NMax
1
Kim Da Eun
Soo Hyun bên tao từ lúc học cấp 2.
Kim Da Eun
Đến cấp 3 thì hai đứa quen nhau, cùng lên thành phố học đại học.
Kim Da Eun
Lúc đó ba mẹ tao cũng không lo nổi học phí cho tao, tao cũng muốn đi làm thêm nhưng mà Soo Hyun không cho.
Kim Da Eun
Soo Hyun sáng học rồi làm tới chiều tối, có khi khuya mới về.
Kim Da Eun
Tao học kế toán nên trong lớp cũng có nhiều nữ, ảnh sợ tao đi học không đủ đầy như bạn bè thì lại tủi.
Kim Da Eun
Nên quần áo, xe cộ, đồ điện tử ảnh mua cho tao không thiếu thứ gì, cũng chưa từng thua thiệt ai.
Kim Da Eun
Tiền học đại học 3 năm trời, Soo Hyun cũng là người đóng cho tao.
Kim Da Eun
Còn anh ấy thì bỏ học từ năm 2 để đi kiếm tiền.
Kim Da Eun
Làm phụ hồ, bốc vác, bảo vệ, rửa xe…nhiều nghề lắm.
Kim Da Eun
Chủ yếu chỉ để lo cho tao đủ đầy thôi.
Kim Da Eun
Mà tao không có biết, tao không trân trọng ảnh.
Kim Da Eun
Tao đâu biết là ảnh là người đóng tiền học rồi lo tiền sinh hoạt cho tao đâu.
Kim Da Eun
Tao cứ nghĩ ba mẹ tao gửi lên cho tao, nhưng mà mẹ nói tao nới biết là nhà tao vỡ nợ rồi.
Kim Da Eun
Ảnh biết mà ảnh giấu tao, ảnh thay mặt mẹ tao gửi tiền cho tao.
Kim Da Eun
Lo cho tao đủ thứ.
Kim Da Eun
Đến cái chén tao còn không phải rửa.
Kim Da Eun
Rồi lúc mà tao thành công, vật chất xa hoa làm tao đổi thay.
Kim Da Eun
Tao thấy ảnh không phù hợp với mình nữa, nghĩ là không còn cùng chí hướng.
Kim Da Eun
Rồi áp lực công việc tao cũng trút lên ảnh, mà ảnh thương nên ảnh không nạnh lại câu nào.
Kim Da Eun
Ảnh nhẫn nhịn, rồi tao là người nói chia tay trước.
Kim Da Eun
Tao dọn ra khỏi trọ, khi mà mua được chung cư rồi tao dọn dẹp lại mới thấy sổ tiết kiệm ảnh lén để trong vali của tao.
Kim Da Eun
Ngay cái lúc mà tao cùng cực nhất, sự tử tế đó của ảnh cứu sống tao.
Kim Da Eun
Bây giờ tao kiếm được rất nhiều tiền.
Kim Da Eun
Nhưng mà tao không còn ảnh, không còn ngày xưa.
Kim Da Eun
Ngày tao biết được hết mọi chuyện tao quay lại đó kiếm Soo Hyun.
Kim Da Eun
Thì người ta nói ảnh đi rồi.
Kim Da Eun
Năm 22 tao đánh mất ảnh.
Kim Da Eun
5 năm rồi tao vẫn nhớ.
Kim Da Eun
Tao chờ đợi ảnh quay về, tao luôn cầu nguyện được gặp lại ảnh 1 lần nữa.
Kim Da Eun
Tao muốn ôm Soo Hyun.
Kim Da Eun
Đời này không ai thương tao bằng ảnh hết. *cúi mặt*
Kim Da Eun
Không ai thương tao như ảnh hết…*bật khóc*
Kim Da Eun
Tao chỉ mong ảnh về với tao thôi, tao không cần ảnh giàu có hay gì hết.
Kim Da Eun
Chỉ mong anh khoẻ mạnh trở về.
Kim Da Eun
Tao sẽ làm tất cả vì ảnh, như cách anh từng vì tao.
Kim Da Eun
Ảnh bán ước mơ của mình để nuôi tao ăn học.
