Sống Để Báo Thù.
chap 1
chào các bạn, mình là tác giả.Mình làm truyện này vì muôn tập làm thèo thể loại truyện hành động, nên có gì sai sót mong hãy góp ý ạ.
-------------------------------------
trời hiện tại đen như mực, một chiếc xe tải màu đen không biển số đang đậu nép mình bên con đường đất vắng vẻ. xung quanh toàn được che phủ bởi cây cối, hoang vu đến mức những ngôi sao cũng không dám ló dạng.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
Mọi người chuẩn bị đi. Đây không phải là nhiệm vụ bình thường đâu.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
trực thăng vừa báo có một đợt sóng lạ ở phía trước.
La Nghị Lộc[ báo]
sóng lạ gì?
La Nghị Lộc[ báo]
mày đừng có nói đó lại là mấy con quái vật thôi đấy nhé.
Lê Thu Đào[cáo]
không phải mấy con tép riu đấy đâu.
Lê Thu Đào[cáo]
tao nghĩ ... thứ đó nguy hiểm hơn nhiều.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
hơn cả quái vật bình thường?
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
mày chắc chưa?
Lê Thu Đào[cáo]
( cười nhẹ, kiểm tra lại vũ khí trên tay).
Lê Thu Đào[cáo]
tao đã nghiên cứu nơi này rồi. ở đây từng là trạm nghiêm cứu vũ khí sinh học.
Lê Thu Đào[cáo]
chắc cũng phải có cái gì đó siêu nhiên ở đây đang đợi cả đám mình đấy.
cả đám yên lặng, rồi tiếp tục đi vào trong.
------20 phút sau_ trong trạm nghiêm cứu--------
tiếng tim đập vang trong không trung tối tăm, chỉ có ánh đèn yếu ớt từ mần hình điện tử. đột nhiên, có một hình bóng kì lạ tiến lại gần, do không gian xung quanh tối om nên khuôn mặt đó không thể nhận dạng.
La Nghị Lộc[ báo]
(dùng tay ra hiệu, thì thầm).
La Nghị Lộc[ báo]
có người... hoặc là thứ gì đó. tao thấy đéo ổn đâu tụ mày ơi.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
(không nói gì, rút súng, tay siết chặt).
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
im lặng đi. Nó đang đến gần.
Một âm thanh lạ ập đến từ phía sau vang lên.
Đột nhiên, từ bóng tối, một con quái vật cao lớn bọc xung quanh cơ thể bằng thép lao ra, đôi mắt đỏ rực như hỏa ngục.
La Nghị Lộc[ báo]
( nhìn thấy con quái vật, giọng run rẩy).
La Nghị Lộc[ báo]
cái l** máaa!!!
La Nghị Lộc[ báo]
đúng như con cáo nảy nói rồi.....
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
( đưa súng lên, mặt vẫn lạnh băng).
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
Chạy! không có cách nào khác đâu, chạy đi!!
--------------end chap1--------------------
mình viết_ bạn đọc_ mình vui_ bạn vui.
chap 2
sau khi cả nhóm chạy thoát khỏi con quái vật đó, thì lại tiếp tục di chuyển với chuyến khám phá.
cánh cửa thép phía cuối hành lang gỉ sét vừa được mở bằng mã số mà cáo vừa giải mã được từ tư liệu cũ.
Bên trong là một căn phòng lạnh buốt, mọi thứ xung quanh phủ nhiều lớp bụi và mạng nhện.
Phạm Thành Hoàng bước vào trước, ánh mắt quét một vòng, rồi dừng lại ở một chiếc bàn thí nghiệm phủ vải bạc. Anh dật mạnh lớp phủ, để lộ ... một chiếc quan tài bằng kính.
La Nghị Lộc[ báo]
(nhíu mày)
La Nghị Lộc[ báo]
cái l** gì thế? ai lại...
Lê Thu Đào[cáo]
(tiến đến gần, lặng người)
Lê Thu Đào[cáo]
bên trong ... là một cô gái ?
bên trong là một cô gái khoảng tầm 17 tuổi, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng làn da còn hồng hào như là đang ngủ vậy .
Những sợi dây điện, ống dẫn truyền và hàng kí hiệu mã hóa chạy khắp cơ thể cô.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
(nghiêm giọng)
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
cô ấy... còn sống.
La Nghị Lộc[ báo]
không thể nào. Căn cứ này chắc cũng đã bị bỏ hoang khoảng 7 năm, ai mà sống dai được đến chừng ấy thời gian?
Lê Thu Đào[cáo]
trừ khi.. cô ấy không phải người bình thường-
Một tiếng nổ nhỏ vang lên ở phòng bên cạnh.
La Nghị Lộc[ báo]
(quay phắt lại)
La Nghị Lộc[ báo]
có người khác trong này!!!
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
tách ra kiểm tra. Đi theo nhóm hai người.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
Tuyệt đối! khồn rời khỏi kênh liên lạc.
-----phòng kiểm soát an ninh------
La Nghị Lộc và Lê Thu Đào bước vào căn phòng điều khiển đã gần như hư hại hoàn toàn. Nhưng điều khiến họ sững người là... một bức anh rời ra từ tủ hồ sơ cũ.
bức ảnh chụp bốn người mặc đồ nghien cứu, đứng cạnh đó là một cô bé trpng ống nghiệm. một trong số đó là.. Phạm Thanh Hoàng .
La Nghị Lộc[ báo]
(thì thầm)
La Nghị Lộc[ báo]
không thể nào...
