[KNY] Vết Răng
Chương I: Hành lộ Nan
Bao lâu thì một con người sẽ chết
Người ra khơi đào hang lấp bể
Người như lá sống vẹn những chuỗi ngày
Nhân sinh thật đẹp khi tồn tại cái chết
Hay chết vì nhân sinh lộng lẫy mà rực rỡ vạn lần?
Chỉ biết có những người tồn tại chỉ để bẻ đi khúc màu nhiệm, ôm lấy vị kỉ cho riêng mình
Sau Heian thu của tin đồn phủ Ubuyashiki đại tử, chân núi Sagiri có một đứa trẻ trạc 13 tuổi
Sống tại chân nguyên lúc nào cũng đổ thác, vì vô danh khó gọi, cũng lấy tên là Sagiri để lấp đầy
Tuy trẻ tuổi là thế, "Sagiri canh giữ" lại được tìm ra như di tích sống, người ta không biết cô bé ở đó từ bao giờ
Nhưng nếu có thắc mắc về chuyện tương lai, hãy đến hỏi đứa nhỏ
"Trong vòng 50 năm đến ta như thế nào?"
Con bé sẽ tường tận đọc như nhận được thiên thư trúc
Và không sai dù chỉ một từ
Tay vác nước chòng chành lên đường dốc
Đứa trẻ được nêu tên cười xòa
Những nhóc nheo nhắt dọa sợ chạy đi mất
Linh hồn của thể xác thực ra không thuộc về phù tang
Mà xa xôi hơn ở một niên đại khác
Nơi người ta có những tòa nhà chọc trời và thiết bị tân tiến nhất
Càng không có dị thường hay quỷ
Nơi đó, Sagiri tên Minh Anh
Sagiri
Là một học sinh cao trung hết sức bình thường
Gánh nước đổ đầy cái thoi đựng
Lưng kêu răng rắc như người già
Ồ và nếu bạn thắc mắc vì sao Minh Anh lại ở đây, thì có lẽ chỉ Chúa mới biết
Sagiri
Sau khi đọc xong kết truyện của Kimetsu no yaiba, mình chỉ la lên "Chúa ơi" một tiếng
Sagiri
Và chợp mắt một chút vì khóc hơi nhiều
Sagiri
Và tỉnh dậy tại đây
Sagiri
Đến giờ còn chưa biết mình thực sự ở khoảng thời gian nào
Ừm thì mùa hương quả là tháng 6 đến tầm 7 trong năm
Là khoảng thời gian Sagiri bận rộn nhất
Lượng khách đến núi coi bói vẫn đến đều
Nhưng còn có thêm số cần thầy bà đến cúng cho người nhà đã khuất mặt
Ban đầu, Sagiri vốn từ chối cả hai việc
Ấy vậy lại vì cái gọi là "tiềm năng" của cơ thể và tiền bạc được dúi vào tay mà nhận lời
Bóng người phụ nữ lặng lẽ dập đầu
[...]
Năm mươi năm nữa, ta sẽ như thế nào?
Đầy vẻ gấp gáp, tay cô nàng xiết chặt một mảnh vải
Chừng không quan tâm, Sagiri dẫn cô vào phòng tiếp khách và trải tatami bằng sợi dệt cũ
Ừ thì khách tiên tri thôi chứ nhỉ?
Sau khi tỉnh giấc tại đây, việc sử dụng thiên bẩm cũng trở thành bản năng
Nhìn vào tâm mi và tâm thất
Sagiri
Cô đang là tông đồ phải chứ?
Sagiri
Công việc ở đấy sẽ rất suôn sẻ, có vẻ ngài đã lắng nghe cô. Tuần nữa người chồng Ngư Dân sẽ trở về sau khoảng thời gian đắc thu ngoài khơi, tháng sau hai người sẽ có con trai đấy
[...]
Ôi trời, thật tốt quá
[...]
Sao vị đây chỉ nói về khoảng ngắn hạn vậy chứ? Tôi sống không thọ lắm sao?
