Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(JsolNicky) Staged Love

1

T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
Há Háaa
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
off xong rùi tui ra fic mới luon:))
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
bí mật he:)
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
thấy tui trốn ghê hog:)
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
hoi giờ vô lièn luonn
—————
Trời về chiều, phố đông người, nhưng không ồn ào bằng giọng cãi vã giữa hai người đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen bên lề đường
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Cậu nghĩ tôi không biết à? Bắt cá hai tay mà còn làm ra vẻ oan ức?
Giọng gã đàn ông kia vang lên đầy giận dữ
Hào đứng im, môi run run. Cậu không nghĩ buổi hẹn cuối cùng với người yêu lại kết thúc bằng những lời đổ oan
Phong Hào
Phong Hào
Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ. Tôi mệt rồi
Nói xong, Hào xoay người bỏ đi, mắt bắt đầu đỏ lên. Cậu sải bước thật nhanh, như thể muốn chạy trốn khỏi mọi thứ
Và rồi—
Cậu va mạnh vào ai đó. Một thân người cao lớn, vững chãi khiến cậu lùi lại một bước. Ngước lên, Hào sững người
Là một người đàn ông trẻ, áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt điển trai sắc lạnh, ánh mắt đen sâu không chút cảm xúc
Chẳng kịp suy nghĩ, Hào chụp lấy cổ áo người kia, kéo xuống, đặt lên môi một nụ hôn bất ngờ
Hào quay đầu lại, thấy người yêu cũ đang chạy tới. Cậu nhếch môi:
Phong Hào
Phong Hào
Quên chưa giới thiệu — đây là người yêu mới của tôi
Gã kia đứng khựng lại, mặt biến sắc. Lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng
Người đàn ông bị cưỡng hôn – Sơn – hơi cau mày trong thoáng chốc, nhưng rồi không nói gì, chỉ nắm tay Hào kéo đi một cách dứt khoát, như thể họ thật sự là một cặp đôi
Ra đến ngã rẽ, Hào vội buông tay, khẽ cúi đầu:
Phong Hào
Phong Hào
Cảm ơn anh… tôi không biết sao lại liều như vậy nữa…
Sơn nhìn cậu một lát, ánh mắt bình thản. Hào luống cuống leo lên xe, quay đầu bỏ đi
Sơn đứng yên, tay đút túi quần, khoé môi khẽ nhếch lên như cười mà chẳng phải cười
Thái Sơn
Thái Sơn
Cũng hấp dẫn đấy
————
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
đó mới dô sương sương dị đi:)))

2

Chiếc xe phân khối lớn lăn bánh trên con đường quen thuộc, lòng Hào vẫn còn bồi hồi vì chuyện vừa xảy ra. Hôn người lạ… rồi bị người ta kéo đi như thật. Sơn, cái người mặt lạnh ấy, lại còn nói câu “Cũng hấp dẫn đấy” như muốn trêu ngươi Hào thêm lần nữa
Phong Hào
Phong Hào
Đúng là điên thật rồi…
Cậu lẩm bẩm, nhấn ga chạy nhanh về nhà. Chỉ muốn chui vào phòng, đắp mền rồi hét một trận cho đã
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu đứng khựng lại ngay khi vừa rẽ vào con hẻm nhỏ
Trước căn nhà cấp bốn cũ kỹ là một đống đồ đạc bị chất đầy ra lề đường. Tủ, nệm, quạt máy, mấy thùng quần áo… tất cả đều là đồ của nhà cậu
Ba của Hào – ông chú tầm năm mươi, gầy gò, đang thở hổn hển kéo chiếc tủ gỗ cũ ra ngoài sân
Phong Hào
Phong Hào
Ba! Ba làm gì vậy?!
Ba Hào
Ba Hào
Ơ, Hào về rồi hả… giúp ba cái coi
Cậu dựng xe, chạy tới, mặt tái xanh:
Phong Hào
Phong Hào
Sao lại dọn đồ? Ba định đi đâu? Nhà mình sao rồi?
