(DomicMaster)Bé Con Của Ông Trùm
chap 1:gặp gỡ
_TuyetAnh_
lên cho mọi người 1 bộ chuyện chữa lành nè
_TuyetAnh_
chuyện có thêm các otp của tớ ghép nữa
_TuyetAnh_
trước khi vào truyện tớ cũng xin nói vài lời nhaaa
_TuyetAnh_
vì đây là truyện về Duonghung nên tớ mong mấy bạn DuongKieu không vào to6 ạ tớ tôn trọng cả 2 otp nên mong mn cũng sẽ vậy
_TuyetAnh_
vào phần giới thiệu nha
Quang Hùng
Lê Quang Hùng
12 tuổi ( cốt truyện là từ bé đến lớn )
em mất mẹ từ sớm ba em cưới thêm 1 ng dì ghẻ về chăm nuôi cho em rồi cũng ra đi cứ ngỡ em sẽ được chăm nuôi đến trưởng thành nhưng không bà ta đã không chăm nuôi gì em mà ngược lại còn bắt em phải phục vụ con gái của bà ta nếu không làm đúng ý bà ta sẽ đánh đập hoặc đuổi em ra sân ngủ nên khiến em từ 1 đứa trẻ hồn nhiên hoạt bát trở thành 1 đứa trẻ nhút nhát với mọi thứ
Đăng Dương
Trần Đăng Dương
20 tuổi
anh cũng là 1 người mất mẹ từ sớm ba anh không bước thêm bước nữa nhưng lại thay đổi hoàn toàn ông trở thành 1 người chuyện đánh đập con cái mình nhậu nhẹt bê tha vì không chịu được cảnh đó nên từ năm 16 tuổi anh đã ra riêng để lập nghiệp đến hiện tại 20 tuổi anh đã có mọi thứ trong tay : tiền tài , danh vọng và là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam, nhưng thay vào đó anh lại là 1 con ng lạnh lùng tàn nhẫn chưa bao giờ cho nữ nhân chạm vào người mình
Đức Duy
Đức Duy
12 tuổi
cậu là bạn của Quang Hùng nhưng từ nhỏ đã được đính hôn với Quang Anh nên được chuyển sang nhà Quang Anh chăm sóc đợi đến lớn rồi kết hôn
Quang Anh
Quang Anh
20 tuổi
anh là bạn của Đăng Dương và cùng là 1 chủ tịch tập đoàn lớn được nhiều ng phụ nữ quay quanh nhưng anh lại đính hôn với Đức Duy 1 cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi và đưa em về nhà chăm sóc
Phong Hào
Trần Phong Hào
12 tuổi
cậu là bạn của Quang Hùng nhưng vì giadinh mắc nợ Thái Sơn nên bán cậu cho hắn để cấn nợ
Thái Sơn
Thái Sơn
20 tuổi
bạn của Đăng Dương
anh cũng là 1 chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại đem lòng thương Phong Hào con nợ của mình trong khi chỉ mới 12 tuổi
Thành An
Thành An
12 tuổi
hoàn cảnh giống Phong Hào
Minh Hiếu
Minh Hiếu
20 tuổi
chủ nợ của Thành An
_TuyetAnh_
và 1 số nv phụ khácc
cách gọi
Hùng : Em , Phone
Dương : Anh ,chú,Bống
Cap,An,Nic: cậu , em
Rhy,hieu,Son: anh
---------------------------
dì ghẻ của Hùng
Thằng Hùng đâu // hét lớn //
Quang Hùng
dạ con đây // từ bếp chạy ra //
dì ghẻ của Hùng
// tán vào mặt em //
Quang Hùng
aaa!!!// ôm mặt // sao dì lại tán con ạ
dì ghẻ của Hùng
mày còn dám hỏi hả
dì ghẻ của Hùng
tao kêu mày giặt đồ cho chị mày phải giặt bằng tay
dì ghẻ của Hùng
sao mày dám đưa vào máy giặt mà giặt giờ nhìn đi nó tứa lông rồi đây này // ném vào mặt em //
Quang Hùng
con..con xin lỗi dì con không biết ạ // sợ hãi //
dì ghẻ của Hùng
mày còn dám trả treo // tán thêm cái nửa //
Quang Hùng
aaa!!// run rẩy //
con gái bà dì ghẻ
mẹ đuổi nó ra khỏi nhà đi nhìn mặt nó con thấy ngứa mắt quá à
dì ghẻ của Hùng
rồi rồi nghe con gái của mẹ hết
dì ghẻ của Hùng
mày còn không nghe lời chị gái mày nói à mau dọn đồ biến ra khỏi nhà tao // quát lớn //
Quang Hùng
con xin dì làm ơn đừng đuổi con // quỳ xuống //
Quang Hùng
con không còn nơi nào để ở hết làm ơn dì đừng đuổi con mà // khóc + chấp tay van xin //
dì ghẻ của Hùng
// đá em ra // biến
dì ghẻ của Hùng
con gái lên dọn đồ nó ném ra sân cho mẹ
con gái bà dì ghẻ
dạ mẹ // đi vào trong //
Quang Hùng
nhưng đây là nhà con mà
dì ghẻ của Hùng
nhà mày ?// cười lớn //
dì ghẻ của Hùng
mày bị gì về thần kinh à
dì ghẻ của Hùng
thằng cha ngu ngốc của mày nó chuyển giấy tờ sang cho tao cả rồi
dì ghẻ của Hùng
cũng nhờ có con mẹ chết yểu và thằng cha ngu ngốc của mày mà giờ tao với con gái yêu của tao mới được sở hữu căn nhà to như này
dì ghẻ của Hùng
còn giờ thì mày cút ra khỏi nhà cho tao // đá em ra khỏi nhà //
con gái bà dì ghẻ
// ném vali em ra theo //
Quang Hùng
dì ơi làm ơn mà
dì ghẻ của Hùng
* rầm *// đống cửa mạnh //
lúc này trời cũng bắt đầu mưa
