[Caprhy]"Máu Và Hoa Hồng Đen"...
#1.[//Bar//]
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
Tôi là Quang Anh, một vũ công tại một quán bar nổi tiếng, nơi những ánh đèn mờ ảo chiếu lên sân khấu.
Quán bar này không chỉ là nơi để những người khát khao tìm kiếm niềm vui.
Nó còn là nơi các giao dịch ngầm, những con người đầy quyền lực tìm đến để thỏa mãn những dục vọng của mình.
Mỗi đêm, tôi bước ra ánh sáng, cùng với nhạc điệu sôi động, như thể tôi là một phần của cỗ máy giải trí.
Từng bước nhảy lướt qua ánh đèn màu sắc, tôi biến thành một phần của không gian ảo mộng này.
Nhưng bên dưới lớp vỏ hào nhoáng đó, tôi chỉ là một cái bóng.
Không có tên tuổi, không có quá khứ rõ ràng.
Tôi sống trong bóng tối của chính mình.
Tôi nghĩ sẽ mãi mãi nhưng này...
Đêm mà tôi không bao giờ có thể quên.
Giữa đám đông tôi nhìn thấy hắn.
Hắn ngồi xuống bàn VIP gần nhất với sân khấu.
Rót cho mình ly whiskey, môi khẽ nhếch cười, ánh mắt khóa chặt tôi.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
...
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Không hiểu sao, cái ánh mắt đó… khiến tôi lạnh sống lưng.
Không phải kiểu đàn ông háo sắc bình thường, mà là...
Tôi quay mặt đi, tiếp tục nhảy như chưa có chuyện gì.
Giây phút đó tôi biết mình xong rồi.
Đáng ra...tôi nên nghỉ buổi ngày hôm đó...
Tôi chau mày, không muốn dính dáng.
Nhưng cái ánh mắt đó...vẫn theo dõi tôi.
Tôi bước xuống, chưa kịp mở lời, hắn đã phả vào tai tôi mùi rượu và mệnh lệnh.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tên gì?
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Nguyễn quang anh.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tao muốn mày.
Ba chữ ấy như một bản án mà tôi phải hứng.
Rồi kéo tôi lên một chiếc xe.
Cửa đóng sầm lại như cái bẫy sắt sập xuống.
Chỉ có mùi thuốc lá và hương rượu phảng phất trên người hắn, quện lấy tôi đến khó thở.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Duy ngồi bên cạnh, ánh mắt vẫn cái kiểu lạnh ngắt như nhìn một món đồ chơi vừa ý.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
an-h...
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Im miệng!
Giọng hắn thấp trầm, sắc lạnh, chẳng cần to mà vẫn khiến tôi rợn sống lưng.
Tôi cắn chặt môi, nhìn thẳng phía trước, bàn tay vô thức siết chặt.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Được đấy~
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Nhìn cũng hợp làm món đồ chơi của tao~
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn kiểu sang trọng nhưng u ám.
Tường phủ rêu, cổng sắt cao, và ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm.
Đám vệ sĩ chẳng ai dám hó hé, chỉ cúi đầu trước hắn.
Không tiếng nhạc, không tiếng người.
Chỉ có ánh mắt đó nhìn vào người tôi.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Cởi đồ!
Má tôi nóng rát, miệng rớm máu.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Hiểu không?
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày là đồ của tao.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày phải nghe tao vì tao mua mày rồi!!!
Hắn ghé sát tai tôi, giọng đều đều, như dạy bảo một con thú hoang.
Trong ánh mắt ấy có chút gì đó… lệch lạc.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tao cho mày 1 cơ hội.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
#.Hoàng đức duy (captain boy)
1. Làm con rối của tao.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
2. Là ch.ết.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Tôi không còn lựa chọn nào khác...tôi không muốn ch.ết
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
T-ôi là con rối… của cậu.
Hắn đẩy tôi ngã xuống giường.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Vậy thì nhớ lấy!
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Lời nói không rút lại!
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Lần đầu tiên trong đời, tôi vừa đau vừa nhục, vừa sợ lại vừa… lạ.
Từng phút trôi qua, mỗi cú siết, mỗi câu ch.ửi rủa của hắn như cào rách tôi ra.
Máu, nước mắt… và một thứ cảm xúc bệnh hoạn nào đó len vào tim.
#2.[//Tra Tấn//]
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong căn phòng tối tăm.
Đầu óc choáng váng, thân thể đau nhức.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Những vết thương vẫn còn rỉ máu nhẹ, lớp băng trắng trên người tôi đã loang ra thành những vệt đỏ thẫm.
Tôi thắc mắc tại sao lại có vết thương.
Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc quanh phòng.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn cả là sự tĩnh lặng trong căn phòng này.
Tôi thậm chí không biết Duy ở đâu, không biết hắn sẽ đối xử với tôi thế nào.
Mọi thứ trong đầu tôi như một đám mây mù.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
Nhưng lần này lại pha lẫn một thứ gì đó… như thỏa mãn.
Hắn nhìn tôi, không nói một lời, chỉ gật đầu với người phục vụ ở cửa.
Một giây sau, một chiếc ghế bị đẩy vào phòng.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày không ngờ có một ngày mình lại trở thành con rối của tao phải không?
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu váng vất, chân tay như mất hết sức lực.
Hắn lại đứng dậy, bước đến gần tôi, khẽ vỗ đầu tôi.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tao sẽ dạy mày một bài học.
