Thanh Xuân!Đừng Bỏ Lỡ
Nhân Vật
Vì đây là truyện thanh xuân vibe nhẹ nhàng nên ai thích kiểu táo bạo hơn thì truyện này không phù hợp ạ
Và truyện mình cũng có lấy ý tưởng từ một số bộ phim á
Trần Thiên Di
Thông tin về nữ chính
Trần Thiên Di
Dáng người: Thấp, nhỏ nhắn – kiểu “bé hạt tiêu” khiến ai gặp cũng thấy muốn bảo vệ.
Vẻ ngoài: Xinh xắn, có gu ăn mặc riêng, đơn giản mà tinh tế, tạo cảm giác dễ thương mà không kém phần nổi bật.
Tính cách: Dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng không quá nhút nhát.
Nụ cười: Rất dễ thương, kiểu cười làm người đối diện "rụng tim" luôn á.
Học lực: Rất giỏi Tiếng Anh, các môn xã hội cũng tốt, nhưng tự nhiên thì chỉ tạm ổn.
Ở các trường cũ: Được rất nhiều bạn nam thích, nhưng cũng vì vậy mà có người ganh ghét.
Đăng Hoàng Bách
Thông tin về nam chính
Đăng Hoàng Bách
Chiều cao: 1m80 – cao ráo, nổi bật giữa đám đông.
Vẻ ngoài: Đẹp trai, kiểu “lạnh lùng nam thần học đường”.
Tính cách: Ít nói, hơi lạnh lùng, không dễ thân – nhưng không khó gần, chỉ là không thích xã giao.
Bạn bè: Bình thường chỉ thân với Phạm Hạo Thiên và Vũ Bảo Trân, còn lại không quá thân thiết với ai.
Học lực: Rất giỏi tất cả các môn trừ Tiếng Anh.
Thể thao: Chơi bóng rổ rất giỏi, phản xạ tốt, nhanh nhẹn.
Năng khiếu khác: Biết đàn guitar, chơi khá ổn.
Phong cách: Thường mặc đồ đơn giản, gọn gàng, sạch sẽ, rất có gu
Vũ Bảo Trân
Thông tin về Vũ Bảo Trân – bạn thân nam chính:
Dáng người: Nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, kiểu “đáng yêu phát hờn”.
Tính cách:
Hoạt bát, năng động, luôn tràn đầy năng lượng tích cực.
Dễ thương nhưng không yếu đuối, hay “quát yêu” và chí chóe với Hạo Thiên suốt ngày.
Miệng lanh lợi, hay cà khịa, nhưng khi có chuyện nghiêm túc thì lại cực kỳ sâu sắc và ấm áp.
Học lực:
Giỏi nhất môn Văn, viết văn cực bay bổng, hay đạt giải các cuộc thi viết.
Các môn khác ổn định, không quá nổi bật nhưng không bao giờ bị gọi là học dốt.
Sở thích: Hay viết lách, nghe nhạc
Quan hệ với Hạo Thiên: Cặp đôi “oan gia ngõ hẹp” – suốt ngày đấu võ mồm, nhưng hễ có chuyện là cùng phe và cực hiểu nhau. Ai nhìn cũng tưởng ghét nhau, nhưng thật ra là “nguy cơ thính bay mù trời”.
Thông tin về Phạm Hạo Thiên – bạn thân nam của Bách:
Chiều cao: Khoảng 1m78 – cao ráo, cân đối.
Vẻ ngoài: Đẹp trai, có nét duyên dáng khiến người ta phải cười theo mỗi lần cậu mở miệng.
Tính cách:
Rất tấu hài, nói câu nào cũng khiến người khác buồn cười.
Vui tính, hoạt bát, siêu năng lượng.
Thường bị mọi người tưởng “học dở” vì hay đùa giỡn, nhưng thực chất học rất giỏi, đặc biệt là các môn tư duy logic.
Cực kỳ giỏi thể thao, nhất là bóng đá và chạy bộ.
Quan hệ với Trân: Cực kỳ hay chí chóe, cứ mở miệng là đấu võ mồm, nhưng lúc cần là bảo vệ Trân trước tiên. Hay “trên cơ” Trân mỗi khi trêu chọc, nhưng thật ra lại rất để ý từng hành động nhỏ của cô.
