Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy]Giữa Thù Và Yêu

CHƯƠNG 1

“𝑮𝒂̣̆𝒑 𝑵𝒉𝒂𝒖 𝑮𝒊𝒖̛̃𝒂 𝑻𝒉𝒖̀ 𝑯𝒂̣̂𝒏”
—————-
Tại Thủ đô hoa lệ này, nơi những tòa cao ốc vươn mình giữa trời xanh, nơi mọi giấc mơ đều có thể trở thành hiện thực – cũng chính là nơi hai dòng họ danh giá nhất tồn tại như hai cực đối nghịch: Hoàng gia và Nguyễn gia.
Cả hai đều sở hữu những tập đoàn hàng đầu, quyền lực lan rộng ra cả nước và vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, không một ai trong giới thượng lưu không biết đến mối thù sâu đậm giữa hai gia tộc này – mối hận được thêu dệt từ những tranh chấp máu me thời cha ông, rồi kéo dài âm ỉ cho đến hiện tại. Người trong cuộc chưa từng nghĩ sẽ có ngày xóa bỏ. Cho đến khi… một người mang họ Hoàng và một người mang họ Nguyễn – vô tình gặp nhau.
⸻ Đó là buổi tối đầu xuân se lạnh. Bầu trời treo lơ lửng ánh trăng non, phía dưới là bữa tiệc long trọng được tổ chức tại khách sạn 5 sao nổi tiếng giữa trung tâm thành phố – nơi quy tụ tất cả những tên tuổi quyền lực bậc nhất đất nước. Nguyễn Quang Anh – trưởng nam Nguyễn gia – xuất hiện với vẻ ngoài thanh tú, bộ vest trắng được may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình gầy gò. Em không nổi bật, nhưng lại khiến người khác lặng nhìn vì nét dịu dàng trầm lặng, không bon chen giữa đám đông ồn ào kia. Đó là bản năng của em – tránh xa sự chú ý, tránh xa cả ánh mắt kỳ vọng của gia đình. Bởi vì, dù là trưởng nam, em chưa từng được coi là người kế thừa xứng đáng. Cơ thể yếu ớt từ nhỏ khiến em luôn bị xem thường. Ngay cả bữa tiệc hôm nay, em cũng chỉ đi theo cho đủ mặt.
Bà Nguyễn-mẹ em
Bà Nguyễn-mẹ em
Quang Anh..
Bà Nguyễn-mẹ em
Bà Nguyễn-mẹ em
Con đứng sang một bên thôi. Mấy chuyện lớn này không phải phần con lo/ nhẹ giọng nhưng ánh mắt thì lạnh như băng/
Em cười nhạt, quen rồi. Dạ một tiếng, rồi rút lui khỏi trung tâm của bữa tiệc. Thế giới này không dành cho mình – em vẫn luôn nghĩ như vậy.
⸻ Cùng lúc đó, Hoàng Đức Duy vừa bước vào đại sảnh. Mái tóc trắng đặc trưng và ánh mắt lạnh lùng như phủ một tầng sương, khiến mọi người vô thức né tránh. Hắn là con út của Hoàng gia – kẻ được nuông chiều nhất, nhưng cũng là người khiến đối thủ phải e sợ nhất. Người ta bảo rằng hắn chẳng cần cố gắng cũng có tất cả. Nhưng không ai biết, đằng sau gương mặt đẹp như tượng tạc đó là một trí óc lạnh, một trái tim từng bị tổn thương sâu sắc. Hắn ghét những buổi tiệc. Nhưng hôm nay hắn đến vì lời mời trực tiếp từ chính phủ – từ chối thì mất mặt Hoàng gia. Hắn bước nhanh qua đám đông, ly rượu trên tay chưa kịp nhấp môi thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ah… Xin lỗi! /hoảng hốt/
Một cú va nhẹ. Ly rượu đỏ đổ lên áo vest trắng của người đối diện. Hắn khựng lại. Mọi người quanh đó im bặt.
Em đứng chết trân. Tay em run lên khi thấy vết rượu loang ra trên nền vải đắt tiền. Em ngẩng lên, ánh mắt chạm đúng ánh nhìn sắc bén kia. Trái tim em bất giác thắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi… em không nhìn đường…/lắp bắp, cúi đầu thật thấp/
Hắn nhìn em vài giây. Không phải ánh nhìn tức giận, mà là… tò mò.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao..
Giọng hắn trầm thấp vang lên, khiến những người xung quanh sửng sốt. Không sao? Hoàng Đức Duy – kẻ từng mắng cả giám đốc cấp cao chỉ vì làm rơi cà phê lên giày hắn – nay lại buông tha? Em ngẩng lên, bất giác nhìn vào mắt hắn. Ánh nhìn như xoáy vào tâm trí em, khiến tim đập lệch một nhịp..