Quang Hùng
hức...mình đi về đâu đây // khóc //
Quang Hùng
mưa rồi mình phải làm sao đây
thế là em xách vali đi trên cơn mưa dù chẳng biết bản thân phải đi về đâu
từ lúc mẹ và ba em mất gia đình ngoại và nội chẳng còn ai muốn nhìn mặt em nữa cả
lúc này anh đang trên đường về nhà thì gặp 1 bóng dáng nhỏ bé đi dưới cơn mưa tầm tả
Đăng Dương
quản gia dừng xe lại
Quảng Gia
dạ cậu chủ // dừng xe lại //
Quảng Gia
dạ đây thiếu gia // đưa cây dù //
Đăng Dương
// bật dù + đi ra khỏi xe //
anh tiến lại gần 1 cậu bé dáng người nhỏ xíu đang co rút người lại vì lạnh
Đăng Dương
// nghiêng dù sang cho em //
Quang Hùng
// ngước lên nhìn anh //
Đăng Dương
này nhóc sao em ngồi dưới mưa mà khóc vậy
Đăng Dương
người nhà nhóc đâu
Quang Hùng
cháu không có người nhà //nức nở //
Đăng Dương
thế nhà cháu ở đâu nói đi tôi đưa cháu về
Quang Hùng
cháu..cũng không có nhà // ấp úng //
Đăng Dương
thôi vậy về nhà tôi trước đi có gì lát tính // đỡ em dậy //
Quang Hùng
chân cháu đau quá đi không được
Đăng Dương
// thở dài + bất lực //
Đăng Dương
cầm dù đi tôi bế nhóc // đưa dù cho em //
Quang Hùng
không không // lùi về sau //
Đăng Dương
lại sao nữa // bất lực //
Quang Hùng
người cháu ướt lắm chú đừng chạm vào
nói rồi em chịu đựng cơn đau mà bước nhẹ đi chứ nhất quyết không cho anh đụng vào người mình
Đăng Dương
// đi sau che dù cho em //
tới trước cửa xe em lễ phép hỏi Quảng Gia
Quang Hùng
người cháu ướt có được vào không ạ // nhìn Quảng gia //
Quảng Gia
được chứ nhóc vào đi
Quang Hùng
cháu cảm ơn ạ // leo vào xe //
Đăng Dương
// gấp dù lại + ngồi vào xe // đi thôi
Quảng Gia
// chạy xe đi //
Quảng Gia
// đi xuống xe + che dù cho anh và em vào nhà //
Đăng Dương
tới nơi rồi ta vào nhà thôi // đi ra xe //
Quang Hùng
// đi ra // nhà chú to quá
Đăng Dương
cũng bình thường thôi // đưa em vào nhà //
Người Giúp Việc
cậu chủ mới về ạ
Người Giúp Việc
đây là..// chỉ vào em//
Đăng Dương
tôi bắt gặp em ấy ngoài đường nên đưa về
Đăng Dương
mau giúp em ấy lau người đi
Người Giúp Việc
bé ơi người em ướt rồi chị lau cho em nha // cầm khăn //
Quang Hùng
em tự lau được ạ chị đừng chạm vào em sẽ bị ướt đó // cầm lấy khăn trên tay gv //
Người Giúp Việc
trời ơi con cái nhà ai mà hiểu chuyện vậy nè
Đăng Dương
*tôi thật sự không hiểu em đã trãi qua những gì* // nhìn em //
Quang Hùng
xong rồi cho em gửi lại cái khăn ạ
Người Giúp Việc
đưa đây cho chị // nhận lấy cái khăn //
Đăng Dương
kiếm cho em ấy bộ đồ khác đi
Người Giúp Việc
nhưng thưa cậu chủ người em ấy nhỏ quá ở đây không có ai có đồ cỡ em ấy cả
Đăng Dương
đi vào phòng tôi lấy cho em ấy 1 bộ đồ đi
Người Giúp Việc
bé ơi em đi theo chị để chị kiếm đồ cho em thay nha
Quang Hùng
vâng ạ // đi theo gv //
Quảng Gia
rồi cậu nhóc này cậu chủ tính sao ạ
Đăng Dương
tạm thời cứ để em ấy ở đây đi
em và giúp việc từ từ bước xuống nhà
Đăng Dương
cô hết đồ cho em ấy mặc à // nhìn giúp việc //
Người Giúp Việc
dạ thưa cậu chủ trong tủ đồ của cậu chỉ toàn là vest thôi có vài cái áo sơ mi nên con mới cho bé ấy mặc đỡ
Đăng Dương
em lại đây với tôi // nhìn em //
Quang Hùng
cháu hả // chỉ vào bản thân //
Đăng Dương
chứ chẳng lẽ tôi kêu giúp việc
Quang Hùng
// đi lại ngồi cạnh anh //
Đăng Dương
em tên gì bao nhiêu tuổi
Quang Hùng
Quang Hùng 12 tuổi ạ chú có thể gọi cháu là Phone cũng được
Đăng Dương
phone hả // ngạc nhiên //
Quang Hùng
// gật đầu // đó là tên ba mẹ cháu hay gọi cháu đó ạ
Đăng Dương
thế giờ ba mẹ người thân em đâu
Đăng Dương
sao em lại đi một mình dưới mưa thế kia lại còn khóc nữa
Quang Hùng
ba mẹ cháu...// ngập ngừng //
sau khi thốt ra câu đó nước mắt em đã tới khóe mắt rồi nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười để che giấu nó
Đăng Dương
họ không có nhà luôn à sao lại để em lang thang ngoài đường
Quang Hùng
có nhưng bị mẹ kế và con gái bà ấy cướp mất rồi
Quang Hùng
bà ấy đuổi cháu ra khỏi nhà chỉ vì cháu quên mất phải giặt đồ con gái bà ấy bằng tay
Quang Hùng
cháu lỡ đưa vào máy giặt , giặt khiến nó hư
Quang Hùng
