Giữa cái thời tiết trưa hè nóng bức người ta chỉ muốn ngồi trong phòng có điều hoà, thưởng thức những cây kem mát lạnh để hạ nhiệt cơ thể.
Không khác gì mấy Lan Ninh cũng đang cuộn mình trong căn phòng được bật điều hoà 18 độ, đánh một giấc trưa thật tuyệt vời.
“Lan Ninh xinh đẹp, Lan Ninh xinh đẹp có điện thoại, mau nghe máy, mau nghe máy… Lan Ninh xinh đẹp, L-…” - tiếng chuông điện thoại tự luyến mà cô đã đặt bỗng reo lên.
Lan Ninh mơ màng lăn người sang cạnh tủ rồi với tay bắt lấy chiếc điện thoại đang không ngừng reo kia.
Cô chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng “Lan Ninh em có biết tin gì chưa đấy!”
“Chuyện gì thế chị em vừa ngủ trưa thôi đấy.” - Lan Ninh mắt vẫn nhắm càu nhàu với người bên kia.
“Em mà còn ngủ nữa thì cái danh hiệu nữ diễn viên mới xuất sắc nhất này của em cũng bị người ta cướp mất luôn đấy.” - người bên kia quở trách cô vài câu rồi lại vào vấn đề chính - “Đạo diễn Hoàng Hà đã chọn em làm nữ chính cho vai diễn sắp tới đấy, chị nghe bảo đấy là phim cấp S được nhà đầu tư rất xem trọng, em đã được đạo diễn để mắt tới thì nên chuẩn bị trước đi.”
Lan Ninh nghe quản lý của mình nói một tràn không ngừng nghỉ với giọng điệu hớn hở như thế, cô im lặng một lúc rồi lên tiếng “Chị nghe tin ở đâu thế?”
Quản lý liền gửi cho cô một đoạn video phỏng vấn của đạo diễn Hoàng Hà. Lan Ninh thấy tin nhắn của quản lý liền cúp máy rồi nhấn vào xem.
“Xin hỏi về kịch bản phim cấp S+ mà ông mới nhận về thì ông đã có lựa chọn cho phim những diễn viên nào ăn ý chưa ạ?”
“Sau khi đọc xong kịch bản tôi cảm thấy đã có những lựa chọn phù hợp cho bộ phim này.”
“Ông có thể tiết lộ đôi chút về sự lựa chọn của mình cho mọi người biết?”
“Tôi nghĩ rằng người phù hợp cho vai diễn nữ chính là cô gái vừa nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất Lan Ninh. Cô cô bé ấy có thành công nhận vai diễn này hay không còn dựa vào thực lực của cô ấy.”
“Còn về nam chính thì sao? Ông nghĩ ai sẽ hợp đóng cặp cùng…”
Đạo diễn Hoàng Hà chỉ cười không trả lời rồi bước đi để lại đám phóng viên cố gắng đuổi theo để hỏi xem ai là nam chính của bộ phim mới này.
Lan Ninh tắt video rồi gọi lại cho quản lý của mình.
Bên kia quản lý thấy cô gọi liền nhấc máy lên tiếng ngay “Thế nào rồi? Coi hết video đấy chưa? Thật may mắn khi ông ấy đã nói sẽ chọn em cho vai diễn chính đấy.”
“Ông ấy chỉ bảo là nghĩ đến em phù hợp còn việc được nhận hay không thì phải xem xem em casting cho bộ phim thế nào nữa, không có gì là chắc chắn đâu chị.” - Lan Ninh từ từ trả lời quản lý của mình.
“Ông ấy nói như thế chắc chắn sẽ chọn em rồi, casting chỉ là để người ngoài không nói ông ấy thiên vị thôi. Em mau mau chuẩn bị tinh thần vào đoàn đi.”
“Được rồi, được rồi còn chưa có lịch casting nữa mà chị. Cứ từ từ tới đâu rồi tới thôi.”
Nói xong Lan Ninh cúp máy rồi bước xuống giường, cô cũng chẳng thể nào ngủ được nữa nên đã đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa xong cô quay lại phòng ngủ tìm chiếc điện thoại của mình. Vừa cầm lên cô đã thấy một mail vừa được gửi cho mình.
Lan Ninh mở điện thoại rồi nhấn vào để đọc nội dung của mail.
