Hồng Đại Minh bước ra khỏi nhà để tới rạp chiếu phim. anh vừa mới tốt nghiệp đại học loại khá và đang rất vui sướng, cha mẹ anh hết sức tự hào về đứa con trai này. Tuy các bà hàng xóm vẫn thường dè bỉu rằng không phải loại giỏi thì có gì đáng tự hào, nhưng với gia đình anh thì như vậy đã là quá đủ. Với kinh tế gia đình khá giả, anh không cần phải lo lắng tìm việc ngay mà tạm thời sẽ thư giãn, nghỉ ngơi một thời gian. Buổi xem phim một mình tối nay cũng là do anh tự thưởng cho mình.
Thật ra, anh rất muốn đi cùng với một cô gái nhưng lại không thể làm được việc đó. Các nữ sinh trong trường chưa bao giờ để mắt tới anh dù chỉ là một chút. Hồng Đại Minh có ngoại hình khá ổn với vóc dáng vừa phải, kinh tế gia đình cũng thuộc loại ổn, thế nhưng anh lại có khuyết điểm là quá yếu đuối. Các cô gái mà anh biết đều thích kiểu đàn ông mạnh mẽ, có chút hư hỏng, anh không rõ tại sao kiểu đàn ông đó lại thu hút các cô gái trẻ. Có vài cô gái trông có vẻ khác biệt và dường như đối xử khá tốt với anh, nhưng cũng vì tính yếu đuối của mình, Hồng Đại Minh chưa bao giờ dám mở lời hay cố gắng thân thiết hơn.
Hồng Đại Minh bước đi trên đường thì vô tình gặp được một người quen cũ ở trường đại học, đó là Lăng Thiện. Anh ta là một kẻ to xác, nhìn vẻ ngoài đã thấy ngay là một người không tử tế. Lăng Thiện nhuộm tóc màu vàng để dài sau đuôi và cạo hai bên, anh ta hôm nay mặc một bộ đồ da thường thấy ở những tên đua mô tô. Lăng Thiện bằng tuổi với Hồng Đại Minh nhưng vẫn chưa tốt nghiệp và có vẻ cũng không có cơ hội đó. Anh không hiểu được anh ta còn đi học để làm gì, vài người bảo rằng Lăng Thiện chỉ đi học để xin tiền sinh hoạt của cha mẹ mà thôi. Tuy ăn chơi đổ đốn là thế, Lăng Thiện lại là một tay hút gái, điều này Hồng Đại Minh trăn trở mãi vẫn không hiểu được.
Cả hai có kí ức về nhau không mấy tốt đẹp. Đối với người như Lăng Thiện, loại hèn nhát và trông mọt sách như Hồng Đại Minh là đối tượng số một để bắt nạt. Dù anh luôn giữ phương châm sống nước sông không phạm nước giếng, khi đi học anh không bao giờ xen vào việc của ai, chỉ tập trung vào bài giảng, thế nhưng Lăng Thiện vẫn luôn chủ động tìm đến anh và bày đủ trò bắt nạt. Có hôm thì anh ta trấn lột tiền, có hôm lại bắt anh phải chạy hàng chục cây số để mua đồ cho anh ta, nhiều lúc thì lại cố tình biến anh thành trò cười cho cả đám đông. Một lần anh đã thử lấy can đảm và từ chối nộp tiền cho Lăng Thiện, anh ta đã đánh anh. Từ nhỏ, Hồng Đại Minh chưa từng biết đến cảm giác đau đớn như vậy nên anh đã rất sợ hãi. Lăng Thiện bảo rằng anh hãy nói với mọi người rằng mình bị ngã. Nếu như dám nói sự thật, cùng lắm Lăng Thiện sẽ bị đuổi học, còn Hồng Đại Minh, anh sẽ không có cách nào ngăn sự trả thù khủng khiếp sau đó của anh ta.
Thế là chuỗi ngày bị bắt nạt của Hồng Đại Minh lại tiếp diễn. Khi tốt nghiệp và ra khỏi trường, anh đã nghĩ có thể cắt đứt được liên hệ với Lăng Thiện và bắt đầu một đoạn đường mới tốt đẹp hơn. Anh không thể ngờ được lại gặp phải anh ta ở đây.
Hồng Đại Minh chưa kịp lẩn tránh đi thì đã bị Lăng Thiện nhìn thấy. Anh ta nhanh chân tiến lại gần không để cho anh kịp trốn thoát. Lăng Thiện choàng tay lên vai anh như thể một người bạn và kéo anh đi sang một con hẻm vắng người. Hồng Đại Minh không dám chống cự hay kêu cứu.