Trần Thiên Di
Trần Thiên Di (nữ chính):
Gia đình khá giả, ba làm phó chủ tịch, mẹ quản lí một quán cafe nổi tiếng,công việc ổn định.
Không giàu sang, nhưng đủ để Di được học hành đàng hoàng, sống trong môi trường tốt.
Gia đình hay chuyển công tác nên Di phải đổi trường nhiều lần, ít bạn thân.
Đăng Hoàng Bách
Đăng Hoàng Bách (nam chính):
Gia đình đủ đầy, bố là chủ tịch, mẹ vẽ tranh
Nhà thoải mái, bố mẹ nghiêm khắc nhưng thương con.
Không sống kiểu “cậu ấm”, tự lập và trưởng thành sớm.
Phạm Hạo Thiên
Phạm Hạo Thiên:
Bố làm huấn luyện viên thể thao, mẹ mở tiệm hoa nhỏ.
Nhà không quá giàu nhưng vui vẻ, ấm cúng.
Được bố rèn thể thao từ nhỏ nên mạnh về vận động.
Vũ Bảo Trân
Vũ Bảo Trân:
Bố mẹ đều là giáo viên, gia đình yêu văn chương, tri thức.
Trân được dạy lễ nghĩa và cách sống từ nhỏ.
Không thiếu thốn nhưng cũng không tiêu xài hoang phí, sống giản dị.
2
Ngày hôm nay đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc sống của Trần Thiên Di. Gia đình cô vừa chuyển nhà và có lẽ, đây sẽ là lần chuyển cuối cùng.
Lần này, ba cô vừa được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch của một công ty lớn, vị trí ổn định và đầy triển vọng. Mẹ cô cũng nhận chức quản lý của một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố. Công việc của ba mẹ đều tốt, và vì vậy, cả gia đình quyết định chuyển đến sống tại thành phố này nơi sẽ là mái nhà lâu dài, bình yên.
Chiếc xe dừng lại trước một khu phố cao cấp, nơi những căn nhà cao tầng khang trang và hiện đại nằm liền kề nhau, thẳng tắp như tranh vẽ. Ngôi nhà mới của họ nằm ở căn thứ hai, rẽ từ đường lớn vào không quá gần đường, cũng không quá sâu, vừa đủ yên tĩnh, vừa đủ tiện nghi.
Cánh cửa xe mở ra, Di bước xuống đầu tiên. Tóc buộc nhẹ, dáng người nhỏ nhắn, cô nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Tay cô ôm theo chiếc lồng mèo chú mèo lông mềm mượt cực đáng yêu tên Miu đang lim dim trong giấc ngủ trưa.
Trần Thiên Di
Nhà mới của mình đây à( cô khẽ lẩm bẩm)
Ba mẹ cô nhanh chóng mở cửa, cùng nhau khiêng các thùng đồ vào nhà. Nội thất nặng hơn sẽ có nhân viên vận chuyển mang đến sau. Cả gia đình bắt đầu sắp xếp mọi thứ, không khí vừa tất bật vừa ấm áp.
Nguyễn Thảo Vy
Mai con bắt đầu học ở trường mới rồi đó nha,( mẹ cô vừa lau bụi trên kệ sách vừa quay sang nói)
Trần Thiên Di
(Di gật nhẹ, ánh mắt có phần háo hức) Dạ. Lần này chắc con sẽ có những người bạn lâu dài. Con mệt mấy cái chuyển trường lắm rồi á.
Nguyễn Thảo Vy
Chắc chắn sẽ ở đây lâu dài mà, con yên tâm,công việc ba mẹ ở đây ổn định cả rồi
Đến chiều tối, đồ đạc cũng dần ổn định. Mẹ vào bếp nấu ăn, Di tranh thủ đi tắm. Ba thì tranh thủ xử lý vài email công việc. Khi bữa tối được dọn ra, cả nhà ngồi quây quần bên nhau trong tiếng cười giòn tan.
Cảm giác được nghỉ ngơi sau một ngày dài khiến cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Khi mọi thứ xong xuôi, cả nhà quây quần bên bàn ăn tối trong tiếng nói cười rôm rả.
