Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tạm End Dài Hạn[ Killer Peter × KNY ] Kiếp Sống Mới

Chapter I: Thực tế vốn luôn tàn nhẫn

Vào năm 2019, khi Kimetsu no Yaiba bắt đầu trở nên nổi lên trên khắp diễn đàn
Phương Bình của những tháng năm ấy cũng giống như bao người khác
Không tránh được tò mò mà tìm đọc
dần trở thành kẻ si mê vì cốt truyện lúc nào chẳng hay
Và rồi , vào đêm định mệnh tâm nguyện của bản thân đã thành sự thật
Vì một lí do không xác định,Phương Bình đã xuyên sách
Không phải nhân vật chính
Càng chẳng phải phản diện
Chỉ là một người qua đường, không tên, không lời thoại
Vào khoảng khắc ấy , em có bao nhiêu là hào hứng
Kích động
Vui sướng
Và cả sự tự mãn
"Không phải ai xuyên không cũng là nhân vật chính bá đạo , được thiên đạo che chở sao?"
"Họ có thể làm được thì tại sao tôi lại không?"
Nhưng liệu giờ nhìn lại bản thân
Em còn tự tin mà khẳng định điều đó chứ?
_____
Hơn mười năm tồn tại ở thế giới này
Khoảng thời gian đủ dài để những giấc mơ thơ dại trong em mục rữa đến tận cùng cốt lõi
Phương Bình từng tin rằng chỉ cần không từ bỏ, thì cuối cùng cũng thành quả sẽ đến với bản thân
Nhưng thực tế lại quá tàn nhẫn
Hơn cả những gì được tác giả viết ra
Những dòng miêu tả mà bản thân từng đọc
Không có nhạc nền hào hùng vang lên mỗi khi em gắng gượng đứng dậy
Càng chẳng một lời an ủi nào vỗ về tâm hồn đã mỏi mệt đến mức chỉ muốn buông xuôi
Thứ duy nhất chờ đợi em phía trước là một con đường dài hun hút
Phủ đầy bóng tối và những ánh mắt thờ ơ từ người đời.
Phương Bình là cái tên mang ý nghĩa hi vọng mà cha mẹ đã gửi gắm vào
Nhưng giờ
Em là Reika
Một cái tên vô nghĩa mà người ta thường gọi
Không ai biết em là ai
Họ cũng chẳng rảnh rỗi hơi sức đâu mà tìm hiểu lý lịch, xuất thân của em
Em sống bằng số tiền ít ỏi từ công việc làm thuê
Nay đây mai đó
Ai thuê gì làm nấy
Cúi mặt làm việc cả ngày mà chẳng dám cãi lại nữa câu, lặng lẽ tồn tại chỉ để đổi lấy chút cơm nguội và chỗ dung thân
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
Nếu tôi cãi lời ,những người đó sẽ không gần ngại mà vứt bỏ tôi ở ngoài đường
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
Đến cả tiền công có khi chẳng nhận được
Năm 22 tuổi, em gia nhập Sát Quỷ Đoàn
Trở thành diệt quỷ nhân
Không phải vì lý tưởng
Công lý
Hay ước mơ sát cánh bên những nhân vật bản thân yêu thích
Mà là vì số tiền khủng lồ mà em nhận được sau mỗi nhiệm vụ , thứ duy nhất khiến bản thân cam tâm bán mạng cho công việc diệt quỷ này
Người ta ngưỡng mộ tấm lòng cao cả, dám hy sinh quên mình để bảo vệ kẻ yếu của em
Nhưng Reika biết rõ bản thân hơn ai hết
Em hèn nhát
Sợ hãi trước cái chết
Mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là người hùng của chính nghĩa và công lý cả...
Hết
NovelToon

Chapter ll : Khoan đã còn tiền của tôi....

"A... đau quá…”
Reika,cảm giác như toàn thân bị xé toạc ra vậy
Mỗi nhịp thở là một lần lồng ngực thắt lại,đau đến choáng váng cả đầu óc
Chẳng thể phân biệt đâu là thật... Đâu là giả được nữa rồi...
Ai mà ngờ, một đứa luôn cố né tránh, sợ hãi và chẳng dám đối mặt với bóng tối ...
