[Enigma X Alpha] Royal Flame
Chap 1
Ở một góc khuất nơi phim trường náo nhiệt, Thẩm Hồi bị một người đàn ông cao lớn ép sát vào tường, không còn đường lui. Dẫu sở hữu chiều cao 1m87, cậu vẫn bị bóng hình kia dễ dàng lấn át.
Thẩm Hồi
Cậu cút ngay cho tôi
Tên kia khẽ bật cười khẩy, rồi cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gương mặt Thẩm Hồi.
Hai người đàn ông cao lớn đứng đối diện nhau, vô tình tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức tựa như một bức tranh nghệ thuật.
Thẩm Hồi
//bực bội// Tống Tử Luân!
Tên nhóc kia khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại chứa đựng vài phần trêu chọc, giọng điệu cũng đầy cợt nhả.
Tống Tử Luân
Vâng, em vẫn nghe mà
Tống Tử Luân
Anh… anh không thấy mình quá đáng sao? Người ta bị tổn thương rồi đấy
Tống Tử Luân
Em lặn lội vừa đi công tác về, liền phi thẳng đến đây thế mà còn bị anh mắng nữa à?
Thẩm Hồi
Tôi bảo cậu đến chắc?
Thẩm Hồi
Đã tự ý đến thì thôi, còn ép tôi vào đây làm gì nữa?
Tống Tử Luân
Em ép lúc nào?
Tống Tử Luân
Anh đây gọi là tán tỉnh bằng hành động đấy
Tống Tử Luân
//cúi mặt xuống// Em tự nguyện cho anh nhìn ngắm khuôn mặt em
Thẩm Hồi
Một là cậu tự cút, hai là tôi sẽ đích thân cho cậu cút
Tống Tử Luân tỏ vẻ tiếc nuối, rồi khẽ lùi lại vài bước
Tống Tử Luân
Anh hung dữ với em làm gì chứ?
Lại là vẻ mặt làm nũng đó, tên này đã 20 mấy tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con
À, phải nói là trẻ con chỉ với Thẩm Hồi thôi
Thẩm Hồi
Cậu rảnh lắm à? Không có công việc cần xử lý hay công ty sắp phá sản nên chẳng còn gì để làm?
Tống Tử Luân
Thẩm Hồi, anh tưởng em rảnh lắm à? Công ty nhà em nuôi anh ba đời còn được, không phá sản nổi đâu
Thẩm Hồi muốn cãi cũng chẳng cãi được, bởi tên đó đúng là… giàu thật
Thẩm Hồi
Được rồi, cậu ngoan ngoãn về trước đi, tối tôi sẽ tìm cậu
Hắn khẽ cười, nụ cười mang vẻ đắc ý như vừa đạt được mục đích, gian xảo vô cùng, chẳng khác gì một con hồ ly tinh
Hắn không rời đi ngay, mà còn tiến thêm vài bước, rồi khẽ gục đầu xuống vai Thẩm Hồi, tham lam hít lấy hương tuyến tin tức tố nơi cổ cậu
Tống Tử Luân
Anh…. em nhớ anh quá đi
Tống Tử Luân
Mấy tháng nay không gặp, anh biết không, em cứ ngỡ như đã trôi qua mấy chục năm vậy
Thẩm Hồi dường như đã quá quen với điều này, chẳng buồn đẩy hắn ra, chỉ khẽ thở dài rồi tựa lưng vào tường
Hắn tựa vào vai cậu rất lâu, như chẳng muốn rời xa, mãi sau mới luyến tiếc mà đứng thẳng dậy
Tống Tử Luân
Vậy em về đây, tối gặp lại
Tống Tử Luân lần này thật sự rời đi, hắn vừa bước đi vừa ngoái đầu lại nhìn, ánh mắt vẫn lưu luyến, rồi mới lên chiếc Maybach và phóng xe khuất dần
Chap 2
Tống Tử Luân vừa đi trợ lí của Thẩm Hồi đã chạy đến
Hạ Xuyên
Anh Thẩm! //vội vàng chạy đến//
Thẩm Hồi
//quay đầu lại// Hạ Xuyên?
Hạ Xuyên
//thở dốc// Em không thấy anh nên mới đi tìm
Hạ Xuyên
Trời ạ! Anh phải nói trước chứ
Hạ Xuyên
Làm em lo anh có chuyện gì
Thẩm Hồi
Tôi thì có chuyện gì được?
Hạ Xuyên
Tại trong đoàn có Omega nên….
