Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngũ Thiếu Bệnh Tật Lười Không Muốn Động

Chap 1 Ngũ thiếu không muốn động–Nhiếp chính vương động tâm

TG
TG
He sờ lô he sờ li li các độc giả
Tịch Mộng Hiên–tiểu viện nằm sâu trong hậu phủ Bách Lý gia,nơi ở của Ngũ thiếu gia Bách Lý Phong Nguyệt.Sáng sớm, sương mờ phủ đầy hành lang, chim hót vang, nhưng trong phòng vẫn tĩnh lặng đến lạ
Trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, một thân ảnh trắng muốt cuộn mình trong lớp chăn dày
Lê Thành(nô tài)
Lê Thành(nô tài)
Ngũ thiếu gia, sắp đến giờ dùng thuốc rồi ạ....
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Không muốn động.... Thuốc gì cũng không cứu nổi ta....
Lê Thành khẽ thở dài, bưng chén thuốc đến gần
Lê Thành(nô tài)
Lê Thành(nô tài)
Thuốc này hôm nay bỏ thêm sâm tuyết từ Tây Bắc gửi về, bổ khí kiện thể, giúp thiếu gia đỡ mệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Nghe thôi đã thấy mệt hơn rồi....
Đột nhiên ngoài viện có tiếng bước chân rầm rập. Tiếp đó là tiếng Thái giám truyền báo:
Thái giám
Thái giám
Nhiếp chính vương giá lâm!
Lê Thành luống cuống
Lê Thành(nô tài)
Lê Thành(nô tài)
Vương.... Vương gia sao lại đến tận đây?!
Một bóng người áo đen thêu kim long chậm rãi bước vào. Khí thế uy nghi như núi, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào người đang quấn chăn trên nhuyễn tháp
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Nghe nói Ngũ thiếu gia bệnh nặng, bản vương tự mình đến thăm
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Thăm chi cho mệt, ta có lẽ không sống nổi qua mùa đông này.... (mắt không mở, giọng khàn khàn)
Nam Cung Hoành nhướn mày, chậm rãi bước tới bên tháp, cúi người kéo nhẹ chăn ra.Gương mặt tái nhợt ấy lộ ra dưới ánh sáng nhàn nhạt, đẹp đến mức khiến lòng người se lại
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Người yếu, nhưng miệng vẫn độc như xưa....
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Miệng là thứ duy nhất chưa bệnh..... (nửa tỉnh nửa mê)
Nam Cung Hoành bật cười, cười trầm thấp như tơ lụa, mang theo chút cưng chiều không thể giấu
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Không muốn động thì khỏi động. Theo bản vương về phủ, bản vương nuôi
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Vương gia.... Ta không gả.... (hé mắt+yếu ớt)
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Bản vương chưa bảo gả. Chỉ là..... Muốn giữ em bên cạnh
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Ta không động được đâu.... Ăn cũng lười, nói nhiều cũng mệt....
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Không sao, em không động, ta động(mắt sâu như biển)
Khoảnh khắc đó, gió lặng, hoa rơi, cả trời đất như vì một người mà trở nên dịu dàng
TG
TG
Bái bai các độc giả

