Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mã Số Biết Thở..[DuongHung]

chap1:Vật thí nghiệm vô dụng

Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Chào mấy độc giả nè đây là bộ truyện đầu tay của t nên là có sai gì thì mong được chỉ dẫn và bỏ qua
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Và nội dung bộ này có thể khó có ai thích nhưng vẫn mong được ủng hộ ạ
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Với lại là t không thích lòng vòng giới thiệu nhân vật nên mọi người đọc thì tự biết ha mình sẽ đề cập thông tin trong chap💦
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Mong có người đọc🙇🏻💛💙🐼🥀
____🥀___
.. Bạn biết không.. sự tự do trên con đường mà bạn đang sinh sống là 1 thứ gì đó mà những con vật.. Sản phẩm..? Cũng có thể là 1 phế phẩm ở dưới lấp đất sâu thẳm ..hằng mong
Có những con người chưa từng phạm tội, nhưng bị khóa lại như những lời nguyền cần giấu kín
Họ không có tên, chỉ là những con số in mờ trên cổ tay ,bị giam cầm trong bóng tối đến mức quên mất thế nào là ánh sáng
Âm thanh nơi đó không phải tiếng người, mà là tiếng kim loại cào vào tâm trí hoặc.. Là những âm thanh ám ảnh, gào thét do mất kiểm soát
Nơi đó không phải địa ngục, cũng chẳng phải thiên đường.. nơi đó là ranh giới của những điều nhân loại chưa dám thừa nhận
... Vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo chất đầy bồn kính trong suốt, chứa những chất lỏng ăn sâu vào tâm trí và điều dưỡng cơ thể .. thân xá-c và mạng sống nhỏ bé mỏng manh
Vào khoảng khắc.. Thí nghiệm.. 710 được yêu cầu tái sinh.. Chỉ vì đây là cá thể có ngoại hình bình thường.. Và có độ bền chuẩn chỉnh nhất.. Cũng là lúc anh gặp em
Ánh mắt khâu lại lạnh như lớp băng dày hàng trăm năm chưa nứt vỡ, cảm xúc bị giấu kín, sâu tới mức chưa bao giờ lay động.. Như đáy đại dương.. không thể gợn sóng em dường như
Đã "chết" sau ngần ấy ngày tháng bị hành hạ
...Quản Lý
...Quản Lý
..Tôi tin tưởng anh lắm mới điều anh sang bên đây đấy mong anh tái sinh được nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
? //nhìn bảng hồ sơ.. Thông tin//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì đây? Gì mà toàn chữ vô dụng thế này..? Thông số thì thấp chỉ được cái chịu đau giỏi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phí thời gian vào mấy thứ này làm gì??//ném bảng thông tin vào lồng kính khiến nó nứt,vỡ đi//
...Quản Lý
...Quản Lý
Dù sao cơ thể nó vẫn là cơ thể hoàn thiện nhất chịu đựng cũng giỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỏi? chịu đựng giỏi tới đâu mà không giúp đc gì cũng chỉ là phế phẩm bỏ đi//tựa vai vào nơi lớp kính dày mà em đang bị giam cầm //
...Quản Lý
...Quản Lý
Tôi không cần biết! Nói chung là anh phải giúp tái sinh nó ít ra nó cũng phải biết làm tay sai hay 1 quân cờ thấp bé
...Quản Lý
...Quản Lý
Đây là lệnh !! Anh không có quyền !?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quân cờ? Nhờ nó chùi chân cho mình à? //cười nhạt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi được.. Nếu anh thích sạch sẽ
...Quản Lý
...Quản Lý
"Tên khó ưa này.."//rời đi //
Đúng ... Nơi này chỉ biết nhìn những thông số để đánh giá ... Nhìn chúng ứng sử rồi gắn cái nhãn mát.. hên thì đc bọn họ lợi dụng.. Xui thì gán mát vô dụng..
Sau hàng ngày hàng tháng thì cuối cùng em cũng mở mắt.. Sống lại cuộc đời .. Giam cầm ác mộng này..
Cứ ngỡ .. Em đã có thể giải thoát bản thân mình rồi chứ? Rõ ràng em đã tự .. vẫ--n 1 lần rồi.. Chả phải mạng sống chỉ có 1 thôi sao
Sao chúng chưa tha em nữa... ??!!
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
//mắt chớp chớp//..-?