⸻ Tiệc trôi đi trong nhạt nhòa. Em lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, đi về phía khu vườn phía sau – nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ len lỏi giữa những tán lá, nơi mùi cỏ mới cắt và hương hoa đêm hòa vào gió mát. Em đứng dưới gốc cây anh đào vừa chớm nở, thở ra một hơi nhẹ tênh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nơi này….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp thật…trong kia ngột ngạt quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tìm thấy rồi..
Một giọng nói vang lên phía sau, quen thuộc đến mức khiến tim em lỡ một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Giật mình quay lại nhìn/
Là hắn
Hắn bước đến, không nhanh, không chậm, giữ khoảng cách vừa đủ. Không đe dọa, cũng không thân thiện
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không quen tiệc tùng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hợp lắm/Giọng nhỏ như sợ gió cuốn đi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người của Nguyễn gia mà cũng biết ngán những trò ngoại giao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em..không giống họ
Hắn im lặng một lúc. Rồi gật đầu, như thầm đồng ý Gió thổi qua. Hoa rụng lả tả quanh hai người. Một cánh hoa rơi lên tóc em
Hắn giơ tay gạt đi. Ngón tay khẽ chạm vào trán em. Em giật mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À… xin lỗi… /nói khẽ, nhưng môi lại khẽ cong lên/
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn mỉm cười… thật lòng. Còn em, cũng lần đầu trong đời, cảm thấy lòng mình không còn tĩnh lặng như trước nữa.
⸻ Đêm ấy, không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó vừa khẽ cựa mình, như thể số phận bắt đầu viết nên một chương mới – chương của một tình yêu ngang trái, khởi nguồn từ một lần va chạm ngẫu nhiên. Chỉ là, họ chưa biết, tất cả rồi sẽ vượt xa khỏi những gì họ tưởng tượng…
-HẾT-
Tác giả cuti vcll
Tác giả cuti vcll
Fic này t lấy cảm hứng từ pov của một bạn trên tiktok
Tác giả cuti vcll
Tác giả cuti vcll
Bạn đó đây nhaaaaa
Tác giả cuti vcll
Tác giả cuti vcll
NovelToon
Tác giả cuti vcll
Tác giả cuti vcll
NovelToon
Tác giả cuti vcll
Tác giả cuti vcll
Bro này viết pov hay vãi chưởng ấy :)))

CHƯƠNG 2

“𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝑳𝒂̂̀𝒏 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝑪𝒐̛̀,𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝑯𝒆̂̀ 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝑪𝒐̛̀”
Từ sau bữa tiệc hôm ấy, cuộc sống của em vẫn trôi qua với vẻ ngoài yên ổn như bao ngày. Nhưng chỉ em biết, bên trong lòng mình đang có điều gì đó đổi thay. Một cảm giác kỳ lạ, len lỏi như mạch nước ngầm, chảy mãi không nguôi. Gương mặt ấy. Ánh mắt ấy. Nụ cười phớt nhẹ như gió thoảng ấy
Làm sao em quên được?
⸻ Tuần kế tiếp, em nhận được một thông báo bất ngờ từ trường đại học – nơi em đang theo học ngành quản trị kinh doanh theo đúng “nguyện vọng” của gia đình. Một buổi hội thảo đặc biệt, tổ chức riêng cho nhóm sinh viên ưu tú nhất khoa, với diễn giả là một trong những nhân vật quyền lực trong giới đầu tư
Tên diễn giả in đậm trên thư mời
“HOÀNG ĐỨC DUY”
Tay em khựng lại khi nhìn thấy cái tên. Không sai được. Là hắn. Tim em bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Em tự trấn an mình – có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Chắc hắn sẽ chẳng nhớ em đâu. Dù sao, em chỉ là một người mờ nhạt trong bữa tiệc đầy rẫy kẻ quyền quý ấy.
Nhưng em đã lầm
————
Buổi hội thảo được tổ chức trong hội trường lớn nhất của trường. Ánh sáng dịu nhẹ, âm thanh chỉnh chu, mọi sinh viên đều hồi hộp. Khi hắn bước vào – với bộ vest đen tinh tế, thần thái như thể cả thế giới đang quay quanh mình – cả căn phòng lập tức lặng đi. Hắn không nói nhiều. Giọng trầm, rõ, từng chữ rơi ra như gõ vào tim người nghe. Nhưng ánh mắt hắn… lại khác thường. Cứ mỗi lần dừng lại, hắn lại nhìn về phía hàng ghế thứ tư bên trái – nơi em đang ngồi. Em cúi đầu, giả vờ ghi chú, nhưng tim thì cứ loạn nhịp. Em biết… hắn đã nhận ra em rồi
Sau buổi hội thảo, mọi người túa ra xin chụp hình, xin chữ ký. Em lặng lẽ định rời đi bằng cửa sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này..
