[ALLHIEUTHUHAI] Sai Cách Yêu...?
Chương 1
Sáng tinh mơ.
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua hàng tre rì rào trước cổng làng. Hiếu – đứa con út của một gia đình nông dân nghèo, đang tung tăng ôm một giỏ đựng cơm do mẹ chuẩn bị, hí hửng bước về phía đồng ruộng.
Trần Minh Hiếu
"Má nói đưa đồ tới đồng là xong rồi được ăn bánh... hehe..."
Cậu bé 17 tuổi, gầy gò mà nhanh nhẹn, làn da trắng bóc vì hiếm khi ra đồng, chỉ phụ má làm đồ ăn ở nhà. Chiếc áo bà ba màu nâu cũ vắt ngang vai, mái tóc rối được buộc gọn gàng.
Không ai ngờ... bước chân rẽ ngang khúc sông nhỏ lại là ngã rẽ cuộc đời cậu thiếu niên ấy...
Bỗng có một làn gió mạnh vụt qua khiến chiếc nón của cậu rớt xuống nền đất
Hiếu vừa cúi xuống nhặt lại nón thì một bóng đen vọt tới từ phía sau. Một tay bịt miệng, một tay ghì chặt, Hiếu giãy dụa, vùng vẫy, tay chân đập loạn xạ, nhưng chỉ vài phút sau, cả người đã bị nhét vào bao bố, quẳng lên xe ngựa chạy mất hút.
Ba ngày sau – Tại một khu chợ nô lệ phía bắc
Gã chủ phiên chợ gằn giọng
Nhân vật phụ
Con hàng này còn mới! Trắng trẻo, mặt xinh, mông cong, da mịn, giá không dưới mười lượng!
Hiếu bị trói ngồi giữa đám người lấm lem, mặt đầy bụi bẩn, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự hoảng loạn và kinh sợ. Cậu ươm ướm nước mắt nhưng không khóc. Cậu chỉ lẩm bẩm:
Trần Minh Hiếu
*Con muốn về... con chỉ đi giao đồ cho má thôi mà...*
Tiếng vó ngựa đột ngột vang lên.
Một chiếc xe ngựa lớn, có thêu hoa văn vàng quanh mép, đỗ ngay trước cổng chợ. Từ trên xe, một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ quý tộc, bước xuống. Theo sau là bảy đứa con trai, mỗi đứa một phong cách, nhưng ai nấy đều toát lên vẻ giàu sang và quyền lực.
Ông Bùi
Nghe nói ở đây có trẻ con bị bán?
Nhân vật phụ
Dạ... có... nhưng ngài
Ông Bùi
Đưa hết ra đây. Nhất là thằng nhỏ kia.
Gã buôn người vừa định cãi thì bị ánh mắt của Phạm Bảo Khang lia tới. Chỉ một cái liếc, tên buôn rợn cả sống lưng, lập tức sai người tháo xích cho Hiếu và các nô lệ khác.
Hiếu nằm mê man trên nệm lụa, trên trán là chiếc khăn ấm. Khi mở mắt, cậu thấy mình đang trong một căn phòng to bằng nửa cái nhà của mình. Trên bàn là đồ ăn, thuốc bắc, khăn thơm.
Tiếng nói vang lên ngoài cửa.
Ông Bùi
Thằng nhỏ tỉnh chưa?
Nhân vật phụ
//cúi người//
Nhân vật phụ
Dạ thưa đã đỡ hơn nhiều ạ
Nhân vật phụ
Có lẽ cậu ấy sẽ tỉnh ngay thôi
Nhân vật phụ
Dạ vậy thần xin phép
Nhân vật phụ
//cúi người chào tạm biệt rồi ra ngoài//
Lúc này những người con trai của ông bắt đầu lên tiếng
Đỗ Hải Đăng
Nhìn nó giống mấy người nhà quê kia ha.Nhưng mà lại trắng trẻo chẳng giống người thường xuyên ra đồng làm ruộng chút nào
Phạm Bảo Khang
Tao muốn nó về chỗ tao làm hầu riêng.
Nguyễn Quang Anh
Không, em sẽ là người tắm cho nhóc đó trước!
Bùi Anh Tú
Chậc, tụi bay như chó đói
Một người bước vào cuối cùng. Nhẹ nhàng. Mắt ánh lên tia dịu dàng với người đang nằm trên nệm kia. Mặt còn dính vết bột do đang làm bánh dở.