Bước vào hẻm, Lăng Thiện cười nói "Hôm qua tao mới đánh bạc thua một số tiền lớn, sau đó còn bị bọn cảnh sát giao thông phạt vì tội đua xe. Cả ngày hôm nay tao đang nghĩ tiền đâu để sinh hoạt, ăn uống vào những ngày tiếp theo thì lại gặp được mày, quả là quý nhân. Hồng Đại Minh, tao biết là mày đang có tiền, người ta bảo lá lành đùm lá rách, hãy giúp đỡ tao đi nào."
"Chuyện này..." Anh do dự, không muốn lại tiếp tục bị trấn lột. Cứ như vậy, anh sẽ trở thành nguồn tiền của Lăng Thiện đến hết đời.
"Tao biết mày đang vui mừng vì mới tốt nghiệp và muốn ăn uống, vui chơi. Vậy nhé, tao sẽ chỉ lấy tám trên mười phần thôi. Nhìn vậy chứ tao là người rộng lượng, mày cũng biết mà." Lăng Thiện vỗ vai Hồng Đại Minh, chìa tay ra ý bảo nhanh đưa tiền.
Anh sau khi lưỡng lự đã quyết định bỏ trốn, thế nhưng Lăng Thiện nhanh chóng tóm được áo anh và kéo lại đánh cho một trận. Sau đó anh ta lục lấy ví của anh và lấy hết tiền, không quên cảnh báo "Mày đừng nghĩ tới việc báo cảnh sát, chút bạc lẻ này không khiến tao đi tù lâu đâu, có khi lại chẳng bị bắt giam. Và mày cũng biết nếu mày làm thế thì sự trả thù sẽ kinh khủng thế nào rồi đấy."
Lăng Thiện rời đi khỏi con hẻm, Hồng Đại Minh vẫn nằm đó, không phải vì đau mà vì quá chán nản trước sự yếu đuối của bản thân. Anh ước gì có thể tới một thế giới mà anh sẽ trở thành kẻ mạnh.
Marina nhìn ra con phố tấp nập người qua lại, cô nghĩ đây có thể sẽ là nơi tràn đầy hạnh phúc nếu không có sự xuất hiện của bọn quỷ. Thế giới của cô không rõ từ lúc nào lại xuất hiện một đám quỷ tàn ác, chúng bắt con người làm nô lệ cho chúng. Tuy rằng đám quỷ không quá đông, nhưng bọn chúng lại có sức mạnh rất phi thường nên những cuộc nổi dậy của con người đều có kết cục là thất bại.
Hiện tại, vẫn còn một đội quân khởi nghĩa tuyên chiến với đám quỷ, tuy nhiên họ vẫn chưa lập được chiến công gì gây tổn thất cho đám quỷ. Marina nghĩ rằng nếu tiếp tục thì kết cục của họ cũng sẽ không khác gì những người đi trước. Bản thân cô thuộc nhóm những người ít chịu sự bóc lột của bọn quỷ, cuộc sống không đến mức gọi là khó khăn, nhưng cô đã từng thấy những người chịu cảnh sức cùng lực kiệt, túng quẫn không lối thoát, sống không bằng chết. Marina quyết tâm cần phải thực hiện điều gì đó để lật đổ ách thống trị của loài quỷ. Gia nhập quân khởi nghĩa là cách trực tiếp nhất, nhưng Marina cũng biết rằng với sức lực của cô thì cũng không thể làm được điều gì đột phá.
Giá trị của cô không phải nằm ở khả năng chiến đấu, gia đình cô vốn thuộc dòng dõi pháp sư với những pháp thuật lợi hại. Mặc dù những pháp thuật đó không đủ để chống lại bọn quỷ, Marina vừa tìm được một nghi lễ cổ xưa có thể đem lại hy vọng cho họ.
Đó là một sự tình cờ, hoặc là do số phận sắp đặt, Marina đã thấy được một cuốn sách được chôn dưới vườn nhà cô. Marina không rõ nó được chôn cách đây bao lâu nhưng nó gần như đã mục rữa. Cô đã phải hết sức cẩn thận để đọc nó và sao chép ra một cuốn sách mới. Nội dung của cuốn sách có những điều cô đã biết, có điều cô chưa biết, nhưng chỉ có một thứ cô thấy có giá trị. Đó là nghi thức triệu hồi một chiến binh vĩ đại.
Marina không rõ chiến binh vĩ đại mà cuốn sách nhắc tới có thể chống lại được đám quỷ hay không, cô quyết định phải thử một phen.
Để thực hiện nghi thức đó, Marina cần phải thu thập một số vật cần thiết, ở vị trí của cô thì việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng.
