Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hiên ] Lớp Trưởng Đại Nhân

Chap 1

Tháng 9, những tia nắng chiếu qua những tán lá cây đung đưa như đang đuổi bắt nhau theo từng làn gió
Tại sân trường Nhất Trung
Một cậu thiếu niên đang chạy như bị chó đuổi băng qua sân trường.
Vừa chạy cậu thiếu niên kia vừa kêu : Không được không được , buổi đầu đi học không thể làm mất hình tượng được.
Kết quả là không dừng lại kịp cậu đụng phải một người vừa bước ra khỏi văn phòng của giáo viên.
RẦM
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ui daaa mông vàng mông bạc mông kim cương của tui
Tống Á Hiên vừa đứng dậy vừa xoa xoa mông vừa than mà quên mất rằng vẫn còn một người đang ngồi ở dưới sàn
Lúc cậu nhận ra thì cũng là lúc người kia đứng dậy nhưng tay vẫn xoa xoa cái lưng vừa được ai đó làm cho dán vào đất mẹ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thầy...thầy không sao chứ , em xin lỗi
Tống Á Hiên vội vàng cúi đầu xin lỗi ,lòng nghĩ thầm chuyến này toang cậu thật rồi. Vừa đến trường đã hại thầy giáo ngã sõng soài.
" " suy nghĩ nha
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
À không sao, không sao đâu "đáng ra là không sao"
Quả thật ban nãy khi trông thấy một bóng người đột nhiên lao đến không có dấu hiệu dừng lại . Với kinh nghiệm sống gần nửa đời người, ông đã nhanh chóng tránh đi thế nhưng người kia còn nhanh hơn ông.
Vừa chuẩn bị ngã xuống đã túm lấy góc áo của ông khiến cho ông cũng bị kéo ngã theo. Vì vậy khi nghe những lời hỏi thăm của cậu ông chỉ có thể cười gượng.
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Vậy em là học sinh lớp nào , đến đây tìm ai
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em là Tống Á Hiên em là học sinh mới
Nghe thấy là học sinh mới chuyển đến của lớp mình , ông nhìn cậu một hồi , mở to mắt như muốn nhìn cậu cho thật kĩ
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Em...em là Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dạ em là Tống Á Hiên, sao vậy thầy
Nhìn thấy người trước mặt ngạc nhiên như vậy làm cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên theo. Đầu thầm nghĩ : bộ cậu bị sao hả, làm gì mà thầy nhìn cậu như nhìn động vật trong sách đỏ vậy
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
À không sao, không có gì . Vậy để thầy dẫn em đến lớp.
Tống Á Hiên dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo ông khiến ông càng nghi ngờ.
Không lẽ bên trường Tam Trung ghi nhầm . Rõ ràng nhóc học sinh mới này của ông là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương. Lấy đâu ra một thằng nhóc nghịch ngợm phá phách, đội sổ cơ chứ. Chắc là họ ghi nhầm rồi, chắc là vậy rồi
Mà ông đâu có ngờ người nhầm thật sự là ông chứ không phải ai khác.
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
E hèm cả lớp trật tự hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Em mau vào đây giới thiệu với các bạn đi
Khi cậu vừa bước vào cả lớp giây trước còn náo nhiệt giây sau liền im phăng phắc , không ai hẹn ai mà cùng nhìn lên
Học sinh 1: Oaaa đẹp quá mẹ ơi
Hs 2 : Đù má tao có nhìn nhầm không, hình như tao nhìn thấy định mệnh của tao rồi
Hs 4 : Mày nhìn nhầm thật đấy, người ta rõ ràng là nam9 trong truyện đó. Đm mày không có cửa đâu
Hs 3 : Đúng là bọn mê trai, không phải lúc nhìn thấy lớp trưởng chúng mày cũng nói thế hả
Hs 1,2,4 : Tao mặc kệ, người ta đẹp thì tao khen thôi , không phải nãy giờ mày vẫn nhìn người ta hả
Hs 3: *_* " hướng nội hết phần đời còn lại "
Nhưng quả thật bọn họ khen không hề quá , cậu thiếu niên đứng trên bục giảng kia có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng sáng , ngũ quan tinh xảo. Đặc biệt là khi cười lên trông vừa đáng yêu, vừa cuốn hút.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chào mọi người, Tống Á Hiên mong mọi người giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay lập tức vang lên khắp cả lớp.