Kim Da Eun
Hy sinh sức khoẻ để tao được giấc ngủ ngon.
Kim Da Eun
Mẹ tao bệnh ảnh cũng gửi tiền thuốc men đi bệnh viện định kì.
Kim Da Eun
Ảnh thương tao thương cả gia đình tao.
Kim Da Eun
Mà tao không biết quý, tao trút tiêu cực lên đầu ảnh.
Mina
Mày với Soo Hyun…hết duyên rồi…
Kim Da Eun
Không…không có mà…
Mina
Chấp nhận đi, rằng cả đời mày không được gặp Soo Hyun nữa.
Mina
Lạc nhau rồi, không tìm được nữa đâu.
Jihoon
Địa chỉ nhà Soo Hyun.
Kim Da Eun
Thật không vậy ? *nhìn cậu*
Jihoon
Thật, tuần trước vừa gặp.
Kim Da Eun
*che miệng sốc* Soo Hyun liên lạc với mày hả ?
Jihoon
Tao gặp nó ở 1 gara xe.
Kim Da Eun
Gara xe ?! *nhíu mày*
Kim Da Eun
Soo Hyun bị làm sao hả ?
Jihoon
Tao có hỏi, thì nó bảo bác mất lúc mày với nó chia tay.
Kim Da Eun
*ngồi xuống ghế*
Ngày trước mẹ anh rất thương nàng, nhà nàng khó khăn mẹ anh cũng là người cưu mang gia đình nàng ở quê. Hai mẹ con anh toàn tâm toàn ý giúp đỡ gia đình nàng.
Nên khi nghe tin này nàng cũng rất sốc. Ngay giây phút tâm tối nhất cuộc đời anh, nàng lại chọn rời đi. Để rồi anh còn chỗ dựa nào hết.
Tối hôm đó, nàng không nghỉ ngợi liền tìm đến địa chỉ nhà anh.
Kim Da Eun
Nhà nhỏ quá. *nhìn house*
Kim Da Eun
Hẹp nữa, còn thua cả nhà trọ ngày trước.
Kang Soo Hyun
*bỏ rác vào thùng*
Bun
*chạy lại, dụi vào chân anh*
Kang Soo Hyun
Hi, con khoẻ hong ? *ngồi xỏm xún, vút ve*
Kim Da Eun
*thình thịch thình thịch*
Ngay khi vừa nhìn thấy anh, tim nàng loạn nhịp, tay chân run rẩy, mắt ngấn lệ. Cảm giác tình yêu ngập tràn đó 1 lần nữa nổi lên trong lòng nàng.
Lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác này, cảm giác cõi lòng hạnh phúc vì tình yêu.
Kang Soo Hyun
Lành rồi này. *nhìn đuôi nó*
Kim Da Eun
Kang Soo Hyun !!! *nói lớn*
Kim Da Eun
Soo Hyun à. *chạy lại chỗ anh*
Kang Soo Hyun
Cẩn thận….CẨN THẬN !!!!!
Anh nhanh chóng chạy lại, kéo nàng qua bên lề đường. Không may, nàng té nhào xuống đất.
Kang Soo Hyun
Mẹ kiếp thằng đó uống rượu. *khuỵu xuống nhìn chân nàng*
Kim Da Eun
Em đau quá. *ôm chân, ôm tay*
Kang Soo Hyun
Trật chân rồi. *cầm chân nàng lên*
2
Kim Da Eun
*nhìn xung quanh nhà*
Kim Da Eun
“nhà nhỏ nhưng mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ”
Kim Da Eun
“ấm áp lắm” *kéo áo lên*
Kang Soo Hyun
*để nước xuống* Nhà hơi chật, thông cảm.
Kim Da Eun
Không sao, em cũng từ nghèo khó đi lên mà. *cầm lên uống*
Kang Soo Hyun
*khuỵu xuống dưới chân nàng*
Kang Soo Hyun
*băng bó lại*
Kang Soo Hyun
Bị nhẹ, không sao.
