[DuongKieu] 사랑해요?
Giáng sinh
Người đàn bà có cây cà lem si cô la
Hello ae nhà mình nha, vẫn là tui đây
Người đàn bà có cây cà lem si cô la
Đây là nghĩa của tên fic nghen, còn nội dung thì ngược:)) có H- thôi nhưng cũng ít á
Người đàn bà có cây cà lem si cô la
Nên mấy bà cân nhắc trước khi đọc nghen, vô nèe
______________________________
Đúng là không hề ngắn nhỉ
Thanh Pháp - 17 tuổi
Dương..
Thanh Pháp - 17 tuổi
Xin lỗi.. chúng ta chia tay đi
Đăng Dương - 17 tuổi
Tại sao vậy..?
Thanh Pháp - 17 tuổi
Tao hết thích mày rồi
Thanh Pháp - 17 tuổi
Vậy thôi
Đăng Dương - 17 tuổi
Mày.. nói thật chứ
Thanh Pháp - 17 tuổi
Đúng vậy
Thanh Pháp - 17 tuổi
Hết rồi
Đăng Dương - 17 tuổi
Được.. nếu mày đã muốn vậy
Thanh Pháp - 17 tuổi
Tạm biệt
Đăng Dương - 17 tuổi
Tạm.. tạm biệt
Ở thành phố xồ bồ kia, nơi những ánh đèn không bao giờ tắt
Giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt, con người ta rất khó để tìm được khoảng yên bình trong thành phố xa hoa ngoài kia
Và kì lạ thay, những lúc cảm nhận được yên bình lại chính là sự cô đơn trong trái tim không ngừng gào thét
Hôm nay là một ngày trời mưa khá lớn
Ở căn chung cư nhỏ, có một người mãi cặm cụi vùi đầu vào mớ công việc, người không biết có thể nhìn thấy đây chắc hẳn là một người chăm chỉ làm việc nhưng đâu hay biết nó chỉ là cách để người đó có thể quên đi sự cô đơn
Em cứ ngồi đó làm việc mãi đến nửa đêm
Thanh Pháp
Cuối cùng cũng xong..
Thanh Pháp
*nhìn ra cửa sổ*
Thanh Pháp
💭: mưa lớn quá..
Thanh Pháp
Thôi để đi tắm vậy
Rồi em đi tắm rửa sạch sẽ
Đến lúc bước ra thì bầu trời vẫn đang mưa lớn
Kiều khẽ ngồi xuống chiếc bệ cạnh cửa sổ, trên tay cầm một tách rà nóng, khoác một chiếc khăn len mỏng trên người
Em ngồi đó thưởng thức ly trà và ngắm cảnh thành phố về đêm
Thanh Pháp
*xoa xoa ly trà*
Thanh Pháp
Giáng sinh vui vẻ nha.. Pháp Kiều
Đúng vậy, đêm hôm nay chính là đêm giáng sinh, thời điểm mà mọi người sẽ quầy quần bên gia đình để đón chào một năm mới xung túc đủ đầy và ấm áp
Nhưng đêm giáng sinh ấy, Kiều lại chỉ có một mình
Trong căn hộ chung cư lạnh lẽo ấy.. sự cô đơn như muốn nuốt chững lấy em
Thanh Pháp
Lại thêm một năm nữa..
Thanh Pháp
Thời gian trôi qua nhanh thật
Thanh Pháp
Cũng đã.. 10 năm rồi đấy..
