[ CapRhy ] May Mắn Hay Xui Xẻo
Chap 1
Nguyễn Quang Anh 1 học sinh năm nay học lớp 11 đáng lí ra thì em đang học lớp 12 vì bị trầm cảm nên em tốn 1 năm để chữa trị với tính cách trầm tính , hướng nội , ít giao du với người khác nên dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ bắ.t nạ.t
Em đã phải chuyển trường rất nhiều lần vì bị bắ.t nạ.t
Hôm nay em đi đến trường với tâm trạng chả ổn tí nào cả
Vì chả biết mình có hợp với môi trường mới không?
Có bị bắ.t nạ.t ở đây không?
Nhưng thực tại lại vả vào mặt em 1 cú đau đớn
Em đang nằm dưới đất cơ thể thì chi chít vết thương lớn nhỏ nặng nhẹ
Em bất lực nằm dưới đất chả còn sức phản kháng nữa
Mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm khi nào chán thì thôi
Nhưng đối phương chả có ý định dừng lại
Những cú đ.ấm cái đá.nh tung ra như muốn gi.ết em vậy
Em còn chả hiểu lí sao tại sao em lại bị đá.nh nữa
Em nhớ rồi ngưòi ta bắ.t nạ.t em cần gì lí do chứ
Hoàng Đức Duy
Học sinh mới à
Em chả còn sức để trả lời hắn nên chỉ đáp lại là cái gật đầu
Nhưng thư thế hắn lại nghĩ em đang khinh hắn
Và rồi em ăn trọn cú đ.á của hắn
Nguyễn Quang Anh
Đúng...đúng rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn....Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nhớ kĩ tên tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hắn không quên tặng em 1 cú đ.á ngay bụng
Cơ thể em đau đớn chả thể nhúc nhích được nữa
Em muốn làm gì thì làm miễn là còn sống để hắn bắ.t nạ.t là được
Lúc hắn rời đi là lúc nước mắt em tuôn rơi
Trong số những kẻ đã bắ.t nạ.t em hắn là ác nhất tàn độc nhất
Em biết sau này cuộc sống của mình không yên ổn
Cứ cố tránh né hắn là được rồi
Dù đau đớn nhưng em vẫn phải đứng dậy về nhà
Em lê có thể mệt mỏi đi trên đường
Đang đi trên đường lại gặp hắn
Thấy hắn đang phì phèo đi.ếu thu.ốc lá trên tay
Đàn em của hắn đang bắ.t nạ.t 1 bạn học
Em nhìn người bị bắ.t nạ.t đó
Người đó nhìn em với 1 ánh mắt cầu cứu
Em cũng muốn cứu lắm nhưng em cũng là kẻ bị bắ.t nạ.t mà cứu thì chả có kết quả tốt đẹp
Em chỉ có thể đứng nhìn ngưòi đó từ xa
Hắn quay đầu lại va phải ánh mắt của em
Hai ánh mắt chạm nhau người thì thích thú người kia thì sợ hãi
Chạm phải ánh mắt của hắn em sợ hãi chạy thục mạng đi em chả biết đi đâu thấy có đường là đi
Đi được một lúc thì em nhận ra em lạc rồi
Tiếng bước chân đang đến gần với em
Hoàng Đức Duy
Chạy nhanh vậy
Người mà em không muốn gặp nhất lúc này
Theo phản xạ em lại cúi gầm mặt xuống đất
Đây có thể là thói quen của em khi gặp người lạ
Người em run lên bần bật chứng tỏ em đang rất sợ hãi và bối rối
Em muốn chạy nhưng đây đã là đường cùng rồi
Em nhắm chặt mắt lại chờ những cú đá.nh trời giáng của hắn
Hắn thấy em như vậy lại bật cười thành tiếng
Nghe tiếng cười của hắn em mở mắt ra nhìn
Đập vào mắt em là gương mặt phóng đại của hắn
Em sợ hãi mà lùi ra sau khiến em vô tình bị té xuống đất
Hắn nhìn em ở dưới nền đất
Hoàng Đức Duy
Sao lúc nãy gặp tao lại chạy đi
Giờ em phải trả lời như nào đây
Nói sợ thì có bị hắn đá.nh không?