Cô nhìn thấy ở một hàng quán, hai tên quỷ đang lấy sạch hàng hóa của một bà già bệnh tật do trễ hạn nộp thuế. Bà lão liên tục cầu xin lòng vị tha nhưng bọn chúng không hề động lòng và đạp cho bà lão một cú. Tuổi già sức yếu, bà lão lên cơn có giật và chết ngay sau đó. Hai tên quỷ cười nhạo và bỏ đi, đối với chúng, một người không còn giá trị thì chết đi không phải là vấn đề. Suốt quá trình đó, không ai dám ngăn cản hay dòm ngó, mọi người đều biết làm bọn quỷ không vui thì chỉ có chết. Marina cũng ý thức được điều đó nên dù trong lòng vô cùng căm phẫn, cô cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Cô đã gom đủ những thứ cần thiết và trở về nhà chuẩn bị cho nghi thức triệu hồi. Marina tràn đầy hy vọng về một người hùng có thể đem đến sự tự do cho loài người, cô thực hiện nghi thức giống hệt những gì trong sách đã ghi chép. Thế nhưng sau đó lại không có gì xảy ra. Marina chờ đợi thêm một giờ nhưng vẫn không thấy chuyển biến gì. Cô vô cùng thất vọng, suy cho cùng thì không có gì đảm bảo những gì viết trong sách là thật, có thể đó chỉ là trò lừa bịp mà thôi. Cũng có thể do cuốn sách quá cũ nên cô đã nhầm lẫn ở đâu đó, Marina không thể chắc được. Tất cả những gì cô biết là vẫn không thấy người hùng nào được triệu hồi.
Người hùng không xuất hiện đồng nghĩa với việc thế giới này vẫn sẽ tiếp tục vận hành như từ trước đến giờ. Có nghĩa là con người sẽ nhận thất bại trước loài quỷ và tiếp tục chịu sự thống trị. Marina đem theo sự thất vọng đó ra khỏi nhà và đi lang thang trong rừng để thư giãn đầu óc.
Trong lúc đó, ở thế giới khác, Hồng Đại Minh trở về nhà với những vết bầm dập, anh nói dối rằng mình bị ngã. Cha mẹ anh dĩ nhiên không tin lời giải thích đó nhưng không thể nào ép anh giải thích rõ ràng được. Anh biết nếu họ nghe chuyện về Lăng Thiện thì sẽ bảo anh chống lại anh ta, việc mà anh sẽ không bao giờ dám làm. Mang theo những vết thương đó, anh sơ cứu qua loa và lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, anh nhìn thấy một cánh cửa gỗ trong rừng và một giọng nói không ngừng bảo anh hãy đi tới đó. Hồng Đại Minh sẽ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ kì quặc nếu nó không liên tục lặp đi lặp lại. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, anh đã nghĩ giấc mơ đó đã chấm dứt nhưng hình ảnh và âm thanh đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu anh.
Hồng Đại Minh tự hỏi có phải trận đòn hôm qua khiến anh bị tổn thương não và sinh ra ảo giác hay không. Anh không loại trừ khả năng đây là một hiện tượng tâm linh, siêu nhiên nào đó. Sau khi nghĩ kĩ, anh quyết định sẽ đi đến cánh cửa gỗ kia một chuyến.
Hồng Đại Minh đón xe buýt đi tới khu rừng nhỏ trong thành phố, anh không đón taxi vì cần tiết kiệm tiền sau khi bị Lăng Thiện trấn lột. Tuy chỉ nhìn thấy cánh cửa đó trong mơ và ảo giác, không hiểu vì sao anh lại nắm rõ đường đi tới đó. Anh đã không nói với cha mẹ về việc mình sẽ đi tới đâu, hẳn họ sẽ thấy vô cùng ngớ ngẩn và điên khùng nếu anh nói sự thật. Khi đi ra đường, Hồng Đại Minh bất giác cảm thấy có chút sợ hãi rằng sẽ vô tình gặp Lăng Thiện ở đâu đó.
Anh đã lên xe an toàn, Hồng Đại Minh nhìn ra cửa sổ trên đường di chuyển. Tiếng gọi vẫn vang vọng bên tai khiến anh không tập trung được vào phong cảnh. Trạm xe buýt cách khu rừng một đoạn đường dài nên anh phải đi bộ thêm một lúc. Hồng Đại Minh ước giá mà anh đã gọi taxi để tới đây. Dù mệt mỏi nhưng cũng đã tốn công tới đây thì không nên quay đầu về, trước khi anh muốn bỏ cuộc thì khu rừng đã ở trước mặt. Giờ thì có gọi taxi cũng không thể đi xa hơn nữa, anh bắt đầu đi vào trong rừng.