bà ấy tán cháu rồi đuổi cháu ra khỏi nhà
những giọt nước mắt đã từ từ rơi xuống gương mặt nhỏ bé đó rồi nhưng khóe môi em vẫn đang cố gượng cười
Người Giúp Việc
thật tàn ác sao họ có thể làm vậy với 1 bé chỉ mới 12 tuổi vậy chứ
lúc này anh không nói gì cả nhìn lặng lẽ nhìn em đang giả vờ cười
Đăng Dương
// ôm em vào lòng // được rồi em không cần diễn đâu
Đăng Dương
muốn khóc cứ khóc đi
Đăng Dương
khóc nốt hôm nay thôi
Đăng Dương
mai em chính thức là người của Đăng Dương tôi
Đăng Dương
không kẻ nào được khiến em rơi giọt nước mắt nào ngoài Đăng Dương tôi cả
Đăng Dương
tôi hứa với em đấy
sau khi nghe anh nói em không còn che giấu cảm xúc nữa cứ thế bật khóc nức nở khiến giúp việc , quản gia không khỏi chạnh lòng ngay cả Đăng Dương người chưa bao giờ biết xót hay thương hại bất kì ai cũng phải nhìn em 1 cách đầy thương xót
Đăng Dương
ngoan nín được rồi // lau nước mắt cho em //
Đăng Dương
giờ thì nghe chú hỏi
Đăng Dương
cháu có muốn những người khiến cháu ra như vậy phải trả giá không
Quang Hùng
cháu..// đắn đo //
Đăng Dương
cơ hội chỉ đến 1 lần nên cháu phải suy nghĩ cho kỹ vào đấy nhá
Quang Hùng
nhưng chú sẽ làm gì họ ạ
Đăng Dương
Giết // thản nhiên //
Đăng Dương
// ngạc nhiên // tại sao ?
Đăng Dương
em còn thương xót bọn họ à
Quang Hùng
cháu sợ các chú công an sẽ bắt chú
Đăng Dương
// cười // em yên tâm đi không ai dám bắt tôi đâu
Đăng Dương
chỉ cần là Đăng Dương này đứng ra thì kể cả cảnh sát cũng phải nể đấy
Đăng Dương
em cũng nhớ rõ này từ giờ em là người của Đăng Dương tôi thì không nên sợ bất cứ thứ gì cả
Đăng Dương
em cứ việc làm điều em thích mọi hậu quả còn lại Đăng Dương tôi lo
Quang Hùng
thật sao ạ // nhìn anh //
Đăng Dương
ừm hứm // gật đầu //
Người Giúp Việc
rồi sau này cưới chú bù lại ngày hôm nay
Quang Hùng
hả !!// ngạc nhiên //
Đăng Dương
// nhìn giúp việc // dạo này biết dỡn rồi đấy
Người Giúp Việc
dạ con đùa thôi cậu chủ // cười //
Đăng Dương
nói đúng nên tha đấy
Người Giúp Việc
dạ con cảm ơn
--------------------------------
_TuyetAnh_
chap này khá dài rồi nên tớ xin dừng tại đây nha
_TuyetAnh_
mn đọc r nhớ like ủng hộ tớ với ạ
_TuyetAnh_
tuy chuyện viết hong được hay nhưng mục đích là muốn chữa lành cho mấy bn duonghung thoi à
_TuyetAnh_
vậy nhen bai bai
chap 2
Quang Hùng
// rung bật người lên //
Đăng Dương
em sao vậy // lo lắng //
Quang Hùng
cháu hơi lạnh thôi ạ
Đăng Dương
// để tay lên trán em //
Người Giúp Việc
dạ dạ con nghe // chạy ra //
Đăng Dương
em ấy sốt rồi mau lấy thuốc cho em ấy đi
Người Giúp Việc
dạ // chạy đi lấy thuốc //
Đăng Dương
em có mệt ở đâu không
Quang Hùng
cháu không sao đâu ạ // cười //
mặt em đã tái nhợt nhưng em vẫn cố gắng giả vờ như bản thân ổn
Đăng Dương
em nhìn thử xem mặt em tái nhợt cả rồi
Đăng Dương
vẫn cứ bảo không sao
Đăng Dương
rốt cuộc thì em đã phải chịu những gì vậy // nói hơi lớn //
Quang Hùng
cháu...// rưng rưng //
anh đang thật sự tức giận nhưng sau khi thấy em rưng rưng liền nhẹ giọng xuống dỗ dành
Đăng Dương
ơ nào không khóc // ôm em //
Đăng Dương
tôi xin lỗi do tôi lỡ lời
Đăng Dương
nín nín ngoan nào khóc là nóng nữa đó
Người Giúp Việc
thuốc đây ông chủ ơi // đứng hình //
đây là lần đầu tiên Giúp việc và Quản Gia được chứng kiến anh ôm một ai đó vào lòng và dỗ dành
Đăng Dương
đưa đây cho tôi cô đi xuống nấu cho em ấy miếng cháo nóng đi // lấy ly thuốc //
Người Giúp Việc
vâng ạ // rời đi xuống bếp //
Đăng Dương
rồi giờ bé phone ngoan uống thuốc nha // đưa ly thuốc cho em //
Quang Hùng
cháu không uống đâu đăng lắm // quay đầu về hướng khác //
Đăng Dương
uống đi rồi tôi cho em kẹo
Đăng Dương
ăn kẹo vào sẽ không đắng nữa
Quang Hùng
thật không // nhìn anh //
Quang Hùng
cháu sẽ được cho kẹo hả
Đăng Dương
em muốn bao nhiêu cũng được
Đăng Dương
chỉ cần em ngoan uống thuốc vào thôi // đút thuốc cho em //
Quang Hùng
// uống thuốc //
Quang Hùng
kẹo cháu đâu // xòe tay ra //
Đăng Dương
// cười + xoa đầu em //
Quảng Gia
dạ cậu chủ kêu con
Đăng Dương
vào bếp lấy cho bé phone 1 bịch kẹo
Quảng Gia
vâng ạ // quay đầu vào bếp //