Ông không nhìn con trai, chỉ lặng lẽ nhấc thùng giấy, giọng trầm trầm:
Ba Hào
Ba Hào
Hợp đồng thuê nhà hết rồi. Chủ nhà đòi lại
Phong Hào
Phong Hào
Hết hồi nào? Sao con không biết gì hết?
Ba Hào
Ba Hào
Ba quên nói…
Hào đứng chết trân. Gió chiều bỗng thổi mạnh hơn, lạnh hơn
Ông thở dài, lau mồ hôi trên trán, nhìn Hào bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng không kém phần kiên quyết:
Ba Hào
Ba Hào
Con còn nhớ…..bạn gái của ba không?
Hào nhíu mày:
Phong Hào
Phong Hào
Cô Trang hả?
Ba Hào
Ba Hào
Ừ. Chúng ta sẽ chuyển đến ở với cô ấy. Nhà cô Trang rộng, có phòng riêng cho con
Hào chớp mắt, trán nhăn lại:
Phong Hào
Phong Hào
Khoan đã… giờ chúng ta dọn đến ở chung với bạn gái ba?
Ba Hào
Ba Hào
Thật ra… ba với cô Trang đã đính hôn rồi
Hào nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Tim cậu hơi nhói
Không phải vì ghen tị. Cũng chẳng phải buồn vì ba có hạnh phúc mới
Chỉ là… cái cảm giác mình chẳng còn nơi nào thuộc về nó tạt thẳng vào mặt một cách quá phũ phàng
Phong Hào
Phong Hào
…Từ bao giờ?
Ba Hào
Ba Hào
Cũng được mấy tháng rồi. Ba định nói, nhưng chưa có dịp…
Chiếc xe ba gác lạch cạch chở đống đồ đạc của hai cha con dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nằm ở cuối con hẻm yên tĩnh. Nhà sơn trắng, vườn trước trồng đầy hoa hồng đỏ, trông vừa dịu dàng vừa có gì đó… hơi sang sang
Hào bước xuống, ngước nhìn căn nhà, lòng nặng trĩu. Đây sẽ là nơi ở mới?
Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ tầm bốn mươi, ăn mặc thanh lịch, tóc búi gọn gàng, nụ cười niềm nở hiện ra
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Anh tới rồi à?
Ba Hào cười rạng rỡ:
Ba Hào
Ba Hào
Trang à, cảm ơn em nhiều lắm. Đây là Hào, con trai anh
Cô Trang gật đầu, ánh mắt hiền hòa nhìn cậu:
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
Chào con, Hào. Cứ xem đây là nhà mình nha
Hào cúi đầu lễ phép:
Phong Hào
Phong Hào
Dạ… chào cô
Cậu đi theo ba vào trong, lòng vẫn chưa thôi thấy lạc lõng
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Một người con trai cao ráo mặc áo thun đen và quần thể thao đơn giản từ trên tầng đi xuống, tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong
Hào quay lại
Ánh mắt hai người chạm nhau
Tim Hào chợt thắt lại một nhịp
Là anh ta
Người đàn ông mà cậu vừa cưỡng hôn ban sáng. Người đã bị lôi vào màn kịch ngớ ngẩn nhất trong đời cậu
Ba Hào còn chưa kịp giới thiệu thì cô Trang đã vui vẻ nói:
Mẹ Sơn
Mẹ Sơn
À, đây là Sơn – con trai cô
Cậu chết đứng
Sơn nhíu mày khi nhìn thấy Hào, ánh mắt lạnh lùng lướt qua một lượt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên pha chút khó chịu
Thái Sơn
Thái Sơn
Ồ…
Chỉ một từ ngắn gọn, rồi anh ta quay lưng, lặng lẽ bước lên cầu thang mà không nói thêm gì
Hào đứng yên, mặt cứng đờ như tượng. Cậu thầm cầu cho đất nứt ra nuốt mình luôn cho đỡ quê
Phong Hào
Phong Hào
*Cái quái gì đang xảy ra vậy trời…*
Khoảng một tiếng sau, cô Trang dọn cơm xong, mọi người đã vào bàn trừ Hào. Cậu lấy cớ mệt để trốn lên phòng khách tầng trệt – thực ra là ngồi ôm gối gào thét trong đầu vì nhục
Cổ họng khát khô. Hào chần chừ một lúc, rồi cũng đứng dậy lén đi về phía bếp
Phong Hào
Phong Hào
Chỉ lấy ly nước thôi, không ai thấy đâu…
Vừa bước chân vào bếp, cậu đã khựng lại
Sơn đứng đó, tựa lưng vào tủ lạnh, tay cầm chai nước suối đang uống dở. Đèn bếp vàng dịu rọi xuống khuôn mặt góc cạnh lạnh tanh của anh, khiến Hào muốn… quay đầu chạy ngược
Thái Sơn
Thái Sơn
Lấy nước à?
