Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Allvietnam // Ngày Em C.H.Ế.T... //

#1《_Ý Nghĩa Của Em_》

°___°
⚠️Lưu ý : TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KÌ QUỐC GIA HAY TỔ CHỨC NÀO , TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI ĐỜI VÀ CHÍNH TRỊ. NHÂN VẬT OOC , NẾU KHÔNG THÍCH VUI LÒNG OUT⚠️
//ABC// : hành động *ABC* : suy nghĩ "ABC" : âm thanh 'ABC' : thì thầm
...
Nhìn vào gương..tôi tự hỏi sinh mệnh này có ý nghĩa gì ?
Ý nghĩa gì à..
...
Tao không biết , mày hỏi bản thân xem ?
Tao ..hức..hức..
Sao thế ? Ngoan , đừng khóc
Đừng khóc
Đừng khóc nữa...
Mắt bọn tao cũng ướt rồi này , nín đi ..nha
Hức..hức.. hic..
...
"RẦM"
.
.
.
Người nằm trên vũng m.á.u màu đỏ sẫm
Đôi mắt đã sớm bị lớp sương mù kia che khuất
Cả cơ thể kia sao thật xinh đẹp mà cũng thật..thê thảm
Từng vết rạch là từng nỗi buồn mà người đã khắc sâu vào từng mạch m.á.u
Vết thương mới chồng chất sẹo cũ , lành rồi lại đau
Cả gương mặt cũng chi chít những vết thương chắp vá
Em giờ đây đang lạc lối trong tâm trí của chính mình...
...
AGHHHH!!!!
"Xoẹt!"
Từng dòng m.á.u tươi ấy cứ lăn dài trên cánh tay gầy gò
Con d.a.o ấy cứ đâm không ngừng..
Giống như muốn moi móc cả n.ộ.i t.ạ.n.g ra ngoài
...Tay,chân rồi đến ngực.. đâu đâu cũng là những lời khóc than thầm lặng của em
Cớ sao em lại dứt khoát đến thế ?..phải chăng ,trái tim ấy đã sớm héo mòn
Tại sao vậy người ơi?..
Sao em lại nhẫn tâm ra tay với cơ thể mình như thế..Đôi mắt vốn trong trẻo nay lại trầm đục tựa như đang chìm sâu ở tận đáy biển lạnh lẽo ngoài kia
Giờ đây tâm trí em tràn ngập sương mù , con đường ấy đã không còn rực rỡ , cánh cửa ấy đã đóng chặt..Em ..nên làm gì đây ?
Em là ai?
Là ai?
Là ai?...
Con đường của em sao lại mịt mù đến thế
Trái tim kia sao lại lạnh lẽo đến vậy?..
Phải chăng nó đã sắp ngừng đập ?..
Bỏ lại thế giới này cùng muôn vàn đau khổ
...
Em mệt rồi
.
.
.
END CHAP1