Đăng Dương
// có điện thoại gọi đến //
Đăng Dương
ai vậy // nhìn điện thoại //
Đăng Dương
bé Phone ngoan ngồi đây lát quản gia mang kẹo ra cho em tôi đi nghe điện thoại
Quang Hùng
vâng ạ // gật đầu //
Đăng Dương
// đi ra ngoài //
Đăng Dương
📱 mất thời gian nói đi
Quang Anh
📱 tối nay đi bar không
Đăng Dương
📱 mày không ở nhà chăm sóc thằng Đức Duy à
Quang Anh
📱 thì cùng quá chở ẻm qua nhà m cho quản gia m giữ dùm
Quang Anh
📱 ẻm cũng mới 12 tuổi có biết bar là gì đâu mà lo
Đăng Dương
📱hay thôi m dắt vợ mày sang chơi với bé phone nhà t đi
Quang Anh
📱 m mới hốt thằng nhóc nào về đấy
Đăng Dương
📱 qua đi rồi biết
Đăng Dương
📱 nhớ rủ đám kia
Đăng Dương
📱ừ // cúp máy //
sau khi cúp máy anh cũng đi vào nhà với em
trước mắt anh hiện tại là 1 hình dáng nhỏ bé với chiếc áo sơ mi mỏng rộng phùng phình đang co ro lại vì sốt
Đăng Dương
sao vậy nè // đỡ em dậy //
Quang Hùng
phone mệt quá // kiệt sức //
Đăng Dương
// để tay lên trán em // sao sốt cao thế
Đăng Dương
giúp việc // hét lớn //
Người Giúp Việc
dạ con nghe // chạy ra //
Đăng Dương
thằng bé sốt cao quá cô ở đây chăm nó tôi chạy đi mua thuốc với miếng dán hạ sốt cho nó
Người Giúp Việc
dạ cậu chủ // đỡ em //
nói rồi anh liền tức tốc chạy đi mua thuốc cho em
Người Giúp Việc
phone ngoan ráng đợi 1 xíu cậu chủ đi mua thuốc cho em rồi //dỗ dành//
Quang Hùng
phone nóng phone khó chịu nữa // miên man //
Người Giúp Việc
chết rồi em nóng quá
Người Giúp Việc
để chị đi nấu nước đắp cho em trước vậy // chạy xuống bếp //
trên phòng khách hiện tại chỉ còn mỗi em nằm đó với cơ thể mệt mỏi hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không phải vì tuổi thân mà là vì em đã cảm nhận được sự quan tâm mà từ lúc mẹ mất đến nay em chưa từng được cảm nhận
nhóm bạn Đăng Dương đã đến
Quang Anh
// đi vào nhà // Dương ơi tụi t-// đứng hình //
Thái Sơn
thằng này làm gì đi nữa chừng dừng vậy m // đánh vai q.anh//
Minh Hiếu
nhém xíu nữa bé iu nhà t đụng trúng tụi m rồi
Quang Anh
kia kìa // chỉ vào em //
3 ng họ đứng hình nhưng chỉ riêng vợ của họ biết em là ai
Đức Duy
aaaa phone // chạy đến chỗ phone //
Phong Hào
// chạy theo sau //
Thành An
// chạy theo sau //
Quang Hùng
Duy , An , Hào hả// mệt mỏi //
Phong Hào
sao phone ở đây vậy
Phong Hào
bà dì ghẻ phone đâu
Thành An
//đụng vào ng em //
Thành An
// giật mình rút tay lại // nóng quá
Thành An
phone ơi người phone nóng quá
Quang Hùng
đừng đụng vào phone
Quang Hùng
phone đang sốt đấy
lúc 3 anh chồng vẫn đang đứng hình thì Đăng Dương cũng về tới
Đăng Dương
// đi vào nhà // 3 cái thằng này hết chỗ đứng hả // nạt lớn //
Quang Anh
ủa Dương m đây rồi
Quang Anh
t tưởng t đi lộn nhà ai không á
Thái Sơn
ê Dương thằng nhóc đó là ai vậy // chỉ về phía em //
Đăng Dương
là kho báu mà Đăng Dương t mới nhặt được về
Minh Hiếu
xem như Đăng Dương chúng ta để ý đến thằng nhóc này rồi
Đăng Dương
còn giờ thì tránh ra t vào cho em ấy uống thuốc // đi vào trong //
Đức Duy
aaa chú Dương về rồi
Đức Duy
chú Dương ơi người phone nóng lắm
Đức Duy
nãy giờ chúng em nói chuyện mà bạn ấy trl được có 2 câu 3 câu à
Thành An
tay An đụng vào bạn ấy đỏ luôn rồi // mếu//
Đăng Dương
Bạn phone bị bệnh đó mấy đứa né ra để chú vào chăm bạn phone cho bạn ấy mau khỏi nha
Đăng Dương
// tiến lại gần em //
Quang Hùng
chú ơi cháu khó chịu quá
Đăng Dương
phone ngoan dán miếng này vào sẽ không mệt nữa
Đăng Dương
thật // dán cho em //
Đăng Dương
// ôm em vào lòng mình // phone ngoan ngủ 1 xíu là khỏe ngay
_TuyetAnh_
kiểu ôm mà người phone thì ngồi trên đùi anh đầu thì tựa trên vai anh còn chân thì đưa ra sau lưng anh á
_TuyetAnh_
mn hình dung giúp t.anh với ạ
Quang Hùng
// gục trên vai anh //
Quang Anh
// ngồi xuống + kéo cap vào lòng mình //
Quang Anh
rồi m nói đi dụ này là sao
Thái Sơn
// ngồi xuống + kéo nicky lại cạnh //
Thái Sơn
thằng nhóc này ở đâu ra
Minh Hiếu
// ngồi xuống + kéo thành an lại //vậy sao đứa này m lại chọn giữ lại
Minh Hiếu
lúc trước m cũng nhặt được mấy đứa nhỏ sao m chọn cách đem bán ?