Phong Hào
Phong Hào
À… ừm… ừ
Hào lí nhí, đi vòng qua bên kia bếp như sợ chạm vào Sơn sẽ phát nổ. Cầm ly, mở vòi nước, rót một cách run rẩy như thể đang lén trộm kho báu quốc gia
Không ai nói gì thêm
Không khí im lặng kéo dài vài giây
Rồi Hào đột nhiên chớp mắt, như vừa nhận ra điều gì đó vô cùng hệ trọng
Cậu quay sang nhìn Sơn, nhíu mày:
Phong Hào
Phong Hào
Khoan đã. Vậy giờ chúng ta là…
Phong Hào
Phong Hào
Anh em kế hả?
Sơn khựng lại, quay đầu nhìn Hào
Góc nghiêng gương mặt anh chìm trong ánh đèn bếp, lạnh lạnh, mơ hồ
Thái Sơn
Thái Sơn
Về mặt kỹ thuật thì đúng
Thái Sơn
Thái Sơn
Nhưng thực ra, chúng ta chỉ là người dưng
Hào nhìn anh, môi mím nhẹ, rồi cười khẽ — kiểu cười gượng gạo của người biết mình vừa hỏi câu ngớ ngẩn nhưng lại không ngăn được miệng
Phong Hào
Phong Hào
Người dưng… đã từng hôn nhau sao?
Sơn quay đầu, ánh mắt lạnh như sương sớm, không một chút đùa cợt
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu và bố cậu đúng là giống nhau thật
Thái Sơn
Thái Sơn
Đều là những kẻ đào mỏ
Hào chết sững. Ly nước trong tay như lạnh buốt hơn gấp đôi
Phong Hào
Phong Hào
Gì…?
Sơn không lặp lại. Anh quay đi, từng bước rời khỏi bếp, để lại Hào đứng đó, tim thắt lại như bị ai bóp
Phong Hào
Phong Hào
Tôi chỉ muốn xin lỗi. Sao lại thành ra như vậy…
Ánh đèn bếp vẫn vàng dịu, nhưng lòng Hào thì lạnh ngắt
Đêm buông xuống, thành phố lên đèn, tiếng còi xe lẫn vào tiếng nhạc xập xình từ quán bar nằm ở tầng thượng một khách sạn cao cấp – nơi mà chỉ dân có gu và “chịu chơi” mới lui tới
————
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
H k ạ:))
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
toi dạo này cũng có hứng á:)))

3

T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
bây ơi t xoá bộ kia nhe🥹
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
huhu😭
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
sốp k thể nào viết 2 fic nổi hết😭 hoặc là sốp xoá fic này
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
dạo này còn bận bịu buôn bán nua
————
Sơn ngồi một mình trong góc khuất, ánh đèn mờ nhạt đổ lên gương mặt sắc lạnh
Trước mặt là ly whisky đậm màu, đá trong ly đã tan một nửa
Tay đua F1 lừng danh – người từng không chùn tay trước bất kỳ khúc cua tử thần nào – tối nay lại chọn cách lặng lẽ trốn mình trong men rượu
Thái Sơn
Thái Sơn
Uống một chút… cũng đâu có sao
Anh lẩm bẩm, ánh mắt nhìn xuyên qua ly rượu như đang cố nhìn vào thứ gì xa xăm hơn thế
Cùng lúc đó, Hào cũng vừa bước vào quán bar. Cậu mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay nhét túi, dáng vẻ không quá nổi bật nhưng vẫn thu hút bởi vẻ… bất cần và hơi buồn buồn
Chỗ này cậu hay đến mỗi khi buồn, vì bartender ở đây pha cocktail đúng gu. Và vì — nơi này không ai quen cậu
Ít ra, cậu nghĩ vậy
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Hào?
