Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiha Crow×hiha The Blue] Hận Nhất Thương Nhất

#chap1: giới thiệu

tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
meo meo
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
NovelToon
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
NovelToon
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
NovelToon
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
đủ wow chưa?
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
chứ t thấy là vượt mức píc cà pon rồi đó🥵🥵🥵
Hiha the blue => em hiha crow => hắn *ABC* => suy nghĩ "abc* => thì thầm //abc// => hành động ABC => hét to abc~ => đe dọa/dẹo <tùy trường hợp> ab- => bị ngắt lời ... => không có gì để nói/hiện nhân vật lên cho vui/thất vọng <tùy trường hợp> abc!? => sốc 📞 => đang nói chuyện qua điện thoại 📱=> nhắn tin -abc- => lời giải thích của t/g a-abc=> giật mình/lắp bắp <tùy trường hợp> khi xưng tôi là lời kể của the blue nhé sự việc đang diễn ra trong chap này là quá khứ 🚫notp/toxic🚫 anti hiha=lướt otp của tôi nên mong các bạn đừng đục thuyền nó tôi chỉ viết theo cảm nghĩ/suy nghĩ của mình chuyện xàm xin đừng đánh giá tệ lịch: thứ 2,3,4 bao nhiêu chap thì tùy ______________________________________________ cảm ơn vì đã đọc🎀 thank you for reading🎀
thêm gì thì sẽ thêm vào sau nhé!!!
___________________
Theo quan niệm xưa, quạ đen là biểu tượng của điềm xấu, thường gắn với cái chết, tai ương do tiếng kêu thê lương và màu lông đen tượng trưng cho tang tóc.
ngày xưa, ở làng tôi có một truyền thuyết nổi lên đó là "con quạ giết người"
mọi người trong làng kể rằng
Ngày xưa, có một gia đình nghèo sống bên bìa rừng. Người chồng làm nghề đi rừng kiếm củi, mỗi ngày đều vào rừng sâu, gom từng bó củi mang về đổi lấy ít tiền nuôi vợ con.Một hôm, như thường lệ, ông lại gùi rìu vào rừng. Nhưng hôm ấy, ông đi mãi không về. Trời tối dần, người vợ bắt đầu bất an. Cô sang nhà hàng xóm, rủ người cùng vào rừng tìm. Họ gọi tên ông, đi khắp lối mòn, nhưng bóng dáng người chồng vẫn biệt tăm. Người dân khuyên cô nên về, hôm sau tìm tiếp.Ba, bốn ngày trôi qua, vẫn không ai tìm được tung tích ông. Người vợ như mất hồn, không ăn, không uống, ánh mắt dại đi, hàng xóm chỉ biết an ủi trong lặng lẽ.Rồi một buổi sáng mờ sương, khi cô vừa mở cửa bước ra thì kinh hoàng phát hiện một cái x@c đẫm m@u nằm ngay trước hiên nhà.Xung quanh x@c là những cọng lông đen tuyền, tựa như lông quạ. Nhìn kỹ, tim cô như ngừng đập—đó chính là chồng mình, người đã mất tích bao ngày.Cô hét lên thất thanh, cả làng kéo đến, chết lặng trước cảnh tượng rùng rợn ấy.Vài ngày sau, đám tang được tổ chức trong không khí lạnh lẽo, nặng nề. Đêm hôm ấy, người vợ lặng lẽ tr€o c0 trong căn nhà nhỏ, kết thúc cuộc đời trong tuyệt vọng.
từ khi sự việc đó sảy ra, làng tôi ai cũng lo sợ
thế là, từ đó, không ai dám đi vào khu rừng đó nữa
Cũng có một lời đồn xưa cũ, truyền miệng qua bao thế hệ: Phía Bắc, trên đỉnh ngọn núi mù sương quanh năm, ẩn mình giữa rừng cây rậm rạp là một ngôi biệt phủ cổ, rộng lớn nhưng âm u lạnh lẽo đến rợn người.Người dân gọi nơi đó bằng nhiều cái tên – kẻ bảo đó là ngôi nhà bỏ hoang từ thời chiến loạn, người lại nói nơi ấy từng là dinh thự của một vị quan giàu có, nhưng sau một đêm trời giông, cả gia tộc ấy biến mất không dấu vết.Nhưng rùng rợn nhất là câu chuyện truyền lại trong bóng tối: người xưa gọi đó là "Lâu Đài Quạ" – nơi không bao giờ có ánh sáng mặt trời rọi đến. Mái ngói phủ đầy rêu, tường loang lổ vết máu cũ, cánh cổng sắt đen sì kẽo kẹt trong gió như tiếng ai rên rỉ.Mỗi khi đêm xuống, người ta thề rằng từng thấy bóng những con quạ đen bay vòng quanh đỉnh mái, mắt đỏ rực như than hồng, tiếng kêu khàn đục vang vọng cả sườn núi.