Đăng Dương
hứng thú thì giữ lại
Đăng Dương
chúng m cũng nhỏ cái mồm lại đi em ấy đang ngủ // vuốt lưng phone //
Đức Duy
sao chú lại nhặt được bạn phone của chúng em ạ
Đăng Dương
//cười // thì chú thấy bạn phone của các con đi bộ dưới mưa
Thành An
được ạ ở cạnh chú Dương tốt hơn ở cạnh bà dì đó
Phong Hào
nhưng chú Dương nhớ đừng bán bạn phone của tụi em đi nha
Phong Hào
tụi em thương bạn phone lắm
Đăng Dương
ừm chú hứa được chưa
Quang Anh
rồi kể t nghe rõ sự việc đi
Đăng Dương
được thôi // kể lại toàn bộ câu chuyện //
Đăng Dương
hiểu chưa 3 thằng ngu
Thái Sơn
nhìn điện nước cũng đầy đủ nè
Quang Anh
im liền// bịnh miệng Sơn lại //
Đăng Dương
bây ồn quá rồi đó
Đăng Dương
về nhà bây chơi đi để t còn đưa em ấy lên phòng
Quang Anh
đù chơi đuổi luôn
Thái Sơn
đuổi thì đi chứ biết sao giờ
mọi người cũng đã về hết nên anh cũng bế em lên phòng
Đăng Dương
// đặt em xuống giường + vuốt nhẹ tóc em //
Quang Hùng
// Giật mình // làm ơn đừng đánh con
Quang Hùng
con xin lỗi dì mà
Đăng Dương
// thay đổi sắc mặt //
Đăng Dương
* mẹ nó chết tiệt *
Đăng Dương
Em yên tâm đi những kẻ hại em sẽ không có kết cục tốt đâu
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng và chuẩn bị đi đâu đó
Đăng Dương
Quản gia chuẩn bị xe đi chúng ta đi công việc
Quảng Gia
dạ // chạy đi lấy xe//
Đăng Dương
giúp việc cô ở nhà nhớ trông trừng bé phone giúp tôi
Đăng Dương
canh giờ cho em ấy uống thuốc
Người Giúp Việc
vâng thưa cậu chủ
7h tối lúc này em đã dậy và đi xuống nhà kiếm ah
Người Giúp Việc
em dậy rồi hả
Quang Hùng
dạ chú gì đó đâu rồi ạ
Người Giúp Việc
cậu chủ đi ra ngoài vào ban chiều rồi không biết là có chuyện gì mà nhìn cậu chủ có vẻ gấp lắm
Người Giúp Việc
mà cậu chủ chưa cho em biết tên hả
Người Giúp Việc
sao lại gọi là chú gì đó
Người Giúp Việc
câu chủ tên là Đăng Dương
Người Giúp Việc
nói nhỏ cho em biết cậu chủ còn 1 cái tên nữa mà rất ít ai biết luôn
Người Giúp Việc
// nó nhỏ vào tai em //
Người Giúp Việc
// gật đầu//
Người Giúp Việc
lát cậu chủ về em thử gọi thử xem
Người Giúp Việc
rồi giờ đi lại ăn cháo rồi uống thuốc nè
Quang Hùng
vâng ạ// ngồi vào bàn //
_TuyetAnh_
vậy chiều giờ anh Dương nhà ta đi đâu và làm gì ?
dì ghẻ của Hùng
lầm ơn tha cho mẹ con toi đi //van xin //
Đăng Dương
tha? // cười lớn //
Đăng Dương
vậy lúc bé phone nhà tôi van xin 2 người đừng đuổi em ấy thì bà có tha không
dì ghẻ của Hùng
bé phone ?