Lại chẳng biết lấy đâu ra can đảm,dám bước chân vào Vô Hạn Thành, đối mặt với lũ quỷ khát máu
Số lượng nhiều chẳng khác gì đội quân Mông - Nguyên khi xưa
Cũng may suốt trận đó, ông bà tổ tiên thương em nhiều lắm
Ra sức độ đứa cháu này hết mình
Gánh đứa con xa xứ này đến mức thoát vị đĩa đệm luôn cũng không chừng
Toàn gặp phải những con quỷ tuy vượt trội về số lượng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát
Chẳng gặp bất kỳ thượng huyền nào, nếu không e rằng giờ bản thân ra sao cũng chẳng chắc...
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
" Người chơi hệ tâm linh!Ông bà thương ông bà độ!!"
Nhìn xác Chúa quỷ đang dần tan biến trước mắt
Cảm xác có chút khó tả...
Vừa nhẹ nhõm
Tự hào
Xen lẫn cả vui sướng
Sau bao năm bị cuộc đời tán không thương tiếc
Đi thăm quan quỷ môn quan nhiều đến nỗi chẳng buồn nhớ
Thì giờ đây!
Có thể ngẩng đầu mà tuyên bố đầy tự hào
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
//Vui sướng gần như phát điên//
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
"Ối bà con làng nước ơi!"
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
" Cha mẹ, ông bà ơi! Con thắng đời 1-0 rồi!"
Dù Reika thừa nhận cuộc đời chẳng có gì tốt đẹp
Không phải Main chính
Không có hào quang rực rỡ
Chẳng có hệ thống bàn tay vàng, muốn gì có đó
Nhưng em may mắn!
Tưởng bản thân không làm được trò trống gì, nhưng cuối cùng cũng sống đến end truyện rồi. Ta nói số con bé may!
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Dù ở khá xa trung tâm trận chiến nhưng âm thanh náo nhiệt ngoài kia vẫn không ngừng vang lên
Những tiếng cười
Tiếng nói vui vẻ
Có người không kiềm được xúc động ôm lấy nhau, khóc nức nở vì vui sướng
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
"Hình như mình còn nghe thấy cả giọng của cậu bác sĩ quỷ "
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
"Cậu ta tên là gì ...hình như mình quên mất rồi cũng đang phụ giúp thì phải?"
Mà họ vui cũng phải thôi
Đấu tranh hơn cả ngàn năm rồi, chứ ít gì
...
Nhưng
Còn Reika thì sao?
Sau tất cả, liệu em có thể trở về nhà
Lại là nữ sinh Phương Bình ngày nào
Và xem mọi chuyện như một giấc mộng điên rồ?
Em không biết nữa ...
Ngay khoảng buông xuôi để mặc số phận định đoạt
Reika chẳng cần thiết sống nữa.. . Giờ đây, em chỉ muốn về nhà thôi
Nhưng mà
Hình như có ai đó đang gọi tên em thì phải?
Tiếng chú quạ Kasugai kêu trên bầu trời
Còn có tiếng bước chân hối hả chạy đến một lúc một gần
Tiếng khóc nức nở, thê lương đến đau lòng...
Reika nhận ra tiếng khóc ấy
Là của Kanao... Cô em gái nhỏ của mình
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Reika... Reika... Reika!!!
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Chị ơi... Mở mắt ra nhìn em đi mà... đừng bỏ em mà...
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Làm ơn...
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Chị nghe em không? Các Kakushi sắp tới rồi... họ sẽ cứu được chị... họ sẽ—
Kanao cảm nhận rõ từng hơi thở yếu ớt, đứt quãng của người trong lòng
Dường như sự sống đang dần rời khỏi chị, chậm rãi và tàn nhẫn
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
// Ôm chặt người trong lòng hơn//
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
//Tự nhủ, cố gắng trấn an bản thân//
Nỗi bất an dâng trào, nuốt chửng lấy từng tia hy vọng cuối cùng
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
NovelToon
Kanao cứ thế gọi tên chị mãi như chẳng ai đáp lại nàng
Nước mắt ấm nóng trào ra, lăn dài trên gương mặt tái nhợt
Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn chị mình rời đi sao?
Không
Kanao — Nàng đã tự hứa với lòng dù phải trả giá đắt đến đâu cũng không để thêm người bản thân yêu thương phải bỏ mạng tại nơi này
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
"Phải có điều gì đó khiến chị Reika tỉnh lại chứ..."