Nguyễn Quang Anh
Tao...tao
Em nhớ lời mẹ dặn là không được nói dối
Thấy câu trả lời như mong muốn hắn cũng rời đi
Thấy hắn đi em liền tìm đường về nhà trọ
Căn trọ cũ nát , xập xệ nhưng cũng đành chịu thôi đây là nơi gần trường em với lại tiền thuê khá rẻ
Em mệt mỏi nằm xuống chiếc giường cũ
Em nhắm chặt mắt ngủ để chuẩn bị cho ngày mới
chap 2
Nằm dậy đã cảm thấy đau nhức toàn thân
Em lục trong tủ chả thấy gì cả trống trơn
Em quên mất em làm gì có tiền chứ tiền ăn còn chưa có nói chi là tiền mua thuốc
Có một số người nói em nghèo vậy sao không nghỉ học đi em làm sao nghỉ được chứ tâm nguyện trước khi ch.ết của mẹ em là muốn em học xong cấp 3 và lên đại học
Nên dù nghèo khổ thì em vẫn cố gắng học
Em biết rằng sự nỗ lực của em sẽ được đền đáp
Em đi vệ sinh cá nhân và thay đồ
Em không có thói quen ăn sáng
Bầu trời trong xanh , mây nhẹ trôi , nắng dịu dàng thật là bình yên
Bình yên chưa được lâu thì em gặp hắn
Hắn đang đứng trước cổng trường như chờ một ai đó
Chắc hẳn người này rất quan trọng
Em sải bước vào trường mới đến cổng trường đã bị hắn nắm cổ áo kéo đi
Em chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn ném mạnh xuống đất
Hoàng Đức Duy
Mày còn nhớ tao là ai không?
Sao hắn lại hỏi em như vậy
Nguyễn Quang Anh
Mày tên Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ồ hóa ra là vẫn còn nhớ tên tao
Hắn đưa cho em một cây kẹo mút vị dâu
Đưa cho em cây kẹo mút làm gì?
Nhưng em cũng mặc kệ em cất kẹo vào trong túi quần
Nguyễn Quang Anh
Sao kéo tao vào đây chứ
Nơi thích hợp để đá.nh nhau
Bảo em cởi đồ trước mặt hắn
Em sẽ không bao giờ cởi đâu
Đặc biệt là hắn kẻ bắ.t nạ.t em
Nguyễn Quang Anh
Không...không
Nguyễn Quang Anh
Đồ bi.ến th.ái
Khi nghe ba chữ <kẻ bi.ến thái> từ miệng em phát ra mặt hắn tối sầm lại
Em né tránh ánh mắt của hắn
Em cúi đầu xuống chờ cơn thịnh nộ của hắn
Hắn tức giận phát đi.ên lên mà xé áo em ra
Chiếc áo học sinh của em bị xé thành từng mảnh nằm vươn vãi ra sàn
Em hoảng sợ mà che chắn cơ thể của mình trước con quái vật kia
Nguyễn Quang Anh
Hức...không
Hoàng Đức Duy
Mày muốn tự làm?
Nguyễn Quang Anh
Không...không làm gì hết
Nguyễn Quang Anh
Hức tha cho tao đi
Bàn tay của hắn từ từ chạm nhẹ vào người em
Em nắm chặt bàn tay hắn không cho hắn di chuyển
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Hắn nhìn vào bàn tay búp măng của em
Thấy em vẫn cứng đầu như thế hắn giật phăng bàn tay em ra
Hắn lấy trong túi quần một tuýp thuốc giảm đau và băng cá nhân
Hắn nắm bàn tay của em lên
Hắn để đồ vào tay em rồi rời đi
Em nhìn tuýp thuốc với băng cá nhân trên tay thấy hắn cũng không xấu
Mà giờ em đang không mặc áo
Kệ đi tí tính sau giờ em lo cho bản thân trước
Em nhẹ nhàng bôi thuốc vào mấy chỗ vết thương
Băng cá nhân thì dán lên trán
Cuối cùng cũng xong nhưng em nhìn lại chiếc áo đã bị hắn xé tả tơi
Muốn đưa thuốc thì đưa đại đi còn chơi trò xé áo nhau nữa
Nguyễn Quang Anh
Nó xé áo rồi lấy gì mặc
Nguyễn Quang Anh
Không lẽ lên lớp với tình trạng thỏa th.ân trên
Em đang tìm cách suy nghĩ thì hắn bước vào đập tan suy nghĩ của em
Nguyễn Quang Anh
Tao không có áo
Hoàng Đức Duy
Liên quan đến tao à
Cái gì chứ không liên quan đến hắn
Chuyện này là do hắn gây ra giờ nói không liên quan
Em chỉ muốn lao vào đ.ấm hắn thôi nhưng đó chỉ là suy nghĩ của em
Nếu làm thật thì em chưa kịp đ.ấm hắn thì hắn đã đ.ấm em đến nhập viện rồi
Dù ghét hắn nhưng vẫn phải van xin hắn
Nguyễn Quang Anh
Mày xé áo tao mà
Nguyễn Quang Anh
Giờ nói không liên quan
Hoàng Đức Duy
Xé áo cho vui thôi
Nguyễn Quang Anh
Đ.ụ mẹ vui con c.ặc mày mà vui
Nguyễn Quang Anh
Mày thử bị tao xé áo đi
Hắn đang thách thức em hắn biết em chả dám đá.nh hắn nữa nói gì đến việc xé áo