Thanh Pháp
Chắc mày cũng quên tao luôn rồi.. nhỉ
Thanh Pháp - 17 tuổi
Dương *chạy trước*
Đăng Dương - 17 tuổi
Nào chậm thôi
Đăng Dương - 17 tuổi
Chờ tao *cười*
Cả hai đi đến bên một hai chiếc xích đu nhỏ ở một góc phía sau trường
Thanh Pháp - 17 tuổi
Hì hì *ngồi xuống xích đu*
Thanh Pháp - 17 tuổi
Chúc mừng 3 năm quen nhauu *đưa bánh kem ra*
Đăng Dương - 17 tuổi
*cười*
Đăng Dương - 17 tuổi
Ba năm rồi nhanh thật đó
Thanh Pháp - 17 tuổi
Thổi nến nhaa
Thanh Pháp - 17 tuổi
*thổi*
Đăng Dương - 17 tuổi
*ôm Kiều vào lòng*
Đăng Dương - 17 tuổi
Nếu được.. hãy cùng nhau đón thêm nhiều ngày kỷ niệm nữa nha
Thanh Pháp - 17 tuổi
Để si nghĩ đã
Đăng Dương - 17 tuổi
*trét bánh kem lên mặt em*
Đăng Dương - 17 tuổi
Này thì để si nghĩ
Thanh Pháp - 17 tuổi
Aaa mày biết tay tao
Đăng Dương - 17 tuổi
*bỏ chạy*
Thanh Pháp - 17 tuổi
Đứng lạii
Hai đứa nhóc học sinh ấy cứ mãi chìm đắm vào thứ tình cảm học trò ấy
Nhưng ai rồi cũng sẽ phải lớn thôi
Rồi Kiều lên giường ngủ thiếp đi
Kết thúc một đêm giáng sinh cô đơn
Không người thân, không bạn bè, không ai bên cạnh
______________________________
Hãm hiếp
______________________________
Tiếng chuông inh ỏi vang lên đánh thức giấc ngủ dài của Kiều
Thanh Pháp
*lờ đờ ngồi dậy nhìn đồng hồ*
Thanh Pháp
Aa chào buổi sáng
Như một thói quen, Kiều luôn tự nói với chính bản thân mình như cách để em an ủi đi sự trống vắng ở trong tim
Rồi Kiều rời khỏi giường và chuẩn bị đi làm
Đến công ty từ sớm, em vẫn chào hỏi rất lịch sự khi gặp những người quen của mình
Thanh Pháp
Hôm nay lại tưới cây sớm thế chú?
nvp
Lát nắng lên lại mệt ra nên nay chú tưới sớm cho lành
nvp
Mà nay đi làm sớm thế con
nvp
Hôm qua giáng sinh không đi đâu chơi à?
Nghe được câu hỏi đấy, lòng Kiều có chút nhói rồi lại nở một nụ cười tươi mà đáp
Thanh Pháp
Dạ không ạ *cười*
Kiều đi vào công ty, đến với bàn làm việc của mình
Thanh Pháp
Phù.. để xem hôm nay sẽ làm gì đây ta
Công ty vào buổi sáng sớm vẫn vắng tanh những bóng người
Em lặng lẽ ngồi vào làm việc
Mãi đến gần hơn 8 giờ mới có người đến để đi làm
Nhưng mà người này lạ lắm
Hoàng Quốc Tuấn
*cười nhếch*
Hoàng Quốc Tuấn
Hôm nay đi làm sớm thế?
Hoàng Quốc Tuấn
Thanh Pháp~
Thanh Pháp
*lạnh sóng lưng*
Thanh Pháp
Dạ.. chào.. chào sếp
Hoàng Quốc Tuấn
*tiến lại gần bàn của em*
Hoàng Quốc Tuấn
Công ty chưa có ai đi làm mà
Hoàng Quốc Tuấn
Em lên sớm như thế làm gì? Hả~
Thanh Pháp
Dạ.. do tôi vẫn còn công việc chưa hoàn thành.. nên là.. nên là
Hoàng Quốc Tuấn
Nào~ đừng sợ sệt tôi như thế chứ *đặt một tay lên bàn rồi vòng qua sau lưng em đứng*
Hoàng Quốc Tuấn
Hôm nay cũng được gọi là lễ giáng sinh
Hoàng Quốc Tuấn
Để tôi mời em đi ăn một bữa
Hoàng Quốc Tuấn
Nhờ~? *cuối xuống thì thầm vào tai em*
Thanh Pháp
*giật mình đẩy ông ta ra*
Thanh Pháp
D..dạ không cần đâu.. *đứng phắt dậy*
Thanh Pháp
Tôi.. tôi còn nhiều việc bận lắm
Thanh Pháp
Cảm ơn lòng tốt của sếp *định bỏ đi*
Hoàng Quốc Tuấn
*nắm tay em lại*
Hoàng Quốc Tuấn
Nào đi vội làm gì chứ
Hoàng Quốc Tuấn
*kéo em lại bên mình*
Hoàng Quốc Tuấn
Một bữa thôi mà~ không ảnh hưởng nhiều đến thời gian của em đâu *ngửi tóc*
Thanh Pháp
S..sếp! *rùng mình*
Hoàng Quốc Tuấn
*cười gian*
Hoàng Quốc Tuấn
Em cứ giả vờ không hiểu tôi như thế à?