Có người nói, người chồng năm xưa không phải mất tích trong rừng, mà là đã bị dẫn dụ lên đỉnh núi, nơi có ngôi biệt phủ u ám ấy — Lâu Đài Quạ.Hôm đó, khi đang chặt củi sâu trong rừng, ông bỗng nghe thấy tiếng gọi thì thầm từ xa, lặp đi lặp lại tên mình trong gió. Dù nhìn quanh chẳng thấy ai, nhưng bước chân ông như bị điều khiển, cứ thế đi mãi về hướng Bắc, xuyên qua bụi gai, qua suối cạn, cho đến khi đứng trước một cánh cổng sắt khổng lồ, rỉ sét, bên trên là phù điêu hình quạ đang xòe cánh.Từ đó, ông không còn trở về.Người ta tin rằng linh hồn ông bị giữ lại trong lâu đài, trở thành một phần của lời nguyền cổ xưa. X@c ông sau này được tìm thấy trước cửa nhà — m@u đã khô, bên cạnh là những cọng lông quạ rơi vãi — như thể ai đó... hay thứ gì đó đã trả ông về, nhưng không còn là con người nữa.
Cũng có người bảo, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài — một ngôi biệt phủ bỏ hoang, lạnh lẽo chỉ để che mắt người phàm.Bởi bên trong, sau lớp tường rêu mục và những khung cửa sổ lặng im, là cả một thế giới khác: vương quốc của loài "quạ". Họ sống giữa những hành lang lộng lẫy u ám .Và kẻ đứng đầu nơi đó là một kẻ mang cái tên "Hiha Crow" – kẻ nửa người, nửa quạ. Người ta nói Hiha Crow không cai trị bằng sức mạnh, mà bằng nỗi sợ và những lời thì thầm, khiến bất kỳ kẻ nào lạc bước vào lâu đài cũng dần đánh mất ký ức.
____________________
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
nghe như chuyện ma luôn🥵🥵🥵
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
sợ khi viết xong tối ngủ không được quá🥹🥹
1010/300 chữ 18/4/2025

#chap 2: nỗi mất mát và sự thù hận

tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
haha..
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
bà giám thị già mà hay ra dẻ
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
nhỏ lớp trưởng pick me girl
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
thằng tổ trưởng như cái dau buoi
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
nhỏ sao đỏ nách hôi
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
nói chung là trường Iồn
______________________
“Chuyện ấy đã trôi qua hơn mười năm… nhưng mỗi khi nhắc đến, ai nấy đều lặng đi, sống lưng lạnh toát. Ngay cả tôi—một kẻ luôn cho rằng mình cứng cỏi—vẫn không thoát khỏi cảm giác bị thứ đó ám lấy từng giấc ngủ, từng hơi thở"
một hôm, sự việc kinh hoàng ấy đã trở lại
một hôm nọ, tôi đang sống với dì của mình, tại vì cha mẹ tôi đã chết cách đây 10 năm trước rồi còn đâu
Và rồi, vào cái ngày định mệnh ấy…Dì tôi quyết định vào rừng hái thuốc. Tôi đã níu tay bà lại, ánh mắt khẩn cầu và sợ hãi, van xin: 'Dì đừng đi… khu rừng đó… nó không còn là khu rừng bình thường nữa.'Dì chỉ cười nhạt, ánh mắt pha chút cảm thương: 'Chuyện đó xảy ra lâu rồi mà con… dì chỉ đi một lát rồi về thôi, đừng lo.' Dì quay bước. Tôi đứng nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong làn sương mờ dày đặc nơi bìa rừng, tim co thắt lại như linh cảm điều gì u ám đang chực chờ.Và dì... đã không bao giờ trở về.Nhưng lần này, điều kỳ lạ hơn là... không cần đợi đến vài ngày.Ngay sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua cửa sổ, tôi mở cửa và chết lặng—xác của dì tôi nằm ngay trước ngưỡng cửa. Cơ thể bà đẫm máu, làn da trắng bệch lạnh ngắt. Những sợi lông quạ đen rơi vương vãi quanh thân thể.Tôi quỵ xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy cơ thể vô hồn ấy. Hơi ấm cuối cùng của dì đã biến mất, chỉ còn lại nỗi đau siết nghẹt tim.Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi… Tôi tự trách mình. Vì sao… vì sao tôi lại để bà đi? Rồi, một mảnh giấy rơi ra từ tay áo của dì. Một tờ giấy nhàu nát, dòng chữ ngoằn ngoèo như được viết bằng máu: 'Càng nhìn ngươi đau khổ, ta càng thấy thú vị… – Hiha Crow –' Tôi chết trân. Là hắn… là cái tên đã cướp đi cha mẹ tôi vào cái đêm ám ảnh năm xưa.Tiếng gào của tôi xé tan màn sương buổi sớm. Người trong làng nghe tiếng động đổ ra xem… nhưng không ai nói được lời nào. Họ chỉ đứng đó, im lặng, những gương mặt tái xanh như vừa chứng kiến ác mộng.