Nguyễn Thảo Vy
Ăn xong hai mẹ con qua chào hàng xóm đối diện một chút nhé. Lịch sự đầu tiên cũng quan trọng
Trần Thiên Di
Dạ(Di gật đầu)
Dù hơi ngại, nhưng cô hiểu đây là điều nên làm. Cô đứng dậy lấy thêm miếng cá cho ba, cười nhẹ.
Trần Thiên Di
Hy vọng hàng xóm dễ thương chút.
Trời vừa sẩm tối, ánh đèn đường bắt đầu hắt lên những tia sáng vàng dịu. Di mặc một chiếc yếm dễ thương tóc buộc nhẹ sau gáy. Cô cùng mẹ bước qua nhà đối diện căn nhà lớn hơn một chút, cửa sơn nâu nhạt, vườn trước trồng vài khóm hoa nhỏ xinh.
Mẹ cô ấn chuông. Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Một người phụ nữ có nét sang trọng và gương mặt hiền hậu xuất hiện, mắt hơi tròn lên rồi bất ngờ reo lên
Nguyễn Thảo Vy
Thu Hương?! Trời đất! Không ngờ lại gặp nhau ở đây á!
Hai người ôm chầm lấy nhau, cười nói ríu rít như thể quay lại thời còn đi học. Di đứng kế bên mẹ, hơi bối rối, mắt đảo quanh căn nhà lạ.
Nguyễn Thảo Vy
Di, chào cô đi con
Trần Thiên Di
Dạ, con chào cô ạ(chào lễ phép)
Đặng Thu Hương
Ôi, con bé con Vy đó hả, xinh quá. Giống mẹ hồi trẻ luôn ha (cười rạng rỡ)
Di chỉ biết cười nhẹ, hơi ngại ngùng.
Đặng Thu Hương
Con gái năm nay bao tuổi rồi
Đặng Thu Hương
Bọn trẻ giờ lớn nhanh thật đấy
Đặng Thu Hương
Nhà cô cũng có thằng con trai cũng bằng tuổi con, trùng hợp thật đấy(cười)
Trần Thiên Di
Vâng(cười ngượng)
Nguyễn Thảo Vy
Ủa mà thằng con trai Hương đâu rồi
Đặng Thu Hương
Nó đi chơi bóng rổ với bạn từ chiều,chắc cũng sắp về rồi
Cả ba cùng bước vào phòng khách. Mẹ Di và mẹ Bách ngồi xuống ghế, bắt đầu cuộc trò chuyện sôi nổi về những năm cấp ba, chuyện con cái, chuyện cuộc sống. Di vẫn ngồi cạnh mẹ, ngoan ngoãn và im lặng, chỉ nghe chứ không biết chen vào đâu.
Cửa mở cái rầm, rồi một bóng người cao ráo bước vào, áo thun hơi ướt, tóc dính mồ hôi, tay cầm chai nước. Khi anh ngẩng đầu lên nhìn vào trong, ánh mắt tôi và anh vô tình chạm nhau.
Anh dừng lại một chút, như thể ngạc nhiên khi thấy có khách. Tôi cũng bối rối quay mặt đi, cố gắng nhìn chỗ khác như chưa có gì xảy ra.
Đăng Hoàng Bách
nhà có khách à mẹ?
Ừ, mẹ con Di nè, bạn cấp 3 của mẹ. Nhà đối diện mới chuyển tới đấy. Con tắm rửa đi rồi ra chào bạn một tiếng.
Anh gật đầu, ánh mắt liếc nhanh qua tôi một lần nữa trước khi bước lên tầng
3
Còn cô, tim như vừa lỡ một nhịp.
Một lúc sau, từ trên lầu, tiếng bước chân vang xuống cầu thang. Bách đã tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa, mặc áo thun trắng đơn giản và quần thể thao tối màu. Cậu bước vào phòng khách, điềm tĩnh như không có chuyện gì.
Đăng Hoàng Bách
Chào cô, chào cậu( Bách nói, giọng trầm nhẹ, lịch sự vừa đủ.)
Cô chỉ kịp gật đầu nhẹ và khẽ đáp lại, tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Đặng Thu Hương
Cuối tuần, con không có bài kiểm tra gì đúng không Bách( mẹ anh hỏi, nửa như thăm dò, nửa như chờ sẵn một cơ hội)
Đặng Thu Hương
Vậy con đưa Di đi dạo một vòng quanh khu phố đi. Nhà mới chuyển tới, để con bé quen đường quen ngõ chút, mai đi học cũng dễ hơn.
