[BSD + Wind Breaker + Sakamoto Days + Genshin Impact + Conan] Sao Băng Giữa Đêm Đen
Chap 1
Bạn nghĩ sao về các nhà văn nổi tiêng sẽ lam gì nếu có siêu năng lực?
Để lại những tác phẩm bất hủ?
Trong Bungo Stray Dogs (cụ thể là thế giới này), họ sẽ dùng nang lực để đánh nhau, phá hoại thanh phố và gây ra những cuộc chiến khiến bạn vừa khóc vừa cười
Atsuhi đưứg trước cưa phong ADA, tim đập loạn xạ vì là ngay đầu tiên đi làm
Một cuộc sống không còn bị đói khát!
Một nơi đầy rẫy những nguời-
Cánh cửa bật tung ra truớc khi câu chạm vào, đập thẳng vào mặt Atsuhi vơớ lực của môộ con voi đang chạy nuớc rút. Atsuhi bay ngươc ra sau, tiêp dất theo kiểu không thể nhục nhã hơn, hồn vá lên mây
Nhân vật bí ẩn
TRÚNG RỒI! CHUẨN XÁC 100%! AHAHAHA
Nhân vật bí ẩn
HẾ LÔ, thằng nhóc la mặt! Chào mừng đên với vương quốc của ta!
Atsuhi chưa kịp hoàn hồn, thì cô gái cúi xuống, gõ gõ lên trán cậu
Yonagi Ryusei
Ta là Yonagi Ryusei, người ngầu nhât, mạnh nhât, vĩ đại nhất ở đây! Từ hôm nay ta chính thức nhận cậu làm đàn em
Nhân vật bí ẩn
Cô có thể đừng chào đón thành viên mơi bằng cách tông cửa vao mặt người ta được không?
Yonagi Ryusei
Ơ kìa Kunikida
Yonagi Ryusei
Tôi chỉ rèn luyện sức chịu đựng cho đàn em thôi! Đến văn phòng thám tử này thì phải cứng coi chứ
Kunikida Doppo
Cứng cỏi cái đầu cô /Kunikida bóp trán/
Nakajima Atsuhi
Tôi ổn, ổn mà...
Atsuhi lồm cồm bò dậy, cố gắng thu nhặt chsut tôn nghiêm cuối cùng. Ngay lúc đó có một ban tay vỗ lên vai cậu rất nhẹ nhàng
Nhân vật bí ẩn
Ôi chà, thành viên mới mà đã bị Ryusei-chan chơi xỏ rồi sao
Atsushi quay lại—một chàng trai quấn băng kín người đang cười rạng rỡ đứng đó, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa tìm thấy mục tiêu mới cho trò tiêu khiển của mình.
Nakajima Atsuhi
T-Tôi không nghĩ đây là "chơi xỏ"...
Yonagi Ryusei
Không, không, cậu nhầm rồi!
Yonagi Ryusei
Đây là bài kiểm tra nhập môn! Nếu sống sót qua cú đập cửa của ta, nghĩa là cậu đủ tiêu chuẩn vào ADA!
Nakajima Atsuhi
"??? ĐÂY LÀ QUY TRÌNH BÌNH THƯỜNG Ở ĐÂY SAO???"
Dazai Osamu
Có vẻ như chúng ta lại có một nạn nhan mới rồi
Atsushi thở dài. Cậu cảm thấy... cuộc sống mới của mình ở đây sẽ không hề yên bình chút nào. Atsushi cuối cùng cũng vào được Văn phòng Thám tử Vũ trang sau màn đập cửa suýt nhập viện. Cậu vừa bước vào, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì --
Một bàn tay đập lên vai cậu.
Yonagi Ryusei
Tốt lắm, nhóc! Đến đây thì cậu chính thức thuộc về đội của ta rồi!
Nakajima Atsuhi
Đ-Đội của cô
Yonagi Ryusei
Đúng vậy! Nhưng trước khi chính thức gia nhập, cậu phải vượt qua một thử thách nữa!
Atsushi toát mồ hôi hột. Cậu vừa bị cửa đập vào mặt xong, còn thử thách gì nữa đây?!
Yonagi Ryusei
Chúng ta gọi nó là—
Yonagi Ryusei
BÀI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG SIÊU CẤP!