Đám tang của dì diễn ra trong màn sương dày đặc, trời chẳng mưa nhưng bầu trời xám xịt như một điềm gở. Không ai trong làng dám nói lớn tiếng, mọi người chỉ thì thầm với nhau bằng những cái liếc mắt đầy sợ hãi.Tôi quỳ bên cạnh quan tài, ánh mắt đờ đẫn nhìn gương mặt lạnh lẽo của dì lần cuối. Bà được trang điểm tươm tất, nhưng không ai có thể che giấu được cái nét đau đớn còn hằn trên gương mặt trước khi trút hơi thở cuối cùng.Tiếng tụng kinh cất lên khe khẽ, nhưng rồi bỗng nhiên… lửa trên những cây nến quanh quan tài chập chờn như muốn tắt. Gió thổi qua, nhưng không phải là gió bình thường—nó rét buốt như xuyên qua xương, như có ai đó đang thì thầm vào tai từng người một.Một đứa trẻ trong làng bỗng khóc ré lên, chỉ tay vào rừng rồi thét lên: 'Có ai đó đang đứng trong bóng cây… h-hắn là một con quạ!' Tôi đứng bật dậy, tim đập như trống dồn. Một người già trong làng run giọng nói:'Lời nguyền... đã quay lại.' Tôi siết chặt nắm tay, mắt đỏ hoe, nhìn về phía rừng cây đang dần chìm trong bóng tối. Tôi biết… hắn đang ở đâu đó ngoài kia. Nhìn tôi. Thưởng thức nỗi tuyệt vọng này như một bản nhạc ru linh hồn quỷ dữ."
"Sau tang lễ, ngôi làng trở nên im ắng đến lạ. Không còn ai dám ra khỏi nhà khi trời chập tối, và khu rừng… càng lúc càng như nuốt chửng mọi ánh sáng.Nhưng tôi không thể cứ mãi sống trong sợ hãi.Một đêm, khi mặt trăng lên cao, tôi quyết định—phải kết thúc chuyện này.PHẢI ĐỐI MẶT VỚI HẮN.Trước khi rời đi, tôi ghé qua mộ cha mẹ và dì. Khói nhang quyện lấy gió đêm, mùi trầm len vào trong tim tôi, vừa ấm vừa đauTôi quỳ xuống, đặt tay lên bia mộ của từng người. Giọng run nhẹ: 'Con xin lỗi… nếu lần này con không quay lại được… mong ba mẹ và dì tha thứ. Nhưng con không thể để hắn tiếp tục ám ảnh gia đình mình nữa…' Tôi cúi đầu thật sâu. Nước mắt rơi xuống mặt đất lạnh.Rồi đứng dậy.Bước vào khu rừng.Mỗi bước chân như lún vào bóng tối. Cây cối rì rào những lời thì thầm chẳng ai hiểu nổi, như những tiếng thì thầm của kẻ đã khuất. Và rồi, qua lớp sương dày đặc, tôi thấy nó—Lâu Đài Quạ.Tòa lâu đài sừng sững đứng trên núi , hoang tàn nhưng vẫn mang vẻ gì đó ma mị và sống động như thể chính nó cũng đang thở. Những chiếc lông quạ đen kịt bay lượn xung quanh mái vòm cao vút. Cánh cổng sắt rỉ sét tự động mở ra… không một ai, nhưng có lẽ… hắn đã chờ tôi từ rất lâu rồi."
_________________
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
chap tiếp theo sẽ...gầy

#chap3: cuộc gặp gỡ

tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
NovelToon
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
+1 ý tưởng...