Đúng là người đẹp, đi đến đâu cũng được chào đón nha~
————
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Halo mọi người nhaaaa
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Nay cổ mới nghĩ ra được fic nên viết liền , sợ quên mất
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Đây là lần đầu tui viết truyện chat nên có gì mọi người bỏ qua cho tui nha
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Lịch ra truyện sẽ không cố định vì còn phải tùy vào lịch học và hiện tại mình phải ôn thi cấp 3
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Nếu có bạn nào có vấn đề gì thắc mắc về truyện có thể nhắn hỏi tui .
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Truyện này viết vui thôi nên khi đọc tốt nhất là không nên mang não ☺☺
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Cảm ơn mọi người nhiều ạ😘😘😘💓💓💓

Chap 2

Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Được rồi, Tống Á Hiên em ngồi ở kia đi
Thầy Vương chủ nhiệm nhìn quanh lớp một lướt rồi dừng lại ở một chỗ cuối lớp. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi chỉ tay bảo cậu xuống đó.
Ở phía cuối góc lớp chỗ thầy chủ nhiệm chỉ, Tống Á Hiên thấy một người đang ngồi làm bài chăm chú. Mặc dù nãy giờ lớp rất ồn ào nhưng cậu thiếu niên này tuyệt nhiên không hề ngẩng đầu lên hay nói bất cứ một câu nào. Có thể nói chính là không để tâm đến, giống như xung quanh chỉ có mình hắn.
Tống Á Hiên đi xuống cuối lớp, rất lịch sự mà đưa tay ra chào hỏi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin chào, tôi tên Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trái lại với sự nhiệt tình của cậu, hắn chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi nói một câu. Hoàn toàn không có ý định đưa tay ra hay đứng dậy nhường chỗ cho cậu
Tống Á Hiên thu tay lại, bên trong thầm chửi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* Cái đồ chảnh dog*
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* bộ nói một câu chào hỏi đàng hoàng, bắt tay với cậu một cái không được hay gì, sợ tay cậu bẩn hả😤*
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu đương nhiên sẽ không nói ra. Dù gì thì cũng là bạn cùng bàn, sau này còn phải nhìn mặt nhau nhiều. Hơn nữa đây là ngày đầu đi học, không thể để mất hình tượng học sinh ngoan ở trường mới được.
Giữ hình tượng Giữ hình tượng Giữ hình tượng
Điều gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy phiền cậu ngồi ra ngoại được không, tôi muốn ngồi cạnh cửa.
Lưu Diệu Văn cũng không làm khó cậu, nhanh chóng đứng lên để cậu ngồi vào trong
Tống Á Hiên thầm đánh giá trên bàn mặc dù trên mặt bàn rất nhiều sách nhưng đều được sắp xếp gọn gàng. Bàn học cũng vô cùng sạch sẽ.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới lên tiếng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hết tiết tôi sẽ dọn sang chỗ tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
A không sao đâu, tôi cũng không có nhiều sách vở cậu cứ để đó cũng được
Lời này Tống Á Hiên nói ra hoàn toàn không phải nói dối. Cậu đi học chưa bao giờ mang theo nhiều sách vở . Thậm chí mấy quyển sách đó cậu còn chẳng thèm động đến, đến cuối năm mà còn như sách mới
Mỗi lần cậu lật mấy quyển sách dày cộp ấy lên là lại cảm thấy giống như gánh nặng.
Mở trang thứ nhất liền thấy đau đầu, mở trang thứ 2 là thấy hoa mắt chóng mặt, mở trang thứ ba là thấy phát sốt, mở mấy trang tiếp theo là cậu thấy một chiếc cầu, bà lão với bát canh trên tay gọi cậu😱😱😱
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không cần đâu cuối buổi tôi sẽ dọn
Thấy tên này nhất quyết như vậy cậu cũng không níu kéo. Liền ngồi nghe giảng cả buổi
Cố mở to đôi mắt nhìn lên bục giảng, cậu chỉ sợ bản thân mới ngày đầu đi học đã không trụ được mà gục xuống ngủ.