“Xin chào cô Lan Ninh,
Tôi là người của đoàn phim ‘Cô vợ minh tinh của Phó thiếu’, tôi muốn mời cô đến để casting vai nữ chính của phim. Cô có thể dành chút thời gian vào ngày 2x.0x.20xx lúc 9h00 sáng tại trung tâm hội nghị Vie để tham dự buổi casting không? Nếu có thể hãy gửi lại lời phản hồi đến tôi để tôi sắp xếp.
Cảm ơn cô.”
Lan Ninh đọc xong mail liền nhắn tin ngay cho quản lý của mình.
“Em vừa nhận được mail từ đoàn làm phim.”
“Phim mới của đạo diễn Hoàng Hà đúng không? Mời em đến casting đúng chứ? Vào ngày mấy và mấy giờ thế?” - quản lý vui như nghe tin mình trúng số hỏi liên tục Diệp Hân.
“Chị hỏi từ từ thôi, em không nhớ để trả lời chị hết một lượt như vậy đâu.”
“Em ngày ngày học kịch bản giỏi như thế mà bảo không nhớ, mau trả lời chị đi, khi nào thì chúng ta đi casting thế?”
“Vào sáng ngày mai lúc 9h00 ở trung tâm hội nghị Vie.”
“Sáng ngày mai luôn á? Nhanh như thế làm sao mà kịp chuẩn bị cho được.”
“Có gì mà phải chuẩn bị chị, chúng ta cứ đơn giản nhất để đi casting làm lố quá người ta lại càng không thích. Với theo em được biết đạo diễn Hoàng Hà thích những điều đơn giản.”
“Được rồi nhưng em cũng phải chuẩn bị chỉnh chu một tí cho sáng mai đấy. Sáng mai chị sẽ qua đón em sớm, đừng có ngủ nướng để quên mất đấy.”
“Em biết rồi, em sẽ đi chuẩn bị đây, chị cứ yên tâm tin tưởng ở em.”
Lan Ninh nói xong liền cúp máy rồi ra phòng bếp tìm kiếm gì đấy để lót bụng.
“Reng… Reng… Reng….”
Tiếng chuông cửa kêu lên liên tục cho thấy được sự gấp gáp của người đứng trước cửa. Quản lý liên tục nhấn chuông cửa nhà Lan Ninh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng một ai bước ra mở cửa.
“Lan Ninh em còn có muốn đi đóng phim không đấy hả?” - Quản lý không thể kiên nhẫn thêm nữa liền lớn tiếng gọi.
Cô vốn dĩ đã nghe tiếng chuông cửa kêu nhưng lại không thể dậy nổi liền khó chịu xoay người trùm chăn lên đầu để tránh đi tiếng ồn.
Đến lúc quản lý la lớn tên cô thì cô liền mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi phòng ngủ để mở cửa.
Vừa mở cửa ra quản lý đã nhanh chóng bước vào nhà đóng sầm cửa lại rồi nắm lấy hai tay cánh tay của Lan Ninh “Em có biết mấy giờ rồi không hả? Hôm qua chị đã dặn em như thế nào? Em phải chuẩn bị cho buổi casting hôm nay chứ, em quên mất rồi sao?”
Quản lý cứ thế mà nói một tràn với Lan Ninh. Cô vẫn còn say ngủ không thèm trả lời bước vào bên trong phòng vệ sinh.
“Em có đang nghe chị không đấy?” Quản lý bất lực lắc đầu hỏi Lan Ninh.
“Em có nghe chị nói, em đang đi chuẩn bị đây nè, mới có 7h00 thôi mà , còn sớm lắm.” - cô vừa đánh răng vừa lò đầu ra để trả lời quản lý của mình.
“Em còn lựa đồ, trang điểm, làm tóc, lái xe đến chỗ đấy. Em không tính thời gian đó sao hả.”
“Sẽ kịp thôi, chị yên tâm. Em không định quá cầu kỳ đâu, chỉ cần cái áo thun, chiếc váy và đôi giày bata là đủ rồi.” - Lan Ninh vừa lấy đồ trong tủ ra vừa nói.
“Em lúc nào cũng vậy, người ta cứ tưởng em thích sống giản dị nhưng thật ra là do em lười mà thôi.” - quản lý ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách bất lực nói.