Đặng Thành An
Mấy anh tránh ra coi. Ảnh tỉnh rồi... để em chăm//giọng nhỏ nhẹ//
Hiếu ú ở bật dậy, nhưng toàn thân rã rời. Cậu lắp bắp:
Trần Minh Hiếu
Đây... là đâu...?
An ngồi xuống mép giường, dịu dàng xoa tay Hiếu.
Đặng Thành An
Là nhà em. Từ giờ anh sẽ được an toàn.
Cậu vuốt nhẹ tóc Hiếu như dỗ dành một con mèo nhỏ. Hiếu ngơ ngác nhìn bọn họ – những kẻ xa lạ, vừa đáng sợ vừa... lạ lùng ấm áp.
Cha của bọn họ bước vào sau cùng, tay cầm hộp bánh, giọng đầy nghiêm nghị.
Ông Bùi
Ta chuộc con về vì thấy ánh mắt của con... không giống người đã bỏ cuộc. Ở lại đây. Làm việc nếu con muốn. Hoặc chỉ cần sống. Con là người nhà.
Cậu chỉ là đứa con nhà nông đi giao đồ... mà giờ đây, lại được gọi là "người nhà"?
Vậy còn người nhà của cậu...?
Rin
Rin thấy mình quá tốt bụng nên quyết định viết chung với nhỏ nì
Mr cuniu
Ủng hộ truyện mới của hai tụi tui nhá
Rin
Chương nì nhỏ đó viết đoá có gì thắc mắc đừng kím rin!!
Chương 2
Mr cuniu
Zip zip zap zap:))
Rin
Nhả vía đi học nửa đg xe hết pin cho mọi người nè
Minh Hiếu mắt đỏ hoe,giọng run rẩy cố gắng bật ra vài câu
Trần Minh Hiếu
Con muốn về với mẹ cơ...
Cậu gục mặt xuống giọng đầy buồn tủi mà lí nhí nói
Trần Minh Hiếu
Mẹ nói chỉ cần con đưa đồ ra đồng xong quay về sẽ được ăn bánh mà//mếu máo//
Trần Minh Hiếu
H...hức...hức...
Chẳng thể kìm được nữa,nước mắt cậu cứ thế rơi lã chã nhỏ xuống bàn tay trắng hồng của mình
Thành An thấy cậu khóc hốt hoảng lên tiếng
Đặng Thành An
Ơ...ơ...đừng khóc mà!
Rồi lần lượt những đứa con trai của ông Bùi vây quanh dỗ dành cậu
Nhưng...họ dỗ dành kiểu độc lạ sao ấy?
Bùi Anh Tú
Nín dứt! Trả lại cho bọn buôn giờ
Đỗ Hải Đăng
Nhóc này khóc nữa tao cắt lưỡi đấy
Phạm Bảo Khang
Khóc sau xấu không ai lấy kệ mày nhá
Trần Đăng Dương
Thằng này phiền nhỉ hay vứt cho sói ăn đi
Nguyễn Quang Anh
//khều Duy// lêu lêu lớn rồi còn khóc nhè
Hoàng Đức Duy
//hùa theo//tưởng mình bé lắm hay gì"bé thật"
Dỗ kiểu này ít người được lắm
Hiếu nghe xong,mắt cún long lanh ngấn nước mà khóc lớn hơn,làm họ ngơ ngác dỗ dành như thế rồi mà vẫn khóc là sao
Thấy không ổn ông Bùi liền lên tiếng
Nói rồi ông điều chỉnh lại giọng nói
Tiếng nói to của ông làm cậu giật nảy mình
Ôi thật hiệu nghiệm,Minh Hiếu đã nín khóc ngay lập tức.
Chẳng biết từ bao giờ,Bà Bùi tay cầm chiếc quạt giấy ưa thích có thêu hoa văn nhã nhặn đứng đó cười mỉm đầy dịu dàng.
Bà ấy vốn là người dịu dàng,thuỳ mị và đoan trang nhưng chả hiểu sau hôm nay lại hung dữ với Ông Bùi bất thường.
Bà cầm chiếc quạt giấy đã gấp gọn vào,gõ nhẹ lên đầu ông Bùi giọng đầy hiển trách.
Bà Bùi
Dỗ dành kiểu gì vậy hả?
Nói đoạn,bà quay phắt sang đám con trai của mình nhìn một cái thật sắc lạnh.
Họ thấy bà Bùi nhìn như vậy có chút rén,liền nép sang một bên để bà bước tới chỗ cậu.
Bà dịu dàng ngồi xuống tấm nệm lụa cậu đang nằm,cất giọng:
Minh Hiếu thấy khí chất của bà Bùi như vậy liền nín dần, nhỏ nhẹ nói:
Trần Minh Hiếu
Co...con tên Trần Minh Hiếu ạ...