Chương 2: Vương Gia Rước Người, Cả Phủ Náo Loạn

Trời chưa sáng hẳn, nhưng tin Nhiếp Chính Vương muốn rước Ngũ thiếu Bách Lý phủ về vương phủ tĩnh dưỡng đã lan khắp Bách Lý gia như lửa bén rơm. Trong đại sảnh, Bách Lý gia chủ mặt đen như đáy nồi, bên cạnh là mấy vị thiếu gia, tiểu thư ngồi nghiêm chỉnh. Riêng Ngũ thiếu – vẫn còn đang... ngủ.
Bách Lý Khang Phong
Bách Lý Khang Phong
/Giận dữ/Phong Nguyệt bệnh thì bệnh, sao lại kinh động đến cả Nhiếp chính vương?!
Bách Lý Huyền(đại thiếu)
Bách Lý Huyền(đại thiếu)
/Lạnh lùng/Đệ ấy thân thể yếu ớt, không đi đâu được. Sao lại có thể rời phủ?
Bách Lý Hương Nhu(nhị tiểu thư)
Bách Lý Hương Nhu(nhị tiểu thư)
Hừ, chỉ sợ là giả bệnh để quyến rũ Vương gia.
Bách Lý Hiền(tam tiểu thư)
Bách Lý Hiền(tam tiểu thư)
/Cười nhạt/Nữ tử trong kinh còn chưa ai lọt mắt xanh của Vương gia, mà hắn lại muốn một nam nhân ốm yếu?
Bách Lý Minh Hiên (tứ thiếu)
Bách Lý Minh Hiên (tứ thiếu)
Chuyện này... thật quá đột ngột.../Lắc đầu/
Thẩm Tuyết Lan(Bách Lý phu nhân)
Thẩm Tuyết Lan(Bách Lý phu nhân)
Phong Nguyệt dù thế nào cũng là cốt nhục ta mang nặng đẻ đau, sao có thể... giao cho người ngoài!
Trong khi cả phủ loạn thành một đoàn, tại Tịch Mộng Hiên, chủ nhân lại đang... tiếp tục quấn chăn ngủ, cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Lê Thành(nô tài)
Lê Thành(nô tài)
Ngũ thiếu, Vương gia lại đến… lần này còn dẫn theo kiệu...
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
/Mắt nhắm, giọng khàn/Không đi... không cưới... không rời giường...
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
/Bước vào, giọng trầm ổn/Không cưới thì thôi, nhưng rời giường là phải
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Vương gia, ta... yếu như vậy, người mang ta về để nuôi hay để chôn?
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Ngồi xuống bên giường/Nuôi. Nuôi cho trắng, cho mập, rồi mỗi ngày nhìn em nằm cũng vui.
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
/Mở mắt hé hé/Không biết xấu hổ…
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
/Cười nhẹ/Em bệnh, bản vương sủng. Em không muốn đi, bản vương ôm.
_________
Ngay sau đó, cảnh tượng khó tin xảy ra: Nhiếp Chính Vương ôm thẳng Ngũ thiếu ra khỏi viện, không để bất kỳ ai cản được. Cả phủ khiếp đảm nhìn theo bóng lưng hai người.
Bách Lý Khang Phong
Bách Lý Khang Phong
/Giận run người/Nam Cung Hoành! Ngươi dám cướp người trước mặt bổn gia?!
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
/Bình thản quay đầu/Không cướp. Là người của ta.
Bách Lý Huyền(đại thiếu)
Bách Lý Huyền(đại thiếu)
Vương gia, xin thận trọng lời nói!
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
/Lạnh giọng/Bản vương làm gì, không cần ai dạy. Ngũ thiếu từ nay về sau, do bản vương chăm.
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
/Nằm trong lòng, uể oải thở/ Ta buồn ngủ…
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
/Giọng dịu dàng/Ngủ đi, đến phủ ta rồi mộng cũng sẽ ngọt
Tối hôm đó, tại Nhiếp chính vương phủ, căn phòng yên tĩnh, người nọ vẫn nằm yên trên giường, tay còn nắm góc chăn.
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Em định cứ nằm như vậy mãi sao?
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Định rồi. Nếu có thể, tốt nhất đừng bắt ta bước ra khỏi giường./lười biếng đáp/
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Vậy bản vương chỉ có thể... mỗi ngày lên giường gặp em.
Bách Lý Phong Nguyệt
Bách Lý Phong Nguyệt
Ngươi... vô sỉ.
Nam Cung Hoành
Nam Cung Hoành
Với em, bản vương chưa từng có liêm sỉ./Cúi sát xuống, ghé vào tai/
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play