Lan Ninh nhanh chóng thay đồ rồi trang điểm nhẹ nhàng bước ra phòng khách “Chúng ta đi thôi.”
Quản lý nâng tầm mắt nhìn tổng thể Lan Ninh “Như vậy mà vẫn rất đẹp, em đúng là trời sinh ra đã đẹp sẵn rồi.”
Lan Ninh cười rồi kéo tay quản lý đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà.
Lan Ninh và quản lý đến thang máy vừa định bước vào thì bị một người cao lớn mặc một chiếc áo khoác đen trùm kín người lao vào đụng Lan Ninh ngã.
“Nè không thấy đường sao hả?” - quản lý thấy vậy liền tức giận mắng người đó một câu rồi quay sang đỡ cô dậy “Không sao chứ hả? Có bị thương ở đâu không?”
“Em không sao, chúng ta sắp trễ rồi mau đi thôi.” - Lan Ninh mỉm cười trả lời quản lý rồi lại dùng ánh mắt khó hiểu liếc nhìn người kia.
Hình như là đàn ông, người đàn ông mặc chiếc quần jeans đen, áo khoác hoodie đen còn lấy nón áo phủ kín đầu, đeo một chiếc kính đen cùng với cái khẩu trang khó có thể thấy được mặt. Điểm nổi bật nhất của người đàn ông chính là đôi giày màu trắng, nhìn không mới lắm nhưng lại sạch sẽ vô cùng.
Thang máy vừa mở ra người đàn ông cũng nhanh chóng lách người bước qua rời đi.
Quản lý vừa bước ra vừa quay đầu nhìn Lan Ninh lên tiếng “Người đó bị làm sao thế? Đến một câu xin lỗi cũng không có.”
“Chắc người ta có việc gấp thôi, chúng ta cũng không sao mà, chị mau đi lấy xe rồi chúng ta đi.”
Quản lý cũng không nói gì thêm, đi đến mở cửa xe cho Lan Ninh bước vào rồi mình cũng lên chỗ ghế lái.
Khoảng 15 phút sau cả hai đều đến phim trường.
“Lan Ninh, chúng ta tới rồi mau xuống xe thôi.” - quản lý vừa quay sang nhìn cô thì thấy cô đã ngủ quên mất rồi.
Quản lý lắc đầu rồi gỡ dây an toàn cho cô sau đó liền lớn tiếng gọi cả họ tên cô “Lan Ninh.”
Lan Ninh bị giật mình tỉnh dậy liền luống cuống chỉnh lại tóc tai rồi mở cửa bước xuống xe.
Vừa thấy Lan Ninh và quản lý bước xuống xe, trợ lý đoàn làm phim liền bước tới chào hỏi “Quản lý Chương, Lan Ninh xin chào, tôi là Lục Nam trợ lý của đạo diễn.”
Quản lý lịch sự đưa tay ra bắt với người trợ lý kia “Chào trợ lý Lục, Lan Ninh nhà chúng tôi sẽ casting ở đâu thế?”
“Hai người đi theo tôi, đạo diễn nói Lan Ninh sẽ được casting ở khu vực riêng.” - trợ lý Lục nhanh chóng dẫn cả hai vào bên trong.
Trong đường đi vào Lan Ninh nghe thấy tiếng của những cô gái đang đi casting nhốn nháo bàn luận.
“Này, này đó là chị Lan Ninh đúng không? Chị ấy ngoài đời lại xinh đến như thế.” - người qua đường A
“Đúng đấy, đúng đấy chị ấy vừa được nhận giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.” - người qua đường B
“Chị ấy ngày trước là ca sĩ đã nổi tiếng lắm rồi, bây giờ lại chuyển sang lĩnh vực phim còn tuyệt vời hơn nữa.” - người qua đường C
Lan Ninh cảm thấy trong lòng như được tắm một dòng suối mát lạnh, thật hạnh phúc khi mình được mọi người ủng hộ như thế.
Cả hai bước vào trong một phòng họp rộng lớn được chuẩn bị cho buổi casting. Đây là phòng casting chính thức, vì Lan Ninh được đạo diễn đề xuất nên không cần phải đứng xếp hàng ở vòng xét tuyển hồ sơ mà vào thẳng đây.