#2《_"Gia Đình"?.._》

°___°
⚠️Lưu ý : TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KÌ QUỐC GIA HAY TỔ CHỨC NÀO , TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI ĐỜI VÀ CHÍNH TRỊ. NHÂN VẬT OOC , NẾU KHÔNG THÍCH VUI LÒNG OUT⚠️
//ABC// : hành động *ABC* : suy nghĩ "ABC" : âm thanh 'ABC' : thì thầm
...
.
AHHHH!!!!
Gương mặt em đầy những vết xước
AGHHH!!!!ĐỪNG!!Hic...Ahhh!!..đừng..đừng..!!AGHHHH!!!
"Thứ vô dụng!"
hic...Ahh!..đừng..AGHHHHH!!????...Um!??...ĐỪNG!!
"Câm m.ẹ mày đi!?"
"Ông chủ à?!!.."
Hic..hic?!!..Ahh..Ughh!!!!ahhh?!!
"Rầm!!"
Cả cơ thể vô lực gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo...
Người đàn ông đối diện liếc nhìn cơ thể đang lạnh dần kia , con ngươi màu hổ phách chỉ nhàn nhạt quay đi. Mặc cho người con trai đang thoi thóp cố hít lấy từng ngụm không khí vẫn đang bám víu lấy ống quần của mình , gã vô tư đá chân thẳng vào bụng khiến cậu đập mạnh lưng vào tường.
Vết thương chưa lành giờ lại rách toạt ra , từng giọt m.á.u đỏ sẫm men theo bờ lưng nhỏ bé ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi đã sờn cũ. Tiếng rên rỉ yếu ớt khẽ vang lên bên tai người đàn ông dữ tợn kia , gã ta không thèm liếc một cái chỉ hờ hững quay đi. Ném lại cho người hầu bên cạnh một câu nói cụt ngủn:"Dọn đi , đừng để chết"
Cơ thể nhỏ bé dựa vào bức tường xa xỉ đã nhem nhuốc m.á.u, ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng đã khuất xa qua bao cánh cửa...
Người hầu bên cạnh nhìn người thiếu niên ấy với vẻ xót xa khó tả trong đáy mắt, cô nhẹ nhàng đỡ người cậu dậy , chạm vào từng vết thương đang rỉ m.á.u
Cô dịu dàng dìu em về phòng, từng bước chân khập khiễng lê đi trên dãy hành lan dài ...Em chỉ cúi gằm mặt xuống , nơi đáy mắt đã phủ một tầng mây tối ...Đôi môi mím chặt đến bật máu , đôi bàn tay rũ xuống hai bên hông nắm chặt lại thành đấm..
Khép lại cánh cửa gỗ màu nâu sẫm , cả cơ thể đẫm m.á.u ngã xuống chiếc giường êm ái..gương mặt nhem nhuốc những giọt lệ đã khô , đôi môi nhuốm màu một thứ chất lỏng đỏ sẫm
Cơ thể ấy run lên từng đợt ,tựa như những con sóng đang gào thét trong thâm tâm em... Cuồn cuộn và dữ tợn
Bên tai văng vẳng thanh âm ai đó?
'Này?'
'Không sao chứ?..'
'Hic..hic'
Em dặn lòng không khóc nhưng từng lời em thốt ra lại kẹt cứng ở cổ họng , thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào.
Em ghét cha..sao ông ấy lại tàn nhẫn với em như vậy
Em ghét anh hai..tại sao anh lại hoàn hảo đến thế, sao lại tuyệt vời đến thế
Em cũng ghét anh ba , anh ấy quá thông minh, anh ấy luôn được cha ưa thích...
Em ghét anh tư , anh ấy rất mạnh mẽ ...và luôn bắt nạt em
em cũng ghét đứa em út của mình , nó chỉ nhỏ hơn em 2 tuổi thôi mà...sao cha lại thiên vị nó hơn chứ??..thật không công bằng ..hic
Em ghét..
Ghét..
Ghét tất cả mọi người..
Ghét gia đình..
Ghét trường học
Bạn bè
Ghét xã hội này..
Và ghét..bản thân mình
Tại sao em lại vô dụng như thế?..
Sao mọi người đều xứng đáng có được tình yêu còn em thì không???...
Tại sao vậy?
Tại sao?
?
.
.
.
END CHAP2