Dazai Osamu
Ồ, nghe có vẻ thú vị đấy~
Kunikida Doppo
Không! Không có bài kiểm tra nào như vậy cả
Yonagi Ryusei
Nghe cho kỹ đây, nhóc! Nếu muốn sống sót trong Văn phòng Thám tử Vũ trang, cậu phải có đủ bản lĩnh đối mặt với nguy hiểm! Vậy nên...
Yonagi Ryusei
Câu hỏi đầu tiên! Nếu cậu bị lạc trong rừng, không có thức ăn, không có nước uống, không có hy vọng sống sót, cậu sẽ làm gì?
Nakajima Atsuhi
Ờ... tôi sẽ cố gắng tìm nguồn nước và—
Yonagi Ryusei
SAI! Cậu phải học cách ăn rêu xanh, vỏ cây và sâu bọ!
Yonagi Ryusei
Đây là bài học sinh tồn quan trọng! Cậu nghĩ ta ngầu như bây giờ là do đâu?!
Kunikida Doppo
DO BÀ CẨU THẢ THÌ CÓ!!!
Yonagi Ryusei
Câu hỏi tiếp theo! Nếu cậu bị đuổi theo bởi một con hổ khổng lồ, cậu sẽ—
Nakajima Atsuhi
Tôi là con hổ đó... /Thì thầm/
Yonagi Ryusei
CẬU SẼ GIẢ CHẾT ĐỂ ĐÁNH LỪA NÓ! NHƯNG CẨN THẬN, NẾU ĐÓ LÀ HỔ ĐÓI THÌ CẬU XONG ĐỜI RỒI!
Yonagi cười bí hiểm, đột ngột rút từ trong túi ra một vật thể... đen sì... không rõ hình dạng... và có một mùi hương đáng ngờ.
Yonagi Ryusei
Được bài kiểm tra cuối cùng....
Yonagi Ryusei
Cậu phải ăn cái này
Nakajima Atsuhi
Cái... cái đó là gì vậy?
Yonagi Ryusei
BÁNH QUY SIÊU CẤP CỦA TA!
Yonagi giơ cao vật thể kỳ dị, ánh mắt tỏa sáng như đang cầm trên tay thánh vật của nhân loại.
Nakajima Atsuhi
NÓ ĐEN THUI LUÔN KÌA!
Yonagi Ryusei
Vì nó được nướng bằng nhiệt huyết và lòng kiên trì của ta!
Dazai Osamu
Ryusei-chan, có khi nào thứ này được xếp vào vũ khí sinh học không?
Yonagi Ryusei
XÍ! CÁI GÌ MÀ VŨ KHÍ SINH HỌC?! Đây là bí kíp luyện nấu ăn của ta!
Dazai Osamu
Chẳng phải lần trước Tanizaki ăn thử xong nằm bẹp một ngày sao?
Một giọng nói yếu ớt vang lên từ góc phòng. Tanizaki ngồi đó, ánh mắt như vừa nhớ lại cơn ác mộng kinh hoàng
Tanizaki Junichiro
H-HAI NGÀY...
Yonagi Ryusei
Được rồi, nhóc! ĂN ĐI! Chứng minh cậu đủ mạnh để trở thành đàn em của ta!
Nakajima Atsuhi
TÔI... TÔI THỰC SỰ CẦN PHẢI ĂN NÓ SAO?
Yonagi Ryusei
Cậu không muốn làm đàn em của ta à?
Nakajima Atsuhi
NẾU ĂN NÓ LÀ ĐIỀU KIỆN THÌ XIN LỖI NHƯNG—
Yonagi Ryusei
Cậu không muốn trở thành một thám tử mạnh mẽ, ngầu lòi, không sợ bất cứ thứ gì à?
Cậu nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ tuyệt vọng. Nhưng Dazai thì cười thích thú, Kunikida thì chỉ biết ôm trán, Tanizaki thì khẽ lắc đầu, Yosano và Naomi bấm móng tay chờ drama, Kenji thì bất lực còn Ranpo chỉ đơn giản là... gặm bánh quy (loại bình thường, không phải loại giết người của Yonagi) còn mấy người khác... đều đang tránh nhìn thẳng vào cậu.