Hoàng Quốc Tuấn
Tình ý rõ như thế cơ mà
Hoàng Quốc Tuấn
Em làm tôi hơi buồn rồi đấy Thanh Pháp bé nhỏ ạ~
Thanh Pháp
M..mong sếp giữ lòng tự trọng
Thanh Pháp
Ông.. ông còn có vợ con ở nhà..
Hoàng Quốc Tuấn
Ohh~ đừng lo
Hoàng Quốc Tuấn
Con vợ già đó sẽ không biết đâu
Hoàng Quốc Tuấn
Quan trọng là
Hoàng Quốc Tuấn
Anh thích em đấy bé con à~
Thanh Pháp
Xin sếp tự trọng..! *đẩy mạnh*
Hoàng Quốc Tuấn
*nắm lấy tay em*
Hoàng Quốc Tuấn
Tay em thon thật
Hoàng Quốc Tuấn
Lại còn.. thơm nữa *cầm tay em đưa lên mũi*
Thanh Pháp
*giật bắn mình rút tay lại*
Hoàng Quốc Tuấn
*đẩy mạnh em ngã xuống đất*
Hoàng Quốc Tuấn
Mày hơi bị lì rồi đấy Thanh Pháp bé nhỏ~
Thanh Pháp
Ông!! Mau tránh ra!
Hoàng Quốc Tuấn
*cười nhếch*
Hoàng Quốc Tuấn
Đừng cố tỏ vẻ thanh cao nữa
Hoàng Quốc Tuấn
Mày cũng chỉ đáng là một con nhân tình dưới tay ông đây
Hoàng Quốc Tuấn
Vậy mà dám cả gan từ chối
Thanh Pháp
Hức.. mau tránh ra!
Hoàng Quốc Tuấn
*giữ hai tay em lên*
Hoàng Quốc Tuấn
Rượu mời không uống
Hoàng Quốc Tuấn
Muốn uống rượu phạt à!
Nói rồi hắn dùng tay gỡ từng cúc áo trên người em ra
Kiều cố vùng vẫy nhưng tất cả là vô ích
Thanh Pháp
Hức.. mau cút đi!!
Hoàng Quốc Tuấn
*cúi thấp mặt xuống*
Hoàng Quốc Tuấn
Thơm thật~
Thanh Pháp
Làm ơn.. *run rẫy*
Thanh Pháp
Đừng.. đừng mà!!
Đăng Dũng
*khoác áo cho Kiều*
Kiều lúc này vẫn còn bần thần về những chuyện vừa xảy ra
Gương mặt thanh tú của em lúc này cũng đã lấm lem toàn là nước mắt
Đăng Dũng
Ông Tuấn đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi
Đăng Dũng
Để mọi chuyện xảy ra như này
Đăng Dũng
Đã khiến cậu chiệu thiệt nhiều rồi
Chuyện vừa rồi đã khiến em trở nên rất sợ hãi
Nhưng có thứ còn đáng sợ hơn cả
nvp
2: biết rồi, trưởng phòng Hoàng đã hiep cái thằng đó rồi á?
nvp
2: ông Tuấn đường đường là người đã có vợ, với cũng đã bốn mươi mấy
nvp
2: nhiều khi là do chính cái thằng nhân viên kia đã dụ dỗ ổng thì sao
nvp
1: ừ trong cũng chẳng phải dạng hiền lành gì đâu à
Thanh Pháp
Hức.. *ôm chân khóc, tay ôm lấy đầu một cách sợ hãi*
Thanh Pháp
💭: kh-không phải tôi làm mà..
Thanh Pháp
💭: sao không ai chịu tin vậy..?
