Bang Chủ Cũng Biết Yêu
Bang Chủ Dạt Nhà.
Lục Tường Phong bước đi lảo đảo dưới mưa, mắt nhắm lại, cơ thể đầy vết thương.
Anh không nhớ mình đã bị truy đuổi bao lâu, chỉ biết rằng nếu không tìm được nơi trú ẩn, anh sẽ không qua nổi đêm nay.
Anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, nhìn qua cửa sổ sáng đèn, nghĩ rằng có lẽ đây là nơi cuối cùng anh có thể nương náu.
Cửa mở. Một cô gái đứng đó, tóc dài, mặc áo ngủ, mắt ngái ngủ.
Cô nhìn anh, trông không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ có một chút ngạc nhiên.
Ngô Khả Vy
chào.. anh là ai vậy?
Tường Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng đầu óc vẫn quay cuồng.
Lục Tường Phong
công nhân.. bị tai nạn… cần giúp đỡ.
Khả Vy nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt không tin tưởng chút nào.
Ngô Khả Vy
trông anh giống như người vừa bước ra từ phim hành động á.
Cô chớp mắt một cái, rồi nhìn lại chiếc áo rách nát và bộ mặt nhễ nhại mưa của anh.
Ngô Khả Vy
sao không gọi xe cấp cứu?
Lục Tường Phong
xe cấp cứu.. bận rồi
Khả Vy nhướng mày, rồi thở dài, cuối cùng lùi lại một bước.
Ngô Khả Vy
vào đi, nhưng anh phải hứa với tôi là sẽ không làm cái gì quái gở trong ngôi nhà này.
Tường Phong không kịp nói gì, chỉ lủi thủi bước vào.
Được mời vào nhà, nhưng cảm giác vẫn rất kỳ lạ.
Ngô Khả Vy
// chỉ vào chiếc ghế gần cửa // ngồi đi.
Ngô Khả Vy
nhưng anh phải hứa không làm cái gì.. lạ lùng nữa nhé.
Lục Tường Phong
không lạ lùng đâu.
Anh gật đầu, nhưng trong lòng lại tự hỏi liệu cô gái này có hiểu từ “lạ lùng” trong thế giới của anh nghĩa là gì không.
Khả Vy quay lại bếp, lấy một chiếc khăn ấm, lau sơ sơ vết máu trên mặt anh.
Ngô Khả Vy
tôi là Khả Vy, giáo viên mẫu giáo.
Ngô Khả Vy
còn anh tên gì?
Lục Tường Phong
Lục Tường Phong.
Ngô Khả Vy
Lục Tường Phong?
Ngô Khả Vy
// nghiêng đầu // tên nghe cứ như.. một tên mafia lắm.
Ngô Khả Vy
anh thật sự là ai vậy?
Ngô Khả Vy
đến từ tổ chức nào?
Ngô Khả Vy
hay gián điệp nước ngoài?
Lục Tường Phong
gián điệp gì đâu!
Tường Phong bật cười, nhưng giọng anh khàn khàn như muốn nhấn mạnh rằng anh không phải kẻ nguy hiểm.
Lục Tường Phong
tôi chỉ cần.. nghỉ ngơi một chút.
Khả Vy không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lau mặt anh, thỉnh thoảng liếc nhìn anh với ánh mắt như thể đang tra khảo.
Đột nhiên, cô buông một câu khiến anh suýt sặc
Ngô Khả Vy
à, nhớ là anh ở lại, tôi có vài yêu cầu nhỏ.
Ngô Khả Vy
đầu tiên, anh phải giúp tôi rửa bát.
Ngô Khả Vy
tôi không phải người giúp việc đâu!
Lục Tường Phong
cô.. cô muốn tôi rửa bát?
cô gật đầu, vẻ mặt rất đỗi nghiêm túc.
Ngô Khả Vy
tôi không thể để anh ở đây mà không đóng góp gì.
Ngô Khả Vy
dù gì anh cũng làm tôi phải dọn vết máu của anh, nên rửa bát là cái giá phải trả.
Lục Tường Phong
// cười khổ // cô đang đùa tôi à?
Ngô Khả Vy
đùa gì? tôi có bao giờ đùa đâu.
Cô trả lời, không mảy may bối rối.
Ngô Khả Vy
rửa bát xong thì tôi mới cho anh ngủ.
Tường Phong, không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận.
Dù sao thì cái băng vết thương này có lẽ còn tốt hơn bất cứ cái gì mà các bác sĩ trong thế giới ngầm có thể làm.
Lục Tường Phong
cô không sợ tôi à?
Ngô Khả Vy
nếu tôi sợ thì chắc chắn sẽ không cho anh vào đây rồi.
Tường Phong gật đầu, mắt sáng lên vì cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ.
Cô gái này có thể chẳng quan tâm gì đến việc anh là ai, nhưng có một điều chắc chắn là:
Cô ấy đã làm anh cảm thấy… bình yên.