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
"Động não đi Kanao! Thứ gì mà chị ấy quý đến mức không nỡ buông bỏ...?"
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
// Như ngộ ra điều gì đó//
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
// Hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh //
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Reika chị định ra đi thật sao...mau tỉnh đi chứ ? Reika, số tiền vất vả kiếm được bản thân không định tiêu sao?!
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Chị đã dùng cả mạng sống để đổi lấy, giờ nằm đây không thấy lãng phí trước công sức bản thân đã bỏ ra sao?
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Khi về trời rồi...liệu thấy đám...đám sói già ngoài kia chực sẵn kìa, chia nhau tiền của chị...
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
Cười hí hửng trên nỗi đau của người đã khuất!? Reika , chị nhịn được cục tức này sao?!
...
....
....
Một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô vọng
Kanao gần như từ bỏ hoàn toàn
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
Ờ ha... Mình nằm đây rồi, tiền mình tính sao...
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
Người chết có mang tiền theo được đâu...
Không rõ là vì sự chân thành trong giọng nói của Kanao
Hay vì tiếc hùi hụi cả đống tiền đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới gom góp được
Mà Reika đã bắt đầu có phản ứng... Đầu tiên là mi mắt động nhẹ
Sau đó
Bốp!!!
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
Kanao...Chị không muốn chết... Cứu... Cứu chị...
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
Cứu chị với... Em ơi...
Tay nắm chặt lấy vai Kanao , quên mất cả đau đớn đang mang trên người
Hoàn toàn khác xa so với kẻ chỉ mới vài phút trước đây, chấp nhận số phận và buông xuôi chẳng có ý chí sống chỉ mong trở về nhà
Đợi một lúc mà chẳng thấy phản hồi
Reika bắt đầu hoảng, đôi tay theo bản năng không tự chủ mà điên cuồng lắc mạnh Kanao
Reika sợ — Thật sự sợ lắm...Em lo lắng lời nói ấy thành sự thật.
Rằng tiền bản thân kiếm được sẽ bị lấy mất.Trong đầu thời khắc này chẳng biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng kinh dị
Mấy con mắm chẳng biết từ đâu chui ra vui vẻ tận hưởng công sức em làm ra,vừa ăn mừng vừa nhảy disco trước mộ cười ha hả vui sướng.
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
!?
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
"Không !Tôi nhất quyết cũng sẽ không để điều đó xảy ra! Vất vả từ sáng tới tối, bán mạng để đổi lấy "
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
" Đêm nào cũng chơi trò đố anh bắt được em với quỷ. Thật sự quá mệt rồi!!"
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
"Giờ chỉ muốn cầm tiền yên bình sống qua ngày. Trở thành phú bà , sống cùng mỹ nhân trong biệt phủ rộng lớn. Đầy đủ vật chất và hạnh phúc cuối đời"
Ước mơ của Reika chỉ đơn giản có như vậy mà thôi, chẳng lẽ còn không được sao?
Sau bao nhiêu năm đời đối xử bất công thì đáng ra giờ em phải hưởng quả ngọt chứ?
Chẳng lẽ lại phải để bản thân bất lực đến uất ức nhìn từng đồng bị mấy con sói đó sâu xé mới vừa lòng với đời này sao?
Chẳng biết là do cử động quá mạnh hay do bản thân quá kích động mà vết thương trên người bất ngờ nứt toác, lan rộng
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
!!?//Kinh hãi cúi xuống nhìn//
Từ mũi, tai, đến mắt đều rỉ máu. Dòng máu nóng rát, tuôn ra không kìm lại được.
Theo phản xạ, em buông Kanao ra, đưa hai tay run rẩy cố lau đi .Nhưng vô ích. Máu chẳng ngừng lại, thậm chí còn chảy dữ dội hơn
Phương Bình — Reika
Phương Bình — Reika
"Ưm... đầu mình... đau quá...”
Cơ thể không tự chủ được mất dần trọng lực, chao đảo rồi đổ gục xuống – rơi thẳng vào vòng tay Kanao.