Hồng Đại Minh không hề có kinh nghiệm đi rừng, anh không biết xử lý thế nào nếu đi lạc, nhưng lúc này anh không lo lắng nhiều đến vậy. Tất cả những gì anh làm là đi theo linh tính mách bảo. Xung quanh anh lúc này chỉ là cây và cỏ, anh đã hoàn toàn mất hết phương hướng, Hồng Đại Minh lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ lạc trong rừng. Hồng Đại Minh thử kiểm tra điện thoại và thấy đã mất sóng, dù anh có muốn gọi trợ giúp cũng không thể. Đã đến nước này thì không còn có thể quay đầu, Hồng Đại Minh chỉ còn biết tiếp tục đi theo linh tính của mình.
Từ xa, anh đã thấy cánh cửa gỗ thấp thoáng xuất hiện. Cảnh tượng này giống hệt trong giấc mơ của anh. Hồng Đại Minh không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là một hiện tượng siêu nhiên kì lạ mà anh không thể hiểu được.
Tiếng gọi trong đầu tiếp tục kêu gọi anh bước tới, Hồng Đại Minh không thể chống lại được. Nhìn màu sắc của cánh cửa, Hồng Đại Minh đoán nó đã ở đây từ rất lâu, có lẽ hàng chục hay hàng trăm năm. Anh thử đẩy cánh cửa mở ra, nó kêu lên cọt kẹt như sắp sụp đổ. Mặc dù trông rất vô nghĩa, Hồng Đại Minh bỗng có ý nghĩ muốn thử bước qua cánh cửa. Anh nhấc chân lên bước sang bên kia, bỗng cảnh vật trước mắt nhòe đi và anh thấy mình đang ở trong một căn phòng kì lạ.
Quan sát xung quanh, Hồng Đại Minh thấy có các món đồ kì lạ được sắp xếp theo một trật tự khó hiểu. Anh có cảm giác đây là một nghi lễ tà đạo nào đó, nó khiến anh cảm thấy không an toàn.
Hồng Đại Minh thấy các phòng khác đều đã khóa, chỉ có cửa chính dẫn ra bên ngoài là vẫn còn để mở, anh bước ra bên ngoài theo lối đó.
Ở ngoài ngôi nhà này là một khu rừng, nhưng loại cây lại không giống với khu rừng mà anh đã bước vào, Hồng Đại Minh chỉ có thể nghĩ rằng mình đã xuyên không.
"Chuyện này là thế nào đây? Tại sao mình lại gặp phải chuyện kì quái này." Hồng Đại Minh ôm đầu, anh không biết phải làm sao để có thể trở về nhà. Anh thử gọi lớn "Có ai không? Làm ơn giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?"
Không có một tiếng nói nào hồi âm lại, Hồng Đại Minh lo lắng và sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Sau khi đã bình tĩnh hơn, Hồng Đại Minh quyết định đi xung quanh xem xét, anh nghĩ cứ ngồi yên một chỗ thì không thể giải quyết được gì.
Đầu tiên, Hồng Đại Minh xem xét loại thực vật trong khu rừng này, anh có chút hiểu biết về cây cối và trong kiến thức của anh, không hề có sự tồn tại của loại cây này. Anh đoán nơi này ở rất xa, hay điên rồ hơn là ở một thế giới khác. Hồng Đại Minh đi một vòng và tìm thấy một con đường mòn, anh đoán nó sẽ dẫn anh ra khỏi rừng, nếu may mắn còn có thể gặp được con người.
Hồng Đại Minh men theo con đường đó bước đi. Từ nãy đến giờ, anh luôn cảm thấy có gì đó khác thường. Cơ thể anh dường như nhẹ hơn, cảm giác như chỉ một cú nhảy là có thể lên thẳng ngọn cây. Anh tự cho rằng có lẽ mình đã nghĩ quá lên.
Con đường mòn dẫn tới một chân núi, anh không nghĩ mình có thể leo lên được nên không khác gì là đường cụt. Hồng Đại Minh nghe thấy có tiếng suối ở gần đây, anh nghĩ men theo dòng suối cũng là một cách nên liền đi tới đó.
Khi dòng suối đã gần ngay trước mặt, anh lại nghe thấy một âm thanh khác lạ. Đó là tiếng gầm gừ của một loài động vật. Hồng Đại Minh căng thẳng nhìn về phía đó, anh nhìn thấy một con hổ. Chính xác hơn đó là một loại động vật gần giống hổ, nó có sừng ở trên đầu, anh chắc chắn đây không phải loại sinh vật tồn tại ở thế giới của anh. Tuy không biết về loại động vật này, nhưng nhìn vào hàm răng sắc nhọn và chiếc miệng đầy nước dãi, anh có thể khẳng định đây là loài ăn thịt. Hồng Đại Minh liền quay lưng bỏ chạy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play