Giọng nói ấy vang lên phía sau, đủ gần để khiến em sững người.
Em quay lại. Hắn đứng đó, tay đút túi quần, đôi mắt hơi nheo lại như cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tình cờ quá ha?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
V..vâng../ngập ngừng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần sợ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không ăn thịt đâu/nhún vai, nửa đùa nửa thật/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Em không sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tiến lại gần hơn một bước/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn tưởng em sẽ giả vờ không quen
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Em không dám/ lí nhí/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gọi anh là Duy được rồi. Đừng dùng kính ngữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..?/bất ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À..vâng
Em ngẩng lên. Lần đầu tiên đối diện thật gần ánh mắt ấy. Không lạnh lùng. Không cao ngạo. Chỉ có một chút gì đó… ấm áp.
——-
Những ngày sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Em không rõ tại sao, nhưng cứ đi đâu… cũng như có ánh mắt dõi theo.
Ra khỏi lớp học – thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở cổng trường. Vào quán café yêu thích – đã có người ngồi chờ sẵn, mỉm cười như thể đó là chuyện thường ngày.
Hắn không nói rõ mục đích. Cũng không đường đột. Chỉ là “đi ngang qua”, “tình cờ gặp”, “anh biết quán này ngon nên thử ghé”… Ban đầu em còn ngượng ngập. Sau thì… cũng quen dần. Hắn luôn nhẹ nhàng. Luôn chậm rãi. Không gấp gáp cũng không vồ vập. Chỉ đôi khi, ánh mắt ấy dừng trên em lâu hơn mức bình thường, khiến em đỏ mặt quay đi
Một lần, trời mưa lớn bất ngờ. Em đứng dưới mái hiên, chưa kịp gọi xe thì chiếc xe màu đen bóng dừng lại ngay trước mặt. Cửa sổ hạ xuống. Hắn nghiêng đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên xe đi. Ướt hết kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh…theo dõi em à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tình cờ thôi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Anh có hay tình cờ vậy với ai khác không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/im lặng vài giây rồi khẽ cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Chỉ với em thôi
Tim em lại loạn một nhịp..
———
Hắn đưa em về tận nhà. Trước khi xe lăn bánh, hắn gọi nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết gia tộc chúng ta là kẻ thù, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mà vẫn để anh lại gần em thế này à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Em không biết nữa. Nhưng em không muốn tránh xa anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn em thật lâu, rồi gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy… đừng trốn nữa nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không trốn nữa..
Hắn lại nhìn em một lúc rồi cất giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh xin phương thức liên lạc nhé…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có được không..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên..
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với nhau hắn và em cũng chào tạm biệt rồi ai về nhà nấy
———-
Đêm ấy, em nằm ôm gối, mắt không tài nào nhắm nổi. Lòng em vừa sợ, vừa vui, vừa bối rối. Tình cảm này… lẽ ra không được phép tồn tại. Nhưng sao lại ấm áp đến thế?
-HẾT-

CHƯƠNG 3

“𝑹𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒍𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒎”
—————
Kể từ cái đêm mưa hôm ấy, có gì đó đã thay đổi – không rõ ràng, không ồn ào – mà nhẹ nhàng như mùi hoa nhài thoảng qua sân nhà vào buổi sớm. Em bắt đầu chờ tin nhắn của hắn mỗi sáng. Không phải lời tỏ tình hay hứa hẹn, chỉ là một câu hỏi đơn giản
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Dậy chưa? Uống nước ấm chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Em dậy rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Bây giờ em uống…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬:Ừm…
Câu hỏi ấy lập lại mỗi ngày, đều đặn đến mức nếu một buổi sáng nào đó không thấy nó, lòng em sẽ chùng xuống mà chẳng rõ vì sao
Những lần gặp mặt cũng không còn là “tình cờ” nữa. Hắn dần hiện diện trong cuộc sống của em như một thói quen. Hắn biết em thích học trong thư viện – nên thường mang café đến, rồi ngồi yên ở bàn đối diện, lâu lâu ngẩng lên chỉ để bắt gặp ánh mắt em rồi mỉm cười
Hắn biết em hay quên ăn khi mệt – nên buổi trưa lại xuất hiện cùng hộp cơm được đóng gói cẩn thận, bên trong dán tờ giấy nhỏ viết vội dòng chữ
“Ăn hết mới được học tiếp, biết chưa?”