Đăng Dũng
Thôi đừng khóc nữa, nghỉ ngơi ở văn phòng tôi đi
Đăng Dũng
Tôi cần ra ngoài có chút chuyện bận
Nói rồi Dũng cũng đi ra ngoài để Kiều nghỉ ngơi lại ở căn phòng của mình
Thanh Pháp
Hức..*khóc nức nở*
Minh Khôi
Trời trời ơi *xông vào phòng*
Minh Khôi
Em có sao không Kiều ơi trời ơi
Minh Khôi
Em gái guột của tuii
Tuyết Nhi
*đẩy Khôi xông vào*
Tuyết Nhi
Kiều ơi Kiều ơi Kiều *đi lại xem em*
Tuyết Nhi
Có sao không trời ơi
Tuyết Nhi
Sáng nay nghe tin là chị tức tốc chạy lên đây đó
Tuyết Nhi
Trời ơi em gái tui
Thanh Pháp
Chị Nhi.. anh Khôi
Tuyết Nhi
Đây đây bọn chị đây rồi
Minh Khôi
Chậc.. tên chó già đó
Minh Khôi
Mấy lần trước hắn ta cũng cố tình sàm sỡ em
Minh Khôi
Không ngờ lần này lại nghiệm trọng đến vậy
Tuyết Nhi
Nhưng mà rồi ông ta có làm gì em không?
Thanh Pháp
Dạ.. may mà giám đốc đến kịp
Thanh Pháp
Nếu không.. em đã..
Nghe đến đây, Nhi và Khôi cũng chỉ biết im lặng
Minh Khôi
Không sao là tốt rồi
Đăng Dũng
*bước vào phòng*
Minh Khôi
Dạ chào giám đốc
Đăng Dũng
Thanh Pháp, hôm nay cậu có thể về sớm
Đăng Dũng
Còn Tuyết Nhi với Minh Khôi thì quay về làm việc đi
Thanh Pháp
Tôi không sao đâu..
Thanh Pháp
Cảm ơn giám đốc.. nhưng mà tôi vẫn có thể làm việc được
Đăng Dũng
Thế mau chóng quay về làm việc đi
______________________________
Đánh ghen
______________________________
Thanh Pháp
*bước vào công ty*
Tuyết Nhi
Chào buổi sáng nhá Kiều
Thanh Pháp
Ủa nay chị đi làm sớm thế á
Tuyết Nhi
Lâu lâu được một bữa ấy mà
Minh Khôi
Alo alo có ai ăn sáng chưa he
Minh Khôi
Biết ngay mấy người lắm mà
Minh Khôi
Đây *đưa 2 hộp xôi ra*
nvp
Ôi trời ơi còn dám vác mặt đi làm à?
Tuyết Nhi
*cái mỏ giật gật*
Tuyết Nhi
Ê cái bà già kia!
Tuyết Nhi
Tui thấy là mõm bà hơi giãn rồi đó bớt bớt lại đi
nvp
Mày nói ai thế con láo này!
Tuyết Nhi
Nhà nhói nhai nhấy nhon nháo nhày
Tuyết Nhi
Tui thấy bà đủ rồi đó nha
Thanh Pháp
Em không quan tâm đâu
Thanh Pháp
Thôi chị ơi được rồi
Thanh Pháp
Làm việc đi chị
Rồi cả ba tiếp tục làm việc
Công ty mà Kiều đang làm việc là một công ty thiết kế trang sức, đá quý
Thanh Pháp
Chị xong bản thiết kế chưa chị?
Tuyết Nhi
Trời ơi sắp rồi nè
Tuyết Nhi
Mà chỗ này thấy đang bị rối
Kiều xem xét sơ qua bản thiết kế, nhanh chóng đã tìm được hướng giải quyết
Thanh Pháp
Dây chị đổi hoạ tiết cánh hoa sang hoạ tiết cánh bướm đi
Thanh Pháp
Nhìn sẽ đơn giản hơn
Thanh Pháp
Nhẹ nhàng hơn mà lại hợp hơn với viên đá quý được chọn
Minh Khôi
Aa cuối cùng cũng được nghỉ giải lao rồi
Tuyết Nhi
Uống trà sữa không? Để chị đặt nè
Thanh Pháp
Em sao cũng được *cười*
Minh Khôi
Cho tui một ly trà sữa full topping nghen
Minh Khôi
Có tâm xíu đi chị gái
Tuyết Nhi
Rồi đặt là được chứ gì
Trong lúc cả ba đang nói chuyện vui vẻ thì
Vợ của trưởng phòng
Con nào?!!
