Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

/RHYCAP/ Người Con Trai Anh Yêu

Trung bình một ngày của hai người

Anh và cậu đã cưới nhau được gần 3 năm
NHƯNG
Trong cuộc hôn nhân này lại chỉ có một người đang yêu và vun đắp tình cảm cho cuộc hôn nhân này
Vậy thì người đó là ai nhỉ!?
Là Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch công ty DK đứng đầu cả nước, Ông trùm Mafia và là đứa con độc nhất của nhà Họ Nguyễn
----------------------------
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đi ra cửa/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu nữa vậy tối rồi mà
Anh đứng trong bếp nhìn ra người con trai đứng ở cửa với hình dáng đang nấu ăn lở dở
V-vậy anh chờ cơm em nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu tôi đi ăn với anh ấy rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-Àa vậy sao / cố gượng cười /
Nét mặt vui vẻ hiện qua mặt anh rồi lại vụt tắt thành gương mặt buồn cố gượng cười trong tội nghiệp vô cùng
Nhưng chịu thôi vì từ "anh ấy" mà cậu nói anh đã nghe suốt rồi, anh vẫn không bỏ cuộc mà vẫn cố để vun đắp tình cảm và tin rằng cậu sẽ có ngày thấy đổi và yêu anh. Cũng có vài lần anh định bỏ bùa yêu cho cậu rồi nhưng lại tắt ngay suy nghĩ đó chỉ vì anh quá yêu cậu rồi nên không muốn cậu bị gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì cố vậy, mình không tin là em ấy không thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ quay vào bếp nấu ăn tiếp /
----------------------------
Chỗ của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tới rồi hả
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Ừm
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Mà em tính cho anh quà gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ lấy hộp quà ra / đây nè! Anh xem thử đẹp không
Món quà mà cậu lựa chọn cho hắn là một sợi dây chuyền tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mắc vô cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy? Anh không thích hả
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
A-Àa không phải đâu
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Tại anh không nghĩ là em mua cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em dư sức mua mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhìn đồng hồ/ thôi cũng muộn rồi em về nhé
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
À ừm
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Em về đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ok
-----------------------------
Tại nhà riêng của hai người
Duy mở cửa bước vào nhà với tâm trạng vui vẻ cũng hơi lo lắng khi mấy ngày nay Phong ít đi chơi với cậu hơn trước nhiều
Quang Anh đang ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp, phía dưới là dĩa cơm đang ở chưa hết còn phía trước là chiếc laptop với màn hình tràn ngập số liệu của công ty. Nghe tiếng bước chân vào nhà Quang Anh liền ngước lên nhìn, khi biết đó là Duy liền vui ra mặt rồi hớn hở mời cậu ăn cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi ăn no chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào ăn với anh này / mặt vui hơn bao giờ hết/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi tắm đã phiền anh lấy giúp tôi một dĩa cơm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có ăn tôm không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À quên mất em bị dị ứng hải sản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nghe nhưng không trả lời+lên lầu đi tắm/
*này là suy nghĩ* " này là nói thầm nhe"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lại bơ mình rồi *
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi lấy cơm cho em ấy đã
Trên lầu
RÀO RÀO
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ mở cửa phòng tắm ra + đi xuống lầu /
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong cậu đi xuống lầu. Vì chỉ lau sơ qua người nên tóc cậu con đọng lại khá nhiều nước, một vài giọt nước rớt qua mắt cậu rồi trượt xuống má để lại chút nước trên mắt khiến mắt cậu long lanh óng ánh hơn bao giờ
Thấy cậu xuống Quang Anh liền hớn hở mở lời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xuống rồi sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em ngồi xuống ăn đi này

Ngược part 1

Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cảm ơn
Cậu ngồi vào ghế của mình, nhìn những dĩa thức ăn ngon miệng trước mắt rồi mở lời yêu cầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sáng mai anh nấu cho tôi thịt xào cay được không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được hết / đồng ý nhưng Quang Anh không ăn được cay /
Vì bụng của Quang Anh không tốt nên không ăn được cay nhưng Duy lại thích ăn cay nên Quang Anh mới đồng ý thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À mà mai tôi ở nhà nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mai anh ở nhà với em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được tùy anh
------------------------------
Ngày hôm sau
Khoảng 8 giờ sáng, tiếng chuông cửa reo lên làm cậu giật mình nhưng rồi cậu bổng cười tủm tỉm chạy vội ra cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tới rồi sao
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Ừm
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Mà đây là nhà em à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không! Đây là nhà của tôi và em ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự dưng đứng thù lù ra đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà ảnh nấu xong món em nói rồi này vào ăn thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết rồi anh vào trước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh có ăn không
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Được ăn cùng em thì món gì anh cũng ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy vào thôi
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Được !
Tại phòng ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vào rồi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi xuống đi /nói Phong/
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Anh cảm ơn nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu
Quang Anh đang dọn cơm thì nghe được hai người nói chuyện. Quang Anh buồn lắm chứ, cưới nhau được gần 2-3 năm gì rồi mà chưa bao giờ cậu nói chuyện như vậy với anh cả nhưng anh vẫn nhịn để ở lại bên người mình thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người ăn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi Phong
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Anh cảm ơn nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu anh cứ tự nhiên
-----------------------------
Sau bữa ăn thì cậu ra sofa ngồi xem ti vi
Phong thì cùng Quang Anh rửa bát
Thật ra là hắn muốn ra vẻ rằng mình là người có được tình yêu của cậu còn anh thì không
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Anh thấy rồi đấy
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Cậu ấy yêu tôi đâu yêu anh mà sao anh cứ cố chấp ở lại ý nhờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại vì tôi yêu em ấy chứ không phải ở lại vì tiền như cậu
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Anh nói ai ở lại vì tiền đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cậu đấy!
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Vậy còn đỡ hơn anh ở bên cậu ấy gần hai năm nhưng không có tình cảm của cậu ấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì đấy!
Nghe tiếng vọng ra từ nhà bếp thì cậu liền nói to vào trong xem có chuyện gì
Nhấc chân khỏi phòng khách thì Quang Anh thấy nên đã bật chế độ diễn xuất ngay lập tức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Đang giơ tay tính đánh Phong thì thấy Duy nên Quang Anh liền lấy tay Phong tát mặt mình/
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
Gì Vậy!
Phong vừa nhận ra tình hình thì liền nghĩ ra cách ứng phó với Quang Anh
Trương Nguyên Phong
Trương Nguyên Phong
/cầm tay Q. Anh giật sợi dây chuyền/
Từng thứ trang trí trên sợi dây chuyền rơi ra vương vãi dưới sàn đúng lúc Duy đi vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai người làm gì um xùm vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thấy sợi dây chuyền bị đứt nằm trên tay Q.Anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh làm gì vậy Q.Anh !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
C-cái này anh không làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là cậu ta cầm tay anh giật ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái này đắt như vậy anh ấy không nỡ làm vậy đâu nhưng tôi thấy anh ghen tị rồi làm thì có đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em không tin anh vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tin anh ư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thôi Phong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ mua cho anh cái khác
Cả hai cùng rời khỏi căn bếp cùng với sự cười nhạo của hắn đối với Q Anh
Lúc này, Q.Anh biết mình thua rồi

