Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Duong Kieu] [RhyCap] EM GHÉT ANH!!!

giới thiệu-lần đầu chạm mặt

**"Anh là diễn viên, còn em là người bán hoa"** Giữa dòng người vội vã nơi trung tâm thành phố, có một tiệm hoa nhỏ nép mình ở góc đường, mỗi sáng đều tỏa ra hương thơm dịu dàng như ôm lấy cả không gian.
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Anh – diễn viên nổi tiếng, lịch lãm, luôn xuất hiện trước ống kính với vẻ hoàn hảo không tì vết. Cuộc sống của anh là ánh đèn sân khấu, là sự tung hô và những lời khen sáo rỗng.
Nguyễn Thanh Pháp (  Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Em – cô gái nhỏ bé với nụ cười trong veo, ngày nào cũng dậy từ sớm để chọn những bông hoa tươi nhất, chăm chút từng cánh, từng nhành như thể đang nâng niu những giấc mơ.
Lần đầu gặp nhau là khi anh trốn khỏi buổi quay vì quá mệt mỏi. Đôi chân cứ thế dẫn anh đến góc phố yên tĩnh đó. Anh đứng trước tiệm hoa, nhìn em đang cắm những cành lavender tím nhạt vào chiếc bình gốm cũ kỹ.
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
“Anh muốn mua một bó hoa… nhưng không biết tặng ai cả."
Em ngẩng lên, ánh mắt trong vắt như nước hồ thu
Nguyễn Thanh Pháp (  Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
“Vậy thì tặng chính mình đi. Ai cũng cần một chút dịu dàng trong đời mà."
Anh cười. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày mệt mỏi, anh thấy lòng nhẹ nhõm như thế. Từ ngày đó, mỗi buổi sáng, một người nổi tiếng luôn đội mũ, đeo kính râm, lặng lẽ đứng trước tiệm hoa, chờ một cô gái mà cả thế giới chẳng ai biết tên.
Cắt
Qua RhyCap
***”Học sinh ngoan-Học sinh cá biệt”***
Trường trung học Minh Khánh nổi tiếng với hai điều: học sinh giỏi và… những tin đồn thổi như gió. Và trong số những tin đồn đó, cái tên Quang Anh lại là huyền thoại
Hoàng Đức Duy ( Cap )
Hoàng Đức Duy ( Cap )
lớp trưởng gương mẫu, học sinh giỏi suốt 10 năm, áo trắng tinh khôi, tóc gọn gàng, là kiểu người mà giáo viên nào cũng quý, còn bạn bè thì hay gọi là “Duy lớp trưởng”.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
là học sinh cá biệt, từng bị đình chỉ ba lần vì đánh nhau, nhưng chẳng ai dám đụng đến.
Hôm đó là buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ hè, em đang mải đọc thông báo ở bảng tin thì một chiếc xe đạp phóng như bay lao tới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Né ra
Em chỉ kịp xoay người thì cậu ta đã phanh lại trước mặt, bánh xe sượt qua chân em một chút. Gió thổi bay tóc em, còn cậu thì ngước mặt lên với ánh mắt nửa hờn dỗi, nửa… thích thú.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mắt để làm cảnh à
cậu nhếch môi, đôi mắt sắc lẻm nhìn em
Hoàng Đức Duy ( Cap )
Hoàng Đức Duy ( Cap )
Anh mới là người đi không nhìn đường!
Hoàng Đức Duy ( Cap )
Hoàng Đức Duy ( Cap )
Làm vậy nguy hiểm lắm, anh tên gì lớp nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghi chép để méc giáo viên à? Đức Duy – lớp trưởng 11A1 phải không?
Em tròn mắt. Cậu ta biết tên em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh – lớp 11D3. Nhớ đừng lại gần tôi quá, tôi không thích mấy đứa ‘gương mẫu’
cậu nói rồi phóng đi, để lại em với một cơn tức… không lời.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, thế giới của em bắt đầu bị xáo trộn bởi một tên cá biệt ngông cuồng, ngang ngược, nhưng lại khiến tim em đập loạn nhịp không biết từ lúc nào.