_________________________
nối tiếp chap trước
quạ thôn lầm
quạ thôn lầm
//bay đến//
úm ba la xì bùa
kenjy- con quạ thôn lầm
kenjy- con quạ thôn lầm
thưa ngài....//quỳ một chân//
hiha crow
hiha crow
sủa...//nhăm nhi tách trà trên tay//
kenjy- con quạ thôn lầm
kenjy- con quạ thôn lầm
những con quạ canh lâu đài báo với tôi rằng...đã có một kẻ cả gan đột nhập vào lâu đài..
hiha crow
hiha crow
chà~...tên đó gan trời nhỉ
kenjy- con quạ thôn lầm
kenjy- con quạ thôn lầm
tên đó...hình như là một hiha đấy ạ
hiha crow
hiha crow
hiha luôn sao?, thú vị nhỉ~
kenjy- con quạ thôn lầm
kenjy- con quạ thôn lầm
bây giờ chúng ta làm gì đây, thưa ngài?
hiha crow
hiha crow
cứ để đó đi, chuyện này để ta tự giải quyết
-----------------
chuyển cảnh chuyển cảnh=))
Tôi bước qua cánh cổng sắt rỉ sét, bản lề rên rỉ như than vãn sau bao năm bị lãng quên. Khẽ đẩy cánh cửa chính, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch. Bên trong tối đen, đặc quánh như thể bóng đêm đã sống ở đây từ rất lâu rồi.Tôi bật đèn pin. Luồng sáng yếu ớt lướt qua những bức tường nứt nẻ và mạng nhện giăng khắp nơi. Một tòa lâu đài cổ mục ruỗng, im lìm và lạnh lẽo, như thể thời gian đã chết từ lâu ở nơi này.Tôi bước lên cầu thang, từng bậc gỗ cũ vang lên tiếng rên rỉ mỗi lần tôi đặt chân xuống. Gió len qua những khe cửa, rít lên như lời thì thầm ma quái. Thi thoảng, tiếng quạ kêu quang quác vọng xuống từ mái vòm đen kịt, lạnh đến rợn gáy.Không có ai cả... nhưng tôi cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn lạnh buốt đang dõi theo mình từ trong bóng tối — chậm rãi, âm thầm... như thể nó đã chờ tôi từ rất lâu.
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
... //rời đi//
hiha the blue
hiha the blue
tch..
hiha the blue
hiha the blue
nơi này chỉ là một tòa lâu đài bị bỏ hoang thôi mà
hiha the blue
hiha the blue
có gì mà phải sợ ch-
rầm...
Tôi chưa kịp mở miệng nói hết câu....thì một luồng khí lạnh thốc qua gáy. Toàn thân tôi lạnh buốt, sống lưng nổi gai ốc. Và rồi — một cú đánh bất ngờ, nhanh như chớp, giáng xuống phía sau đầu.Tất cả mọi thứ vụt tắt. Ánh sáng, âm thanh, cảm giác… tất cả chìm vào một màu đen đặc quánh. Tôi đổ gục xuống sàn lạnh, không kịp biết thứ gì đã tấn công mình… chỉ còn vang vẳng bên tai tiếng cười khe khẽ.
hiha crow
hiha crow
chỉ thế thôi à?
---------------------
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi dần tỉnh dậy giữa một không gian xa lạ. Ánh sáng mờ mịt chiếu xuyên qua khe hở nhỏ trên trần nhà, chỉ đủ soi rõ bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh tôi—trống rỗng, bức bối, như một chiếc hộp chôn người.Tôi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt bằng sợi dây thừng thô ráp. Tôi cố vùng vẫy, gồng mình thoát ra, nhưng càng giãy, sợi dây càng siết chặt vào da thịt, để lại những vết rát bỏng và tuyệt vọng.Bất chợt—cạch!—tiếng cửa kim loại nặng nề vang lên, cắt xuyên màn im lặng chết chóc. Một bóng người bước vào.Hắn sải bước chậm rãi, mỗi bước đều khiến không khí trong phòng nặng nề hơn. Đôi cánh đen như tro bụi giang nhẹ sau lưng hắn, lặng lẽ vẫy nhẹ như thể hít thở không khí u ám nơi đây. Trên người là bộ đồ đen tuyền ôm sát, phủ đầy vết tích của những linh hồn bị đoạt mạng.Mái tóc hắn dài, màu hồng nhạt kỳ dị, phần đuôi nhuốm màu đen như tro tàn sau hỏa hoạn.Tôi nheo mắt, tim như ngừng đập khi nhìn rõ gương mặt đó.Chính là hắn. Hiha Crow.Tên ác nhân đã hủy hoại gia đình tôi.Kẻ đã ra tay sát hại cha tôi, kẻ nhẫn tâm kết liễu dì tôi không chút do dự… và cũng là kẻ góp phần đẩy mẹ tôi đến cái chết bi thảm,
_________________
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
chap này ảnh được gặp chồng mình rồi
tg-mê trai đầu thai mới hết
tg-mê trai đầu thai mới hết
=)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play