Lê Thu Đào[cáo]
Vậy là... anh ta từng ở đây ?
-------------------------
Vậy hổ thật sự là ai? cô gái trong quan tài lại là ai? và liệu có ai trong đọi đang giấu một bí mật khủng khiếp ?
chap 3
La Nghị Lộc[ báo]
( nói nhỏ)
La Nghị Lộc[ báo]
tao không có nhìn nhầm đấy chứ.Người đàn ông đó chính là thằng hổ rồi còn gì.
La Nghị Lộc[ báo]
Nhưng bức tranh này chụp ít nhất cũng đã 10 năm về trước rồi mà....
Lê Thu Đào[cáo]
không thể nào ...vậy anh ta từng là người của lhu thí nghiệm này à?
La Nghị Lộc[ báo]
trong ảnh này... có thể là một trong những người là kĩ thuật viên cấp cao.
Lê Thu Đào[cáo]
có thể ... còn là người điều hành các dự án.nhưng tại sao anh ta lại bảo đây là lần đầu anh ta tới nơi này mà.
Lê Thu Đào[cáo]
có thể anh ta không nhớ... hoặc cố tình không nhớ về chúng?
La Nghị Lộc[ báo]
tao nghĩ...anh ta liên quan gì đó đến cô gái trong cái ống nghiệm kia.
Lê Thu Đào[cáo]
(thì thầm)
Lê Thu Đào[cáo]
không biết được... nhưng nếu đúng là vậy ...thì cả đội chúng ta đang bị dẫn đi theo một kế hoach đã được dựng sẵn từ lâu
sau đó, cả hai lại về tụ họp lại với đội trưởng của mình và báo cáo về chuyến đi đó, nhưng lại giấu về tấm ảnh đó.
cả nhóm lại tiếp tục di chuyển đến tầng hầm khu nghiêm cứu sinh học vật thể.
đèn pin chiếu qua từng mảng tường mục nát, những vết máu khô đã chuyển sang đen xỉn, loang lỗ nhìn như một bản đò của quỷ. Mỗi bước chân như vọng lại từ chính bóng tối.
La Nghị Lộc[ báo]
(thì thầm)
La Nghị Lộc[ báo]
mùi dell gì ghê vậy? giống như.... xác c.h.ế.t lâu ngày.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
( bình thản, giớ súng)
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
không rút lui. Khu vực này chưa được kiểm tra.
tiếng radio đột nhiên bật lên, tự động.
chợt có một giọng nói phát ra từ bộ đàm được gắn bên cạnh.
nhân vật bí ẩn
giọng từ bộ đàm: " tại sao... các người ... lại trở về...?"
La Nghị Lộc[ báo]
(giật bắn người)
La Nghị Lộc[ báo]
có ai... đang dùng bộ đàm hả?
Lê Thu Đào[cáo]
( run giọng)
Lê Thu Đào[cáo]
sóng bộ đàm bình thường đã bị cắt hoàn toàn từ khi vào đây. Chỉ có bộ đàm của chúng ta là hoạt động bình thường thôi.
một cánh cửa sắt tự động mở ra rầm một tiếng.
bên trong một phòng giám sát camera. hàng chục màn hình hiện lên... cùng một hình bóng.
một bóng người cao gầy , đầu đội mặt nạ, đang đứng ngay hành lang phía sau bọn họ. không tiếng động, không nhúc nhích,chỉ đứng nhìn.
La Nghị Lộc[ báo]
( quay ngoắt lại)
La Nghị Lộc[ báo]
không có ai cả! vừa nãy rõ ràng...
đột nhiên! điện xung quanh đó tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, không khí dày đặc như bị ai đó bóp nghẹt.
cả đám bật đèn pin lên để thăm dò xung quanh thì đột nhiên con báo La Nghị Lộc tìm thấy một cuốn nhật ký bị bỏ sót lại trên bàn để đò dọc hành lang.
_ trong cuốn nhật ký bị bỏ sót _
Ngày 7/3/XXXX
" thí nghiệm 037. Đối tượng : nữ, 17 tuổi. Mắt chưa mở lần nào.Tim vẫn đập...dù bác sĩ trưởng nói rằng cố ấy đã c.h.ế.t từ 3 năm trước"
ngày 13/5/XXXX
"chúng tôi thường xuyên nghe thấy tiếng cô ấy ...cười.Dù dây thanh quản đã bị hủy"
Ngày 19/8/XXXX
"Chúng tôi dàn cảm thấy không ổn chút nào cả..."
Ngày 27/11/XXXX
" chúng tôi cảm thấy không ổn, bác sĩ trưởng bảo rằng vì bảo mật về vật thí nghiệm nên không cho chúng tôi ra ngoài"
Ngày 26/12/XXXX
"CỨU!! CHÚNG TÔI MUỐN THOÁT RA NGOÀI, THỨ ĐÓ SẼ G.I.Ế.T CHÚNG TÔI".
Lê Thu Đào[cáo]
H..hổ à ... em nghĩ.. cô gái đó không phải là con người nữa đâu.
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
(siết chặt tay lại)
Phạm Thành Hoàng[ hổ]
không ai được rút lui, chúng ta đã vào đây rồi thì phải biết sự thật để về báo cáo.
từ xa vọng lại tiếng cười khe khẽ như trẻ con.
...cạch... cạch... cạch...
trong camera, một bóng trắng lê bước qua camera cuối cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play