[Rhycap]Giới Hạn
#chap1: presence
Tại một thành phố lớn mang danh là thành phố không ngủ
sự náo nhiệt ồn ào của nơi này là điều không thể thiếu
mọi thứ đều hoàn hảo và tỉ mỉ
con người ở đây cũng chỉ đơn giản là những vật chủ cứ làm những việc lập đi lập lại mà không than thở gì
một dãy nhà màu xám được thiết kế na ná nhau
số nhà:208
-Nguyễn Quang Anh-
một tấm bản trước cửa nhà của anh ta
Nguyễn Quang Anh
một cậu trai chỉ tròn 25, sống khép kín
vẻ ngoài một người nắm 5 công ty lớn trong đó có 2 công ty về âm nhạc và còn lại là về việc kinh doanh
nhưng cái gì cũng có 2 mặt của chúng
vẻ ngoài thì hắn trưng bày ra cho người khác coi
còn bên trong là cái mà không ai dám nghĩ tới
hắn là một tay chơi nổi ở trong "thế giới" ngầm
hàng cấm hắn tuồn ra ngoài thì phải tính bằng tấn
hắn bị một số bệnh về thần kinh
rối loạn cảm xúc lưỡng cực...
một con người cầu toàn luôn muốn sự hoàn hảo và an toàn bất kì ở đâu
một ngày nắng ấm nhưng âm u!
sương dày từng lớp
hắn lựa một đôi giày mày đen loáng đeo vô đôi chân của mình
hắn xuống hầm lựa kĩ chiếc xe thấy ưng mắt rồi phóng đi
hôm nay anh đi xe mô tô
vì con đường phía trước hẹp lắm!
xe anh băng băng trên một khu rừng thông có lối mòn nhỏ
xe anh dừng lại trước một căn nhà cũng không nhỏ mấy
nó được làm bằng gỗ Bubinga
khá sang trọng và độc đáo
#chap2:quái gở?
cánh cửa gỗ được mở ra
cái đầu trắng ló vào nhìn quanh
Nguyễn Quang Anh
[trầm giọng]
đức duy..à
Nguyễn Quang Anh
[đùa cợt]
em không nhớ anh sao..ngủ một cách ngon lành nhở?
cậu còn mơ ngủ liếc sang thì thấy hắn ở ngay cạnh
cậu giật thót mà vung vai một cái khiến vai của cậu bị đập vào cạnh giường khá đau
Hoàng Đức Duy
[giật thót]
A..
Nguyễn Quang Anh
[nhếch mép]
sao..vậy? anh đáng sợ lắm à..?
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
không..không có
Nguyễn Quang Anh
[ra lệnh]
dậy đi nào..còn ăn sáng nữa
Hoàng Đức Duy
/bước khỏi giường/
vâng
sau khi Vscn xong cậu xuống nhà nấu bữa sáng cho hắn
Nguyễn Quang Anh
/tiến lại gần/
đức..duy
Hoàng Đức Duy
[cứng người]
....
anh kề đầu vào vai cậu mà áp lên đấy một nụ hôn
rồi cứ liếm mút cái cổ của cậu
Nguyễn Quang Anh
/hôn cổ C/
....
Hoàng Đức Duy
[chịu đựng]
ư~h..
Hoàng Đức Duy
[nhỏ giọng]
quang..anh tôi nấu xong rồi
Nguyễn Quang Anh
[thản nhiên]
không ăn nữa..anh ăn món khác
hắn ta đem cậu lên phòng thỏa mãn cơn hứng tình trong hắn
có được thứ mình muốn rồi hắn liền rời đi
Hoàng Đức Duy
[đau nhói]
*hơ..tên khốn*
Hoàng Đức Duy
[ấm ức..đau khổ]
sao chứ..rõ ràng mình đang có một cuộc sống hạnh phúc..
một cuộc sống bao người mong ước
đùng một cái..chả còn cái đếch gì hết...
ha..tại thằng chó đó..
cậu tâm sự với bản thân xong cảm thấy bất mãn mà vò đầu bức tai
dày vò vậy một hồi cậu mệt lã mà ngủ đi
Đức Duy-một cậu trai trẻ vừa đậu NV1 và ôm trong bản thân một khát khao
ôm cả niềm hi vọng về tương lai
nhưng chỉ một việc sơ ý nhỏ đâu cũng do quá tin người nên cậu đánh mất đi tự do
cậu bị nhốt ở đây được 5 tháng rồi..
