Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Âm Thầm Bên Em! Bác Sĩ Lê Của Tôi!? [Duong____?]

Chap 1

CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
xin chào cả nhà, thì đây là bộ truyện đầu tay của tui mà chủ yếu tui viết để tui đọc nên là mọi người có thể ủng hộ hoặc không mà trước khi đọc thì nên đọc phần giới thiệu để hiểu thêm nha mà nếu có thấy khó hiểu ở chỗ nèo thì nhắn ròi tui giải thích nha
Còn giờ thì vào truyện thoiiii
....
Tại bệnh viện DG
Trong giắc mơ của một bệnh nhân nào đó..
khung cảnh mơ hồ, ánh nắng chiều tà của mùa hạ ấm áp giữa thành phố bộn bề, đâu đó có hai hình bóng nhỏ bé đang đứng nắm tay nhau trong lúc đợi đèn đỏ, đột nhiên khung cảnh trước mắt anh trắng xóa như chưa có cuộc nắm tay giữa thành phố, không có tiếng xe cộ ồn áo hay tiếng người nói qua lại khiến anh có chút hoang mang đảo mắt xung quanh tìm hình bóng nhỏ bé ấy
đột nhiên một tiếng KÉTTTT! vang lên xé toạc khoảng trắng vô tận, trước mắt anh bây giờ cậu bé vốn dĩ đang bên cạnh anh lúc nãy giờ lại nằm trong vũng máu bê bết tay vẫn ôm chặt con gấu bông mà anh tặng, anh đứng sững trước khung cảnh trước mắt trong vài giây
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
NHÓC À EM LÀM SAO THẾ!// anh gào thét trong tuyệt vọng vội lao tới em//
dù anh cố lao tới em như thế nào cũng không với tới được dường như có một vách ngăn vô hình đẩy em ra xa hơn
bỗng có một bàn tay kéo anh về với thực tại
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
*giật mình tỉnh dậy khỏi giắc mơ*//tráng nhễ nhại mồ hôi không biết từ lúc nào, miệng lẩm bẩm // 'lại là giắc mơ ấy'
Lê Quang Hùng - Phone
Lê Quang Hùng - Phone
Này cậu có sao không vậy, mơ thấy ác mộng à mà lấm tấm mồ hôi thế kia // miệng nói còn tay thì nhanh chóng lấy vài miếng khăn giấy bên tủ cạnh giường bệnh đưa cho Dương//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//nhận khăn giấy từ tay Hùng// Cảm ơn, mà cậu là ai thế?
Lê Quang Hùng - Phone
Lê Quang Hùng - Phone
À tôi là Lê Quang Hùng ,bác sĩ mới ,vừa chuyển từ nước ngoài về đây vào hôm qua, cậu có thể gọi tôi là bác sĩ Lê hoặc bác sĩ Hùng đều được
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
À hóa ra là bác sĩ mới thảo nào nhìn lạ mắt
Đột nhiên cửa phòng bệnh mở ra
Khiến cho cả hai nhìn ra phía cửa thì có một bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở cửa thở hồng hộc
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
Bác sĩ Lê không hay rồi có một bệnh nhân cần cậu cấp cứu ngay lập tức //đứng ở cửa vừa thở vừa nói//
Lê Quang Hùng - Phone
Lê Quang Hùng - Phone
Được rồi tôi tới ngay cậu đi chuẩn bị phòng mổ đi
Đặng Thành An - Negav
Đặng Thành An - Negav
// sau khi nghe được câu nói của Hùng thì An cũng không chần chừ mà đóng cửa rồi chạy đi chuẩn bị phòng mổ//
RẦM
Lê Quang Hùng - Phone
Lê Quang Hùng - Phone
Được rồi, cậu thấy trong người thế nào có đau hay khó chịu chỗ nào không? //Hùng hỏi với vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn có chút gì đó nghiêm nghị//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//Dương nghe thế cũng dời mắt khỏi cánh cửa vừa đóng kia mà trả lời// tôi không khó chịu hay nhức ở đâu cả nên bác sĩ cứ yên tâm
Lê Quang Hùng - Phone
Lê Quang Hùng - Phone
Được vậy tôi đi đây, nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ //nói xong Hùng nhanh chóng rời đi và đóng cửa nhẹ nhàng//
CẠCH
...
Sau khi bá sĩ Lê rời đi thì Đăng Dương lại suy nghĩ về giấc mơ ấy
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
haizz...anh lại nhớ về em nữa rồi nhóc à...
...
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
'Lê Quang Hùng!hm...tên cũng không tệ nhưng không liên quan đến mình' //anh lẩm bẩm xong, thì nằm xuống định chợp mắt thêm một chút thì đột nhiên//
ĐÙNG
....
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
Ờm...nhiu đó thoi tại sợ viết nữa khúc sau khó zui lém vs lại chap đầu tiên nên ít thoiii
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
bái bai mọi ngườiiii💙