Hắn không phải người nói lời ngọt ngào, nhưng mọi hành động của hắn đều dịu dàng và tinh tế đến mức khiến trái tim em co thắt
———-
Một lần em bệnh nhẹ, không dám báo với ai vì sợ bị phiền. Tối đó đang nằm lăn lộn vì sốt thì có tiếng gõ cửa phòng trọ. Em hé cửa. Là hắn. Tay cầm túi thuốc, trên người còn mặc nguyên vest đen vừa từ cuộc họp về, mặt thì đổ mồ hôi vì vội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngốc…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có biết anh tìm em suốt không hả?
Vừa nói, hắn vừa bước vào, đóng cửa lại, ép em ngồi xuống giường. Động tác của hắn vội vàng nhưng nhẹ nhàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi yên. Để anh lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em… em đâu có gọi anh đâu…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần gọi. Anh cảm thấy mà.
Em chớp mắt. Sốt khiến đầu óc mơ hồ, nhưng trái tim thì lại rõ ràng đến lạ. Hắn đổ thuốc ra ly, thổi nhẹ từng ngụm cháo rồi đút em ăn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Lắc đầu, mím môi lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không ăn…đắng lắm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…/ giọng hắn kéo dài, trầm thấp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn đi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không anh giận đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phụng phịu quay đi/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đút kiểu này làm em mắc cỡ…/giọng nhỏ dần/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Bật cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ….
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay là anh hôn trước rồi đút sau, bớt mắc cỡ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Em đỏ bừng cả mặt, lấy tay che lên má/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh… anh hư…
Hắn bật cười khẽ, đặt muỗng cháo xuống rồi vòng tay kéo em sát lại, để em dựa vào ngực hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, anh hư…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ hư với em thôi đấy. Giờ chịu ăn chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Thôi được…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng phải lau miệng cho em sau khi ăn xong á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuân lệnh, bé con sốt nhõng nhẽo của anh
Em ăn được vài muỗng thì mệt quá, tựa đầu lên vai hắn. Mắt em lờ đờ khép lại, tay vẫn níu tay áo hắn không buông.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Anh à… em thích anh mất rồi, phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/Thì thầm trong mơ/
Hắn hơi sững lại. Nhưng chỉ một giây sau, em cảm thấy môi mình được ai đó đặt lên trán rất khẽ, rất ấm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ… em thích anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn anh, thương em lắm rồi…
Nhưng rồi hắn lại im lặng, kéo em vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu xuống, ngửi thấy hơi thở mỏng manh của em, bỗng nhiên, tim hắn không thể kìm được nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yêu em…
Lời tỏ tình ấy, tuy không quá lớn tiếng, nhưng lại như vỡ òa trong không gian yên tĩnh, và chỉ có tiếng thở đều đặn của em và hắn vang lên. Em, trong lúc say giấc, không nghe rõ những gì hắn nói, nhưng trái tim lại chẳng thể nào lừa dối được. Có một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng em, như thể đã nhận ra điều đó từ lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yêu em nhiều lắm, Quang Anh…
Hắn ghé vào tai em thì thầm, đôi môi chỉ chạm nhẹ vào tai em, như một lời nguyện ước, một lời cam kết
⸻ Sau đêm đó, hắn ngồi cạnh em suốt. Đắp khăn lạnh lên trán, nấu cháo, đưa thuốc, dỗ ngủ. Bàn tay hắn lúc chạm lên trán em lạnh nhưng rất dịu dàng
Trước khi ngủ, em thì thào, giọng mơ màng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…Anh à… đừng bỏ em nha…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Đặt khăn lạnh lên trán em, vuốt tóc em nhẹ như ru/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây mà… Anh không đi đâu cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Hôn nhẹ lên mi mắt em, thì thầm như thề nguyện/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ngủ ngoan. Mai dậy sẽ thấy anh vẫn ngồi đây..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sẽ luôn như vậy…
Đêm ấy, cơn sốt em tan dần trong hơi ấm dịu dàng của hắn. Còn hắn – cả đêm không chợp mắt, chỉ để chắc chắn rằng bé con nhõng nhẽo của hắn… vẫn thở đều và mỉm cười khi ngủ
————
Tình yêu ấy, dẫu chưa từng được phép, nhưng lại nở rộ đẹp đẽ hơn bất kỳ mối tình nào. Họ giấu nhẹm nó trong ánh mắt, trong cử chỉ, trong từng lần đưa đón vụng về. Và cũng trong những đêm nhắn tin kéo dài đến sáng, khi cả hai chỉ muốn nghe giọng nhau dù chỉ vài phút. Họ biết… có thể ngày mai, mọi thứ sẽ vỡ tan. Nhưng hôm nay, họ chọn yêu – lặng thầm và sâu đậm….
-HẾT-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play