đã có lần cậu cố chạy thoát..cậu chạy xuyên màn đêm , dẫm lên vỏ ốc..cành cây khô đến rách cả da chân
máu thấm đẫm cả bàn chân
nhưng đến sáng cậu lại lết về căn nhà khốn kiếp đó
khi về hắn ta đã có mặt sẵn dang tay ôm hôn cậu
rồi nhẹ nhàng băng bó vết thương
do ở đây rất chán cậu đã trồng một khu vườn
với những bông hoa đua nhau tranh sắc
Hoàng Đức Duy
[nhíu mầy]
....
cậu đi lại nhổ một cành hoa dại đang phát triển trong khu vườn
Hoàng Đức Duy
/đặt xuống chân..giẫm nát nó/
hoa dại..? mẹ khiếp!tởm chết đi được
anh vào lại căn nhà của mình bước chân vào nền gạch lạnh lẽo
thoáng chốc anh nhìn xung quang
dần dần mọi thứ xung quanh đều thu hẹp lại..mọi thứ cứ xoay vòng vòng
khiến anh say xẩm trong cơn hỗn độn đó anh thấy một dáng vẻ người phụ nữ áo đen nó cứ thoát ẩn thoát hiện
nhìn anh..cười rồi biến mất..
Nguyễn Quang Anh
[câm phẫn]
đứa nào dám phá chứ!
???
[hớn hở]
📞:đến hộp 2 đi
Nguyễn Quang Anh
[khó hiểu]
📞:làm chi vậy?
anh liền chọn chiếc ô tô màu trắng thuần
đem theo tâm trạng khó chịu đến hộp 2
hộp 2-> một trong những căn cứ hoặc chỗ để mua vui cho các tay chơi
những hộp như thế này không khác gì quán bar nhưng không phải ai vác mạng đến cũng được tiếp đón
#chap3: sự nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
[cau mày]
/thẩy chiều khóa xe lên bàn/
sao đây..?
trần Minh Hiếu
[bình thản]
hộp 1 bị tràn hàng cấm vào..ngay lúc đang chơi bị công an còng đầu hết rồi
Nguyễn Quang Anh
[sốc]
đứa nào nhúng tay vào đấy??
trần Minh Hiếu
[liếc sang]
biết là có việc để làm rồi..!
Nguyễn Quang Anh
/cầm ly rựu/
rồi hộp 1 sao rồi..
trần Minh Hiếu
/cụng ly/
tch-không sao... bị dẹp rồi
Nguyễn Quang Anh
[tức giận]
cái ch* gì vậy??
Hộp 1=> là một trong những hộp đen khác, nhưng nó là hộp đầu tiên và hoạt động mạnh mẽ nhất
trần Minh Hiếu
[ nhìn đểu]
xả hơi tí nhể?
Nguyễn Quang Anh
[thở dài]
không có hứng đâu!
trần Minh Hiếu
[cau mày]
mày lạ nha mấy tháng nay..mỗi lần rủ đi là từ chối miết!
trần Minh Hiếu
[hớn hở]
hay có bé nào rồi..
Nguyễn Quang Anh
[liếc mắt]
ừm
trần Minh Hiếu
[ngạc nhiên]
đù..thật à..bé nào đỉnh vậy?