Nàng gần như một lần nữa chết lặng.Chỉ mới một phút trước, Reika còn đang lay mạnh nàng ánh mắt mang theo khát vọng sống mãnh liệt, kiên cường, Thế mà chưa kịp để nàng vui mừng...Chị ấy lại bất tỉnh thêm lần nữa
Không nghĩ ngợi gì nữa, Kanao ôm lấy Reika, lao đi như gió. Bản thân nhận ra biểu hiện quen thuộc này
Là xuất huyết nội tại dẫn đến hôn mê cấp tỉnh
Nếu không kịp chữa trị sẽ rất nguy kịch ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng
Trước đó, điều mà kanao làm là cố gắng động viên tinh thần để chị mình duy trì sự tỉnh táo
Kanao không phải bác sĩ giỏi đến mức có thể đoạt người từ tay thần chất. Bản thân nàng đương nhiên hiểu rõ điều đó
Kanao Tsuyuri
Kanao Tsuyuri
" Yushiro "
Người duy nhất lúc này nàng nghĩ đến, chỉ có cậu ta là đủ khả năng cứu lấy mạng sống của Reika ngay lúc này
Nhưng Kanao ơi...
Lần này, chị thật sự đã rời đi thật rồi... Reika đã chính thức trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nàng rồi
Thật bất lực và đau khổ làm sao...
End
NovelToon

Chapter III : Cuộc sống mới

Cheon Lyn – Savva chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân lại căm ghét cha mình đến thế.
Cheon Chan-Woo
Người mà nàng từng hết lòng tin tưởng, từng xem như chỗ dựa duy nhất sau cái chết của mẹ...
Giờ lại lạnh lùng dắt về một người đàn bà xa lạ, thậm chí còn trơ trẽn tuyên bố bà ta sẽ trở thành vợ ông.
Chưa hết, còn có cả một đứa trẻ
Một “em gái” sáu tuổi
Ngang nhiên xuất hiện trong căn nhà này.
Nỗi uất nghẹn dồn lên tận cổ, Savva nghiến răng, cả người run rẩy vì. Nàng hét thẳng vào mặt cha
Cheon Lyn-Savva
Cheon Lyn-Savva
Tôi không quan tâm ông nghĩ gì!
Cheon Lyn-Savva
Cheon Lyn-Savva
Nhưng hôm nay, nếu ông không cho tôi một lời giải thích rõ ràng, thì tôi sẽ không đi đâu cả!
Cheon Lyn-Savva
Cheon Lyn-Savva
Nghe rõ không, Cheon Chan-Woo!?
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng giận dữ đến mức mất kiểm soát. Tám năm nghĩa vợ chồng , ông ta có thể vứt bỏ nhẹ tênh thế sao?
Trong những ngày cuối đời, khi mẹ nàng đau đớn quằn quại từng cơn vì bệnh tật, người cha này đã ở đâu?
Phải chăng khi ấy, ông đã ở bên cạnh người phụ nữ kia, chăm chút cho một mái ấm khác?
Ánh mắt nàng khựng lại khi chạm vào đứa trẻ kia
Cheon Soon-Jin
Sáu tuổi đang nép sau chân của cha nàng , đôi tay bé nắm chặt gấu váy hơi run rẩy trong giống hệt như con thỏ nhỏ đang sợ hãi.
Nhưng đôi mắt nâu sẫm trong vô hồn đến lạ như thấu suốt đến gai người.
Giọng nói, dáng điệu chẳng giống một đứa bé ngây thơ, mà như một người trưởng thành từng trải.
Thậm chí…
Nó còn khiến Savva thấy bản thân mình mười lăm năm rèn luyện cũng chẳng chắc đã hơn.
Một đứa bé sáu tuổi mà trưởng thành đến vậy… hẳn phải được chuẩn bị từ rất lâu, rất kỹ lưỡng.
Vậy thì… những chuyện này đã âm thầm diễn ra bao lâu rồi?
Phải chăng khi mẹ nàng còn sống, sự phản bội này đã sớm tồn tại?
Nữ
Nữ
" Lyn-Savva...."
Nữ
Nữ
NovelToon
Phương Bình dõi mắt nhìn người trước mặt. Đẹp đến chói mắt.
Mới chỉ đôi mươi thôi, nhưng trên người đã phảng phất khí thế của kẻ đứng đầu, một ánh uy quyền khiến người khác không dám thở mạnh.
