Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Hôn Trở Lại

Chap 1: Ánh Trăng Sáng Trở Về

Máy bay hạ cánh vào lúc hoàng hôn tại Thâm Quyến. Trên nền trời đỏ cam nhạt nhòa ánh nắng cuối ngày, đôi cao gót đen bóng của hãng Louboutin nhanh nhẹn dẫm lên nền đá cẩm thạch sân bay, phát ra âm thanh thanh thoát và kiêu kỳ.
Một cô gái bước ra từ lối VIP, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vẻ đẹp của cô không sắc sảo đến mức lạnh lùng, cũng không ngọt ngào đến mức lả lơi – mà là một thứ nhẹ nhàng, thanh cao và sang trọng.
Tô Uyển Kỳ - 25 tuổi Tiểu thư duy nhất của Tô gia.
Cô kéo vali của mình, sau lưng là một thanh niên đôi mươi ăn mặc bảnh bao – người được giới truyền thông gọi là “hồng hài nhi mới” bên cạnh cô.
Cô về nước sau 5 năm du học Anh quốc, mà nguyên nhân thật sự thì cả Thâm Quyến đều biết: vì tính cách ương bướng, khó chiều, không thể dạy dỗ, bố mẹ cô buộc phải đưa đứa con gái cưng đi thật xa, để thế giới ngoài kia dạy thay họ.
Giờ đây, cô đã trở về – vẫn là cô, nhưng không còn là cô gái tuổi mười chín dại khờ khi xưa nữa.
Trời bắt đầu tối. Tại Dương Thị, tầng cao nhất – nơi phòng họp cổ đông đang kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của ngày.
Ánh hoàng hôn hắt qua lớp kính lớn phủ lên gương mặt điềm tĩnh của Dương Hạo Thiên - 27 tuổi, người thừa kế Dương gia, tổng giám đốc tập đoàn.
Anh vừa ký xong hợp đồng, thong thả rời khỏi phòng họp, bước vào không gian riêng của mình.
"Thái tử gia nhà họ Dương có mối quan hệ không lành mạnh với thanh mai trúc mã đã đi du học từ lâu của anh ấy – Tô tiểu thư."
Câu nói đó từng là đề tài trên miệng người trong giới suốt mấy năm nay. Anh không phủ nhận, cũng chưa bao giờ giải thích.
Anh ngẩn người nhìn ra bầu trời. Buổi hoàng hôn năm ấy, cũng chính là thời khắc cô rời khỏi anh.
Trợ lý gõ cửa, bước vào, giọng điềm đạm nhưng mang theo một chút kích động:
“Thiếu gia, bạch nguyệt quang của anh đã về rồi"
Ting! Tiếng điện thoại vang lên. Anh mở màn hình. Một dòng tin nhắn quen thuộc hiện ra.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Biết anh đã chờ rất lâu, tôi về rồi
Hạo Thiên khẽ gật đầu. Trợ lý cúi chào rồi nhanh chóng rời khỏi.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bật mở.
Cô gái ấy – người đã từng là cả thanh xuân của anh – lao đến ôm chầm lấy anh, như chưa từng có năm tháng nào xa cách.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Ánh trăng sáng của anh đã về rồi đây!
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Anh không vui sao?
Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt anh – khuôn mặt vẫn luôn khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Có phải là có người khác rồi đúng không?
Hạo Thiên nhìn cô, đôi mắt nhuốm đầy tình cảm anh cố giấu. Anh nắm lấy cổ tay cô, nhẹ giọng:
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Không có
Uyển Kỳ nằm gọn trong vòng tay anh, chớp mắt, đôi môi cong cong như mèo nhỏ:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Ayda… Anh thế này là đang giận dỗi tôi à?
Cô vừa nói, vừa nghịch nghịch yết hầu của anh.
Hạo Thiên nâng cánh tay, vuốt nhẹ lên gáy cô, kéo đầu cô lại gần. Và không nói thêm một lời nào – anh cúi xuống, kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn kéo dài như một sự trừng phạt – hoặc cũng có thể là một sự giải thoát.
Môi anh lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rực.