Nakajima Atsuhi
Được rồi... /Atsuhi thở dài, chấp nhận số phận/
Cậu nhắm mắt, cắn một miếng nhỏ...
Tiếng giòn rụm như thể cậu vừa cắn vào một viên đá.
Ngay lập tức, mắt Atsushi trợn tròn, cả người đông cứng lại như tượng. Một luồng năng lượng tăm tối lan tỏa từ miệng cậu, truyền khắp cơ thể.
Yonagi Ryusei
Sao rồi? Ngon không? /háo hức hỏi/
Nakajima Atsuhi
Tôi... tôi thấy được... ánh sáng cuối con đường...
Yonagi Ryusei
Ơ, ngon tới mức đó sao?! /phấn khích/
Và thế là, Atsushi chính thức nhận ra một điều: Tham gia Văn phòng Thám tử Vũ trang đã là quyết định điên rồ nhất đời cậu. Nhưng gặp Yonagi Ryusei... mới thực sự là bước đầu của ác mộng.
Chap 2
Mặt trời chiếu những tia sáng dịu nhẹ lên tòa nhà Văn phòng Thám tử Vũ trang. Gió sớm phả qua khung cửa sổ, mang theo mùi hương của biển cả, của sự tự do, của một ngày mới tràn đầy hy vọng—
…Nếu không có tiếng RẦM kinh thiên động địa ngay sau đó.
Atsushi Nakajima giật bắn người, mém làm rơi tách trà mới pha. Cậu quay phắt lại, tim đập loạn xạ như thể có ai vừa bật EDM trong lồng ngực mình.
Cửa văn phòng lại bị đá tung, lần này là bởi Yonagi Ryusei, người đàn anh (?) mà cậu không bao giờ dám mong chờ.
Yonagi Ryusei
THẰNG NHÓC! ĐẾN GIỜ HUẤN LUYỆN RỒI!
Cơn ác mộng chưa kết thúc
Nakajima Atsuhi
H-Huấn luyện…?
Yonagi Ryusei
Chứ cậu tưởng làm thám tử là chỉ ngồi rung đùi uống trà, chờ kẻ địch tự khai hết thông tin chắc?
Atsushi im lặng, nhìn xuống tách trà mình đang cầm. Ừ thì… cậu thật sự đã mong chờ điều đó.
Dazai, người từ đầu đến giờ vẫn giả vờ làm việc (thực chất là đang vẽ mấy con lợn trên tài liệu), ngước lên với nụ cười híp mắt
Dazai Osamu
Ôi chà, Ryuseichan lại định huấn luyện theo phương pháp ‘đánh cho khôn ra’ sao?
Kunikida Doppo
Tôi không nghĩ thứ cô làm có thể gọi là ‘huấn luyện’ đâu.
Nakajima Atsuhi
Tôi có quyền từ chối không?
Và thế là, chưa đầy mười phút sau, Atsushi đã bị Yonagi xách cổ lôi xềnh xệch lên sân thượng.
Gió thổi mạnh trên tầng cao nhất của tòa nhà. Atsushi đứng đối diện Yonagi, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Yonagi vặn cổ, đấm tay vào lòng bàn tay, khóe môi nhếch lên đầy nguy hiểm
Yonagi Ryusei
Bài học đầu tiên: Làm sao để sống sót khi bị kẻ mạnh hơn tấn công!
Nakajima Atsuhi
Ồ, nghe cũng hợp lý. Tôi sẽ được học cách né tránh hay phản đòn đúng không?
BỐP! Một cú đấm xé gió, sượt qua má Atsushi với tốc độ vượt âm thanh, khiến cậu lạnh sống lưng.
Yonagi Ryusei
Nếu đây là thực chiến, cậu đã đi chầu trời rồi
Nakajima Atsuhi
THÌ CŨNG PHẢI CHO NGƯỜI TA CHUẨN BỊ CHỨ!?
Yonagi Ryusei
À há, đúng là nên có thời gian chuẩn bị nhỉ
Nakajima Atsuhi
"May quá cuối cùng cô ây cũng-"
Yonagi Ryusei
Chuẩn bị tinh thần để bị đánh tiếp đi!