dì ghẻ của Hùng
chú có quen thằng hùng à
dì ghẻ của Hùng
có phải nó kêu anh đánh tôi không
dì ghẻ của Hùng
thằng chó tao mà thoát ra được nó chết với tao
Đăng Dương
nhưng mà làm gì có cơ hội thoát ra
Quảng Gia
vậy giờ xử 2 mẹ con nó như nào cậu chủ
Đăng Dương
giết đi, lẹ tôi còn về xem tình hình bé nhà t nữa
Quảng Gia
vâng ạ//rút súng ra//
dì ghẻ của Hùng
không làm ơn đừng giết 2 mẹ con tôi // quỳ lạy//
con gái bà dì ghẻ
làm ơn đừng giết tôi
dì ghẻ của Hùng
//ngã xuống //
con gái bà dì ghẻ
// ngã xuống //
Đăng Dương
đem vứt xác xuống sông cho cá ăn dọn dẹp sạch hiện trường đi
đàn em của các ah
vâng thưa ông chủ
Đăng Dương
quản gia về thôi// quay đầu đi //
Quang Hùng
*chú ấy đi đâu mà lâu về vậy nhỉ *// lo lắng //
Người Giúp Việc
đang lo cho cậu chủ à // vỗ vai em //
Quang Hùng
// giật mình //dạ không ạ
Người Giúp Việc
chữ lo lắng hiện trên mặt em rồi kìa
Người Giúp Việc
thôi đừng lo bình thường ông chủ cũng hay đi vậy á
Người Giúp Việc
có hôm đi cả đêm cũng không về cơ
Người Giúp Việc
nên em đừng có đợi chi cho cực vào phòng ngủ đi
Quang Hùng
dạ em ngồi đâu xíu rồi sẽ vào ạ
Người Giúp Việc
ừm vậy chị đi làm việc
Đăng Dương
// bước vào nhà // hửm sao giờ này em vẫn chưa ngủ mà ngồi đây vậy phone
Quang Hùng
aaaa chú bống về // chạy đến mừng anh //
Đăng Dương
khoan khoan // nắm em lại //
Đăng Dương
em mới gọi chú là gì ?
Đăng Dương
ai nói cho em biết tên này
Quang Hùng
dạ chị giúp việc ạ
Người Giúp Việc
ủa ê sao khai nhau ra dậy
Đăng Dương
// lườm giúp việc // cô gan ha
Người Giúp Việc
cậu chủ ơi con đùa // chạy đi //
Đăng Dương
còn em nữa đi lên phòng ngủ nhanh // nói hơi lớn //
Quang Hùng
chú nạt phone // rưng rưng //
Quang Hùng
uổng công phone đợi chú
Quang Hùng
phone ghét chú // bỏ lên phòng //
Đăng Dương
em ấy đợi mình về thật à ?
Người Giúp Việc
thật á cậu chủ
Người Giúp Việc
con kêu em ấy lên ngủ mà em ấy không lên
Đăng Dương
sao m không nói sớm
Người Giúp Việc
cậu chủ có cho con nói đâu
Đăng Dương
thôi m biến về chơi với thằng quản gia đi
Đăng Dương
t lên dỗ bé con nhà t // chạy lên phòng //
Người Giúp Việc
// bất lực //
Người Giúp Việc
hứ // bỏ mặt đi //
Quảng Gia
ủa // ngơ ngác //
Quang Hùng
// trốn trong chăn khóc thút thít //
Đăng Dương
// đi vào ngồi cạnh chỗ em //
Đăng Dương
phone à // nhẹ giọng //
Đăng Dương
nào chú xin lỗi là do chú lỡ lời
Đăng Dương
em đừng giận chú
Đăng Dương
em đừng giận chú mai anh kêu thằng Quang Anh đưa Đức Duy sang chơi với em
Quang Hùng
phong hào với thành an nữa // tung chăn ra //
Quang Hùng
vậy phone hong giận chú nữa // cười //
Đăng Dương
rồi giờ ngoan đi ngủ nha
Đăng Dương
em ngủ ngoan // định quay đầu đi //
Quang Hùng
chú đi đâu ạ // nắm tay anh lại //
Đăng Dương
chú ra sofa ngủ
Đăng Dương
phòng chú em ngủ rồi
Quang Hùng
còn chỗ đây ạ // chỉ vào kế bên //
Đăng Dương
// ngạc nhiên // em cho chú ngủ cùng hả
Quang Hùng
vâng ạ phòng chú mà
Đăng Dương
vậy ngủ thôi // nằm lên giường //
Quang Hùng
ngủ thôi // ôm chăn ngủ //
_TuyetAnh_
chap 1 cũng được vài bạn để ý mà qua chap 2 sợ mấy bạn hog thích quá à
_TuyetAnh_
theo tớ thì chap nì nó hong có được hay á nên mn đọc r hoan hỷ bỏ qua nhaaaa
_TuyetAnh_
hứa hẹn mấy chap sau sẽ oke la hơn nè
_TuyetAnh_
giờ thì paipaiii
chap 3 : ghen với quản gia
_TuyetAnh_
bà nói thiệt đó hả bà chip 😇
_TuyetAnh_
đúng là bệnh nghề nghiệp ha đúng gu cái ghép liền :)))
_TuyetAnh_
nhưng mà nếu bạn có lòng thì mình cũng có ruột =)))
_TuyetAnh_
nên mình quyết định là để cho nó thuận theo tự nhiên nha🤡
Đăng Dương
// mở mắt dậy//
Đăng Dương
* ôm cứng ngắt vậy *
đêm qua lúc em đã ngủ say nên quay sang ôm anh
Đăng Dương
thôi để em ấy ngủ xíu nữa vậy // ôm em //
thế là anh nằm đó ôm em chứ không ngủ tiếp
Quang Hùng
// tỉnh giấc + giật mình rút tay lại //
Đăng Dương