Công Nhân Có Cần Lau Nhà Không?
Ngô Khả Vy
rửa bát xong thì lau nhà đi nha.
Khả Vy cầm cây chổi lau nhà ra đặt cái ‘rầm’ trước mặt anh, vô cùng tự nhiên.
Lục Tường Phong – bang chủ vừa suýt bị ám sát trong một cuộc phản loạn, thân thủ hàng trăm sát thủ – nay đang… đứng cầm cây lau nhà.
Trong bếp, với bộ dạng một “công nhân”.
Lục Tường Phong
lau.. nhà?
Anh hỏi lại, vẻ mặt không tin nổi.
Ngô Khả Vy
anh nghĩ làm người thì chỉ cần rửa bát thôi à?
Khả Vy nhướng mày, tay chống nạnh y như đang dạy đám nhóc mẫu giáo bỏ dép ngay ngắn.
Tường Phong nuốt nước bọt.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh đám đàn em cúi rạp người, run như cầy sấy mỗi khi anh ra lệnh.
Vậy mà giờ… anh đang lau sàn.
Lục Tường Phong
cô giáo à.. tôi mới bị ‘tai nạn lao động’ xong mà.
Anh cố gắng giữ vẻ đáng thương.
Ngô Khả Vy
ờ, công nhân thì phải quen với việc này chứ!
Ngô Khả Vy
còn không thì nói thật đi, anh không phải công nhân đúng không?
Ngô Khả Vy
// chĩa cây lau nhà vào mặt Tường Phong //
Lục Tường Phong
// giật mình //
Lục Tường Phong
“ bị lộ rồi sao? ”
Ngô Khả Vy
không phải công nhân thì.. là gì?
Khả Vy tiếp tục dòm anh như đang chơi trò đoán nghề.
Ngô Khả Vy
chẳng lẽ.. trộm chó?
Lục Tường Phong
// ho sặc sụa // không!!
Lục Tường Phong
tôi.. làm hậu cần công trình.
Lục Tường Phong
kiêm.. bốc vác
Lục Tường Phong
chỉ là hôm nay hơi xui.
Ngô Khả Vy
// nhìn Tường Phong đầy cảnh giác //
Ngô Khả Vy
ừm, nói nghe cũng hợp lý, anh to con mà.
Ngô Khả Vy
nhưng.. công nhân hậu cần sao da trắng vậy?
Ngô Khả Vy
với lại.. tay không bị chai?
Tường Phong thầm rủa đám đàn em – tại tụi nó bắt anh đeo găng mãi, giờ bị bóc mẽ luôn rồi.
Lục Tường Phong
// bịa // cũng có.. thoa kem dưỡng.
Ngô Khả Vy
// gật gù // ờ, công nhân hiện đại ha.
Ngô Khả Vy
thoa cả kem dưỡng ban đêm nữa.
Lục Tường Phong
// câm nín //
Ngô Khả Vy
lau nhà đi, tôi không có thói quen chứa người lười.
Khả Vy vừa nói vừa đi về phía ghế salon, cầm một quyển truyện tranh, không quên dặn thêm:
Ngô Khả Vy
lau kĩ mấy cái góc tường, đừng tưởng tôi không để ý.
Tường Phong lặng lẽ cúi đầu lau sàn, lần đầu tiên trong đời hiểu cảm giác “lau nhà bằng danh dự bang chủ”.
Ngay lúc anh đang loay hoay dưới gầm bàn, cô lại thò đầu ra, hỏi tỉnh bơ:
Ngô Khả Vy
anh tên gì nhỉ?
Lục Tường Phong
tôi nói rồi mà?
Ngô Khả Vy
tôi quên mất rồi.
Lục Tường Phong
Lục Tường Phong.
Ngô Khả Vy
// nhíu mày // tên gì mà nghe như đại ca trong phim hành động vậy trời?
Tường Phong cười nhạt. Không phải “như”, mà là “chính là”.
Ngô Khả Vy
thôi kệ, mai anh còn ở đây không?
Lục Tường Phong
còn.. nếu cô không đuổi.
Ngô Khả Vy
ờ, mai có đồ cần phơi, cần giặt.
Ngô Khả Vy
chuẩn bị tinh thần nha.
Tường Phong ngước lên, thở dài.
Cuộc sống mới bắt đầu – không phải đấu súng, mà là đấu… xô chậu và nước lau sàn.
Một bang chủ bị đẩy vào con đường nội trợ.
Khi Bang Chủ Gặp Nước Xả Vải.
Sáng hôm sau, Lục Tường Phong bị đánh thức bởi một âm thanh lạ.
Không phải tiếng súng. Không phải tiếng la hét.
Ngô Khả Vy
anh ơi! phơi đồ nè!
Tiếng cô gái đó – Ngô Khả Vy – vang lên lanh lảnh từ phòng giặt.
Anh mở mắt, trong đầu còn lơ mơ mấy cảnh truy đuổi đêm qua.