Không để cậu phản ứng, Yonagi lại lao đến với tốc độ của một viên đạn. Atsushi cố gắng phản kháng, nhưng mọi cú đấm cậu tung ra đều bị né gọn gàng như trong phim võ thuật.
Nakajima Atsuhi
Hông lẽ cô hack game!?
Yonagi Ryusei
Không, chỉ là cậu yếu thôi
Nakajima Atsuhi
LÒNG TỰ TRỌNG CỦA TÔI TAN NÁT RỒI, CẢM ƠN NHIỀU!
Và thế là, mười lăm phút tiếp theo, Atsushi trở thành bao cát sống, bị hành không thương tiếc. Cậu loạng choạng, thở dốc, cuối cùng ngã vật xuống sàn như một cái xác mất hết nhân phẩm.
Yonagi Ryusei
Không tệ. Cậu chưa giỏi, nhưng ít nhất vẫn còn sống.
Nakajima Atsuhi
CÁI GÌ MÀ ‘KHÔNG TỆ’!? TÔI VỪA THẤY MÌNH ĐI DẠO VỚI THẦN CHẾT ĐẤY!
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên
Nhân vật bí ẩn
Yonagi, cô lại đang hành hạ đàn em sao?
Yonagi quay lại, thấy Fukuzawa Yukichi đang đứng đó, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một cơn bão ngầm. Yonagi lập tức đứng nghiêm chỉnh, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tội:
Yonagi Ryusei
Đây là huấn luyện cần thiết, thưa sếp!
Fukuzawa liếc nhìn Atsushi—người đang nằm dài trên sàn như một con cá mắc cạn, thở không ra hơi
Fukuzawa Yukichi
...Huâấ luyện?
Yonagi Ryusei
Ờ thì… có hơi quá tay tí.
Nakajima Atsuhi
HƠI QUÁ TAY!? TÔI NGỎM MẤT RỒI ĐÂY!
Fukuzawa xoa thái dương, như thể đã quá quen với những trò này
Fukuzawa Yukichi
Cả hai mau xuống đi. Chúng ta có một nhiệm vụ mới.
Yonagi Ryusei
Nghe có vẻ thú vị đấy
Cô kéo Atsushi dậy bằng một lực đủ để vặn khớp ai đó
Yonagi Ryusei
Đi thôi, đàn em! Đến lúc thể hiện bản lĩnh rồi!
Atsushi nhìn cô, lòng khóc ròng. Cậu chỉ mới vào ADA có hai ngày, mà sao đã thấy cuộc đời mình đi vào ngõ cụt!?
Fukuzawa đặt một tập tài liệu lên bàn
Fukuzawa Yukichi
Một chuỗi vụ mất tích kỳ lạ xảy ra ở khu vực cảng Yokohama. Những người biến mất đều không để lại dấu vết nào, và điều đáng ngờ nhất là… tất cả bọn họ đều từng có dính líu đến Mafia Cảng
Mọi người lập tức trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý
Chỉ cần nghe cái tên này thôi cũng đủ để biết rằng nhiệm vụ lần này không hề đơn giản.
Atsushi cảm giác sống lưng lạnh toát. Cậu còn chưa quen với việc làm thám tử, giờ lại bị lôi vào một vụ liên quan đến tổ chức tội phạm mạnh nhất thành phố!?
Ồ? Một vụ mất tích bí ẩn? Hay đấy
Yonagi Ryusei
Ồ? Một vụ mất tích bí ẩn? Hay đấy
Kunikida Doppo
Chúng ta không thể loại trừ khả năng có một nhóm khác đang nhắm vào Mafia Cảng
Dazai Osamu
Hoặc có thể… là do chính Mafia Cảng gây ra?
Atsushi rùng mình. Cái cách Dazai nói về tổ chức cũ của anh ta quá nhẹ nhàng, quá hờ hững, cứ như thể đây chỉ là một trò chơi trí tuệ vậy. Yonagi chỉ liếc nhìn Dazai một cái sau đó lại quay đi chỗ khác, nhưng có vẻ cái liếc nhìn đó của con bé đang khiến ai đó vui sướng thi phải
Cô liếc một cái. Một. Cái. Nhẹ.