hửm sao vậy rút tay lại nhanh thế // vẫn ôm //
Quang Hùng
cái đó là do cháu ngủ mê quá nên tưởng chú là gối ôm thôi
Đăng Dương
ừm hứm tiếp tục giải thích đi tôi đang nghe hay // chống tay lên nhìn em //
Quang Hùng
chú// tức giận //
Quang Hùng
không nói chuyện với chú nữa buông cháu ra // hất tay anh ra + đi vscn//
Đăng Dương
đáng iu thật // cười + nhìn theo em //
anh và em cũng đã vscn xong và xuống nhà
Người Giúp Việc
Thằng c.hó quản gia m chả cái dĩa cho taoooo // cầm chổi rượt qgia//
Quảng Gia
làm vỡ có cái rượt dữ vậy má // chạy //
Đăng Dương
2 đứa m làm trò mèo gì ở nhà t vậy
Người Giúp Việc
dạ cậu chủ với em mới xuống ạ // ngừng rượt //
Quảng Gia
cậu chủ ạ // cúi đầu //
Quang Hùng
2 người chơi trò gì vậy ạ cho phone chơi với
Người Giúp Việc
// lắc đầu //không chơi nữa
Đăng Dương
chứ m định rượt nó nữa hay gì
Quang Hùng
sao chị lại rượt anh quản gia vậy ạ // ngơ ngác //
Đăng Dương
* mình thì nó kêu chú còn thằng quản gia nó kêu anh *// tức giận //
Đăng Dương
* bộ tao già lắm hả *
Quang Hùng
chú bống sao chú im ru vậy ạ // lay nhẹ tay anh //
Đăng Dương
lí do gì m rượt nó // nhìn giúp việc //
Người Giúp Việc
dạ nó làm bể cái dĩa có hình con gấu trúc của nhà mình ạ
Đăng Dương
bể thì mua cái mới cái dĩa đó có mắc gì đâu mà rượt
Quang Hùng
dĩa hình con gấu trúc ạ // nhìn giúp việc //
Người Giúp Việc
đúng rồi sao vậy bé
Người Giúp Việc
vỡ mất rồi
Quang Hùng
sao lại vỡ ạ // buồn //
Đăng Dương
em thích cái dĩa đó à // nghiêng đầu nhìn em //
Quang Hùng
phone thích gấu trúc lắm ạ
Quang Hùng
hồi lúc mẹ còn sống phòng ngủ của phone toàn là gấu trúc thôi
Đăng Dương
thích đến thế à
Quang Hùng
nhưng mà cái dĩa vỡ mất tiu rồi // buồn //
Đăng Dương
thằng quản gia m đi mua lại cái dĩa cho tao // chỉ mặt quản gia //
Quảng Gia
cậu chủ con biết mua ở đâu
Đăng Dương
nhanh // nạt lớn //
Quảng Gia
dạ // định chạy đi //
Quang Hùng
dạ thôi được rồi // nắm tay quản gia lại //
Đăng Dương
// chừng mắt //
Đăng Dương
BUÔNG CÁI TAY NHAU RA
Quảng Gia
// giật mình + rút tay ra //
Quang Hùng
// giật mình //
Đăng Dương
Em nắm tay ai đấy
Đăng Dương
em nghe cho kỹ này
Đăng Dương
từ nay về sau em chỉ được quyền nắm tay mỗi TRẦN ĐĂNG DƯƠNG tôi thôi hiểu chưa
Đăng Dương
tôi nói thì cứ nghe đi đừng có hỏi nhiều
Đăng Dương
giờ thì đi xuống ăn sáng rồi uống thuốc vào
Quang Hùng
vâng ạ // đi xuống bếp //
Đăng Dương
// liếc quản gia //
Người Giúp Việc
dừa lắm cho bỏ cái tội // chề môi + quay đầu đi xuống bếp //
Quảng Gia
riết t chán không muốn nói luôn á // đi theo sau //
Người Giúp Việc
rồi đồ ăn đến rồi đây // để đồ ăn lên bàn //
Quang Hùng
quaooo đồ ăn nhiều quá // mắt sáng rực //
Đăng Dương
em ăn nhiều vào người gì ốm như cây tăm vậy ấy // gắp cho em //
Quang Hùng
ở đó ngày ăn được có 1 cử không ốm chẳng lẽ mập // ăn //
Quang Hùng
mà hôm qua chú đi đâu dễ trễ vậy ạ // vừa nhai vừa hỏi //
Đăng Dương
đi gặp bà dì ghẻ với chị gái của em // gắp cho em //
Đăng Dương
diệt cỏ phải diệt tận gốc chứ
Đăng Dương
tôi muốn nuôi em thì phải diệt người từng nuôi em chứ
Đăng Dương
thế thì sau này ai hỏi tôi sẽ bảo rằng tôi nuôi em từ bé đến lớn
Quang Hùng
thế 2 ng họ đâu rồi ạ
Đăng Dương
chết rồi // thản nhiên //
Quang Hùng
Cái Gì // sặc cơm //
Đăng Dương
từ từ // vỗ nhẹ lưng em //
Quang Hùng
không phải chú biết giết người là phạm pháp không
Quang Hùng
cháu không muốn vì nhận nuôi cháu mà chú ở tù đâu
Quang Hùng
thế thì ai ở cùng cháu
Đăng Dương
// cười + xoa đầu em // ngốc ạ
Đăng Dương
tôi có từng bảo với em rằng
Đăng Dương
chỉ cần việc Đăng Dương này nhúng tay vào thì có là cảnh sát cũng chẳng làm gì được không
Quang Hùng
có nhưng mà sao biết được
Quang Hùng
chú cũng là con người mà
Quang Hùng
có phải siu nhân đâu mà không được bắt
Đăng Dương
nhưng tôi có quyền hơn bọn họ
Đăng Dương