Hắn thì ung dung đứng đó hú.t thuốc
Khói thuốc lan tỏa hết căn phòng khiến em khó thở mà ho lên vài tiếng
Từ nhỏ em đã ghét mùi khói thuốc
Cũng vì thứ này mà ba em đã phải ch.ết
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng hút nữa
Hoàng Đức Duy
Quan tâm tao à
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm quan tâm mày
Hắn mặc kệ em ở đó hắn vẫn hú.t thuốc
Còn em thì ngồi một góc nhìn mọi thứ xung quanh
Thấy không khí nặng nề em phá tan không khí bằng một câu hỏi
Em quên mất nay tiết đầu kiểm tra
Nguyễn Quang Anh
Nay kiểm tra đấy
Nguyễn Quang Anh
Không sợ à
Em bất lực trước câu trả lời của hắn
Nguyễn Quang Anh
Cho tao mượn một cái áo đi
Nguyễn Quang Anh
Thế lên lớp tao mặc gì
Lời nói như thế hắn có thể thốt ra được sao
Nguyễn Quang Anh
Áo gì cũng được
Nguyễn Quang Anh
Miễn là có đồ mặc
Thấy câu nói của em hắn cũng lấy từ trong cặp một chiếc áo hoodie màu đen hình như là size hơi to đối với em
Em cũng mặc kệ có áo mặc là được rồi
Em dơ chiếc áo lên thấy nó cũng khá đẹp dù chả trang trí gì mấy
Em cầm chiếc áo xoay lại em tá hỏa khi mặt sau của chiếc áo in hình mặt hắn
Em nhìn hắn với 1 ánh mắt lưỡng lự
Nguyễn Quang Anh
Còn..còn áo khác không?
Hoàng Đức Duy
Sao có chuyện gì à
Nguyễn Quang Anh
Cái áo có hơi
Hắn thắc mắc kì là kì chỗ nào
Lúc nãy em còn hí hửng cầm áo của hắn giờ lại kêu kì
Nguyễn Quang Anh
Mặt sau có in hình mặt mày
Hoàng Đức Duy
Thế thì sao?
Hoàng Đức Duy
Mặc thì mặc không mặc được thì trả
Em vội vàng mặc chiếc áo của hắn
Chiếc áo dài tới đầu gối em còn tay en thì bị chiếc áo che mất luôn
Nhìn em chả khác gì em bé mặc đồ của người lớn
Hắn thì em như thế thì liền bật cười
Em ngại ngùng lấy chiếc mũ che đi khuôn mặt đang đỏ lên
Hắn tiến lại gần em mà gỡ xuống
Hoàng Đức Duy
Không được đội mũ nữa
Chap 3
Em thấy trễ giờ rồi nên quyết định cúp học 1 ngày
Chỉ là 1 ngày thôi cũng đâu mất mát gì đâu
Mà em ra khỏi trường kiểu gì đây
Em cố gắng bật lên cũng chả với tới được
Em cứ đi lang thang trong trường
Đi lang thang cũng sẽ gặp mấy thành phần bất hảo thôi
Ngô Gia Thịnh
Học sinh mới
Em mặc kệ em định đi chỗ khác thì bị gã chặn lại
Ngô Gia Thịnh
Chảo hỏi nhau một tí cũng không được sao bạn học
Ông trời sinh ra hướng nội nhưng hay cọc và kèm theo cái mỏ hỗn
Ngô Gia Thịnh
Nóng tính quá
Gã chú ý đến chiếc áo mà em đang bận
Ngô Gia Thịnh
Mày lấy áo của thằng Đức Duy à
Nguyễn Quang Anh
Không phải việc của mày
Nguyễn Quang Anh
Tránh đường chút đi
Gã không có ý định tha cho em
Gã kéo một góc áo xuống lộ ra phần da trắng trẻo mịn mà của em
Ngô Gia Thịnh
Trắng thế nhể
Ai cũng bảo em giống con gái nên em tự ti
Gã đau đớn mà bỏ bàn tay ra khỏi áo em gã thổi vào vết thương
Nguyễn Vũ Anh Thư
Chụp ảnh nhé
Ngô Gia Thịnh
Chụp thì chụp mẹ đi
Anh Thư lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra
Hắn đi ngang qua thấy cảnh tượng đó
Gã chả hứng thú gì mặc kệ em ở đó
Gã đi ra khỏi đó bỏ mặc em một mình với 2 kẻ bắ.t nạ.t
Bọn hắn cởi áo em ra chụp cơ thể em
Bọn hằn cười cợt , chế nhạo em
Em chỉ biết ôm cơ thể mà chịu đựng những lời sỉ nhục ấy
Em đã quá quen với việc này nên chỉ biết phản kháng thôi
Mà phản kháng thì có được gì đâu chứ
Một mà chọi với hai được sao
Bọn họ đạt được ý định xong thì rời đi bỏ mặc em ở dưới đất với tình trạng thỏa th.ân dưới
Em nằm co ro một góc lấy chiếc áo khoác đắp lên người che đi cơ thể đang run rẩy
Ánh mắt em trở nên vô hồn gương mặt chả còn cảm xúc
Em muốn kết thúc cuộc sống đau khổ này lắm
Nhưng mỗi lần bước đến sân thượng thì bên tai em lại vang lên giọng nói của mẹ
Giọng nói ấy khiến em không đủ can đảm để nhảy xuống
Liệu em ch.ết đi thì mẹ em ở trên trời có vui không?