chap 2

CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
ờm...chèo nha ko có j kể hết á nên là zô truyện thoiiii
...
ĐÙNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
an rê năng lượng tích cực như cách anh đổ xăng....à nhầm nhầm
Sau tiếng ĐÙNG ấy thì có một bóng dáng to lớn bước vào đứng trên cánh cửa mà mình vừa đạp
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
Êy sống chết sao rồi bạn êy //vừa nói tay cầm theo một giỏ trái cây thơm ngon, gương mặt bình thản như đây là chuyện bình thường//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Đ.Ụ M.Á trưa trời trưa trật không để cho bệnh nhân người ta nghỉ ngơi à mà ồn ào thế!
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//miệng thì chửi còn mắt thì nhìn vào cánh cửa đã bị Doo đạp gãy đang nầm dưới đất//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
Ái chà chửi thế chắc là khỏe lắm rồi không cần chăm sóc nhiều đâu hé //vừa nói Doo vừa bước tới chỗ giường bệnh của Dương đặt giỏ hoa quả lên bàn kế giường bệnh//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Tao không mượn mày chăm sóc, mà tốt nhất chuẩn bị tiền trả cho bệnh viện cái cửa mày đạp gãy đi là vừa //miệng anh nói tay thì chỉ vào cánh cửa còn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
Rồi rồi tao biết rồi mà mày còn thấy đau ở chỗ bị đâm không đấy, chứ hôm qua tao thấy chảy hơi bị nhiều máu đấy nhá
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
//miệng anh nói nhưng tay thì lấy quả táo trong giỏ quà còn ánh mắt của anh chăm chú bắt đầu gọt quả táo cho Dương ăn//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
À chỗ đó thì không sao chỉ là hơi nhức chút thôi ở lại bệnh viện thêm vài ngày là hết í mà //vừa nói anh vừa vén áo lên cho Doo thấy chỗ bị đâm đã được băng bó cẩn thận//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
//Doo nhìn thấy vết thương của Dương xong cũng yên lặng mà gọt cho xong trái táo, khi gọt xong thì anh đưa nó qua cho Dương với trái táo đã được gọt và tách sẵn//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
À mà thắng đấy bị bắt chưa vậy chứ tao hơi cay thằng đó rồi đó // anh nói với giọng điệu hơi khó chịu nhưng tay vẫn nhận lấy dĩa táo mà Doo đã gọt sau đó bỏ vào miệng nhai//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
thằng đấy á n...
Lúc Doo định nói thì có một tiếng gõ nhẹ nhàng phát ra từ nơi cửa phòng bệnh
Nghe thấy tiếng gõ hai người cũng ngừng trò truyện, mắt đảo về phía phát ra âm thanh ấy
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Xin chào tôi đến đưa thuốc và thay băng gạc cho bệnh nhân Đăng Dương
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
À ôi ính à ăng ương
*À tôi chính là Đăng Dương*
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
//miệng anh thì nhai tay còn đang cầm miếng táo//
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//nghe thế Gem cũng bước lại gần giường bệnh, đặt bịch thuốc lên bàn cạnh giường rồi bắt đầu thay băng gạc cho Dương//
...
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
các bạn nghĩ Doo đang lm gìiiii
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
ờm...thì làm j thì chap sau thì bít
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
CON ZỢ CỦA TRẦN TỔNG
còn giờ thì bái baiiiii

Chap 3

T
U
A
...
Sau khi đã thay băng gạc cho Dương xong..
thật ra trong lúc thay băng gạc cho Dương, Gem luôn có cảm giác có một đôi mắt suy tình nhìn mình một cách chăm chú
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Xong rồi, mà cho tôi hỏi ai là người đã đạp cánh cửa đó vậy //vừa nói Gem quay ra sau nhìn Doo với ánh mắt chắc rằng anh là người làm//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
//chột dạ quay sang hướng khác vờ như không biết chuyện gì//
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
trong phòng chỉ có tôi, cậu và thằng đó, tôi thì bị đâm như này sao mà đạp được cánh cửa như thế
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
còn cậu thì là y tá sao lại phá hoại tài sản của bệnh viện được // vừa nói xong Dương cầm miếng táo lúc nãy còn ăn dỡ bỏ vào miệng//
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Vậy thì chỉ còn..//mắt Gem dán chặt vào Doo//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
//Doo nghe tới đó cũng chỉ cười một cách ngượng ngùng, nhầm khẳng định rằng người đạp cửa gãy chính là mình//
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Vậy thì chính là cậu rồi, tốt nhất cậu mau ra quầy thu ngân và thanh toán cái cửa cậu đạp gãy đi là vừa
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//nói xong Gem cũng dẹp gọn gàng// nếu không còn gì nữa, thì cậu Dương nhớ ăn uống và uống thuốc đầy đủ tôi đi trước
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
Khoan đã
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
//lúc bước gần tới cửa thì nghe tiếng gọi mình nên ngoảnh mặt lại hỏi// có chuyện gì à
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
Ấy za, cho phép tôi biết quý danh của cậu đây được không hở // Doo nói mặt có chút hơi đỏ//
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
Huỳnh Hoàng Hùng - Gem
// ánh mắt Gem có chút quánh giá, cười nhẹ rồi trả lời// tôi tên Huỳnh Hoàng Hùng hay còn được gọi là y tá Gem
nói xong Gem cũng không chần chừ mà bước đi ra khỏi phòng bệnh của Dương
Doo thì đang ngồi đó thẫn thờ ngây ngốc khi thấy nụ cười của Gem
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Này! mê người ta rồi à mà nhìn chăm chú thế thằng kia //anh nói, tay lấy vài hột táo chọi vào đầu Doo//
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
//Doo né nắm hạt và chỉ thẳng vào mặt Dương nói lớn//Mày có tin rằng 3 giây nữa Trần gia sẽ phá sản không
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Trần Đăng Dương - Dương Domic
Tao không tin Trần gia phá sản nhưng tao tin chắc rằng sau 1 giây nữa nắm hạt này sẽ nằm gọn trong mồm này
Hải Đăng Đu - Doo
Hải Đăng Đu - Doo
Thôi đủ rồi im lặng nào Gobi
Sau đó Dương lao tới Doo tay cầm nắm hạt táo nhét vào mồm Doo, còn Doo thì phản kháng cố gắng đẩy Dương ra.
Hai người cứ dằn co qua lại thì đột nhiên..
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play