[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng]Mùa Thu Năm Ấy
Chap 1:GTNV
Misthy
8 tuổi, mồ côi cha mẹ. Sinh ra với hoàn cảnh khó khăn, bố mất trên chiến trường mẹ thì bỏ cô tại khu chợ đêm đồng đúc rồi theo người khác
Minh Hằng
10 tuổi, sinh ra trong gia đình quý tộc, sinh ra đã ngậm thìa vàng. Một lần lính Pháp tới rồi đánh chiếm khiến cô phải di cư, vì muốn tốt cho cô nên họ đã ở lại và nhờ quản gia đưa cô đến một nơi an toàn, họ ở lại nơi đó, không rõ sống chết ra sao. Tình cờ cô gặp được Thy, người cùng chung số phận và cả hai người sống dựa vào nhau ngày qua ngày tháng qua tháng
Đồng Ánh Quỳnh
9 tuổi, không cha không mẹ cũng không biết tại sao mình lại được sinh ra và ở đâu. Không quê không quán, lạc lõng giữa khu chợ tấp nập người qua lại. Kể cả khi nhớ về khuôn mặt hay kỉ niệm về cha mẹ cô cũng khó, vì thậm chí những lần mà cô nhìn thấy cha mẹ mình chỉ đếm trên đầu ngón tay
Tác Giả
lần đầu viết nên còn bỡ ngỡ
Tác Giả
tui thích đọc bình luận lắm ớ nên là có gì cho xin 1 tim vs bình luận xuống dưới nghen
Tác Giả
à mà lúc đầu cũng ko có ý định viết
Tác Giả
xong sau tự nhiên lắm ý tưởng quá viết luôn
Tác Giả
mà nè cái truyện này tui lấy cảm hứng từ phim đất phương Nam á
Tác Giả
nên mới có cái tính tiết là lính Pháp
Tác Giả
mỗi ngày tui sẽ ra khoảng 1 đến 2 chap
Tác Giả
vui thì 3 chap luôn
Tác Giả
tui ra đều lắm ko phải sợ đâu
Tác Giả
thấy mình suốt ngày đi đọc truyện xog giục tg ra chap ms hoài r h viết truyện mới hiểu cảm giác đó
Chap 2:Lần đầu gặp mặt
Vào năm 1857 tại khu chợ đêm
Đồng Ánh Quỳnh
*chỉ dám đứng cạnh quầy hít mùi hương*
NV phụ
Này cái đồ hôi hám kia! Nhắm mua được thì mua không mua thì cút!
Đồng Ánh Quỳnh
*cúi đầu quay đi*
:Bớ người ta! Cướp! Cướp!!
Hai cái bóng vụt nhanh qua
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô
Đồng Ánh Quỳnh
"Giờ mình giúp người ta thì họ có cho mình ăn không ta?"
Đồng Ánh Quỳnh
Này bọn kia đứng lại!
Đồng Ánh Quỳnh
Không thoát được đâu! *đuổi theo*
Chạy được hồi đến một khu ổ chuột vắng vẻ không một bóng người
Đồng Ánh Quỳnh
"Sao mà khỏe thế không biết" *thở dốc*
???
"Nhỏ này không biết mệt hả?"
???
Aiss đúng là *dừng lại, thở dốc*
Đồng Ánh Quỳnh
Bắt được bây rồi! Trả đồ lẹ lên!
Misthy
Không trả!! Tao cầm vào cái gì thì cái đó là của tao!! *lên giọng*
Đồng Ánh Quỳnh
Trả đây mau lên!! *tiến lại giật lấy cái túi*
Misthy
Buông ra! *giành lại*
Minh Hằng
Cái tên này đâu ra không biết phá hỏng chuyện của bọn tao!! *chạy lại giúp Thy*
Toạc!! Cái túi rách tan nát rơi xuống mấy cái bánh mì nóng hổi
Minh Hằng
Aisss! Cái tên nàyyyyy *chạy lại định đánh cô*
Cả hai bên đang rất căng chuẩn bị var nhau đến nơi thì dân làng chạy đến
:Hình như chúng nó kia, bắt lấy nó!!
Minh Hằng
Im miệng đi con quỷ! *bịt miệng cô*
:Chúng nó kia kìa! Bắt nó đi!!