Nguyễn Quang Anh
[cau mày]
hỏi lắm thế Hiếu?
trần Minh Hiếu
[trề môi]
xùyy.. bạn với bè
chiếc xe bon bon trên đường..anh chạy tới nhà liền đổi chiếc mô tô khác và chạy vào với "người tình"
Nguyễn Quang Anh
/bước vào/
duy..ơi
Hoàng Đức Duy
/thêu tranh/
[ngạc nhiên]
tối rồi sao anh đến đây thế..?
Nguyễn Quang Anh
/ôm D/
um~không được à..?
Nguyễn Quang Anh
[đe dọa]
đừng có ý định bỏ trốn nhá!
tao giết chết mày đấy con ch*!
Hoàng Đức Duy
/rụt vai lại/
ừ..h..dạ em biết rồi
Nguyễn Quang Anh
[yêu chiều]
em bé muốn ra khỏi đây không~?
Hoàng Đức Duy
[kinh ngạc]
/cười/
có~ạ...
Nguyễn Quang Anh
/vung tay tát D/
con ch* chết này!mày ấp ủ ý định đó à??
Hoàng Đức Duy
/ngã/
ư...m a..
Hoàng Đức Duy
[hoảng loạn]
ư..không..không có
Nguyễn Quang Anh
/túm tóc D/
tao nói cho mày nhớ!!
cái ý định chết tiệc đó mà còn hiện diện trong mày!
Hoàng Đức Duy
[cầu xin]
/nắm tay A/
ư..m a..em biết..rồi..ạ
Hoàng Đức Duy
[sợ hãi]
em..x..in lỗi..
Nguyễn Quang Anh
/ôm em vào lòng/
hưm~ vợ yêu..m
Nguyễn Quang Anh
[nâng niu]
yêu em bé á..
Nguyễn Quang Anh
/xoa đầu em/
đừng có làm loạn đó đồ ngốc
Hoàng Đức Duy
/ôm anh/
hức..dạ..em cũ..ng yêu anh
Nguyễn Quang Anh
[cau mày]
sao lại là"cũng"nhỉ?
Hoàng Đức Duy
[hoảng loạn]
ưm..em yêu anh..nhiều lắm
Nguyễn Quang Anh
/ôm chặt hơn/
ngoann!!
hắn rất cầu toàn mọi thứ diễn ra hằng ngày phải theo ý của hắn
Nguyễn Quang Anh
[quan tâm]
em..bé lên ngủ sớm đi
Nguyễn Quang Anh
[quan tâm]
hôm nay anh ngủ lại với bé nhá!
muốn từ chối lắm chứ
nhưng tên đó nói 1 là 1..2 là 2
đồng ý thì hắn ngủ lại đây
không đồng ý thì hắn ngủ lại đây mà còn bị đánh hơn nữa...
Nguyễn Quang Anh
/ôm em vào lòng/
bé ngoan...
Hoàng Đức Duy
/rút vào lòng anh/
[mơ ngủ]
ấ..m
Nguyễn Quang Anh
[yêu chiều]
em bé có yêu anh không
Hoàng Đức Duy
[mơ ngủ]
hức...đừng có đánh em mà..
Nguyễn Quang Anh
/dựt tóc em/
mày không có cái miệng à??
Hoàng Đức Duy
[hoảng hốt]
ư..em xin lỗi..
Nguyễn Quang Anh
/ôm em/
em bé có yêu anh không..
Hoàng Đức Duy
/cười gượng/
ưm..có mà anh hỏi gì vậy..em luôn yêu anh
Nguyễn Quang Anh
/hôn tóc em/
ngoann
Hoàng Đức Duy
[u buồn]
tên đấy đi rồi à..
Nguyễn Quang Anh
/bước vào/
gọi ai đấy hở?
Nguyễn Quang Anh
[cau mày]
đừng có tưởng tao không làm gì được mày nhá!
Hoàng Đức Duy
/cụp mặt xuống/
dạ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play