“Đạo diễn Hoàng, Lan Ninh đã đến rồi ạ.” - trợ lý Lục nhanh chóng bước đến bên cạnh đạo diễn rồi thông báo.
Đạo diễn nghe thấy tiếng liền quay người nhìn sang cô và quản lý đang tiến lại gần.
“Đạo diễn Hoàng chúng tôi đã đến, cảm ơn ông đã cho Lan Ninh nhà tôi có cơ hội này.” - quản lý vừa nói vừa cúi người cảm ơn đạo diễn.
“Chỉ mới là vòng casting, còn phải dựa vào thực lực của cô bé ấy.” - đạo diễn Hoàng liếc nhìn Lan Ninh rồi đánh giá từng cử chỉ của cô.
“Đó đã là niềm vinh hạnh của Lan Ninh cháu khi được đạo diễn Hoàng để ý tới.” - Lan Ninh thấy thế liền nhanh chóng mỉm cười nhìn đạo diễn Hoàng nói.
“Được rồi cháu mau chuẩn bị thay đồ rồi xem trước đoạn kịch bản casting đi.”
Lan Ninh nghe đạo diễn dặn dò vài câu rồi nhanh chóng đi tới phòng thay đồ để chuẩn bị.
Một cô gái bước vào đưa cho cô bộ đồ và một đoạn kịch bản nhỏ “Đây là trang phục và kịch bản casting của em.”
Lan Ninh nhận lấy rồi cảm ơn cô gái kia.
Lan Ninh năm 17 tuổi đã trở thành ca sĩ với giọng ca trong sáng và thuần khiến khi chiến thắng cuộc thi ca nhạc. Chỉ mới cách đây ba năm cô chuyển sang đóng phim và cô cảm thấy mình lại thích đi đóng phim hơn. Với sự nổi tiếng trước đó của cô nên cũng dễ dàng bước chân vào giới điện ảnh này. Năm ngoái cô đã may mắn nhận được một kịch bản hay không ngờ nhờ phim đấy cô lại nhận được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Cuộc đời của cô cho đến năm 26 tuổi bây giờ quả thật đã rất may mắn rồi.
Lan Ninh thay đồ xong liền cầm đoạn kịch bản casting lên nghiền ngẫm.
Nhạc An Chi nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ
“Xin chào, cho hỏi là ai vậy?”
“Cô là Nhạc An Chi đúng chứ? Anh Phó Hành nhờ chúng tôi gọi cô đến phim trường một chuyến, anh ấy có bất ngờ dành cho cô.”
“Được rồi tôi đến ngay.”
Nhạc An Chi tắt điện thoại liền chuẩn bị quần áo chạy ngay đến phim trường của Phó Hành.
“Phó Hành tớ đến rồi, cậu muốn tặng tớ cái gì thế?”
“Nhạc An Chi ngày hôm nay tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt, cô đừng nghĩ chỉ với chút nhan sắc đó cô có thể làm vợ của anh Phó Hành.” - Trương Quyên đứng phía sau Nhạc An Chi nở một nụ cười quái dị.
Nhạc An Chi bị giọng nói phía sau làm cho bất ngờ, cô quay người lại thì thấy người trước mặt là Trương Quyên.
“Ngoài nhan sắc ra tôi còn có tài diễn xuất đấy, không phải cô không biết tôi vừa được nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất chứ?” - Nhạc An Chi không bị dọa bởi những lời nói của Trương Quyên mà còn rất bình tĩnh đáp trả lại cô ta.
“Hôm nay cô sẽ biến mất khỏi thế giới này mà ai cũng sẽ nghĩ đấy là sự cố nghề nghiệp, hahahahaha.” Trương Quyên như người điên dại cười lớn rồi trừng mắt nhìn Nhạc An Chi.
“Cô đừng nghĩ tôi sẽ sợ cô, tôi và Phó Hành từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, chúng tôi cùng nhau lớn lên, cô nghĩ xem cô chỉ mới vừa quen anh ấy trong 4 năm đại học, cô hiểu anh ấy hơn tôi sao?” - Nhạc An Chi tự tin khoanh tay nhìn thẳng vào mắt của Trương Quyên mà nói.