Vợ của trưởng phòng
Là con điếm nào dám cướp chồng bà?!!
Bỗng nhiên có một người phụ nữ trên người mặc toàn là đồ hiệu xông vào công ty của họ
Vợ của trưởng phòng
Là mày đúng không?! *tiến đến chỗ Kiều*
Vợ của trưởng phòng
*giật tóc*
Vợ của trưởng phòng
Con điếm!!
Thanh Pháp
Bà làm gì vậy?!!
Vợ của trưởng phòng
À không
Vợ của trưởng phòng
Phải gọi mày là thằng điếm mới đúng!
Vợ của trưởng phòng
Ditme một thằng con trai như mày cũng bày đặt dụ dỗ chồng bà?
Vợ của trưởng phòng
Mày chán sống rồi hả?!!
Thanh Pháp
Tôi.. tôi không có!
Thanh Pháp
Mau buông tôi ra!
Tuyết Nhi
Này bà làm cái gì vậy
Vợ của trưởng phòng
*cười nhếch*
Vợ của trưởng phòng
Hôm nay tao cho mày đẹp mặt
Vợ của trưởng phòng
Bây đâu!
Nghe theo lời bà, một nhóm vệ sĩ đi vào công ty
Vợ của trưởng phòng
Mày thích đi dụ dỗ chồng người khác lắm đúng không? *giật tóc ngược ra sau*
Thanh Pháp
Bà muốn làm gì??
Vợ của trưởng phòng
Được, vậy thì hôm nay tao cho mày thích dụ dỗ ai thì dụ dỗ!!
Vợ của trưởng phòng
Bây đâu? Lột sạch đồ con điếm này ra đi
Rồi mấy tên vệ sĩ ấy tiến vào
Kẻ thì đè Kiều ra, kẻ thì cầm kéo chuẩn bị để cắt nát bộ quần áo em đang mang trên người
Vợ của trưởng phòng
*bấm máy quay*
Vợ của trưởng phòng
Sau hôm nay thì mày tha hồ mà dụ dỗ đàn ông
Thanh Pháp
Hức!! Mau cút đi
Tuyết Nhi
Mấy người làm cái gì vậy??
Tuyết Nhi
Dừng lại mau *xông vào*
Minh Khôi
Có tim là tôi gọi bảo vệ lên tống cổ mấy người ra không hả?
Vợ của trưởng phòng
Mày ngon mày gọi đi
Vợ của trưởng phòng
Ngon thì mày gọi đi!!
Thanh Pháp
Hức- đừng động vào người tôi!
Vợ của trưởng phòng
*quay phim*
Vợ của trưởng phòng
Mày chết chắc rồi *cười nhếch*
Minh Khôi
Chậc- mấy cái tên điên này
Đăng Dũng
Mau kêu người của bà rời khỏi đây mau!
Vợ của trưởng phòng
Giám đốc?
Đăng Dũng
Đây là công ty chứ không phải cái chợ mặc cho bà làm loạn
Đăng Dũng
Mau đưa người của bà rời khỏi công ty của tôi ngay
Thanh Pháp
Hức.. giám.. giám đốc..
Đăng Dũng
*đi đến đỡ Kiều lên*
Đăng Dũng
Cậu không sao chứ?
Thanh Pháp
Hức.. tôi sợ lắm *khóc nức nở*
Đăng Dũng
*khoác áo cho Kiều rồi bế em lên*
Đăng Dũng
Tôi cho bà 5 giây
Đăng Dũng
Rút người của bà về ngay!!
Vợ của trưởng phòng
Chậc..
Vợ của trưởng phòng
Rút bây!
Rồi bà ta cũng những tên vệ sĩ hung hăng kia cũng buộc phải rời công ty
Đăng Dũng
Còn mọi người cứ tiếp tục làm việc đi
Đăng Dũng
*bế Kiều vào phòng của mình*
Tuyết Nhi
May quá.. Kiều không sao rồi
Minh Khôi
Làm hoảng hết cả lên
Tuyết Nhi
Em nói xem.. có phải giám đốc có tình ý gì đấy với Kiều rồi không?
