Bình Yên Đến Muộn
1
Dưới ánh nắng xuyên qua tấm kính phòng ánh nắng gay gắt loé lên bừng sáng cả căn phòng u ám
Bác sĩ
Lại ngồi thẫn thờ nữa rồi
Bác sĩ
Em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?
Chu Thanh Thanh
Trời nắng lắm. Không đi
Bác sĩ
Có muốn ăn gì không
Bác sĩ
Vậy ngồi nói chuyện với cô ấy đi nha
Từ Mộng Đình
Làm phiền chị rồi
Bác sĩ
Chăm sóc cô ấy nhé
Bác sĩ
Cô làm sao đưa được cô ấy ra ngoài đi, cứ ru rú trong phòng mãi cũng không được
Bác sĩ
Vậy nhé tối tôi lại quay lại
Từ Mộng Đình đi tới ngồi cạnh Chu Thanh Thanh
Từ Mộng Đình
Có muốn ra ngoài dạo với tớ không
Từ Mộng Đình
Cậu cứ như vậy bệnh của cậu mãi chẳng có tiến triển gì
Chu Thanh Thanh
Vậy thì kệ nó đi
Từ Mộng Đình
Cậu chưa thoát khỏi chuyện này mấy tháng nay rồi đấy
Từ Mộng Đình
Làm sao cậu mới thoát khỏi cái bóng đó đây
Chu Thanh Thanh
Kêu bọn họ trở về.
Từ Mộng Đình
Làm sao họ có thể trở về được nữa
Từ Mộng Đình
Họ đã mất rồi
Chu Thanh Thanh
Nhưng đêm tới tớ vẫn thấy họ đứng nhìn tớ mà
Chu Thanh Thanh
*thẫn thờ*
Từ Mộng Đình
Đó chỉ là giấc mơ thôi
Từ Mộng Đình
Cậu chứng kiến hiện thực rồi mà Thanh Thanh
Chu Thanh Thanh
Tôi không tin
Chu Thanh Thanh
Tớ đói rồi
Minh Vũ
Nếm thử món này đi, tớ mới học nấu đấy
Chu Thanh Thanh
Không muốn
Từ Mộng Đình
Thế cậu thèm ăn gì
Chu Thanh Thanh
Món bà ấy hay nấu cho tớ
Từ Mộng Đình
Cậu lại vậy nữa rồi
Từ Mộng Đình
Cứ đà này bệnh ngày càng nghiêm trọng mất
Cả 3 ngồi im lặng một khoảng thời gian lâu, bỗng
Chu Thanh Thanh
Bố mẹ tớ..
Chu Thanh Thanh
Mất thật rồi hả.
Từ Mộng Đình
Sao lại hỏi vậy
Chu Thanh Thanh
Tớ không muốn ở nơi này nữa
Chu Thanh Thanh
Tớ muốn điều trị
Từ Mộng Đình
Cậu nói thật không
Bác sĩ
Bây giờ em đừng nghĩ đến những chuyện tiêu cực trước đây nữa mà hãy nghĩ tới những gì khiến em thoải mái
Bác sĩ
Hay em có muốn đi dạo tí không
Chuỗi ngày điều trị bệnh kéo dài chỉ 2 tuần
2
Bác sĩ
Chỉ trong 2 tuần thôi đã trở lại bình thường thoát khỏi căn bệnh trầm cảm rồi
Bác sĩ
Sau này nhớ vui vẻ mà sống chứ đừng suy nghĩ nhiều đến những điều tiêu cực nha
Bác sĩ
Đừng có lại đến đây lần nữa
Chu Thanh Thanh
Em biết rồi
Chu Thanh Thanh
Cảm ơn chị thời gian qua đã cùng em vực dậy
Chu Thanh Thanh
Công ơn chị em sẽ nhớ
Chu Thanh Thanh
Em biết rồi
Bác sĩ
Ở cùng nhau cũng lâu giờ em đi thấy hơi buồn
Chu Thanh Thanh
Sao, muốn em ở lại với chị hả
Chu Thanh Thanh
Bạn em cũng sắp tới rồi em chuẩn bị đi đây
Bác sĩ
Ngồi đây với chị tí đi
Chu Thanh Thanh
Được rồi ngồi với chị tí
Bác sĩ
Xin phương thức liên lạc của em đi
Từ Mộng Đình
Cậu soạn đồ xong rồi hả
Cô quay lại nhìn căn phòng mình đã ở suốt 2 tháng trong quá trình mắc bệnh trầm cảm và những khoảng thời gian điều trị
Chu Thanh Thanh
Tạm biệt chị bác sĩ
Bác sĩ
Sau này rảnh nhớ mời chị đi ăn
Từ Mộng Đình
Cậu biết không nay nghe tin cậu muốn về tớ đã tức tốc chạy tới đây với cậu đấy
Từ Mộng Đình
Ê đừng, Minh Vũ nói muốn đến đây đón cậu
Chu Thanh Thanh
Không phải cậu ấy có việc sao? Còn đến đón làm gì
Từ Mộng Đình
Đương nhiên phải tới chứ sao không được
Từ Mộng Đình
Cậu ấy nói là muốn đến đón cậu tận nơi đưa cậu về tận nhà
Chu Thanh Thanh
Nói mới nhớ
Chu Thanh Thanh
Tớ đâu còn nhà để về ..
Từ Mộng Đình
Tớ quên lại nhắc tới nữa rồi
Chu Thanh Thanh
Bình thường thôi, không có gì to tát lắm
Chu Thanh Thanh
Cho tớ ở nhờ nhà cậu nhé?