..Lại là nơi này.. Cái nơi tanh của mùi -m-áu đỏ tươi.. căn phòng đc dọn dẹp nhưng mùi tanh vẫn thoang thoảng đâu đó
3 bức tường trắng tinh cùng với trần và sàn nhà.. Chân thì xích lại như 1 con vật.. Chỉ có lớp kính dày và cánh cửa sắt .. Cảm biến kiên cố trc mắt..
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
..?//ngỡ ngàng kèm với cơ thể dường như đang tê liệt mà tựa vào góc tường lạnh lẽo//
___🥀___
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Xin lỗi!! Nhưng mà tôi phải ngừng .. Thôi dù sao thì cũng chỉ là chap 1 thôi nên chắc ít ai để í dài hay ngắn ha để đền chap sau cho nè
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
🥀🐼💙💛🐠 Bye 🙇🏻

chap 2: Phản kháng?

Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Ui t thấy có người đọc rồi vui quá
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
❤️❤️
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Yêu quá trời ơi .. 🙇🏻 thôi ko lòng vòng vô ln cho nóng nè
___🥀___
Hùng có rướn người dậy, cơn đau nhức âm ỉ vẫn còn chạy dọc người em.. đầu óc mơ màng như mới ch-ết đi sống lại
Mà cũng đúng.. Em vừa đc tái sinh mà..?..-
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
//Đứng dậy đi nhưng có gì đó dường như níu em lại.. Nó nặng lắm..//..?
Tiếng lộp cộp vang vọng lên từ hành lang.. Tiếp *bíp* khẽ vang, cánh cửa sắt được mở ngang ra cũng chính là ranh giới sống, chết mà em vẫn còn mắc kẹt
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
//lơ ngơ nhìn đến phía cửa .. Giật mình lùi lại// anh ..-??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao? //giọng anh lạnh đến rùng mình... Rồi từ từ lại gần//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
//hoảng mà lùi sát góc tường// khoan ..-? Tại sao..-? Và anh là ai??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhạt// chỉ cần biết là người đã tái sinh thứ vô dụng này
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
..//em sững sờ nhìn..trong đầu dẫy lên ngàn câu hỏi//
Lúc trước.. Em cũng đã từng bị trói buộc, xiềng xích như một con rối đã mục nát
Em điên cuồng với hoảng loạn khi bị ép đi thử nghiệm hết lần này đến lần khác
Ai cũng chê, trách em chẳng làm được gì ngoài chuột bạch..
Cho đến khi em bất lực .. Tàn tạ .. tuyệt vọng tới mức mà nhắm nghiền mắt nuốt thứ axit trong ống nghiệm..
Em sợ đau lắm nhưng cái tuyệt vọng thúc đẩy trong lòng em khiến em không còn đường lui
.. Cứ ngỡ như mọi chuyện đã đc ngủ yên rồi cơ chứ..?
Nhưng khi em chế-t đi trong khoảng thời gian thì những con người tàn ác mất nhân tính đó lại chả có thứ gì để thử nghiệm
Vì em vô dụng.. Chỉ đc cái chịu đựng.. Giỏi nên họ muốn tái sinh em lại, họ đều coi trọng 1 số vật thể khác ... Vì chúng có đầu óc lẫn thể chất tấn công tốt .. Còn em?
Chúng chỉ coi em .. Như chuột bạch
Bề ngoài thì em thuộc cá thể hồi phục nhanh... Nhưng về mặt tinh thần thì.. Cũng thừa biết em đã thê thảm nhường nào
Em run rẩy mà lùi lại nép mình vào trong góc tường ánh mắt đầy sợ sệt.. Em sợ những con người khoác áo blouse trắng bên ngoài..
Bên ngoài hành lang.. Lại có tiếng chân ... Nhưng lần này là bước chân gấp gáp đang tiến tới
...Quản Lý
...Quản Lý
Này..!!? có thật sự là cậu còn nhận thức không vậy, không thèm xoá kí ức của một kẻ điên đã tự hại bản thân à?
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
"kẻ điên?"//em chớp mắt ...rồi ánh mắt cũng dần lặng đi.. Sâu thẳm //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhếch môi, anh quay ra, rời đi trong im lặng.. Tay thì đút túi áo//
...Quản Lý
...Quản Lý
? Định làm gì?//đi theo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặc kệ nó miễn nhốt nó cẩn thận là được dày vò nó trong cô đơn, tuyệt vọng thì từ từ tự khắc biết nghe lời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao tâm trí khi bị bỏ thường mang đầu óc trống rỗng
...Quản Lý
...Quản Lý
..//nhìn Dương với ánh mắt bất lực..//
Cách làm của anh khác với mọi kẻ khác.. ít ra những kẻ khác họ bỏ mặc nhưng cũng chút lay động.. Mà ân cần hơn dù chỉ là nhỏ nhặt...