Uyển Kỳ hơi nghiêng đầu, ngón tay níu lấy cổ áo sơ mi của anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, người đàn ông trước mặt sẽ lại tan vào hư không như năm năm trước.
Một lúc sau, Hạo Thiên buông cô ra, ánh mắt anh trầm xuống. Anh không nói gì. Cô cũng không hỏi.
Giữa họ, có quá nhiều điều từng định nói – rồi lại không nói. Như một sợi chỉ đỏ đứt đoạn, bị cố gắng nối lại bằng im lặng.
Cô chớp mắt, cười cười, môi vẫn còn hơi sưng:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Vẫn còn hôn giỏi như xưa /nhẹ chạm lên môi mình/
Dương Hạo Thiên không đáp, chỉ khẽ nhếch môi – nụ cười nửa vời của một người đàn ông đã học cách che giấu cảm xúc.
Anh ngồi xuống ghế sofa, rót cho mình một ly whisky. Giọng trầm trầm vang lên giữa ánh đèn vàng nhạt:
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Tên nhóc đi theo em là ai?
Uyển Kỳ ngồi xuống đối diện, vắt chéo chân, đôi cao gót Louboutin khẽ khua nhè nhẹ trên sàn gỗ.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Chàng trai đi theo em sao?
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Du học sinh năm hai ngành thiết kế ở London
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Em gặp trong một buổi tiệc ở Oxford, thấy đáng yêu nên dắt về
Cô chống cằm, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Ghen à?
Hạo Thiên không trả lời. Anh chỉ nốc cạn ly rượu.
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Tô Uyển Kỳ!
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh giọng.
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Em về nước là vì tôi, hay vì Tô thị đang bị siết vốn ở nước ngoài?
Uyển Kỳ hơi khựng lại. Vẫn là anh – người đàn ông luôn sắc bén và không bao giờ dễ dàng tin vào bất kỳ hành động nào của cô.
Cô thở nhẹ ra, ngả người về phía sau:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Còn anh? Sau ngần ấy năm, vẫn không tin em?
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Em chưa từng cho tôi lý do để tin
Im lặng. Không khí đột nhiên đặc quánh.
Uyển Kỳ đứng dậy, bước đến trước mặt anh, khom người, ánh mắt như cười như không:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Em về là vì anh, cũng vì bản thân mình
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Em nhớ anh, nhưng cũng nhớ cảm giác được chiến đấu~
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Ở Anh, dù sang chảnh thế nào... cũng không có người đàn ông nào đủ sức khiến em ngoan ngoãn cả
Cô cúi thấp hơn, thì thầm vào tai anh:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Chỉ có Dương Hạo Thiên mới khiến em phải ‘biết điều’ thôi
Giọng nói ấy, hơi thở ấy, là một mũi tên nhắm thẳng vào ngực anh. Nhưng Dương Hạo Thiên vẫn không nhúc nhích.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Nếu anh muốn giữ em lại, thì giữ bằng hành động, đừng chỉ bằng một nụ hôn
Cô cười khẽ, xoay người đi về phía cửa.
Cạch!
Cánh cửa khép lại sau lưng cô, nhẹ nhàng như chính sự trở lại của cô – nhưng để lại cả căn phòng ngập mùi nước hoa cùng dư âm bỏng rát của một người phụ nữ tên Tô Uyển Kỳ.

Chap 2: Tô Tiểu Thư

Cạch! Tiếng cửa vừa khép lại, hương nước hoa trên người cô vẫn còn phảng phất trong không khí.
Dương Hạo Thiên ngồi bất động.
Tay anh siết nhẹ ly thủy tinh rỗng trên bàn, ngón cái ma sát theo thói quen như đang trấn an một điều gì đó chưa từng yên ổn.
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
"Cô ấy đã về thật rồi"
Năm năm, anh chờ đợi mà không một lần chủ động liên lạc. Không phải vì hết yêu – mà vì anh sợ, nếu chạm vào, tất cả những ranh giới từng cố công dựng lên sẽ sụp đổ.
Mà rốt cuộc, vẫn là cô phá vỡ nó – như cái cách cô luôn làm suốt từ khi còn là một cô nhóc mười bảy tuổi thích nổi loạn.