Đơn giản là để kiểm tra xem tên kia còn thức hay đã ngủ gật. Nhưng cô không hề biết—nụ liếc ấy với Dazai là… nguyên liệu chế tạo dopamine nguyên chất.
Dazai bỗng dưng ngồi thẳng dậy, chỉnh áo, nở nụ cười… lạ lắm. Như thể vừa trúng xổ số.
Dazai Osamu
"Đáng yêu ghê"
Kunikida Doppo
Cậu nghiêm túc nghe họp đi, Dazai!
Dazai Osamu
Ồ, tôi đang rất nghiêm túc đấy… cực kỳ nghiêm túc với nỗi nhớ nhung vừa phát sinh~
Fukuzawa Yukichi
Yonagi, Dazai, Atsushi – ba người sẽ đi điều tra vụ này
Yonagi Ryusei
"Tốt đấy, đàn em! Đây sẽ là nhiệm vụ thực chiến đầu tiên của cậu! Học hỏi từ tôi đi!
Nakajima Atsuhi
TÔI MUỐN TỪ CHỐI!!!
Chap 3
Ba người Yonagi, Dazai và Atsushi đứng trên một con đường vắng gần cảng. Gió biển thổi lạnh buốt, ánh đèn đường le lói càng làm tăng thêm bầu không khí u ám, đầy nguy hiểm.
Dazai đặt tay lên cằm, đôi mắt nheo lại như thể đang cảm nhận điều gì đó rất thú vị
Dazai Osamu
Chúng ta đang đứng ngay trung tâm của hàng loạt vụ mất tích… Ai biết được, có khi sẽ có người xuất hiện để ‘thu thập’ chúng ta luôn đấy?"
Nakajima Atsuhi
Làm ơn đừng nói chuyện như thể anh mong chờ điều đó được không!? /đổ mồ hôi lạnh/
Yonagi Ryusei
Nếu có ai dám tấn công, cứ để tôi xử lý
Nakajima Atsuhi
Cô nói như thể mình là siêu nhân không bằng…
Yonagi Ryusei
Ai mà biết được?
Không khí trở nên nặng nề.
Atsushi cảm giác da gà nổi lên, như thể có một thứ gì đó đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
Một bóng người lao tới với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Yonagi!
Nakajima Atsuhi
CÓ ĐỊCH! CẨN THẬN!
Yonagi Ryusei
Tốt lắm. Cuối cùng cũng có trò vui rồi.
Cú va chạm nổ tung như một quả bom, thổi bay bụi đất khắp nơi.
Atsushi lùi lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chưa kịp định thần, nhưng ngay khi làn khói tan đi…
Yonagi vẫn đứng đó, mái tóc khẽ bay trong gió đêm, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao
Kẻ tấn công bị đẩy lùi, ánh mắt hoảng hốt:
Nhân vật bí ẩn
Cô là ai…!?"
Yonagi Ryusei
Ta là Yonagi Ryusei, thành viên của Văn phòng Thám tử Vũ trang
Yonagi Ryusei
Và cũng là người cuối cùng mà mày muốn động vào
Dazai Osamu
Ồ, Ryusei-chan lại ngầu rồi~
Nakajima Atsuhi
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ KHEN NGẦU!!!
Bầu không khí căng thẳng đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể khiến nó bùng nổ. Yonagi đứng đó, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sáng rực như một con mãnh thú sắp sửa lao vào con mồi.
Đối diện cô là một kẻ lạ mặt, toàn thân bọc trong áo choàng đen, nửa khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối. Hắn vừa bị Yonagi hất văng ra xa, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc.
Atsushi đổ mồ hôi lạnh, cảm giác tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Nakajima Atsuhi
Yonagi… chúng ta có nên rút lui không…?
Câu hỏi của cậu vừa thốt ra, Yonagi đã nhìn cậu như thể cậu vừa nói gì đó ngu ngốc nhất thế giới.
Yonagi Ryusei
Rút lui? Ai rút thì rút, ta không rút!
Nakajima Atsuhi
TÔI ĐÃ BIẾT CÔ SẼ NÓI VẬY!