Minh Hằng
Đúng là, tất cả là tại mày đó con quỷ! *cầm tay cô chạy đi*
Misthy
Ê ê! Chờ em xíu *nhanh chóng nhặt lên mấy cái bánh chưa bị dính đất*
Cả ba người chạy một mạch đi đến một nơi đồng không mong quạnh
Dân làng thì vừa đuổi theo vừa giục nhau bắt lấy họ
Tác Giả
Tui thích đọc bình luận lắm nên cứ bình luận đi he
Chap 3:Hòa giải
Wao họ đuổi nhau đến tối luôn mà
cả ba đứng trước một ngôi nhà xộc xệch, đơn sơ có đôi phần giản dị
Đồng Ánh Quỳnh
Đây là đâu thế?
Đồng Ánh Quỳnh
Tụi bây dắt tao đến đây chi vậy?
Misthy
Ờ ha sao chị dắt con nhỏ này về vậy??
Minh Hằng
Cứ vô đi rồi nói sau *mở cửa bước vào*
bên trong nội thất có vẻ khá tiện nghi và mới mẻ
ở giữa là một cái bàn gỗ, bên cạnh là một cái cầu thang để leo lên gác mái
Đồng Ánh Quỳnh
Tiện nghi quá ha, trộm ở đâu vậy *kéo ghế ra ngồi vào bàn*
Misthy
Nè nè! Vô nhà người ta thì lễ phép chút đi *khinh*
Minh Hằng
Thôi đi Thy *nheo mày nhìn Thy*
Misthy
Xí * quay đi chỗ khác*
Đồng Ánh Quỳnh
Rồi cuối cùng sao chị dắt tôi đến đây vậy? Không có gì thì tôi đi về *định đứng dậy*
Minh Hằng
*ấn người cô xuống* Khoan đã, muốn theo tụi này không?
Đồng Ánh Quỳnh
Theo các người á? Còn lâu! *nhếch mày khinh khỉnh*
Minh Hằng
Thì thật ra đây không phải lần đầu tao thấy mày, tao biết mày thường ở khu này lâu rồi *hạ giọng*
Minh Hằng
Tía má mày đâu? *dựa vào bàn*
Đồng Ánh Quỳnh
Mắc gì tao phải trả lời mày?! Cái đồ ăn cắp!
Minh Hằng
*khóe miệng nhếch lên* Tụi này giống mày, không cha không mẹ sống nương tựa vào nhau thôi
Đồng Ánh Quỳnh
Sao mày biế-
Minh Hằng
Suỵttt, chẳng có gì là tao không biết hết. Giới thiệu chút đi hả? *quay về phía cô*
Minh Hằng
Tao tên Hằng chứ không phải đồ ăn cắp * nhấn mạnh*
Minh Hằng
Nhỏ này là Thy * huých vai Thy*
Minh Hằng
Còn mày? *nhìn cô*
Sau đó cả ba hòa giải và kể chuyện của mình cho nhau nghe
Sau đó cô cũng gật đầu đồng ý vào nhóm của nàng. Cô cũng không nghĩ rằng nàng mời mình vào nhóm để làm gì chỉ nghĩ đơn giản rằng cô và họ giống nhau nên tạm thời không suy nghĩ thêm nữa
Minh Hằng
Thôi cũng tối rồi đi ngủ đi *ngáp*
Misthy
Được rồi đi thôi! *lóc cóc theo nàng*
Đồng Ánh Quỳnh
*ngồi im một chỗ*
Minh Hằng
Nè cái đồ ngốc kia không đi ngủ đi lại còn ngồi ngơ ở đó?
Đồng Ánh Quỳnh
*giật mình* À hả?
Minh Hằng
*kéo cô đi lên gác mái*
trên gác mái chật hẹp chỉ có một cái nệm đặt ở góc tường bên cạnh là một cái cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra ngoài ngắm mọi thứ xung quanh
ánh trăng rọi vào cửa sổ khiến mọi thứ trở nên sáng rõ hơn
xung quanh chẳng có gì ngoài một cái tủ đựng quần áo và một cái hộp to bằng gỗ toát ra vẻ giàu có như thể chứa bên trong là vàng bạc châu báu vậy
nàng và Thy đã leo lên nệm nằm thoải mái từ lúc nào trong khi cô chỉ đứng đó ngây ra
Minh Hằng
*mở mắt* lại đây ngủ đi cái con ngốc này *vỗ vào bên cạnh*
Đồng Ánh Quỳnh
Nè tôi có tên đàng hoàng à nghen *bước tới nằm xuống*
Minh Hằng
Ngủ ngon *nhắm mắt lại*
Cả ba dần dần chìm đắm vào giấc ngủ một cách ngon lành
chả ai nghĩ đến việc ngày mai mình ra sao mà cứ vậy lo chuyện hôm nay trước
Tác Giả
có ai bình luận khôm tarr
Download MangaToon APP on App Store and Google Play