Trương Quyên không nói gì chỉ đứng nhìn Nhạc An Chi cười. Nhạc An Chi khó hiểu quay người rời đi, vừa bước đi thì thanh đèn trên trần nhà bất ngờ lao thẳng xuống người của cô, Nhạc An Chi phản ứng nhanh chóng kéo người mình ra thật nhanh nhưng chân cô vẫn bị chiếc đèn kia rơi trúng đè lên.
Lan Ninh đọc kỹ những lời thoại của mình trong kịch bản rồi thầm mắng “Cô gái đó bị ngu người hay sao, thấy cô ta nói và hành động như vậy còn không biết mình sắp bị hại. Kịch bản thật là không có tính logic gì cả.”
“Lan Ninh em chuẩn bị xong chưa đấy?” Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì quản lý bước vào hỏi thăm tình hình của Lan Ninh.
“Chị, chị biết gì về kịch bản phim này nữa không? Tiết lộ cho em một tí để em có cảm xúc diễn đi.” Lan Ninh quay mặt tỏ vẻ làm nũng với quản lý.
“Em không biết sao? Nó là kịch bản chuyển thể từ truyện đấy.” - quản lý ngạc nhiên nhìn Lan Ninh với vẻ không tin.
Quản lý lập tức lấy điện thoại ra search ra một trang truyện ‘Cô vợ minh tinh của Phó thiếu’ đưa cho Lan Ninh xem.
Lan Ninh cầm lấy điện thoại mà quản lý đưa cho tìm hiểu cốt truyện.
Nhạc An Chi 24 tuổi, là diễn viên điện ảnh, cô có người bạn là thanh mai trúc mã Chi Hành. Chi Hành là trẻ mồ côi từ nhỏ sống chung với bà vì thế luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần với tất cả mọi người. Nhạc An Chi lúc nhỏ ở chung với mẹ, hai mẹ con sống bên cạnh nhà của Chi Hành. Cả hai cùng nhau đi học, cùng nhau trưởng thành. Đến năm 16 tuổi Phó Hành được Phó gia nhận nuôi lấy họ Phó và chuyển đi ra nước ngoài sinh sống. Cả hai cắt đứt liên lạc từ đó.
Năm 20 tuổi Phó Hành trở về nước với tài năng cùng sự nâng đỡ của Phó gia anh thành công bước vào giới điện ảnh trở thành diễn viên trẻ xuất sắc nhất.
Nhạc An Chi - một cô gái nhỏ bắt đầu sự nghiệp từ con số không, khi mới ra trường cô vẫn chỉ là cô diễn viên tuyến mười tám.
Vô tình trong buổi casting cho phim mới cô và Phó Hành gặp lại nhau, cô quyết tâm theo đuổi bằng được người bạn trúc mã kia của mình. Thế nhưng bây giờ người bạn ấy đã là một diễn viên nổi tiếng của giới điện ảnh còn có gia thế sau lưng chống đỡ.
Nhạc An Chi nỗ lực phấn đấu để có thể cùng đứng chung với Phó Hành, Phó Hành về nước cùng với mục đích có thể tìm lại được cô, thật may mắn khi gặp được cô sớm như thế.
Phó Hành âm thầm giúp đỡ Nhạc An Chi trong con đường sự nghiệp của cô, cả hai cùng trải qua nhiều chuyện của giới showbiz khắc nghiệt cuối cùng hạnh phúc bên nhau.
Lan Ninh đọc xong tóm tắt truyện liền đặt điện thoại sang một bên rồi lên tiếng “Truyện này chẳng thực tế tí nào cả, đời người mấy khi lại may mắn đến như thế. Xa nhau rồi lại gặp nhau ngay trong buổi casting phim, cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực rồi hạnh phúc bên nhau.”
“Chị thấy nó hay mà, phù hợp với những thiếu nữ mộng mơ ngày nay đấy.”
“Quá không thực tế vậy mà chuyển thể lại thành phim cấp S”
“Lượt người xem và thích của truyện có khi còn nhiều hơn fan của em đấy đừng đùa.”
Cốc… cốc… cốc
“Cô Lan Ninh, không biết cô xong chưa? Đạo diễn mời cô ra để casting.”
Người bên ngoài gõ cửa và lên tiếng hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa để ra ngoài đấy casting.
Lan Ninh và quản lý đứng dậy bước ra mở cửa “Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi.”
Cả ba người cùng bước lại vào bên trong phòng casting.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play