Nhưng còn anh? Hầu như dự án nào có anh thì mọi thứ thành công.. Bọn chúng nghe lời.. nhưng tinh thần thì ... Chắc cũng bị anh đập nát đến thảm hại
Nhìn từ ngoài vào nhìn cách anh đối xử tàn nhẫn .. Dù là nhân viên hay quản lý.. Họ đều thấy.. Có chút gì đó xót nhưng rồi cũng nhắm mắt bỏ đi
nơi đây không chừa chỗ cho cảm xúc
Cảm xúc là nhiễu dữ liệu..phải loại bỏ
Không có đau? Chỉ có phản ứng sinh học cần ghi chép
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
...//em kéo chân mình .. Nó bị xích lại rồi.. Em hờ hững lê thân mình lại góc tường u tối//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
..Sao lại .. Mình tưởng mình được giải thoát rồi cơ chứ..-?//giọng nặng trĩu.. co chân rồi ôm lấy đầu gối //
Tiếng chân quen thuộc..lại vang..không.. nó không hề quen.. đúng hơn là nỗi ám ảnh cùng cực
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bước vào trên tay cầm bảng dữ liệu//..//nhìn em với vẻ lạnh nhạt chút khinh miệt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một sản phẩm không tạo ra kết quả không có lí do để tồn tại .. Hiểu không?? đồ dư thừa?//ném bảng dữ liệu sang em//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn kĩ vào chẳng hiểu nỗi mấy người đấy giữ lại cái thứ phế phẩm này chẳng được cái tích sự
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thông số thấp như thế mà vẫn còn được ngồi đây vinh hạnh quá rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À .. được cái hồi phục nhanh nhỉ? Hay để tao dạy mày cách phản khán? //kéo tay em sang phải khiến em ngã mạnh ra sàn//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
aa..//em la vì vẫn cảm nhận được cái đau đớn.. nhưng cũng mím môi chẳng dám hó hé thêm lời nào..//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết phản khán thật à?// lại gần em//
Nói rồi anh cuối xuống ghì em chặt xuống sàn .. để đầu gối lên lưng em ép chặt.. Cột sống em đang phải cảm nhận cái đau tê dại
Như muốn rời rụng từng mảnh.. Em đau đớn đến run rẩy..đôi vai nhỏ bé run lên từng hồi... Tiếng thở gấp gáp, thoi thóp
Những tên nhân viên bên ngoài nhìn vào mà cũng phải sợ hãi ..
Thân thể nhỏ bé bị thứ to lớn đang chèn ép, đè nát mình .. ra.. Em chống tay nhưng cũng toàn trượt.. Cào cấu xuống sàn để đè nén không muốn bản thân thốt lên bất cứ âm thanh gì..
___🥀___
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Hết òi
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Nhớ like nha 👉🏻👈🏻 cảm ơn vì ủng hộ ạ❤️

Chap3 : chất lỏng lôi dậy kí ức

Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Chào mấy công chúa lẫn hoàng tử nè👉🏻❤️👈🏻
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
thôi vào ln nha
___🥀___
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..Đau không la ? Phản kháng mà lại làm bản thân đau, chứ không tác động đối thủ? //cười nhạt.. Lực mạnh hơn càng ngày đè nén em..//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Đột nhiên ngừng lại.. đứng dậy phủi đầu gối..//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
//Nằm vật dưới sàn.. Mồ hôi đầm đìa trên trán.. Khuôn mặt đỏ vì mệt và chịu đựng... Nhịp thở em không đều mà lệch đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nắm tóc kéo em dậy lực đạo ở tay mạnh đến nỗi như muốn gập đôi cơ thể mỏng manh đó vậy///
Em bị giật tóc ở đằng sau.. Cơ thể bị cong ngược lại.. Nhịp đập ở tim ngày càng nhanh, nỗi đau thấu tận xương tủy
Em mím môi .. Nuốt khan ở cổ thoi thóp để có thể hô hấp.. Anh siết tóc em rồi cuối xuống nói với giọng nhẹ bẫng nhưng lại sắt như da-o đang rạc-h tâm trí em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ mình quan trọng, chỉ là một mảnh ghép trong cuộc thí nghiệm này, kết quả hay không cũng chẳng thay đổi gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu bây giờ đã vô dụng như 1 con rối mục nát thì.. Nơi ở tiếp theo sẽ là hầm ngục..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chủ sở này không có chuyện để thí nghiệm được chế-t một cách nhẹ nhàng như h-oả thiê--u hay nghi-ền n--át
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải đánh mạnh về tâm lí và cảm xúc biết bị vứt bỏ như rác là thế nào//buông ra một cách thô bạo//
Đầu em đập xuống đất..cũng đủ khiến em mơ màng..ánh mắt dần sâu.. đồng tử giãn ra như đang kiệt sức.. Em ngất đi... Chỉ ngất 1 chút
Không đề phòng.. Nhưng cũng đủ để khiến em mất đi chính mình
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
...