Dazai đứng bên cạnh, bình thản đến mức khó hiểu, như thể toàn bộ tình huống này chỉ là một vở kịch thú vị để anh ta thưởng thức.
Dazai Osamu
Ôi chà, có vẻ như chúng ta sắp có một trận chiến hấp dẫn rồi đây~
Nakajima Atsuhi
Sếp không có tí lo lắng nào sao!?
Dazai Osamu
Có chứ. Lo là Yonagi-chan sẽ lỡ tay phá nát cái cảng này thôi
Không cần đợi kẻ địch ra tay trước, Yonagi đã lao đến như một cơn lốc. Tốc độ của cô quá nhanh, đến mức Atsushi chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua trước khi nghe một tiếng nổ lớn vang lên.
Atsushi nhìn lại—Yonagi đã xuất hiện ngay sau lưng kẻ địch, tay cô cắm thẳng vào lớp áo choàng đen của hắn, như thể chỉ cần thêm một chút lực là cô có thể xé hắn ra làm đôi.
Yonagi Ryusei
Trình này mà cũng đòi đánh nhau với ta à?
Kẻ địch gầm lên, hất mạnh cô ra, nhưng Yonagi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như mèo, ánh mắt càng thêm phấn khích.
Yonagi Ryusei
Kẻ địch gầm lên, hất mạnh cô ra, nhưng Yonagi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng như mèo, ánh mắt càng thêm phấn khích.
Kẻ địch không nói gì, chỉ lao vào cô với một tốc độ khủng khiếp. Nhưng ngay khi hắn sắp chạm tới Yonagi—
Kẻ địch mắt mở to, chưa kịp phản ứng—
Một cú đá như trời giáng đập thẳng vào đầu hắn, khiến hắn bay thẳng vào một container gần đó.
Container bị lõm một mảng to, bụi bốc lên mù mịt.
Dazai Osamu
Ồ, cú đá đẹp đấy
Nakajima Atsuhi
ĐẸP CÁI GÌ!? CHÚNG TA ĐANG PHÁ HỦY TÀI SẢN CỦA CẢNG YOKOHAMA ĐẤY!
Yonagi phủi tay, ánh mắt lấp lánh như thể đang tận hưởng từng giây phút.
Yonagi Ryusei
Không tệ, nhưng chưa đủ. Đứng dậy đi, đánh tiếp nào!
Nakajima Atsuhi
Yonagi, làm ơn đừng có hành xử như một con boss cuối thế! Chúng ta là thám tử mà! Phải hỏi cung đối phương chứ không phải đánh hắn nát bét!
Yonagi Ryusei
Ồ? Ta không thấy luật nào ghi là thám tử không được đấm vỡ mồm kẻ địch cả?
Nakajima Atsuhi
CÓ LUẬT ĐÓ ĐẤY! NÓ GỌI LÀ 'KHÔNG BẠO LỰC QUÁ MỨC'!
Dazai Osamu
Ryusei-chan có thể xử lý vấn đề theo cách của cô ấy mà~
Nakajima Atsuhi
ANH CŨNG HƯ HƯỚNG RỒI DAZAI-SAN!?
Ngay khi Yonagi định tiếp tục lao vào đấm kẻ địch thêm vài phát, bỗng nhiên—
Một bóng đen từ trên cao rơi xuống
Yonagi khựng lại, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn kẻ vừa xuất hiện
Một người đàn ông với mái tóc dài đứng giữa bóng tối, ánh mắt sâu thẳm và lạnh lùng. Atsushi ngay lập tức cảm nhận được sát khí toát ra từ hắn, cả người như bị đông cứng tại chỗ.
Yonagi nheo mắt, ánh nhìn trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết.
Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói vang lên như một cơn gió lạnh buốt
Nhân vật bí ẩn
Ta… không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi
Yonagi Ryusei
Ồ? Ngầu đấy. Nhưng tiếc là ta không quan tâm
Vừa dứt lời, cô lao thẳng vào hắn, tốc độ nhanh như chớp.
Nakajima Atsuhi
YONAGI ĐỪNG CÓ ĐÁNH MỖI LẦN GẶP NGƯỜI MỚI CHỨ!
Dazai Osamu
Ồ, có vẻ như trò vui mới chỉ bắt đầu thôi~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play