Ngược part 2

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoá ra mình có làm cách nào hay mưu mô ra sao thì em ấy vẫn không để ý đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thì vì yêu mà ở lại vậy
Lặng lẽ gạt giọt nước mắt tủi thân trên mặt, Q.Anh nhặt những mảnh ghép trên dây chuyền gắn vào với nhau và để lại trên bàn phòng khách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
* Tại sao em ấy lại không chọn mình nhỉ*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mình có hơn cậu ta chỗ nào đâu chứ!?
Q.Anh ngồi xụp xuống nền nhà lạnh lẽo, từng giọt nước mắt rớt xuống gương mặt sắc sảo ánh mắt thì ánh lên vẻ uất ức không thể nói
Lặng lẽ khóc dưới nhà bếp rồi tự mình lau đi giọt nước mắt vướng trên hàng mi
------------------------------
Buổi tối
Tối hôm nay cũng như bao bữa khác nhưng lại lạnh lẽo hơn muôn phần
Ánh mắt lạnh lùng kèm sự tức giận, Duy bước vào nhà với tâm trạng vừa vui vừa bực khiến Q.Anh càng lo sợ
Sợ rằng cậu sẽ giận rồi phạt anh nữa. Mỗi lần phạt anh thì Duy sẽ lấy một chiếc đĩa sứ sau đó đập bể rồi bắt Q.Anh quỳ như một việc xả giận vậy
Quang Anh đang nấu đồ ăn nghe tiếng chân bước vào nhà của Duy liền đi ra xem thử
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em về rồi sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn hỏi nữa sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại anh mà anh ấy đã khóc sưng mắt lên luôn đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vừa Lòng Anh Chưa!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng việc đấy là cậu ấy làm mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy làm hay anh ghen tị rồi làm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HẢ!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nói với anh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự động làm đi đừng để tôi phải cáu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được rồi anh biết rồi
Lặng lẽ bước vào nhà bếp lấy cơm cho cậu xong anh liền lấy đĩa ra quỳ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở đó quỳ đến khi nào anh biết lỗi thì thôi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi thì im lặng mà quỳ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà tôi nói trước cho anh biết là ngày mai tôi sẽ đưa anh ấy về đây sống chung nên anh biết điều thì đừng gây khó dễ cho anh ấy đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không gây khó cho cậu ấy đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Coi như anh biết điều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nên nhớ bổn phận của mình trong cái cuộc hôn nhân này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài giữa phòng khách quỳ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh nhớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi ngủ đây
Tiếng tắt đèn vang lên, mọi thứ chuyển sang một màu đen
Đâu đó vẫn có một người đang quỳ dưới chiếc dĩa bị bể vụn, máu rỉ ra nhưng vẫn không đứng dậy
Đôi mắt đỏ hoe tuôn nước mắt ra từng giọt lệ ấm ức xen lẫn chút tủi thân. Quang Anh quỳ đấy tuy đau nhưng không nói, đường đường là một ông trùm lại bị bắt nạt như này sao!?
12 giờ đêm, tiếng bước chân lộp cộp khiến Q. Anh chợt giật mình khỏi cơn buồn ngủ. Ngước lên nhìn thì thấy Duy, Q.Anh liền không dám nói gì hay suy nghĩ mà chỉ chăm chú nhìn theo bóng dáng cậu mờ ảo ở phòng khách
Đột nhiên cậu tiếng đến chỗ anh, dùng đôi bàn tay thon dài của mình nâng cằm anh lên. Quang Anh như chú cún con ngoan ngoãn ngước lên nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quỳ thế này đủ để anh nhận ra cái sai chưa hả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ tôi hỏi anh cái này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết lỗi của mình chưa hả!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết lỗi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau anh sẽ không làm cậu ấy đau nữa cũng sẽ không có lần sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu còn lần sau thì sẽ không đơn giản thế này nữa đâu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play