kh bt đặt nè

Kể từ ngày ấy, sáng nào anh cũng ghé qua tiệm hoa, luôn chọn một bó khác nhau, nhưng chẳng bao giờ nhận là mua cho ai. Em bắt đầu quen với việc pha cà phê cho anh, kể mấy chuyện lặt vặt về khách, về mấy chậu hoa mới trồng, về con mèo hoang hay lén ăn vụng cá khô trong tiệm.
Anh nghe, cười, chẳng bao giờ chen ngang. Đôi khi, chỉ ngồi đó nhìn em làm việc. Bình yên đến lạ.
Có lần em hỏi
Nguyễn Thanh Pháp (  Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Anh làm nghề gì vậy? Thấy hay mặc đồ đẹp ghê, mà rảnh mỗi sáng nữa chứ
Anh hơi khựng lại một giây, rồi nhún vai
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Anh... chạy sự kiện. Thi thoảng có hợp đồng quay hình.
Nguyễn Thanh Pháp (  Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
//cười// Vậy là MC hả? Chắc nói chuyện duyên lắm
Anh cười theo, không đính chính. Không phải vì muốn lừa dối, mà là... anh sợ. Sợ khi em biết anh là Diễn Viên Quốc Dân mà báo chí săn đón từng giờ, ánh mắt trong veo đó sẽ đổi thành ánh mắt của một người hâm mộ, hay tệ hơn – một người xa lạ.
Thế rồi, một buổi sáng, anh không tới. Cũng không tới sáng hôm sau. Rồi ngày thứ ba.
Em ngồi thẫn thờ nhìn chậu lavender anh thích, ngón tay mân mê những cánh hoa tím nhạt đã bắt đầu khô lại.
Tối hôm đó, khi đang sắp đóng cửa tiệm, em vô tình nhìn lên màn hình ti vi cũ đặt ở tiệm đối diện. Và em thấy anh – đứng giữa dàn đèn sân khấu chói loá, giữa hàng nghìn tiếng vỗ tay.
Người dẫn chương trình cười rạng rỡ
“Xin chúc mừng nam chính xuất sắc nhất năm – Trần Đăng Dương”
Tim em chợt thắt lại.
Em đứng chết lặng giữa khung cửa tiệm hoa, ánh mắt không rời khỏi màn hình ti vi nhỏ bé.
anh mặc vest đen sang trọng, nở nụ cười dịu dàng mà em từng thấy mỗi sáng… nhưng nay lại trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Em cắn môi, tắt đèn, đóng cửa. Trong lòng không biết là gì – hụt hẫng, hay cảm giác bị lừa dối?
Ngày hôm sau, và sau đó nữa, em không chờ anh nữa. Em cũng chẳng nhắc gì về bó lavender anh chưa kịp mang đi.
Cho đến tối thứ sáu, khi cơn mưa bất ngờ trút xuống, em đang vội gom mấy chậu hoa thì một chiếc xe đen trờ tới, đỗ ngay trước tiệm. Cửa xe mở ra.
Là anh!
Không kính râm. Không mũ lưỡi trai. Là anh – Trần Đăng Dương của màn ảnh, giờ đang ướt sũng vì mưa, đứng trước em như một cơn giông bất ngờ quay lại.
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Anh xin lỗi
Giọng anh khản đặc
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Anh định nói với em. Nhưng mỗi lần nhìn em cười, anh lại không nỡ phá vỡ cái thế giới yên bình này…
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào tiệm, định đóng cửa.
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Khoan đã
Anh giữ tay em lại
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Anh không quan tâm em là ai, hay em nghĩ gì về anh. Nhưng mỗi sáng ở đây… là lúc duy nhất anh thấy mình sống thật
Em rút tay ra, ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
Nguyễn Thanh Pháp (  Kiều )
Nguyễn Thanh Pháp ( Kiều )
Diễn viên… thì giỏi diễn lắm mà
Anh đứng sững.
Em đóng cửa. Lần này, là thật.
TG
TG
Bái bai
TG
TG
Ê khoan
TG
TG
Muốn chap sau là DuongKieu hay RhyCap

diễn

Sau hôm đó, anh không quay lại nữa.
Ít nhất là… không quay lại bằng chính mình.
Nhưng sáng hôm sau, em thấy có một bó lavender mới đặt trước cửa, kèm một tờ giấy gấp gọn, dòng chữ nguệch ngoạc
“Người bán hoa nên được nhận hoa. Anh không giỏi nói thật. Nhưng lần này, anh sẽ thật lòng đến cùng.”
Ngày thứ hai, có một bó hoa hồng tím – loại em từng nói là “khó cắm nhưng đẹp đến lặng người”. Ngày thứ ba là một bó mẫu đơn hồng phấn – kèm theo đó là một tách cà phê quen thuộc.
Anh không đến, nhưng từng hành động nhỏ như có ai đó vẫn dõi theo từng nhịp thở của tiệm hoa bé xíu này.
Tối thứ năm, khi em đang sắp đóng cửa, thì… một đoàn người ập tới.
Camera. Đèn. Đạo diễn. Trợ lý. Và anh – trong trang phục đơn giản, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rạng ngời khi nhìn thấy em.
Đạo diễn bước tới:
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đạo diễn: Chào cô, chúng tôi xin phép được quay một cảnh phim tại đây. Được biết… đây là nơi quan trọng với nam chính
Em còn chưa kịp trả lời thì anh đã bước tới, đứng ngay giữa tiệm hoa, mỉm cười – dịu dàng và có chút ngại ngùng.
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Cảnh này… là anh cầu hôn
Không ai biết đó là lời thoại hay lời thật. Nhưng khi cả ekip bắt đầu sắp xếp, anh nhẹ nhàng nói với em – chỉ đủ để hai người nghe thấy
Trần Đăng Dương ( Bống )
Trần Đăng Dương ( Bống )
Anh không cần em tha thứ liền. Nhưng cho anh cơ hội… làm mọi thứ thật, từ đầu
Em ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của anh – ánh mắt từng khiến em mềm lòng mỗi buổi sáng, giờ lại run rẩy vì một lời xin lỗi không lời
Cắt
Qua RhyCap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play