Đương nhiên là không chả có một người mẹ nào muốn con mình ch.ết cả
Em nằm thất thần ở đó nghĩ về quá khứ đen tôi của bản thân
Bị bắ.t nạ t đến mức từng bị trầm cảm , ngại tiếp xúc với xã hội
Khoảng thời gian đó em nhốt mình trong phòng tách biệt với xã hội bên ngoài
Đây cũng là lí dó mà em học trễ 1 năm
Lúc yếu đuối nhất em lại nhớ tới mẹ
Mẹ luôn an ủi lúc em buồn giờ mẹ không còn bên cạnh em nên em phải an ủi chính mình
Em lấy lại được tinh thần mặc áo vào xách balo đi đến lớp
Định cúp 1 ngày mà trong trường có gì chơi đâu
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi cô nay em bận nên đến trễ
Bùi Lê Hoài Diệu Linh
Em tên là Nguyễn Quang Anh học sinh mới đúng không?
Bùi Lê Hoài Diệu Linh
Vô chỗ đi
Vị trí em ngồi là bàn cuối của dãy một ngồi ngay cạnh cửa sổ
Em ngồi một mình một bàn vì chả có ai muốn kết bạn với em cả
Càng tốt ít bạn thì đỡ làm phiền em hơn
Em lười biếng lấy sách vở ra học
Em buồn ngủ lắm rồi mí mắt em muốn cụp xuống nhưng ngủ trong lớp thì bị cô ch.ửi
Em cố chống chịu lại với cơn buồn ngủ nhưng em đã gục xuống bàn mà ngủ rồi
Hai bạn ở trên em cao to nên che hết người em lại nên cô giáo cũng không chú ý mấy
Bùi Lê Hoài Diệu Linh
À cô quên hỏi
Bùi Lê Hoài Diệu Linh
Lớp trưởng nay lớp có vắng ai không?
Cao Ngọc Như
Dạ nay lớp vắng bạn Đức Duy ạ
Biểu cảm trên mặt cô giáo ngán ngẩm
Bùi Lê Hoài Diệu Linh
Đây là ngày thứ 3 rồi
Nguyễn Quang Anh
' Đức Duy? '
Em tò mò người tên Đức Duy này
Em tò mò về cái tên Đức Duy em liền gọi bạn bàn trên
Một người con trai với vẻ đẹp thanh tú , nhẹ nhàng quay xuống nhìn em
Trần Tuấn Đức
Có chuyện gì không?
Nguyễn Quang Anh
Cho tớ hỏi bạn tên Đức Duy tên đầy đủ là gì vậy
Trần Tuấn Đức
Hoàng Đức Duy
Em sợ hãi khi nghe tên của hắn
Ông trời lại muốn trêu đùa em nữa à
Trần Tuấn Đức
Bạn ấy ngồi cùng bàn với anh
Chưa kịp thu nhận thông tin lại có thông tin khác tới
Trần Tuấn Đức
Cẩn thận nhé
Được bạn bàn trên nhắn nhủ em cũng ầm ừ
Em làm gì muốn kết bạn với ai chứ
Sự từ chối của em làm Tuấn Đức ngại ngùng mà xin lỗi
Trần Tuấn Đức
Xin lỗi vì làm phiền anh
Em suy nghĩ về những ngày tháng phải học với hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play