Minh Khôi
Em cũng không biết nữa
Bên trong văn phòng lúc này
Đăng Dũng
Uống đi, trà mật ong đấy
Thanh Pháp
Tôi cảm ơn giám đốc
Thanh Pháp
Gần đây xảy ra nhiều chuyện quá..
Thanh Pháp
Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến công ty
Thanh Pháp
Dạ tôi nghe đây
Đăng Dũng
Tôi nghĩ là.. cậu nên chuyển công tác đi
Đăng Dũng
Cậu nhìn xem, mọi nguyễn đã thành ra như vậy
Đăng Dũng
Muốn tôi tiếp tục giữ cậu lại cũng khó
Đăng Dũng
Vả lại.. đây chính là lệnh từ cấp trên
Thanh Pháp
T..tôi hiểu rồi
Đăng Dũng
Cậu sẽ được chuyển đến một chi nhánh khác của công ty chúng ta
Đăng Dũng
Là công ty do anh trai tôi quản lý
Đăng Dũng
Qua đó.. cậu sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển hơn
Thanh Pháp
Tôi hiểu rồi.. *cúi gầm mặt*
Đăng Dũng
Yên tâm đi, nhà ở sẽ là do công ty hỗ trợ mà
Đăng Dũng
Bên đó đồng nghiệp cũng thân thiện nữa
Đăng Dũng
Cậu sẽ có cuộc sống mới tốt hơn
Thanh Pháp
Giám đốc tốt với tôi quá
Thanh Pháp
Thật không biết phải cảm ơn như nào..
Đăng Dũng
*ngồi xuống cạnh Kiều*
Đăng Dũng
Cậu thật sự muốn trả ơn sao?
Đăng Dũng
Vậy.. hãy giữ liên lạc với tôi
Đăng Dũng
Sẽ đến lúc.. tôi cần đến cậu
Minh Khôi
Sao em lại phải chuyển công tác??
Tuyết Nhi
Ở đây cũng được mà sao lại phải chuyển
Thanh Pháp
Đây là lệnh của giám đốc mà
Thanh Pháp
Với lại.. *nhìn xa xăm*
Thanh Pháp
Ngoài mọi người ra thì cũng không còn gì để em luyến tiếc cả
Thanh Pháp
Nên là khi em đi
Thanh Pháp
Mong là chúng ta sẽ vẫn giữ liên lạc
Minh Khôi
*ôm chầm lấy Kiều*
Tuyết Nhi
*đi lại ôm chung*
Tuyết Nhi
Đừng quên bọn này đấy nhé
Thanh Pháp
Sao mà quên được chứ
Thanh Pháp
Cảm ơn hai người vì đã làm bạn với em
Tuyết Nhi
Huhu Kiều ơi chị không nỡ xa em đâuu
Minh Khôi
Mình còn mấy cái hẹn chưa đi được mà
Thanh Pháp
Thôi nào đừng khóc mà
Thanh Pháp
Em sẽ không nỡ đi mất
Tuyết Nhi
Um *gạt nước mắt*
Tuyết Nhi
Qua cônh ty mới nhớ phải sống khoẻ đấy
Tuyết Nhi
Ráng thành công hơn
Minh Khôi
Khi nào rảnh thì chúng ta lại tụ họp
Thanh Pháp
*đứng nhìn căn nhà một lúc lâu*
Thanh Pháp
Đúng thật.. chẳng còn gì có thể níu mình ở lại cả
Sau khi dọn dẹp đóng gói tất cả đồ lại
Thanh Pháp
*nằm dài lên giường*
Thanh Pháp
Ngày mai.. liệu có khác không?
Thanh Pháp
Công ty mới sao.. liệu có tốt hơn không?
Thanh Pháp
Mình còn có thể tìm được ai tốt như chị Nhi và anh Khôi nữa chứ
Những dòng suy nghĩ cứ thế tuôn dài bên trong đầu em
Chằng mấy chốc em cũng thiếp đi
______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play