phục đắc tiền với những đường chỉ may hết sức khéo léo
ông ta đẹp , phải ông ta rất đẹp ,dù cho trên mặt không dấu nổi những nếp nhăn theo thời gian nhưng ông ta vẫn mang một khí chất rất cao quý
ông ta cao...mái tóc dài được cột gọn , tay thon dài nhưng cũng rất cứng cỏi chứ không mềm mại...và ông ta đang nhìn cậu rất ôn nhu
???
???
*mỉm cười* Vietnam ,con khoẻ rồi chứ?
Vietnam
Vietnam
...."mình hiểu rồi"
Vietnam
Vietnam
"thật sự mình hiểu rồi!!"
Vietnam
Vietnam
"Vietnam phải đó là tên mình nhưng nó chẳng phải tên mình"
Vietnam
Vietnam
"Vietnam? Mặt Trận? và giờ là...ông ta!"... xuyên không...*lẩm bẩm*
.
.
.
.
trong quyển tiểu thuyết cậu thường đọc có một nhân vật có tên là - Vietnam
nhưng nó khác cậu
nó sinh ra là con của một quý tộc quyền cao chức trọng nhất lúc ấy...
mang trong mình căn bệnh nan y hiếm thấy ,nó được lớn lên trong sự bảo bọc và chiều chuộng một cách độc đoán
nó là..."quỷ"...là người luôn ở bên cạnh nhân vật phản diện...nó là người gieo mầm..là người đưa ra các ý tưởng
là người đã vì phản diện mà giế.t chế.t bất cứ ai
.
.
.
.
và giờ...cậu là nó
.
.
.
Vietnam
Vietnam
*ngất xỉu*

Chap 3

.
???
???
nè~~
???
???
*liên tục chọt vào má cậu*
???
???
Vietnam~ ngươi đã thấy khoẻ hơn chưa?~
Vietnam
Vietnam
"tôi rất khoẻ cho đến khi ngươi xuất hiện"...
Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài
xung quanh tôi chỉ toàn là mơ hồ về cái thế giới đen tối này
nó vốn là cuốn tiểu thuyết đi theo con đường mà mọi nhân vật điều phải chế.t để thiết lập một thế giới mới
nội dung của nó như một vực thẳm vì nó chẳng có chút ánh sáng nào , đã thế khi vừa tỉnh giấc tôi đã thấy một người đang nằm trên giường tôi....một nhân vật vô cùng quan trọng
Vietnam
Vietnam
*nhấp ngụm nước* America...
USA/America
USA/America
hm..?~
Vietnam
Vietnam
....
trời ơi!!!
thôi đi , đã xuyên không vào một nhân vật ngầm phản diện đã xui xẻo lắm rồi , bây giờ ngay trước mắt tôi còn là tên phản diện cuối cùng!!! trời ơi, lại còn là bạn thân của nguyên chủ
ai đó cứu tôi
Vietnam
Vietnam
...ngài đến đây để làm gì vậy?
USA/America
USA/America
huh? tại sao lại hỏi vậy? tất nhiên là đến thăm bệnh người bạn thân duy nhất của ta~
hắn ta chẳng có chút ngại ngùng , nằm trên giường của cậu ,lại còn nằm rất thoải mái
như có thể muốn là sẽ ngủ ở đây
Vietnam
Vietnam
*âm thầm quan sát*
Vietnam
Vietnam
"phải America là đại hoàng tử của đế quốc này...với tâm lý méo mó hắn đã cùng người bạn thân của mình gieo nên nổi ác mộng cho nữ chính của bộ tiểu thuyết này"....
Vietnam
Vietnam
.
Vietnam
Vietnam
"nguyên tác đã ưu ái hắn ... phải ngay từ đầu tiểu thuyết nó luôn miêu tả hắn với những tính từ mỹ miều nhất"
"America...hắn bước đi trong bộ trang phục hoàng gia , cơ thể của hắn hoàn hảo , lấn áp những người khác đi cùng hắn ,kiên định bất khả xâm phạm , đôi mắt hắn là một tuyệt tác của thần ,đôi mắt vào xanh ngọc như ẩn chứa cả đại dương nhưng cũng lạnh lẽo như dòng nước trãi. Mái tóc trắng là thứ để xác minh danh tính của hắn con "quỷ lợi ích" của đế quốc phía Tây"
"Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ trong hành lang lát đá cẩm thạch. Ánh nắng chiếu qua lớp kính màu, phản chiếu lên mái tóc bạch kim như tỏa sáng quanh người cậu thiếu niên đang tiến lại gần. Mái tóc dài ngang vai mềm mại đung đưa theo từng nhịp bước, trắng như tuyết đầu mùa – biểu tượng không thể nhầm lẫn của hoàng gia. Khi cậu dừng lại nơi cổng hội trường, mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu. Không cần ngẩng cao đầu hay lên tiếng, sự hiện diện của America đã như một lưỡi dao vô hình lướt qua không khí, khiến bầu không gian im bặt trong thoáng chốc. Đôi mắt xanh biển sâu thẳm ấy không chứa sự giận dữ, cũng không biểu hiện niềm vui – mà là sự bình thản đến đáng sợ. Như thể dù có đứng giữa bão tố, cậu vẫn giữ nguyên khí chất không lay chuyển của người thuộc về ngai vàng. Một người hầu bước đến định mở cửa, nhưng America đã nhẹ nhàng đưa tay ngăn lại, tự mình đẩy cánh cửa lớn, và khi cậu bước vào, không một ai trong phòng dám thở mạnh. Khí thế ấy – không phải là điều có thể học, cũng chẳng thể giả vờ. Nó là bản năng, là máu mạch, là dấu ấn của một con thú săn mồi biết rõ quyền lực của mình không đến từ lời nói, mà từ sự tồn tại."
đó là những dòng chữ mà nguyên tác đã miêu tả hắn ...một kẻ phản diện được chăm chút ,là kẻ lấy má.u làm thảm ,lấy xương làm cầu ,lấy danh vọng làm tương lai
.
Vietnam
Vietnam
*cố gắng mỉm cười* tôi rất vui vì ngài đã đến
USA/America
USA/America
tất nhiên~ ta biết ngươi sẽ rất vinh hạnh khi ta đến mà *vuốt tóc*
Vietnam
Vietnam
...haha *nắm chặt ly nước trong tay*
USA/America
USA/America
nhưng Vie...
Vietnam
Vietnam
huh....!
USA/America
USA/America
bình thường ngươi chưa bao giờ gọi ta là ngài
Vietnam
Vietnam
...
Vietnam
Vietnam
"chết rồi...chết rồi...tại sao mình lại quên chi tiết đó"
Vietnam- nó là con của một công tước ,nó được miêu tả trong nguyên tác là kẻ hóng hách kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt ngoài America nhưng nó vẫn chưa bao giờ gọi hắn là ngài mà nó xem hắn là một người bạn ngang hàng mà gọi 'cậu'
Vietnam
Vietnam
.. uh...kỳ lạ lắm sao?
USA/America
USA/America
tất nhiên , ngươi chưa bao giờ gọi ta như vậy~~ *híp mắt*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play