Anh ngửa đầu, tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Một vệt sáng cam nhạt hắt từ phía cửa sổ khiến đôi mắt vốn lạnh lẽo như có thêm chút ấm áp.
"Ánh trăng sáng của anh đã về rồi đây!"
Câu nói ấy xoáy vào lòng ngực anh như một lưỡi dao ngọt ngào.
Hạo Thiên khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhẹ, đầy giễu cợt.
Anh đã từng nghĩ cô sẽ không quay lại. Cũng từng nghĩ mình có thể quên đi. Nhưng chỉ cần thấy gương mặt ấy, nghe giọng nói ấy, chạm vào ánh mắt ấy – tất cả những thứ gọi là lý trí hay tự tôn đàn ông đều trở thành vô nghĩa.
Tô Uyển Kỳ... cô ấy vẫn luôn là ngoại lệ!
Trợ lý gõ cửa lần nữa, bước vào với một xấp tài liệu. Thấy ánh mắt cấp trên còn thất thần, anh ta hơi ngập ngừng:
“Thiếu gia, muốn tôi cho người theo dõi Tô tiểu thư không?”
Hạo Thiên liếc qua. Giọng nói trầm thấp, gần như lười biếng nhưng từng chữ lại bén ngót:
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Không cần. Nếu cô ấy muốn tôi biết, tự khắc sẽ cho tôi biết
Trợ lý gật đầu, chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Khoan đã!
"Vâng?"
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Cậu gọi cho người của CL Entertainment, nói hoãn hợp đồng với Tập đoàn An Thành
“Hoãn? Nhưng hôm qua ang vừa…”
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Tôi đổi ý
Trợ lý lùi ra, không dám hỏi thêm. Chỉ có một người trên đời này có thể khiến Dương Hạo Thiên thay đổi quyết định – và cô ta vừa rời khỏi phòng này không lâu.
Hạo Thiên rót thêm rượu, nâng ly lên, giọng thì thầm như nói với chính mình:
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Lần này, anh sẽ không để em chạy nữa~
Quay về 5 năm trước, Thâm Quyến
Hoàng hôn hôm ấy cũng nhuộm trời một màu đỏ nhạt như máu loãng.
Trước cổng Tô Gia, chiếc xe Bentley đen bóng lặng lẽ chờ sẵn.
Tô Uyển Kỳ đứng trước cửa xe, tay đã đặt lên tay nắm, nhưng không mở.
Chiếc vali nhỏ đặt cạnh gót giày cao gót, bánh xe khẽ xoay một vòng trong gió nhẹ.
Cô mặc một chiếc trench coat màu be, tóc xõa, mắt đeo kính râm to bản. Nhìn qua, chẳng ai nghĩ cô mới chỉ hai mươi.
Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Anh đến rồi!
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Vẫn đi sao?
Dương Hạo Thiên. Cổ áo sơ mi trắng mở hai nút, áo vest xám than không cài, dáng vẻ như vừa rời khỏi phòng họp vội vã.
Uyển Kỳ không quay lại, chỉ siết chặt tay nắm xe:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Không phải anh nên thấy mừng sao?
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Cuối cùng cũng tống được 'cái gai trong mắt' anh đi rồi
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Tôi chưa từng nói em là cái gai
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Anh cũng chưa từng giữ tôi lại
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng từng chữ như dao cắt vào yết hầu.
Hạo Thiên im lặng.
Cô quay đầu, kéo kính râm lên đỉnh đầu, để lộ ánh mắt đỏ hoe nhưng cứng cỏi.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Ba mẹ tôi muốn dạy dỗ tôi, nên tống tôi sang London
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Còn anh… anh thì muốn giữ thể diện, không cần một cô tiểu thư bốc đồng như tôi đi cạnh. Đúng không?
Dương Hạo Thiên
Dương Hạo Thiên
Tôi chưa từng quan tâm đến thể diện.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Đúng, anh chỉ quan tâm đến logic, đến đúng sai, đến việc kiểm soát mọi thứ trong tay
Cô bước đến gần anh, từng bước, đứng sát đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim cô đập.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Anh có từng nghĩ, có một người chỉ cần anh nói 'ở lại đi' thì sẽ vì câu đó mà từ bỏ cả London không?