#3《_Trường Mới.._》

°___°
⚠️Lưu ý : TRUYỆN KHÔNG XÚC PHẠM TỚI BẤT KÌ QUỐC GIA HAY TỔ CHỨC NÀO , TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NGOÀI ĐỜI VÀ CHÍNH TRỊ. NHÂN VẬT OOC , NẾU KHÔNG THÍCH VUI LÒNG OUT⚠️
//ABC// : hành động *ABC* : suy nghĩ "ABC" : âm thanh 'ABC' : thì thầm
...
Trường học là ngôi nhà thứ hai nhỉ?..
Phải không?..
Làm ơn nói cho tôi biết đi
Làm ơn...
.
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên em nhập học
Khoác trên mình bộ đồng phục trắng tinh, trước mặt là ngôi trường danh giá mà bao người mơ ước - Earth -
Bước qua cánh cổng sang trọng , đôi mắt em mở to nhìn cảnh tượng xa hoa trước mặt
Từng tòa nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu quý phái , bức tường trắng toát lên một vẻ đẹp tinh khiết mà trang trọng
Từng chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ , tựa như cả ngôi trường này là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được người ta nâng niu trân quý trong lòng
Nơi đây luôn nổi tiếng với những nhân tài được đào tạo kĩ lưỡng , họ sau khi ra trường không làm chủ tịch này cũng là CEO kia...
Điều đặc biệt nhất là nơi đây được quản lí và giản dạy bởi những thế lực không nhỏ , đó là các Countryhuman
Họ là những người có tố chất và sức mạnh vượt trội hơn hẳn người bình thường , họ được xem là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực
Cũng chính vì vậy , trên thương trường khóc liệt này ..hai chữ "yếu đuối" là điều cấm kỵ
Chỉ cần một Countryhuman có thể lực hoặc trí óc không vượt trội hay đơn giản là không bằng với các Countryhuman khác thì cũng đủ để họ bị cô lập và khinh thường
Và xui xẻo sao , em lại là người đó
.
.
.
Những ngày đầu đi học , em thật sự rất vui
Từ trước đến giờ em chỉ biết đến những cánh chim qua từng bức ảnh chụp vội , từng đóa hoa qua ô cửa sổ cũ kĩ... em chưa từng nghĩ bản thân sẽ được bước ra ngoài và chiêm ngưỡng thế giới
Nhưng mộng đẹp thì chóng tàn còn ác mộng lại đeo bám mãi
Kể từ khi lên lớp 7 , em đã ý thức được ánh nhìn của mọi người đối với mình .. đó là những ánh mắt khinh thường , cay nghiệt và cũng đầy thương hại
Thương hại khi nhìn em bị hội đồng đến ngất
Khi nhìn em bị chà đạp chẳng thể ngẩng đầu.
...
Đâu đâu cũng là những ánh mắt thương hại và khinh miệt
Trong thế giới của những kẻ mạnh ,em lại quá yếu đuối...Mỏng manh và thuần khiết như một cánh bướm nhỏ đang vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy
Em đã từng báo cáo với giáo viên nhưng họ cùng lắm chỉ cho viết bản kiểm điểm , mời phụ huynh rồi đình chỉ học vài tuần ...Họ không muốn vì một đứa vô dụng như em mà phải lên mặt báo,cuối cùng chỉ dùng quyền lực ép truyền thông xuống
Trừng phạt thì cũng có đấy , nhưng nó chỉ khiến bọn bắt nạt càng ghét em và cố gắng hành hạ em nặng hơn mà thôi... Gia đình em thì nào quan tâm em đâu mà kiện với cáo , có khi họ còn mong em chê't sớm đi cho rảnh nợ ấy
...
Ahh!!!hức..đừng mà!??..
"Lần sau có dám nữa không!!"
"Mẹ nó mày bị câm hả?!!!!"
hic...đừng mà..tớ biết lỗi rồi..AHHH!!!
Từng giọt nước mắt cứ giàn giụa trên khuôn mặt đã sớm bỏng rát vì những cú tát khi nãy giờ đây lại càng trông thảm hại hơn cả
hic..
Cả thể xác và tâm hồn em đã c.h.ế.t lặng ngay khi người mà em gọi là "Cha" nhìn bộ dạng thảm hại của em mà nhàn nhạt phì phèo điếu thuốc trong miệng , thốt ra một câu nói mà có lẽ cả đời em cũng chẳng quên được...
"Mày vô dụng thì chịu thôi , trách ai?"
Vô dụng nên phải chịu.. đúng rồi
Là do mình vô dụng nên cha mới ghét mình..
Là do mình vô dụng nên bọn nó mới đánh đập mình..Hức..hức..mình nên c.h.ế.t đi mới phải..
Là do mình
.
Kể từ hôm đó , em cũng chẳng phản kháng lại bọn bắt nạt nữa.. những vết bầm tím cùng những vết thương đang nhiễm trùng đã quá đỗi quen thuộc với em
Trường học này cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy, nơi những kẻ có sức mạnh và quyền lực ở đỉnh cao của vinh quang và thành công , thản nhiên giẫm đạp dưới chân những sinh mệnh bị rẻ mạt hơn cả cỏ rác ở tầng đáy của xã hội
Việc họ đánh em sớm trở thành chuyện thường ngày ở trường , chẳng ai mảy may quan tâm hay giúp đỡ , mà có thì cũng chẳng dám ra mặt
Người cô độc và đau khổ trong chính tâm trí của mình.
.
Đêm về , chỉ biết tự tay ôm lấy bản thân , tự vỗ về những vết sẹo mãi không lành và tự lau đi những giọt nước mắt lăn dài..
Hàng đêm , em phải trải qua bao cơn ác mộng , nó cứ bám lấy dai dẳng mãi không buông..tựa như một cọng dây xích vô hình mãi giữ em ở lại trong những kí ức tăm tối kia
Em không còn gì cả , tình yêu , niềm tin và chính bản thân mình
Suốt ngày chỉ có thể điên cuồng lao đầu vào những bài tập luyện ngày đêm , mong chờ một ngày nào đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn , sẽ được đứng ngang hàng cùng mọi người..và được đối xử như một con người
Người luôn mong mỏi sau cơn mưa trời sẽ lại nắng , sẽ lại chiếu những tia nắng ấm áp lên từng vết sẹo ấy
Liệu rằng yên bình có quá đắt không?..
Mọi chuyện rồi sẽ ra sao?
Tôi cũng chẳng biết nữa...
.
.
.
END CHAP3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play