Và rồi hắn vươn tay, cầm lấy dây thừng đen, siết chặt cổ tay tôi.
Đôi mắt tôi mở to, miệng tôi cố gắng thở đều, nhưng hơi thở dường như bị ngưng lại trong không gian tĩnh lặng này.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày muốn tao bỏ qua tất cả và để mày đi sao?
Tôi cố gắng giằng co, nhưng hắn quá mạnh.
Một cú đánh vào mặt tôi khiến máu trong miệng tôi rỉ ra.
Hắn không dừng lại, thậm chí còn kéo tôi lên, tát thêm một cái nữa.
Nỗi đau vật lý không là gì so với nỗi đau tinh thần mà tôi đang phải chịu đựng.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
ha~
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày là của tao!
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Là con rối của tao!
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Vậy lên mày không được phép phản chủ nhân nhớ chưa?
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Với cả tất cả những gì mày phải chịu đều là vì mày!
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày nghĩ mày có thể thoát ra sao?
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Cái giá của sự không biết điều là những gì mày sẽ phải chịu nếu cố gắng thoát khỏi tao!
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Nhớ kĩ vào!
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
...
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
tô-i biết rồi.
Cơn đau lắng xuống, nhưng không phải là nhẹ nhõm.
#3.[//Lồng giam H+//]
CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC.
NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC...
Tôi không biết mình đã bị nhốt trong căn phòng này bao lâu.
Ánh sáng từ bóng đèn vàng trên trần nhà cứ nhợt nhạt, lập lòe.
Bức tường xám tróc sơn, vết nứt loang như những nhánh rễ cây khô mục.
Chỉ có tiếng nhịp tim của chính mình, và tiếng ổ khóa vang lên mỗi khi hắn bước vào.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn tôi cái nhìn khiến tôi phát điên.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày ăn đi.
Hắn đặt khay cơm lên bàn, mắt không rời tôi lấy một giây.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Tôi… không đói.
Hắn cầm lấy muỗng, xúc từng thìa cơm, ép sát vào môi tôi.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tao bảo ăn là ăn.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Cái mạng mày là của tao rồi, biết không hả Quang Anh?
Hơi thở của hắn phả sát vào mặt lại là cái mùi đó...
Nhưng tôi không thấy khó chịu nữa
Tôi quay mặt đi, nhưng hắn giữ cằm tôi lại, bắt ép tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Nhìn tao này.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Tôi… không phải thứ để anh sai khiến.
Một cái tát giáng xuống, đau rát.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tao sẽ bẻ gãy cái tự trọng đó của mày sớm thôi.
Hắn đẩy tôi ngã xuống giường.
Cổ tay tôi bị đè chặt, áp sát vào ga giường lạnh ngắt.
Cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực.
Bàn tay hắn chạm vào cổ tôi, siết nhẹ.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày chỉ cần ngoan ngoãn…
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Tao sẽ cho mày biết thế nào là hạnh phúc trong tay tao.
Cảm giác nóng bỏng lẫn rợn người chạy dọc sống lưng.
Tôi nhắm mắt, bàn tay bám chặt lấy ga giường.
Có lẽ… chính lúc ấy, tôi bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình.
Sợ cái cảm giác lệ thuộc, cái khoái cảm méo mó khi bị hắn áp bức, tra tấn… mà tim vẫn không ngừng run rẩy.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Tôi… không phải của anh.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Rồi mày sẽ xin tao…
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Sẽ khóc trong tay tao thôi, Quang Anh.
Tôi mở mắt, nhìn trần nhà loang lổ, ánh đèn vàng nhợt nhạt như ngọn nến sắp tắt.
Dường như chẳng còn ai nghe thấy tiếng kêu của tôi nữa rồi.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Là-m ơn...
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
ư~
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
dừn-g lại đ-i mà~
Lưỡi hắn lướt qua da tôi, chậm rãi, đang đánh dấu tôi.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày không thể trốn đâu, Quang Anh~
Tim tôi đập loạn, ngón tay siết lấy tấm ga nhàu nát.
Có thứ gì đó trong đầu tôi vỡ ra.
Một phần tôi muốn vùng dậy, muốn giết chết hắn…
Nhưng một phần khác… lại run lên vì cái cảm giác bị hắn kiểm soát, bị hắn áp đặt.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày… là của tao~
#.Hoàng đức duy (captain boy)
hiểu chưa~
Hắn nhích xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh tôi.
Cảm giác đau nhói, ngứa ran, tê buốt.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
ư~
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
đa-u lắm
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
hức...hức
hắn bỏ qua mà cứ tiếp tục...
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Nói đi~
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Mày là của tao~
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
hứ-c...hứ-
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Tô-i… là của anh~
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết… tôi đang tự mình trói chặt bản thân vào cái xiềng xích vô hình.
Tôi nghe được tiếng tim mình… không còn nhịp đập vì chính mình nữa.
Mọi bức tường xung quanh như đổ sụp, căn phòng méo mó, ánh sáng chao đảo.
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
Tô-i...
#.Nguyễn quang anh (rhyder)
đừn-g bỏ tôi được không~
Bàn tay vuốt nhẹ lên má tôi.
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Ngoan rồi~
#.Hoàng đức duy (captain boy)
Giỏi lắm, Quang Anh của tao~
Có lẽ, tôi đã không còn là tôi nữa...
Và có vẻ tôi yêu hắn mất rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play