Hạ Xuyên
Cái cậu Omega trong đoàn anh cẩn thận một chút
Hạ Xuyên
Chậc… em thấy cậu ta cứ để ý đến anh
Hạ Xuyên
Em để ý mỗi lần lại gần anh cậu ta cứ toả pheronome ra
Thẩm Hồi
//khoác vai Hạ Xuyên// Đi
Hạ Xuyên để mặc anh khoác vai rồi bước đi theo anh
Hạ Xuyên cũng là Alpha nên mối quan hệ của cả hai rất tốt
Có thể gọi là thân thiết hơn cả mối quan hệ trợ lí và nghệ sĩ
Cả hai quay lại phim trường vừa hay mọi người cũng bắt đầu quay
Điền Chu
//chạy lại nắm tay Thẩm Hồi// Anh!!!
Thẩm Hồi
//rút tay ra// Có gì không?
Điền Chu
//bĩu môi// Em tìm anh không được sao?
Điền Chu bị lời nói ngay thẳng của Thẩm Hồi làm cho nghẹn họng liền làm ra vẻ mặt bị ức hiếp
Điền Chu
Vậy em không làm phiền anh nữa….
Thẩm Hồi chẳng mấy quan tâm xoay người đọc kịch bản
Vốn là Alpha nên khí chất của cậu rất cao ngạo, khuôn mắt lại xắc xảo đầy hút hồn
Nhưng mà không phải đối với ai cũng tử tế
Mọi người bắt đầu ghi hình và làm việc đến tận tối
Điện thoại Thẩm Hồi vang lên tiếng thông báo liên tục nhưng cậu còn đang bận thay đồ
Trong phòng trang điểm cũng chỉ còn cậu và Điềm Chu
Thẩm Hồi
//bước ra khẽ chỉnh lại cổ áo//
Thẩm Hồi
Ừm //đi đến bàn lấy điện thoại//
Điền Chu
//đứng trước mặt Thẩm Hồi// Anh chưa ăn tối đúng không?
Thẩm Hồi
//nhìn cậu ta// Chuẩn bị ăn
Điền Chu ngập ngừng rồi bất ngờ toả pheronome ra
Thẩm Hồi
//cau mày// Cậu….
Điền Chu
Anh…. hay là anh ăn em đi? //tiến lại gần//
Thẩm Hồi
//lùi lại// Cậu thu pheronome lại nhanh
Căn phòng nhỏ nhanh chóng tràn ngập pheronome
Xui xẻo là Thẩm Hồi đã kêu Hạ Xuyên về trước vì cậu có hẹn với Tống Tử Luân
Chap 3
Cũng may là điện thoại cậu rung lên có cuộc gọi đến
Thẩm Hồi nhanh tay bắt máy nhưng chưa kịp bật loa ngoài thì điện thoại đã bị hất văng đi
Điền Chu
//tiến lại gần// Anh Thẩm…. đừng né em nữa
Điền Chu
Pheronome nhiều như vậy… anh có thể nhịn sao?
Thẩm Hồi
//lùi lại// Mẹ kiếp….
Thẩm Hồi
Cậu lại dở trò đê tiện như vậy? Tôi khinh
Điền Chu
Anh… nếu chuyện anh ngủ với em lên hot search thì sự nghiệp của anh sẽ thế nào?
Điền Chu
Chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió
Thẩm Hồi lùi mãi cũng chẳng còn đường lui
Thẩm Hồi
Cậu tiến thêm bước nào nữa tôi thề sẽ phân cậu thành trăm mảnh
Tống Tử Luân bên kia vừa mới nghe giọng Điền Chu đã vội vã xách xe đến phim trường
Hắn không tắt máy lại có thể nghe toàn bộ của trò chuyện
Tống Tử Luân
Ha- dám đụng vào người của tao
Điền Chu
//tựa vào ngực Thẩm Hồi// Anh… em chịu không nổi nữa
Điền Chu
Anh cũng thế mà?
Điền Chu
//mân mê cơ ngực cậu// Em biết anh sắp chịu không nổi rồi
Điền Chu
Chỉ cần anh nghe theo em là được
Thẩm Hồi đầu óc cũng mơ màng dần, cơ thể thì nóng ran lên
Kì phát tình của cậu sắp đến lại còn tiếp nhận nhiều pheronome như vậy có lẽ sẽ đến nhanh hơn
Điền Chu
//cởi áo cậu ra// Anh cho em chút pheronome đi… đừng nhịn nữa
Thẩm Hồi
//nắm chặt tay Điền Chu// Buông ra
Điền Chu
Anh em thích anh như vậy….
Cánh cửa phòng vốn đã khoá thế mà chỉ cần một cú đạp liền ngã xuống
Mùi pheronome nồng nặc tuôn ra ngoài như đê vỡ
Thẩm Hồi
Mẹ kiếp…. //đẩy Điền Chu ra//
Thẩm Hồi không hiểu nổi Điền Chu ăn gì mà cứ bám như kéo dính chuột đẩy mãi chẳng ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play