Mở cửa ra thì thấy cô đang lôi một đống quần áo ướt sũng, đặt lên bàn với vẻ mặt rạng rỡ như thể đây là kho báu.
Ngô Khả Vy
anh dậy đúng lúc ghê.
Ngô Khả Vy
// chỉ vào thau đồ // giờ chỉ cần vắt từng cái một rồi phơi thôi nha!
Ngô Khả Vy
trừ khi anh có siêu năng lực khiến đồ khô trong vòng một nốt nhạc?
Tường Phong nhìn đống đồ ướt lướt thướt, rồi nhìn lại mình – người từng ra lệnh ném súng xuống sông, xử lý kẻ phản bội chỉ bằng một cái nhướng mày – giờ đang sắp… vắt quần áo.
Lục Tường Phong
// lẩm bẩm // tôi đúng là đang sống trong vũ trụ song song rồi.
Ngô Khả Vy
// nghiêng đầu // gì cơ?
Lục Tường Phong
không không, đưa đây
Anh đón lấy chiếc áo sơ mi ướt, bắt đầu vắt như người… không muốn sống nữa.
Ngô Khả Vy
nhớ đừng vắt mạnh quá nha.
Ngô Khả Vy
áo tôi là hàng local brand đó, đừng làm bung chỉ.
Lục Tường Phong
// cau mày // hàng local mà cô dùng như hàng hiệu vậy?
Ngô Khả Vy
ờ, với giáo viên mẫu giáo lương ba cọc ba đồng như tôi
Ngô Khả Vy
nó là hàng hiệu rồi.
Lục Tường Phong
vậy tôi đang làm… giúp việc cho người nghèo à?
Khả Vy nhìn anh, cười toe.
Ngô Khả Vy
trình anh chưa đủ đâu.
Ngô Khả Vy
mới đạt mức.. ‘thực tập sinh không lương’ thôi.
Lục Tường Phong
vậy tôi có cơ hội lên làm chính thức không?
Ngô Khả Vy
phải qua bài kiểm tra xếp đồ, gấp chăn, nấu cơm, cắm hoa và massage cho cô chủ thì mới đậu.
Tường Phong khựng lại một chút rồi gật đầu
Lục Tường Phong
tôi thấy bài kiểm tra nấu cơm là thử thách duy nhất có tiềm năng… làm nổ bếp.
Ngô Khả Vy
// vỗ vai Tường Phong // đừng lo, nhà tôi có bảo hiểm cháy nổ rồi.
Tường Phong bật cười, lần đầu sau mấy ngày dài chạy trốn có một khoảnh khắc nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Lục Tường Phong
cô không thấy lạ sao?
Lục Tường Phong
một người đàn ông lạ mặt, xuất hiện trong đêm, người đầy máu, nói là công nhân.
Lục Tường Phong
giờ đang ở lại nhà cô, rửa bát, lau nhà, giặt đồ.
Khả Vy dừng tay, nghiêng đầu nhìn anh.
Ngô Khả Vy
thì tôi cũng có thấy lạ chứ.
Ngô Khả Vy
nhưng nhìn anh không giống kẻ xấu.
Lục Tường Phong
// phun nước bọt // hiền?
Lục Tường Phong
tôi.. hiền á?
Ngô Khả Vy
ừ, hiền như mấy anh soái ca phim Hàn bị mất trí nhớ ấy.
Ngô Khả Vy
cứ ngơ ngác, nhưng đáng yêu.
Lục Tường Phong
cô đang miêu tả tôi là con cún đi lạc đúng không?
Tường Phong ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt lên trần nhà.
Một đời oanh liệt… giờ thua cái mặt hiền.
Khả Vy cười khúc khích, rồi bỗng nhiên nghiêm túc hơn một chút.
Ngô Khả Vy
mà thật ra, tôi cũng đoán anh không chỉ là công nhân.
Ngô Khả Vy
nhưng tôi nghĩ, nếu anh cần giấu chuyện gì đó… chắc phải có lý do.
Anh ngẩng lên, ánh mắt hơi đổi sắc.
Ngô Khả Vy
// mỉm cười nhẹ // chỉ cần anh không phải giết người xong trốn về đây là được.
Tường Phong im lặng một lúc rồi trả lời, giọng trầm:
Lục Tường Phong
tôi không giết người bừa
Lục Tường Phong
nhưng.. đúng là đang bị truy lùng.
Không khí hơi lặng xuống.
Khả Vy gật đầu, không hỏi gì thêm.
Cô chỉ lặng lẽ đưa cho anh chai nước xả vải.
Ngô Khả Vy
vậy thì… trước khi anh bị bắt, nhớ giúp tôi đổ nước xả vải nha.
Ngô Khả Vy
canh vừa tay, đừng có làm hôi quần áo tôi.
Tường Phong bật cười, cầm lấy chai nước.
Lục Tường Phong
được, tôi sẽ làm bang chủ của.. mùi hương thơm mát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play