em đừng hỏi nhiều nữa ăn nhanh đi
Quang Hùng
cháu no rồi // bỏ đũa xuống //
Đăng Dương
ăn mới xíu đã no em là kiến à
Quang Hùng
cháu ăn nhiều lắm rồi chứ bộ // bĩu môi //
Đăng Dương
rồi rồi vậy không ăn nữa ra sofa ngồi đi chú lấy thuốc cho uống
Quang Hùng
vâng ạ // chạy ra nhà khách //
Đăng Dương
bàn này 2 đứa m ăn đi // nhìn gv ,qg//
Người Giúp Việc
ông chủ không ăn miếng đi ạ
Đăng Dương
tao không đói // đứng dậy + rời đi lấy thuốc cho em //
Người Giúp Việc
đồ ăn còn nhiều vậy mà bỏ uổng ghê // ăn //
Người Giúp Việc
nè m ăn đi ngại gì nữa // gắp cho quảng gia //
có thể thấy Đăng Dương là một người ngoài lạnh trong nóng ra ngoài đường anh sẽ là 1 con người khác và khi về nhà sẽ là 1 con người khác
họ bảo anh là người vô tâm nhưng đâu ai biết được anh sống tình cảm như thế nào
giúp việc và quản gia đã làm cho anh được 7 năm anh lo cho họ toàn bộ chẳng để họ thiếu gì cả và đối xử với họ như người nhà mình
Đăng Dương
thuốc tới rồi đây // đem thuốc + nước ra cho em //
Đăng Dương
bé phone ngoan uống thuốc cho mau hết bệnh nè
Quang Hùng
cháu không uống đâu đắng lắm
Đăng Dương
ngoan uống mới hết bệnh
Đăng Dương
phone ngoan uống hết tôi chở em đi mua gấu trúc
Quang Hùng
có có ạ // cầm lấy thuốc uống //
Đăng Dương
vậy em sửa soạn đi tôi chở em đi mua gấu trúc sẵn mua cho em mấy bộ đồ
Quang Hùng
cháu có gì để sửa soạn ạ
Quang Hùng
mình đi thôi // nắm tay anh kéo đi //
Đăng Dương
từ từ té bây giờ // đi theo lực kéo //
------------------------------
NVP Nữ
dạ 2 anh muốn mua gì ạ // cúi đầu //
Đăng Dương
tôi muốn mua đồ tầm cỡ em ấy // chỉ vào em //
NVP Nữ
dạ vậy mình đi theo em để em giới thiệu ạ
NVP Nữ
đây ạ ở đây là đồ tầm cỡ bé đấy ạ
Đăng Dương
ừm cô lui được rồi
NVP Nữ
vâng ạ nếu có gì mình cứ gọi em // rời đi //
Đăng Dương
bé phone thích cái nào lựa đi
Quang Hùng
vâng ạ // chạy đi khắp nơi //
Quang Anh
nhìn kìa // chỉ về phía anh và em //
Thái Sơn
dắt đi mua đồ luôn cơ
Minh Hiếu
xem ra là Trần Tổng thích thằng bé này thật rồi
Quang Anh
kiểu này nuôi lớn để thịt chắc luôn
Minh Hiếu
thôi nhiều chuyện quá lại đó nè
Quang Anh
bông ơi đi nè anh dắt em lại bạn em chơi nè // nắm tay cap//
Minh Hiếu
mình đi thôi bé // nắm tay gíp //
Thái Sơn
// nắm tay hào //
Quang Hùng
chú ơi đẹp hong
Đăng Dương
trời ạ em lựa từ nãy giờ được mỗi bộ đó thôi hả
Quang Hùng
vâng ạ nó dễ thương mà
Đăng Dương
rồi rồi dễ thương vậy lấy bộ đó đi
Đăng Dương
rồi em đứng yên đây chú lựa đồ cho em
Quang Hùng
vâng ạ // cười //
Quang Hùng
chú ơi // đi ra //
Đăng Dương
đáng iu rồi lấy bộ này đi
Quang Anh
trà trà xem gì đây nào // đi đến //
Minh Hiếu
lựa đồ cho luôn cơ đấy
Thái Sơn
thích rồi thì nói đi cưng
Đăng Dương
3 thằng xàm lồn
Đức Duy
aaa bé phone // ôm em //
Thành An
bé phone mặc đồ đẹp quá
Quang Hùng
chú Bống lựa cho phone đó // cười //
Đức Duy
quao xinh quá đi mất // ngắm em //
Đăng Dương
3 đứa ơi ngắm gì bé con nhà anh đắm đuối thế // kéo em về //
Đăng Dương
đẹp cũng để chú ngắm chứ mấy đứa ngắm hết vậy
Thái Sơn
thằng này so đo với con nít m // kéo hào về //
Quang Anh
ít kỷ vậy vô rừng ngắm khỉ nha má // kéo cap về //
Minh Hiếu
khỉ nào chơi với nó // kéo an về //
Đăng Dương
3 đứa m có im không
Đăng Dương
Nhân Viên tính tiền
NVP Nữ
của 2 anh là 10 triệu ạ
Quang Hùng
thôi phone không lấy nữa // định bỏ xuống //
Đăng Dương
đưa mã tôi quét // quét mã //
Đăng Dương
bên các cô có nhận thiết kế đồ riêng không
Đăng Dương
vậy làm giúp tôi mấy mẫu này // gửi hình //
NVP Nữ
dạ rồi qua mình qua lấy nhé ạ
_TuyetAnh_
biết tin gì hong
_TuyetAnh_
ý là tuyetanh hong có định end chap đâu
_TuyetAnh_
nhma buồn ngủ quáaaaaa
_TuyetAnh_
mắt mở hết nổi nên não tạm dừng hoạt động luôn rồi
_TuyetAnh_
mn bỏ qua giúp tuyetanh nha đọc r like ủng hộ tớ vs nè 💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play