Trần Minh Hiếu
Nh...nhà sao?
Cậu ngây ngốc nghiêng đầu cố gắng nhớ lại nhà mình.
Thôi xong rồi...trước giờ cậu chỉ quanh quẩn ở nhà,cậu chỉ từng đi tới đồng để đưa đồ cho mẹ thôi.Làm sao cậu biết nhà mình ở đâu.
Minh Hiếu cúi gầm mặt,nhẹ nhàng lắc đầu.
Trần Minh Hiếu
Con...con không nhớ
Bà Bùi
Ta tưởng con nhớ nhà thì sẽ đưa con về
Trần Minh Hiếu
Vâ...vậy giờ phải làm sao ạ?
Bà Bùi ranh mãnh giả bộ nghiêng đầu ra vẻ khó xử với cậu
Bà Bùi
Hay giờ,con ở lại đây làm việc giúp ta,sau này nếu nhớ ra nhà mình ở đâu ta sẽ đưa con về,thấy sao hả?
Minh Hiếu trầm mặc đầy suy tư.
Phải lúc lâu sau cậu mới nhỏ giọng đáp.
Trần Minh Hiếu
Dạ...vậy con sẽ cố hết sức giúp mọi người
Minh Hiếu lúc này đầy quyết tâm,mong muốn giúp đỡ mọi người.Nhưng đâu biết trong lòng những người ở đó đang có toan tính riêng.
Trần Minh Hiếu
Vậy con làm gì ạ?
Nguyễn Quang Anh
Làm người hầu riêng của em.
Đỗ Hải Đăng
Làm người hầu riêng của tao.
Trần Đăng Dương
Của em cơ!!
Bùi Anh Tú
Chỉ là một thằng nhóc có tí trắng trẻo,dễ thương thôi mà chúng mày tranh đến mức đó à?
Hoàng Đức Duy
Hơn cái con mà ông dẫn về nhiều.
Đặng Thành An
Nó nói đúng mà?
Rồi mọi người lại bắt tranh cãi tiếp
Ồn ào quá ông Bùi đành bất lực lên tiếng.
Ông Bùi
Không của riêng ai hết.
Ông Bùi
Hiếu con làm tất cả.
Ông Bùi
Mọi người sai gì thì làm cái đó,không sai gì thì ngồi nghỉ vậy thôi
Ông Bùi
Được rồi con cứ nghỉ ngơi 2 ngày tới đi.Khoẻ hẳn thì làm
Trần Minh Hiếu
Dạ con cảm ơn mọi người
Dáng vẻ vừa đáng yêu vừa lễ phép này của em có lẽ đã khiến cho bà Bùi có thêm rất nhiều thiện cảm với em rồi
Bà đưa tay,xoa chiếc đầu nhỏ của em mà mỉm cười dịu dàng trong lòng cảm thán
Bà Bùi
"Mấy thằng con mình mà bằng nhóc này thì đỡ mệt phải biết"
Nghĩ đoạn,bà đứng dậy ra nghiêm giọng ra lệnh:
Bà Bùi
Được rồi,đi ra ngoài hết cho Hiếu nó nghỉ ngơi đi.
All(top):Dạ,vậy tụi con đi đây
Ông Bùi
//kéo tay bà Bùi// vậy mình cũng đi thôi để nó nghỉ ngơi
Bà Bùi
Vậy Hiếu nghỉ đi nhé
Minh Hiếu cúi nhẹ đầu,chào tạm biệt hai người rồi cũng chui vào chăn ngủ tiếp.
Trần Minh Hiếu
"Thích quá,lần đầu tiên mình được nằm trên nệm như này,ở nhà nằm chiếu cứng ngắc..."
Trần Minh Hiếu
"Nhưng...bố mẹ sao rồi ta...ở nhà có buồn không?"
Mải nghĩ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay,giấc ngủ ngon lành nhất từ 3 ngày trước cho tới bây giờ...
Khánh Vy
"Nhà có khách hay sao mà mọi người xúm lại bàn nhau kinh vậy ta?"
Chương 3
Sáng hôm sau.
Tiếng gà gáy chưa dứt hẳn thì cái rèm lụa mềm mại trong phòng đã bị xốc tung lên.
Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mặt Minh Hiếu đang ngủ say như một thiên thần đang mơ bánh.
Một chiếc gối lông to oành đập thẳng vào mặt Hiếu khiến cậu giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh.
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi người hầu! Ai cho anh ngủ tới giờ này hả?!