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại
Hào quay đầu
Là người yêu cũ. Người từng hét vào mặt cậu vào sáng nay giữa phố
Hắn bước đến, cười nửa miệng:
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Còn tưởng em tránh mặt anh
Phong Hào
Phong Hào
Chẳng phải anh nói mình nên tránh nhau ra sao?
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Anh đổi ý
Hắn nghiêng người, mặt tiến sát gần tai Hào:
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Anh thấy… vẫn còn tiếc em
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Sơn từ phía góc bar lia qua — khựng lại
Trong đèn mờ, bóng dáng Hào lọt vào mắt anh, kèm theo cái gã kia đang đứng gần như muốn dán sát vào người cậu
Ngón tay Sơn siết nhẹ quanh ly rượu
Hắn cười khẽ, tay đặt lên hông Hào
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Uống gì chưa? Để anh gọi
Phong Hào
Phong Hào
Không cần. Em tới đây uống một mình…
Hào gạt tay hắn ra, giọng lè nhè, hơi rượu phả ra nhẹ nhẹ
Hắn vẫn không lùi bước. Hắn nhìn quanh — khu vực này khá khuất, ánh sáng mờ ảo, nhân viên cũng ít lui tới
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Vậy thì mình cùng uống, ha?
Hắn áp sát hơn, tay vòng qua eo Hào, lần mò xuống thấp
Hào giật mình, định đẩy ra nhưng đầu óc choáng váng, bước chân loạng choạng như muốn ngã
Phong Hào
Phong Hào
Anh…đừng làm vậy…
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
Sao? Hôn người lạ giữa phố thì được, còn với anh thì không?
Giọng hắn thấp và đầy mùi ghen tức, tay siết lấy Hào mạnh hơn
Ngay lúc đó —
RẦM!
Tiếng ly đập xuống bàn ở góc bar vang lên, làm vài người xung quanh quay lại nhìn
Sơn đứng dậy, ánh mắt lạnh ngắt như băng, từng bước tiến lại phía hai người
Hắn giật mình khi thấy người đàn ông lạ mặt đang bước đến — gương mặt không chút biểu cảm nhưng lại khiến lưng hắn lạnh toát
Sơn không nói một lời
Anh nắm lấy cổ tay hắn, bẻ quặt ra sau khiến hắn đau đớn kêu lên:
Bạn trai cũ của Hào
Bạn trai cũ của Hào
A! Anh là ai?! Buông tôi ra!!
Thái Sơn
Thái Sơn
Còn không buông cậu ấy…
Giọng Sơn trầm thấp, từng từ bật ra như gióng chuông báo hiệu
Thái Sơn
Thái Sơn
Tôi sẽ khiến anh không bao giờ chạm được vào ai nữa
Hắn vùng ra, định đánh lại, nhưng ánh mắt của Sơn khiến hắn chùn bước. Bầu không khí quanh anh như đóng băng mọi phản kháng
Thái Sơn
Thái Sơn
Đi đi
Sơn buông tay, giọng lạnh tanh
Hắn lùi lại, nhìn Hào đang gần như dựa vào quầy bar, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ… rồi lườm Sơn một cái trước khi quay lưng bỏ đi
Sơn quay sang nhìn Hào
Thái Sơn
Thái Sơn
Uống đến mức này để làm gì?