Sagiri
Cô không sống qua tháng 11 năm nay đâu
Em tốn khá nhiều sức để đuổi khéo người phụ nữ ấy đi
Dù sao thì em cũng không thể tiết lộ nguyên do ra đi được
Vết răng trên người lại âm ỉ
Chương II: Ngoại lai
Kẻ hành hương kì lạ ở miền Đông
Hắn ôm di ảnh vợ lang bạt khắp cả trấn huyện này và không ngừng la khóc
Ồ, Sagiri không thuộc hệ thống đức tin mà gã hay truyền giáo
Và tông đồ khắp nơi như suối ùa về
Một nữ nhi nhìn thấy cả trăm năm chỉ qua một ánh mắt
Nửa khúc khích mà dịu dàng như lưỡi trăng non
Vì gã nghĩ ít nhiều gì cũng là đồng loại
Nhưng cho đến khi nữ tông đồ được cử đi thăm viếng do lòng tò mò của gã trở về với hai hàng nước mắt
[...]
Thưa ngài, có phải cuối năm nay tôi sẽ chết không?
Douma đã kinh ngạc đến độ quên việc chớp mi hay gắn cười gượng
Douma
Làm gì có chuyện đó, Umi, có vẻ cô ấy đã xem sai một quẻ bói
[...]
Thưa ngài, tôi, ức...h-hức, mong là vậy
Rồi lui về khu nhà phía Nam cho giáo đồ tá túc
Douma
Umi, cuối năm nay tròn 18 tuổi ha?
Douma
Vậy thì Sagiri đó tiên tri đúng rồi...
Trong suốt ba trăm năm sống
Gã chưa bao giờ tin vào hiện thân của thần phật
Trong suốt ba trăm năm sống
Chưa từng có ai nhìn thấu được cái gọi là tương lai của Thượng Nhị
Vì gã là quỷ và sống dài lâu hơn cả thầy bói là con người
Nhưng nếu nhi của Phật tồn tại, mà còn là kẻ có thể thấy được mảnh "ngày mai" của gã
Thì Douma muốn nhìn người đó bằng chính đôi mắt thất sắc này
Sagiri nhặt lên chiếc găng tay người phụ nữ vài ngày trước bỏ lại
Sốc ra túi hương được gói gém cẩn thận
Sagiri
Không biết có quay lại lấy không nữa
Để lên kệ gỗ xiêu vẹo và nhoài người cầm cán chổi
Cận tháng 6 chứ nào phải đầu Thu mà lá rơi nhiều thế nhỉ?
Ấy vậy, tới khi bước ra tới đầu ngọn rừng, đón mảnh trăng khuyết của tháng, thành thật Sagiri mới hiểu vì sao dưới chân lại xào xạc
Sagiri
Như có móng quét vào mặt
Gió thế này quét cũng thành công cốc
Sagiri mở mắt lần thứ ba trong đêm
Ban đầu, vì gió khá dịu nên em nghĩ sẽ êm giấc
Nhưng nhà cũ quá nên cửa cứ lạch cạch
Mi mắt đen trong đảo vòng
Lần này gió còn mang theo hương sen dịu nhẹ từ đâu đó
Ngoài tiếng động tuần hoàn
Có phải em nhầm không nhỉ?
Nhưng tiếng bên ngoài lần này lại giống điệu ngón tay gõ lộc cộc
Em đứng dậy, và mặc cho sự thật rằng có thể mình nghe nhầm
Sagiri vẫn tử tế mở khóa cửa do bất kì vị khách vãn lai nào
Mi híp lại thành độ cong xinh đẹp độ mù mắt
Gã cúi cơ thể cao lớn nhẹ xuống
Nhìn gió rừng cuốn tà áo của em lên rồi tinh nghịch thổi vén cả lớp tóc rối tung vì trằn trọc
Douma
Trong năm mươi năm tới, ta sẽ như thế nào?
Sagiri
"Trong năm mươi năm tới...sao?"
Ồ, lại là bọn người muốn xem bói toán
Bàn tay lạnh cóng cố gắng chải lại mái đầu xù xõa, chớp chớp mắt cay xè
Douma
Ngoài đây lâu sẽ cảm lạnh đó, tiên nữ
Em thì trông giống người thường thôi à
Douma
Nàng hãy nói cho ta đi và ta sẽ quay về
Douma
Bao lâu thì sẽ chết?