Kể cả khi đang tức giận, gương mặt nhăn nhó, vặn vẹo kia vẫn không thể che mờ được vẻ sắc sảo ấy
Người đó là chị của em. Cheon Lyn – Savva.
Đến giờ, Phương Bình....
À không, phải gọi là Cheon Soon- Jin mới phải chứ
Vẫn còn thấy buồn cười. Luân hồi ba kiếp, rốt cuộc cũng đưa mình đến bên cạnh người này. Người ta bảo, giữ ký ức sau khi chết là một đặc ân.
Nhưng em thấy… chẳng khác nào một lời nguyền. Vì càng nhớ, bản thân càng rõ một điều: mọi thứ mình từng có, ông trời đều cướp sạch.
Kiếp đầu tiên, cha mẹ thương yêu, gia đình ấm êm. Rồi một ngày, cơn đột tử đột ngột diễn đến, em ra đi mà chẳng kịp chăng trối điều gì
Kiếp thứ hai, em tự tay gây dựng, gom góp từng chút một, nghĩ rằng đã chạm tay vào bình yên.
Kết quả?
Một cái chết có phần tức tưởi, tiền bạc cũng theo gió bay.
Đến kiếp này…
Em sinh ra chẳng phải vì mình, mà chỉ là sợi dây trói buộc vận mệnh, một quân cờ trên bàn cờ người lớn.
Cheon Soon-Jin
Cheon Soon-Jin
" Thiệt chứ...Tiểu thuyết chưa chắc viết ra cuộc đời éo le như này nữa ấy !"
Mẹ em – một người đàn bà thông minh, tàn nhẫn.
Bà từng yêu một gã tay trắng, cùng hắn khởi nghiệp, cùng nhau nếm mùi cay đắng.
Những tưởng đó là tình yêu đẹp như truyện cổ.
Nhưng đàn ông, một khi đã có trong tay tiền tài và quyền lực, liền vứt bỏ cái gọi là “chung thủy” như mảnh giẻ rách.
Gã ta nếm vị ngọt của thành công, lập tức lộ nguyên hình: trăng hoa, trác táng.
Nhưng mẹ em đâu phải hạng đàn bà mềm yếu. Bà có thể từng dốc cả trái tim, nhưng tuyệt không bao giờ chấp nhận trắng tay.
Tiền của mình, quyền lực của mình, dẫu máu có chảy cũng phải đoạt lại.
Và bà đã đoạt được.
Không biết bằng cách nào, bà bước vào đời Cheon Chan-Woo
Kẻ nắm trong tay một tập đoàn khổng lồ thời. Cuối cùng, bà ngồi vững trên ngai phu nhân Cheon.
Người ngoài chửi rủa, bảo bà phá nát gia đình người khác, sớm muộn cũng phải trả giá. Nhưng bà chỉ mỉm cười, lạnh nhạt như kẻ đứng trên vũng bùn, chẳng bận tâm đến tiếng kêu gào của lũ người bên dưới.
Nhưng mọi chuyện đã xảy ra trước khi em kịp mở mắt chào đời. Thật giả thế nào, chẳng còn ai kiểm chứng.
Nhưng em biết một điều: sự xuất hiện của mình trên thế gian này, hoàn toàn không phải sự ngẫu nhiên.
Với mẹ, em là sợi xích cần thiết cho cuộc tình này, quân cờ sống để ràng buộc lợi ích. Còn với người đàn ông kia… em không biết.
Cheon Soon-Jin
Cheon Soon-Jin
" Haiz... Thật mệt mỏi mà"
Trong chốc lát ngắn ngủi thôi, Soon-jin không biết mình đã thầm thở dài bao lần.
Trong lòng oán than, trách móc cuộc đời sao lại bạc đãi đến thế, nhưng ngoài mặt vẫn gắng bình thản, chăm chú theo dõi cuộc đối thoại căng thẳng từ một phía kia.
Em thừa hiểu vì sao Cheon Lyn–Savva nổi giận đến vậy. Bởi thử hỏi, nếu chính mắt thấy cha ngoại tình, rồi khi mẹ chưa kịp yên mồ yên mả đã đưa về nhà người đàn bà khác cùng đứa con của bà ta…
Thì đó đâu còn là nỗi đau, mà là sự nhục nhã , phản bội hằn sâu vào sương máu.