Im lặng, vẫn chỉ là im lặng.
Uyển Kỳ cười, nước mắt rưng rưng nhưng không rơi.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Anh là người đàn ông duy nhất khiến tôi muốn ngoan ngoãn. Nhưng anh chưa từng cho tôi cơ hội!
Hạo Thiên giơ tay, định nắm lấy cô nhưng cô đã lùi một bước.
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Muộn rồi!
Cô mở cửa xe, trèo lên, đóng sầm lại. Chiếc Bentley từ từ lăn bánh, để lại người đàn ông đứng yên lặng bên lề đường, bóng anh bị kéo dài dưới ánh hoàng hôn đỏ ối.
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô trong năm năm. Cô đi, mang theo trái tim anh. Còn anh ở lại, giam mình trong một Thâm Quyến không còn ánh trăng.
Quay về hiện tại, Tô Gia
Cánh cổng lớn của Tô Gia chậm rãi mở ra. Uyển Kỳ ngồi trong xe, đầu tựa vào cửa kính, ánh mắt nhìn mông lung ra vườn cây vừa được cắt tỉa.
Xe vừa dừng, quản gia đã bước nhanh đến mở cửa, cúi đầu cung kính:
"Tô tiểu thư, hoan nghênh trở về”
Cô đẩy cửa bước xuống, đôi cao gót Louboutin chạm nhẹ lên nền đá trắng sạch bóng.
Tóc dài uốn nhẹ, chiếc trench coat đen ôm lấy dáng người cao mảnh, mỗi bước đi đều sang và ngạo.
“Tô tiểu thư” – hai chữ này đã từng là kiêu hãnh, cũng từng là xiềng xích.
Bước vào phòng khách, mẹ cô – bà Diêu Nhã – đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa dò xét.
Ông Tô – người đàn ông quyền lực nắm cổ phần trong ba tập đoàn lớn, ngồi im lặng đọc báo như thể không có chuyện gì xảy ra.
Uyển Kỳ nở nụ cười, rất nhẹ, có phần giễu cợt:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Lâu lắm không gặp, bố mẹ vẫn khỏe chứ?
Bà Diêu Nhã đặt tách trà xuống bàn, giọng nói không cao không thấp, mang theo sự chua chát:
“Thật không ngờ, tiểu thư Tô Gia của tôi cuối cùng cũng chịu quay về.”
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Chỉ là quay về thăm nhà, chứ không phải nhận tội
Cô đáp tỉnh bơ, cởi áo khoác giao cho quản gia, lướt qua ghế đối diện mà ngồi xuống.
Ông Tô không ngẩng đầu, vẫn lật báo:
“Lần này về có định ở lại lâu không? Hay lại gây chuyện vài hôm rồi trốn sang châu Âu?”
Uyển Kỳ bật cười:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Yên tâm, con của bố không còn là cô nhóc mười bảy tuổi lái siêu xe đi đua đêm nữa đâu
Bà Diêu Nhã nhíu mày:
“Vẫn cái giọng đó. 5 năm trời, chúng ta gửi con sang London là để con thay đổi, chứ không phải học thêm cái thói coi trời bằng vung"
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Còn hơn là học cách giả vờ yêu kiều dịu dàng để vừa mắt thiên hạ
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Nếu ba mẹ muốn con trở về làm búp bê mặc váy lụa gả cho một cậu ấm nào đó thì xin lỗi, con không rảnh
Không khí lập tức đông cứng.
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ có tiếng thìa chạm vào thành tách trà vang lên chát chúa.
Cuối cùng, ông Tô hạ tờ báo xuống, ánh mắt sắc như dao:
“Vậy mày quay về để làm gì, hả Uyển Kỳ?”
Cô ngước nhìn thẳng vào mắt ông:
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Để nhắc ba rằng con gái ba không phải món hàng để mặc ai định đoạt
Tô Uyển Kỳ
Tô Uyển Kỳ
Và cũng để lấy lại thứ thuộc về mình
Giọng nói nhẹ, nhưng gằn từng chữ. Tô Uyển Kỳ của hiện tại lạnh lùng như băng đá, có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào nể sợ, kể cả là cha ruột của cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play