Cô mở to mắt nhìn mẹ mình, ánh mắt như muốn cầu cứu. Nhưng bà chỉ cười hiền, không có dấu hiệu sẽ cứu tôi khỏi nhiệm vụ bất ngờ đó.
Bách cũng không phản đối. Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi quay sang cô
Trần Thiên Di
Ờ... ừ (Cô lí nhí đứng dậy, đi theo sau cậu ra khỏi nhà)
Cả con phố trở nên yên tĩnh hơn khi đêm buông xuống. Ánh đèn đường trải dài, bóng hai người đổ song song xuống mặt đất. Không khí im lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập và cả tiếng gió lùa qua những cành cây trên vỉa hè.
Chúng tôi đi bên nhau, cách nhau khoảng một sải tay.
Đăng Hoàng Bách
Nhà bạn chuyển tới đây từ đâu vậy (Bách lên tiếng trước, giọng không quá xa cách, nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như lúc đầu)
Trần Thiên Di
Từ thành phố biển… chỗ đó nhỏ hơn ở đây nhiều( Cô đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước)
Đăng Hoàng Bách
Thế chắc lạ lắm hả
Trần Thiên Di
Ừ… nhưng cũng hơi giống. Ở đây yên tĩnh hơn tôi tưởng.
Sau đó lại im lặng. Cô không biết nên nói gì tiếp. Còn Bách thì… vẫn đi cạnh tôi, tay đút túi quần, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn khiến tôi hơi giật mình đẹp thật.
Chắc là... đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp.
Trần Thiên Di
À… ừm… cậu học lớp mấy vậy(lần này cô ngập ngừng bắt chuyện trước)
Trần Thiên Di
(trố mắt nhìn Bách)
Trần Thiên Di
Vậy là cậu bằng tuổi mình rồi
Đăng Hoàng Bách
Ùm,cùng khối
Khống khí lại chìm vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân
Khi cả hai quay về tới nhà, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Từ xa đã nghe tiếng hai bà mẹ cười nói rôm rả như đang ôn lại kỷ niệm thời còn đi học. Di bước vào trước, tay khẽ mở cổng rồi chào
Trần Thiên Di
Dạ tụi con về rồi ạ
Bách bước theo sau, gật đầu nhẹ với mẹ mình rồi đi thẳng lên lầu, không nói thêm gì. Trước khi khuất sau cầu thang, cậu còn liếc nhìn Di một cái ánh mắt chẳng rõ là lạnh lùng hay chỉ đơn giản là... trầm tính.
Nguyễn Thảo Vy
Cảm ơn con nha Bách( mẹ Di gọi với theo, khiến Di đỏ mặt vì ngại)
Đặng Thu Hương
(Mẹ anh quay sang, mỉm cười nhìn cô) Bách nhà bác ít nói vậy thôi chứ nó tốt tính lắm.
Trần Thiên Di
Dạ( Cô lí nhí, rồi khẽ cúi đầu. Cô cũng chẳng chắc mai sẽ như thế nào nữa, nhưng gật đầu cho qua)
Một lúc sau, hai mẹ con cô xin phép ra về. Bầu không khí buổi tối se lạnh, nhưng trong lòng Di lại có chút ấm áp kỳ lạ. Dù Bách lạnh lùng ít nói, nhưng không hề khiến người ta khó chịu. Cảm giác như… cậu ấy là kiểu người có thể tin tưởng được.
Về đến nhà, cô nằm dài trên giường, ôm gối. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Trong đầu cô lặp lại hình ảnh con đường dạo ban nãy, bước chân đều đều và bóng lưng cao ráo đi phía trước.
Trần Thiên Di
10A1( cô thì thầm)
Trần Thiên Di
Cũng bằng tuổi mình, mà sao nhìn trưởng thành ghê trời
Cô cười khẽ, rồi ôm gối lăn qua một bên. Ngày mai là ngày đầu tiên đến trường mới. Không biết chuyện gì đang chờ phía trước, nhưng… có lẽ sẽ không tệ đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play