Đến tận khi tiếng chuông vang lên đôi mắt của Tống Á Hiên liền trở nên sáng rực
Cậu được cứu rồi, cậu thoát rồi
Đúng lúc cậu vừa đứng lên thì ngoài cửa có một cái đầu thò vào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con trai ngoan, cuối cùng cũng gặp được mày rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày đi đâu cả sáng để tao đứng ngoài cửa đợi mày mãi thế hả.
Tống Á Hiên liền đẩy cái tên đang nắm lấy vai cậu mà lắc ra. Miệng tên này vẫn không ngừng liền thoắng không có giấu hiệu dừng lại.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tránh ra đi tên Nghiêm meo meo này. Ai con ngươi chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ể con trai, mày nói vậy là sao chứ. Thật khiến người cha này đau lòng quá đi à
Nói xong liền ôm lấy tim đóng vai thành một người cha bị chính đứa con trai bất hiếu của mình từ chối nhận người thân một cách vô cùng xuất sắc
Tống Á Hiên không thèm để tâm đến " người cha già bất hạnh " nào đó mà lên tiếng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Meo meo, mau dẫn trẫm đi ăn đi. Trẫm đói rồi
Nghe thấy vậy Nghiêm Hạo Tường liền nhanh chóng thoát vai " người cha già bất hạnh " mà lôi Tống Á Hiên đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được được để thần dẫn hoàng thượng đi thưởng thức mỹ vị nhân gian ở Nhất Trung.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ái khanh làm tốt trẫm sẽ ban thưởng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thần cảm tạ bệ hạ
Hai người cứ ta một câu, ngươi một câu đi dọc suốt quãng đường đến nhà ăn, mà không để ý rằng bao nhiêu cặp mắt đang nhìn họ với vẻ quái dị như nhìn người ngoài hành tinh.

Chap 3

Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Hi mn
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Cô ấy đã quay trở lại sau những ngày làm biếng rồi đây :)))
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Thật ra thì tôi sắp phải thi cấp 3 òi
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Nhưng tôi vẫn rất là chill vì tôi là một cô nàng thư giãn😌😌
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Tôi sắp quên mất là mình còn bộ truyện này luôn rồi đấy. Ngâm hơi lâu nên là cô ấy quên luôn cả cốt truyện rồi =)))
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Tôi sẽ không nói là mình vừa phải đọc lại truyện đâu
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Thôi không nói nhảm nữa , vào truyện nà
Nhất Trung là ngôi trường nổi tiếng, không chỉ vì chất lượng đào tạo học sinh cao mà còn vì ngôi trường này có cơ sở vật chất vô cùng tốt . Không ít các gia đình đều muốn con cái có thể học tại ngôi trường này
Và đây cũng là ngôi trường mơ ước của biết bao học sinh.
Trừ ai đó
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ê nhỏ kia
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Thân chưa mà giỡn
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Dạ dạ em xin lỗi anh
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Ủa mà em có nói anh đâu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
(¬_¬)
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Ôヮô 
Không giỡn không giỡn
Nghiêm Hạo Tường lôi cậu phi như cơn lốc xuống nhà ăn mặc kệ cho người đi cùng con đang ngơ ngác
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chạy từ từ thôi , tao không muốn ngã lần nữa đâu
Dường như Nghiêm Hạo Tường chẳng để lời nói của Tống Á Hiên vào tai . Vẫn kéo tay cậu luồn lách qua đám học sinh đang thi nhau ùa ra khỏi lớp học mà chạy đến nhà ăn.
Vừa chạy y vừa nói
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày không biết đâu , ở cái trường này muốn được ăn sớm thì phải đến sớm mà tranh hàng đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mấy món ngon không đến sớm thì đừng hòng có phần ăn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải chứ, mày đừng có mà lừa tao
Kết quả đến nơi Tống Á Hiên hoàn toàn há hốc mồm
Toàn bộ nhà ăn đều lấp kín người . Mặc dù phòng ăn của Nhất Trung không phải nhỏ ,thậm chí là rộng hơn cả trường Tam Trung của cậu trước đây. Thế nhưng hiện tại nhà ăn đều đã lấp kín người.