Không chỉ Savva muốn câu trả lời thích đáng
Ngay cả bản thân Soon-jin, cũng khao khát được nhìn xem người đàn ông ấy sẽ xử trí thế nào. Một kẻ suốt đời khoác lên mình tấm áo “người chồng yêu vợ, người cha thương con” nay khi bị xé toang lớp mặt nạ, rốt cuộc sẽ lộ ra bộ dạng gì?
Nào ngờ, kết cục lại lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cheon Chan-Woo chỉ buông một tiếng thở dài, mệt mỏi đến không một lời giải thích, không một chút hối lỗi.
Cheon Lyn – Savva đứng ngoài hành lang đã lâu, chẳng biết vì mệt mỏi hay chán chường mà hơi thở bật ra nặng nề, khô khốc.
Đôi mắt xám tro của chị ta nhìn chằm chằm vào khoảng không, thứ ánh nhìn dửng dưng mà lạnh lẽo, như thể cả thế gian này vốn chẳng còn gì đáng để giữ.
Rồi bất chợt, ánh mắt ấy hạ xuống. Ngay dưới chân, một đứa bé đang bấu chặt lấy vạt váy, run rẩy mà không dám buông.
Lyn – Savva ngồi thấp xuống, lặng lẽ quan sát. Ngũ quan non nớt, làn da non mềm, gương mặt nhỏ xíu mà lại có nét đẹp lạ thường, y như con thỏ ngơ ngác bị dồn vào góc tường.
Đáng lẽ hình ảnh ấy phải khiến người ta mủi lòng.
Nhưng không. Bởi trong đôi mắt đứa trẻ này… chẳng có gì ngoài một màn sương đặc quánh
Cheon Soon-Jin
Cheon Soon-Jin
Chị ơi...Soon Jin có thể thân thiết với chị được không ạ?
Cheon Soon-Jin
Cheon Soon-Jin
// Câu hỏi mang theo sự dè chừng//
Soon-Jin cảm thấy lạnh sống lưng không rõ.
Cái nhìn ấy… chẳng khác nào bị một con mãng xà toan tính nuốt chửng.
Em muốn lùi, muốn chạy, nhưng đôi chân lại chôn cứng xuống nền.
Thứ duy nhất em còn để tự vệ là đôi mắt cố giữ bình tĩnh, đủ để che giấu đi sự sợ hãi, để chị ta không nhìn thấy em run rẩy ra sao
Cheon Lyn-Savva
Cheon Lyn-Savva
NovelToon
Bỗng, trên đầu truyền tới một cái vỗ nhẹ. Không quá đau
Chị ta đứng thẳng dậy, quay lưng đi, để lại một tiếng thì thầm như tiếng chuông vang lên nên góc nhà
Rất nhỏ nhưng Soon jin vẫn nghe rất rõ
Cheon Lyn-Savva
Cheon Lyn-Savva
Lão cha khốn kiếp…
Cheon Lyn-Savva
Cheon Lyn-Savva
NovelToon
Soon-Jin lặng nhìn, tay xoay cơn đau không tồn tại trên đầu mình
Cheon Soon-Jin
Cheon Soon-Jin
NovelToon
Trong khoảnh khắc ấy, bóng lưng của người kia như già đi mấy chục năm.
Chênh vênh.
Cô độc.
Như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ quật ngã.
Ngực em bỗng nặng trĩu. Một linh cảm chẳng lành dâng lên về tương lai sắp đến… tối hơn cả đêm ba mươi.
Lyn – Savva, ít nhất bây giờ sẽ không làm hại em. Nhưng sớm muộn gì… con dao ấy cũng có thể rơi xuống.
Cheon Soon-Jin
Cheon Soon-Jin
Sao lại thấy đời mình đen hơn cả chị Dậu… khổ sắp kịp Thúy Kiều rồi vậy nhỉ?
Tiếng em phát ra nơi đầu lưỡi rất nhỏ, dường như chẳng ai nghe thấy ngoài chính mình
Dù có người thật sự tò mò về câu ấy của chẳng biết ý nghĩa thật sự là gì
Soon Jin luôn bất giác dùng tiếng Việt trong vô thức như thế...
Hết
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play