Chương III: Khe nứt
Sagiri nhìn tay gã, và nhìn lại tay mình
Cuối cùng lại hướng mắt về phía giữa con ngươi thất sắc kia, rồi tới vị trí giữa lòng ngực
Ngọc đen mở to đến kinh ngạc
Sagiri chẳng nhìn được gì
Douma
Ta sẽ sống đến bao lâu? Thưa nàng?
Thế nên không nhanh không chậm, Sagiri lấy từ trong túi áo ra đồng tiền vàng ban nãy gã đã nhét vào
Sagiri
Tôi không nhìn thấy
Sagiri
Có lẽ tôi sẽ chết trước ngài chăng?
Cơ thể này từ khi em chiếm đoạt đã trải qua hơn mấy trăm năm dài
Douma
Nàng không nói gì thêm à?
Douma không trả lại đồng xu vàng ấy
Nhưng gã cũng chẳng giữ lấy làm gì
Douma
Ví như: vài trăm năm nữa hay khi hoa anh đào rơi thứ một nghìn chẳng hạn?
Thầy bà lúc nào cũng ủy mị
Cao lớn nghiên đầu, mái đầu bạc lõa xõa trong gió
Và đôi khi Sagiri cũng đủ kiên nhẫn để nán lại
Douma
Không nhìn thấy, tức là ta không thuộc về tương lai sao?
Sagiri
Chỉ là ngài không thuộc về Chúa thôi
Vị khách vãng lai lại cười
Douma
Chúa, Chúa là ai thưa nàng?
Douma
Hay là nàng tin vào Thượng Đế?
Vạt áo của Douma phấp phới trong cơn gió lộng hồi lâu
Khi cửa gỗ sập lại và nàng giữ núi chẳng cho gã thêm bất kì lời gì
Sagiri
"Trằn trọc cả đêm và gặp tên kì quặc đó"
Sagiri
"May mà không bị nghi ngờ khi lỡ miệng"
Sagiri
"Chúa chưa được biết đến rộng rãi ở phương Đông trong giai đoạn này nhỉ?"
Gã đàn ông kì lạ đó còn không xưng tên hay nói lời từ biệt
Hiển nhiên, gã chẳng xin thêm lời tiên đoán khác và cứ thế rời khỏi lúc hửng Đông
Để lại hương sen còn phảng phất như trốn đi ánh mặt trời
Cái bát sành đọng chút hơi ẩm của mùa mưa mát rượi
Ấy thế cũng chẳng lấn được cơn đau âm ỉ lan từ bả vai trên xuống
Sagiri
Thay áo, sắc thuốc, a, quá nhiều việc, quá nhiều việc
Lầm bầm khi chiếc vải mỏng kéo tuột đến mạng sườn
Vết cắn đỏ hõm như xuất hiện vừa đây
Giữa những mạch máu xanh nổi cộm lên của lớp da mỏng, dấu răng sâu và lạnh
Và tỏa ra cảm giác đau tái mơ hồ
Sagiri
Lần này mình còn chưa tiên đoán gì mà...
Vốn dĩ vết cắn thường xuất hiện như lời cảnh cáo nhìn trước "thiên cơ"
Nên khi không đoán được gì từ gã, Sagiri nghĩ vết cắn sẽ không xuất hiện
Sagiri
Tên đó là quỷ phải không?
Tiếc quá, Sagiri bỏ Kimetsu no Yaiba từ khi Rengoku ra đi, và chỉ đọc thêm đúng tập kết của bộ truyện này
Cộng thêm vài trăm năm lưu lạc khỏi mạch truyện chính
Có một người xem bói ở núi Sagiri
Có một người cúng điếu ở núi Sagiri
Chỉ là tin lành lan xa, công việc nhiều như vậy thì dễ xuất hiện hiểu lầm mà
Trong thời chiến xen lẫn với nạn quỷ hoành hành
Sagiri ít khi nào không động phải kẻ yểu mệnh có phận bi kịch
Sagiri
<Ba ngày sau cậu ấy sẽ bị quỷ ăn thịt>
Rồi nó xảy ra chuẩn xác như mọi lần thôi
Ấy vậy mà hôm nay khi mở cửa căn nhà nhỏ vì tưởng là khách
Sagiri đã nhanh chóng bị gươm kê vào đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play