Trần Minh Hiếu
// mắt nhắm mắt mở, tóc bù xù như tổ quạ// σ...con... con dậy rồi ạ...
Đặng Thành An
// chống nạnh, mắt híp lại trêu chọc// Anh ngủ thêm chút nữa là em leo lên giường ngủ chung luôn đó~
Cậu chớp chớp mắt, hai má ửng hồng. Bên ngoài, một nhóm mấy đứa con trai nhà họ Bùi đang tụm lại trước cửa phòng, đứa nào đứa nấy như đang hóng chuyện.
Đỗ Hải Đăng
Nhìn nó kìa, ngủ mà cũng đẹp. Bộ ban đêm nó hấp thu ánh trăng hả?
Phạm Bảo Khang
Thôi xạo. Mặt nó giống mặt em bé nhà bên, ngủ tí là mớ thôi.
Trần Minh Hiếu
// tay kéo chăn che tới tận cằm// "Con... con không có mớ..."
Đỗ Hải Đăng
// gật gù tỉnh bơ// Chưa có không có nghĩa là không có.
Mọi lời nói như lưỡi dao sắc bén cứa nhẹ vào trái tim mong manh của hiếu nhỏ vừa rơi vào "chuồng sói". Nhưng may thay, lúc đó ông Bùi đẩy cửa bước vào, phá tan cái hội "săn bé thỏ con”.
Ông Bùi
Thôi đủ rồi. Hôm nay là ngày đầu nó ra làm việc, ai không nghiêm túc thì khỏi ăn cơm trưa.
Mấy đứa kia nghe xong liền im bặt. Hiếu được kéo ra khỏi giường, dúi vào tay một bộ quần áo vải thô màu trắng đơn giản.
Trần Minh Hiếu
Dạ, con mặc rồi ra liền ạ...
Tầm mười phút sau, cậu bước ra sân sau nơi từng nhóm con trai nhà họ Bùi đang đứng có vẻ là đang đợi cậu.
Bùi Anh Tú
Dậy từ sớm chỉ để coi một thằng nhóc quét sân... thật là vô nghĩa.
Nguyễn Quang Anh
Không vô nghĩa đâu. Em thấy cũng vui mà .
Đặng Thành An
// gật đầu phụ họa// Đúng, cầm chổi cũng phải dễ thương.
Trần Minh Hiếu
//ôm chổi, đứng ngơ//Ơ... con chỉ cần quét sân thôi hả cậu.?
Phạm Bảo Khang
Không chỉ quét sân. Nhóc còn phải tưới cây, lau hành lang, rửa bình trà, xoa bóp chân, quạt cho bọn tao ngủ...
Trần Minh Hiếu
// há hốc mồm//Mấy cái đó... một mình con làm hết ạ?!
Trần Đăng Dương
Không, làm với tao.tao sai, nhóc làm.
Trần Minh Hiếu
// ngơ ngác, không biết nên vui hay nên buồn.//
Rồi ngày đầu tiên bắt đầu bằng một màn dạy việc "siêu bất ổn..."
Nguyễn Quang Anh
//đưa chổi cho cậu rồi nghiêm túc đứng sau hướng dẫn//Không phải quét đại đâu, quét theo hình xoắn ốc nè, để bụi không bay lung tung.
Trần Minh Hiếu
không phải việc này là người hầu dạy ạ..?
Hoàng Đức Duy
//dúi vào tay cậu bình tưới cây và thì thầm//“Tưới ít thôi, cây nhà này hễ ẩm quá là héo như lòng tao."
Còn Hải Đăng thì... giao nguyên cái thùng nước lau nhà rồi ngồi lên ghế chỉ tay quát như ông chủ lớn.
Có vẻ cả ba chả để ý lời cậu nói.
Buổi chiều.
Cậu ngồi bệt xuống thềm nhà sau khi lau xong hành lang dài hơn cả ruộng làng. Tay chống cằm, miệng khẽ thì thầm
Trần Minh Hiếu
Làm người hầu... cũng đâu có tệ như mình tưởng...
Rồi cậu ngủ gục lúc nào không hay, vẫn ôm chổi trong tay, miệng còn lẩm bẩm
Trần Minh Hiếu
Má ơi... mai con quét sân... Má cho ăn hai cái bánh nha...
Bọn họ đứng từ xa nhìn, chẳng hiểu sao lại im bặt, nhìn cái bóng nhỏ cuộn tròn dưới nắng chiều.
Bùi Anh Tú
...có lẽ má nói đúng, nhà mình mà có đứa em ngoan kiểu này thì đỡ mệt thật.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play