Hào nheo mắt nhìn anh, môi mấp máy:
Phong Hào
Phong Hào
Anh làm gì ở đây vậy… anh trai kế…
Sơn thở ra một tiếng, rồi không nói gì nữa. Anh bước tới, luồn tay đỡ lấy Hào đang đứng không vững
Thái Sơn
Thái Sơn
Về
Sơn dìu Hào ra khỏi quán bar
Đêm nay trời không lạnh lắm, nhưng người trong tay anh thì mềm oặt như con mèo lười, hơi thở phả vào cổ áo anh đầy mùi rượu và cái gì đó… ngòn ngọt
Phong Hào
Phong Hào
Anh đang chạm vào em đó nha…
Hào lí nhí nói, mắt lờ đờ ngước lên nhìn Sơn
Sơn liếc cậu, gương mặt chẳng đổi sắc
Thái Sơn
Thái Sơn
Muốn để anh kia chạm tiếp không?
Hào im. Miệng lẩm bẩm câu gì đó không nghe rõ rồi tựa đầu vào vai Sơn luôn
Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố. Sơn bế thẳng Hào xuống — tay cậu vòng lơ lửng qua cổ anh, đầu thì dụi dụi như mèo con
Phong Hào
Phong Hào
Không cần khách sạn… em ngủ ghế sau cũng được…
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu có thể, nhưng tôi thì không muốn rắc rối
Cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, Sơn chưa kịp buông tay thì Hào đã… lăn sang ghế sofa
Phong Hào
Phong Hào
Tui… không ngủ giường lạ với người lạ đâu nha…
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu vừa hôn tôi giữa phố cách đây chưa tới 12 tiếng
Phong Hào
Phong Hào
Thì đó là để chia tay mà…
Phong Hào
Phong Hào
Giờ khác rồi…
Hào nằm im một lúc trên sofa, hơi thở dần đều lại
Sơn tưởng cậu đã ngủ nên cũng ngả người tựa vào ghế, tay chống trán, mắt lim dim nghỉ ngơi
Bất ngờ…
Một sức nặng đè lên người anh
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu làm gì vậy?
Hào đã trèo lên người anh từ lúc nào không hay, hai tay chống hai bên vai anh, gương mặt gần sát đến mức hơi thở phả nhẹ lên môi
Phong Hào
Phong Hào
Anh cứu em…
Hào nói, giọng nhỏ như gió thoảng
Phong Hào
Phong Hào
Nên em trả ơn
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu đang say
Phong Hào
Phong Hào
Say… nhưng đâu có mù
Ánh mắt Hào lúc này không còn mơ màng nữa. Nó sáng, rõ ràng, và có chút gì đó vừa nghịch vừa thách thức
Trước khi Sơn kịp đẩy cậu ra…
Hào cúi xuống
Nụ hôn lần này không còn vội vàng như ban sáng giữa phố, mà chậm rãi, ngọt và có chủ đích
Sơn khựng lại
Hào nhấn nhẹ thêm một lần nữa rồi mới buông môi anh ra, trán tựa vào vai:
Phong Hào
Phong Hào
Giờ thì… em trả ơn xong rồi
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu…
Phong Hào
Phong Hào
Anh có thể đẩy em ra từ nãy mà. Nhưng anh không làm
Sơn ngừng thở một chút, cảm giác từ nụ hôn đó khiến anh không thể đẩy Hào ra ngay lập tức. Một phần trong anh muốn phản kháng, nhưng cũng có cái gì đó thôi thúc anh không làm vậy. Từng cử động của Hào lúc này như có sức mạnh kéo anh vào một cơn bão không lối thoát
Hào cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể Sơn, nhếch môi mỉm cười, rồi chầm chậm cởi bỏ chiếc áo sơ mi của Sơn một cách điềm tĩnh, không vội vàng
Phong Hào
Phong Hào
Anh biết không… em luôn cảm thấy anh rất đặc biệt
Sơn nín thở, nhưng tay anh vẫn giữ chặt eo Hào, không muốn buông ra. Hào cảm thấy được sự kiềm chế từ Sơn, nhưng trong lúc này, cậu không muốn dừng lại
Phong Hào
Phong Hào
Em… muốn anh, Sơn
Hào thì thầm, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự khẩn trương. Cậu bắt đầu cọ sát vào người anh, cảm giác cơ thể nóng lên khi gần như hoàn toàn dính vào nhau
Sơn hít một hơi dài, tay anh khẽ run lên, dường như không thể chịu đựng được nữa. Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơ thể lại phản bội
Thái Sơn
Thái Sơn
Để em làm… anh có thể ngừng em được không?