Từ Mộng Đình
Luôn đón tiếp!!!
Từ Mộng Đình
Sao lâu đến quá
Từ Mộng Đình
Kìa xe tới rồi
Minh Vũ
Xin lỗi đã tới muộn
Minh Vũ
Nãy có việc mới xử lí xong
Chu Thanh Thanh
Phiền cậu rồi
Minh Vũ
Mình như vậy với cậu nhiều năm rồi chứ đâu phải lần đầu
Từ Mộng Đình
Lên xe lên xe
Minh Vũ
Cậu ngồi ghế trước đi
3
Trên xe cả 3 người đều im lặng không nói gì. Yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ điều hoà của xe
Chu Thanh Thanh
Tớ muốn quay về căn nhà ấy 1 lần nữa
Từ Mộng Đình
Cậu muốn quay lại đấy.. làm gì?
Chu Thanh Thanh
Không biết nữa
Chu Thanh Thanh
Chắc chỉ nhìn nơi đấy lần cuối rồi thôi
Nói xong Thanh Thanh ngoảnh mặt nhìn ra cửa xe, những ngọn cây thi nhau nhấp nhô ngoài cửa. Xe cộ chạy tấp nập ngoài đường
Bỗng xe dừng lại trước một khu phố nhỏ, khu phố chật hẹp đến chỗ đậu xe cũng không có
Cả 3 bước xuống đi bộ đến một con hẻm nhỏ, chỉ cần đi vài bước là về lại được ngôi nhà ấy
Thanh Thanh vừa đi vừa nói
Chu Thanh Thanh
Nơi này vẫn chẳng có gì thay đổi
Đi bộ một lúc cũng tới nơi
Ngôi nhà Thanh Thanh từng sống giờ đây đã thành một đống đổ nát không còn nhìn ra được hình dạng gì. Cũng giống như việc ba mẹ cô ra đi mãi mãi giờ đây cô và ngôi nhà cũ ấy đều giống nhau. Đều không còn ký ức, không còn niềm vui như trước tất cả mọi thứ coi như sụp đổ
Từ Mộng Đình
Nơi này từ 1 tháng trước lúc cậu còn trong bệnh viện đã bị bọn họ đập đi rồi
Từ Mộng Đình
Đúng là không còn tình người mà
Chu Thanh Thanh
Đập đi cũng tốt
Chu Thanh Thanh
Dù gì tớ cũng không còn muốn về sống ở căn nhà này nữa
Chu Thanh Thanh
Chỉ là muốn nhìn lại nơi tớ đã sống và lớn lên
Chu Thanh Thanh
Tớ muốn đến thăm họ
Chiếc xe lại lăn bánh đi không xa rồi lại dừng lại
Chu Thanh Thanh
Các cậu ở đây đợi tớ được không
Chu Thanh Thanh
Tớ muốn vào một mình
Từ Mộng Đình
Hả.. nhưng mà
Minh Vũ
Cậu đi nhanh lên nhé
Minh Vũ
Bọn mình ở đây đợi
Bóng dáng gầy gò của cô cứ thế tiến thẳng vào bên trong
Cô đã đứng trước mộ ba mẹ mình
Cô đứng nhìn từng dòng chữ được in trên tấm bia mộ rồi nhìn thật lâu người phụ nữ trên ảnh. Trên tấm ảnh người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu cũng đang nhìn lại cô
Bên cạnh là hình ảnh người đàn ông đang mỉm cười. Tấm ảnh đó là tấm ảnh cô năn nỉ bố chụp mãi bố mới đồng ý, giờ đây khoảnh khắc cô nhìn thấy tấm ảnh ấy lần thứ 2 là lúc tấm ảnh được in trên tấm bia mộ
Chu Thanh Thanh
Con quên mua hoa cho mẹ rồi..
Chu Thanh Thanh
Mà con nghĩ mẹ cũng không cần hoa đâu nhỉ vì trước kia chưa bao giờ thấy mẹ nhận hoa của con
Chu Thanh Thanh
Cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi con lớn lên. Hôm nay con đến đây để thăm 2 người cũng cảm ơn bố mẹ vì đã bỏ con lại trốn đông người này
Thân hình nhỏ bé của cô cứ đứng nhìn 2 ngôi mộ thật lâu. Rồi mới cất bước ra xe
Kì lạ thay cứ ngỡ cô sẽ khóc, nhưng khi cô bước ra trên mặt cô không giọt nước mắt chỉ có khuôn mặt vô cảm không biểu lộ cảm xúc gì
Chu Thanh Thanh
Về nhà cậu
Minh Vũ
Cậu không sao chứ?
Chu Thanh Thanh
Tớ còn có thể sao nữa
Chu Thanh Thanh
Vẫn bình thường đây
Chu Thanh Thanh
Thôi đi về nhanh đi tớ đói
Trên xe Thanh Thanh chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ nhìn xa xăm mà không nói gì, khuôn mặt vẫn không cảm xúc như ban nãy
Minh Vũ
Thế bây giờ cậu định ở nhà Mộng Đình hả ?
Chu Thanh Thanh
Ngày mai tớ sẽ đi tìm việc làm
Từ Mộng Đình
Không phải chứ cậu vẫn đang làm ở công ty cũ mà
Chu Thanh Thanh
Nghỉ 4 tháng nay rồi
Từ Mộng Đình
Sao cậu không nói gì với tớ hết vậy
Chu Thanh Thanh
Bị đuổi việc có gì hãnh diện để nói với cậu hả
Từ Mộng Đình
Ông sếp già đó làm khó cậu đúng không
Từ Mộng Đình
Để mình giúp cậu tìm việc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play