Hắn kéo tay em dậy nhưng chẳng thèm đỡ mà kéo lê lết như một bao đá đang lạnh lẽo bên trong
Mấy tên nhân viên nhìn cũng sợ mà nép ra không dám đứng chắn
Ai cũng thấy có chút thương..-hại-.. Họ thừa biết và cũng thấy rất nhiều.. Họ thấy những lần Dương hành hạ.. Dù có phản khánh cỡ nào..
Dù anh không lại gần được thì cũng bị anh đánh thẳng vào tâm trí
còn 1 khi đã hiền thì thân thể hay cảm xúc cũng đều bị anh làm cho tàn tạ
em bị kéo tới phòng thí nghiệm.. Nơi ác mộng khi đã đặt chân vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn em như thể nhìn cái xá-c còn hồ-n rồi xách lên ném lên bàn kim loại ..//
Tác động mạnh .. Em khẽ cử động nhưng chưa được định hình thì bị dây đai tự đông xích lại
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
..?//Hoang mang ..Mắt hé mở rồi tròn xoe nhìn xung quanh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thử nghiệm lần một bắt đầu..//cầm bảng điều khiển//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
Khoan đã !?..- gì vậy..!!?
chạm nhẹ vào nút cũng đủ để khởi động.. Dòng điện -nhẹ- truyền từ cổ tay em.. lướt xung quanh cơ thể .. Cảm giác tê dại.. nhưng em mím môi chịu thiệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phản xạ ổn.. Chỉ là chịu đựng giỏi hơn lũ trước//bấm ngừng nút.. //
Anh lại gần em bóp cằm em ... ánh mắt khinh thường, lạnh lẽo đến đáng sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây cũng chỉ là bước đầu đừng tưởng chịu đc một chút là xong..ha.. Kẻ yếu đuối không có quyền lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và .. Phản khán chỉ có chờ đợi thôi.. Hiểu chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hưm.. Tôi thắc mắc kí ức lúc trước của kẻ vô giá trị là như nào//nhếch môi, tay thì vẫn siết cằm em lại..//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ mà chính ngươi còn chả nhớ hoặc đang cố chôn sâu dưới hàng tấn lớp cảm xúc//lấy 1 ống tiêm chứa chất lỏng tím .. Quyền bí đầy ghê rợn//
Lê Quang Hùng(mã 710)
Lê Quang Hùng(mã 710)
// tròn mắt .. Cố vùng vẫy trong vô vọng// không..!! không được..
ống tiêm thì đã trên tay anh .. Càng ngày càng lại gần em ... Kề sát vào cổ nơi mặc má-u đang tuần hoàn..rồi từ từ chất lỏng ấy được đưa vào..
Cơ thể đang vùng vẫy cũng từ từ lặng đi mà gồng lên chống chọi, có thứ gì đó đang khuấy đảo bộ nã-o em như một cỗ máy nghiền ký ức vận hành không kiểm soát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần em nói gì cả. Chỉ cần một mũi tiêm, và bộ não em sẽ khai ra mọi thứ..//giọng nhẹ bẫng nhưng đầy rùng mình//
___🥀___
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Ê ý là c/hết t/g rồi !! Mất cốt truyện chính rồi giờ sao😭 soạn ra giấy cho đã rồi hôm nay lên trường chẳng thấy nữa mấy bồ ơi
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
huhu ch/ết thật chứ để t cố nhớ rồi soạn lại nha 🤕😥
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Chap tiếp theo sẽ cung cấp nhiều về kí ức của Hùng nha mọi người 🐼
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Mà t/g thấy t/g dùng mấy từ hơi hơi.. Dị..
Tác giả.. fanboy
Tác giả.. fanboy
Có nên bớt lại không mọi người? 🤕🥀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play