Hào đặt tay lên cổ Sơn, kéo anh lại gần, môi chạm vào cổ anh, nhẹ nhàng nhưng đầy mời gọi
Phong Hào
Phong Hào
Em muốn anh… đừng ngừng lại
Giọng Hào vang lên gần như nghẹn lại, đầy mê hoặc. Cảm giác cơ thể cậu càng lúc càng cuốn lấy Sơn, khiến anh như thể không còn sức để phản kháng
Sơn nhắm mắt lại, trong lòng như có lửa đốt. Anh không thể tiếp tục ngồi nhìn cậu đắm chìm trong sự ngọt ngào ấy. Cuối cùng, anh cúi xuống, hôn lại Hào, mạnh mẽ hơn, khiến cơ thể cậu run rẩy
Hào chỉ cười nhẹ, tay cậu trượt xuống, kéo Sơn xuống giường cùng mình
Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngoài cửa sổ chiếu vào hai người, tạo ra một không gian lạ kỳ, đầy cảm xúc, khiến cả hai chìm đắm trong từng cử động
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt
Sơn vừa kịp cúi xuống thì Hào đã xoay người nằm đè hẳn lên anh. Cái cách cậu ngồi lên người anh, hai tay chống xuống ga giường lạnh, gương mặt áp sát, ánh mắt tối lại vì ham muốn
Phong Hào
Phong Hào
Em cảnh báo rồi mà…
Hào khẽ nói, môi gần như lướt sát môi Sơn
Phong Hào
Phong Hào
Lúc em nóng lên rồi… thì sẽ không kiểm soát được đâu
Sơn nghiến răng, tay siết lấy eo cậu như thể muốn níu lại chút lý trí cuối cùng. Nhưng tất cả như bị đốt cháy khi Hào cúi xuống, lần thứ hai, hôn anh — lần này không chỉ là hôn, mà là cắn nhẹ môi dưới, kéo dài, rồi trượt lưỡi như khiêu khích
Thái Sơn
Thái Sơn
Cậu đang đùa với lửa
Sơn khàn giọng, hơi thở phả ra dồn dập
Phong Hào
Phong Hào
Và anh là ngọn lửa đó
Chiếc áo thun mỏng trên người Hào bị chính cậu kéo qua đầu, rơi xuống đất không một chút do dự. Làn da trắng, phập phồng vì nhịp thở gấp, khiến Sơn không thể rời mắt
Sơn vùng lên, ôm lấy Hào, đẩy cậu xuống giường lần nữa — nhưng lần này là để nắm quyền chủ động
Thái Sơn
Thái Sơn
Muốn đùa thì cùng đùa… Nhưng đừng khóc
Phong Hào
Phong Hào
Ai khóc người đó thua
Hào bật cười, ánh mắt long lanh như châm thêm dầu vào lửa
Quần áo lần lượt rơi xuống nền gạch lạnh. Những nụ hôn dọc theo xương quai xanh, rồi xuống bờ ngực, khiến Hào khẽ rên khẽ một tiếng. Đầu ngón tay Sơn lướt nhẹ nơi hông cậu, rồi dừng lại nơi thắt lưng
Phong Hào
Phong Hào
Chạm em đi
Hào nói, gần như van nài, cơ thể nóng ran vì khao khát bị đè nén
Một cái kéo mạnh
Một tiếng thở gấp
Cả hai đã không còn đường quay lại
—————
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
:))
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
còn còn^^
T/g vợ Gà Bôngg
T/g vợ Gà Bôngg
đi học cái

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play