Nghiêm Hạo Tường vừa giải thích cho cậu vừa than vãn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Haiz kiểu này lại phải xếp hàng mệt rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chỗ kia kìa mày thấy không
Vừa nói y vừa chỉ vào khu có cả một hàng dài đang xếp , thậm chí có cả mấy tên muốn lấy đồ ăn sớm chen lên trước liền bị mấy người phía sau đá ra không thương tiếc.
Hs1 : mẹ nó chứ tao đứng ở đây nãy giờ mà còn chưa được ăn. Mày lại muốn ăn trước bọn này à
Hs2 : muốn được ăn sớm đúng không. Ông liền cho mày ăn đấm thay cơm.
Nói rồi 2,3 học sinh lao đến "giao lưu võ thuật" với tên vừa chen hàng.
Mấy học sinh phía sau thấy mấy tên này mải "giao lưu" mà quên cả chỗ thì liền chen lên.
hs3 : mau lên đi mặc kệ bọn họ, tôi đói sắp chết rồi.
Tống Á Hiên nhìn theo tay y chỉ, thầm cảm thán
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này Hạo Tường trường mày nuôi quỷ đói à
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao tưởng hết nạn đói từ lâu rồi chứ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày đừng có mà ăn nói linh tinh để bọn họ nghe thấy thì phiền phức đấy.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay gõ lên đầu cậu một cái. Đưa mắt ra ý cảnh cáo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Được rồi tao biết rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mày mau đi lấy đồ ăn đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao đói rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ể sao lại là tao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải mày mời tao còn gì. Đã mời thì làm tròn bổn phận đi nha.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Có cái rắm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao không đi một mình đâu, bọn họ đè bẹp tao mất.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày phải đi cùng bảo vệ người cha này chứ.
Tống Á Hiên nhìn cái người mà nói mình sẽ bị người khác " đè bẹp " cao hơn 1m8, thân hình không phải dạng lực lưỡng nhưng cũng không phải kiểu người nhỏ bé thậm chí so với đám con trai trong trường. Y cao lớn hơn không ít người.
Tặng cho y ánh mắt khinh bỉ , cậu đưa chân đá một cái làm Nghiêm Hạo Tường phải nghiêng mình né tránh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày làm cái gì thế cái thằng con bất hiếu này.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
" Cha" à con thấy cơ thể người vẫn còn dẻo dai như vậy chắc chắn không thể bị người khác tổn thương được đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mau đi xếp hàng lấy đồ ăn đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không phải mày nói đi chậm sẽ phải xếp hàng đến tối à.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mau lên mau lên. Tao đói rồi(>’o’) >
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(°∀°)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ヽ (`Д´)ノ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được lắm con cá thối này.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sau sẽ không rủ mày đi ăn nữa.
Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn phải chịu thua trước cái mỏ "xinh xinh" của Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thôi được rồi, nể tình bạn bè tao không thèm chấp con cá thối nhà mày.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ò ò đi đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhanh lên không hết món ngon giờ
Cậu không thèm để ý đến Nghiêm Hạo Tường nữa , đưa tay lên vẫy vẫy ý xua đuổi y.
Nội tâm Nghiêm Hạo Tường:
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Con cá thối đáng ghét Con cá thối đáng ghét Con cá thối đáng ghét
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
ヽ (`Д´)ノ
-----------‐----------
CẮT
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Hết rồi hết rồi
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Không còn nữa đâu
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Ở đây chỉ còn tui thôi
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Mà thấy lâu rồi không viết lên viết truyện xàm ẻ :)))
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Và chap này tôi đã bỏ quên mất một người
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Ờm... đó là ai thì mọi người biết rồi đóa
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Không sao Văn ca chap sau sẽ có đất diễn
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Sao mà tui bỏ bé peppa của tui được (∪ ◡ ∪) 
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Bai Bai mn
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
23h33 rồi mà tôi mới ngồi ôn bài 🥲🥲
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
Do nãy giờ ngồi nghĩ truyện không à
Mẻ tác giả
Mẻ tác giả
(T_T)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play