Kang Soo Hyun
Đầu gối thì sao ? *chạm nhẹ*
Kim Da Eun
Ouch. *nhăn mặt*
Kang Soo Hyun
*lấy bông gòn*
Kim Da Eun
Không dùng cái đó.
Kim Da Eun
Đừng dùng cồn, em đau.
Kang Soo Hyun
*chấm nhẹ nhàng, thổi thổi*
Kim Da Eun
“cái cảm giác này, chỉ ở gần Soo Hyun mới có”
Kim Da Eun
“cảm giác được chăm sóc, được yêu thương”
Kim Da Eun
“cảm giác 5 năm qua mình tìm kiếm, chờ đợi nó”
Kim Da Eun
Anh sống thế nào ?
Kim Da Eun
Còn anh thì sao ?
Kim Da Eun
Có nhớ em suốt thời gian qua hay đã quên em rồi ?
Kang Soo Hyun
Quên rồi. *dán lại*
Kim Da Eun
*gục lên vai anh, khóc*
Anh không nói gì chỉ ngồi đó để nàng khóc trên vai mình rất lâu. Nàng gặp anh như vỡ oà, khóc nức nở như 1 đứa trẻ.
Kang Soo Hyun
Khóc nhiều đau mắt.
Kang Soo Hyun
Gọi người tới đón đi.
Kim Da Eun
Em nhớ anh…*giọng nhỏ*
Kang Soo Hyun
*vờ không nghe, quay ng lấy khăn giấy*
Kim Da Eun
Nhớ anh nhiều lắm…*khàn*
Kim Da Eun
*ôm chặt cổ anh*
Kang Soo Hyun
*khẽ nhìn nàng, thở dài*
Kim Da Eun
“mình nhớ hơi ấm này, mình muốn được chìm đắm vào nó”
Kim Da Eun
“muốn mỗi sáng thức dậy được vùi mặt trong mùi hương và sự ấm áp này”
Kang Soo Hyun
Xong rồi thì về đi.
Kim Da Eun
Em ôm 1 chút thôi.
Kang Soo Hyun
Đã rất lâu rồi.
Kim Da Eun
Anh cho em ôm 1 chút thôi rồi em đi ngay.
Kim Da Eun
Em nhớ anh lắm…làm ơn..cho em 1 chút nữa thôi…*siết chặt cái ôm*
Kim Da Eun
*đặt tay lên ngực mình*
Kim Da Eun
“nhớ cảm giác đó quá”
Kim Da Eun
“cảm giác được giam mình trong lòng ngực của anh”
Kim Da Eun
“nghe tiếng trái tim anh đập, từng nhịp thở của anh”
Kim Da Eun
“mùi hương đó vẫn như xưa, nhẹ nhàng và dễ chịu”
Kim Da Eun
“nhớ anh quá…muốn gặp và ôm anh”
Kim Da Eun
…*nhìn đồng hồ*
Kim Da Eun
Không có nhà sao ? *nhìn cửa*
Kim Da Eun
Chắc đi làm chưa về.
Kim Da Eun
*ngồi trước cửa ngủ gục*
Kang Soo Hyun
*nhíu mày* Kim Da Eun.
Kim Da Eun
*mơ màng tỉnh dậy*
Kang Soo Hyun
Sao lại ở đây ? *nhìn nàng*
Kim Da Eun
Anh về rồi. *đứng dậy*
Kang Soo Hyun
Sao lại ở đây ?
Kim Da Eun
Không lí do gì hết.
Kim Da Eun
Em nhớ anh thôi.
Kang Soo Hyun
Ý tôi là tại sao lại ngủ gục ở đây ?
Kang Soo Hyun
Vừa mưa đó biết không ?
Kim Da Eun
Em không biết…*cúi mặt*
Kang Soo Hyun
Lần sau đừng tới nữa.
Kang Soo Hyun
Em bị gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. *hơi gắt giọng*
Kang Soo Hyun
Về đi. *lách qua người nàng*
Kim Da Eun
Tại em nhớ anh thôi mà. *nhìn lên*
Kang Soo Hyun
Không đáng. *đi vào nhà*
Nàng vào xe ngồi nhưng vẫn chưa rời đi. Nàng cứ đăm đăm nhìn vào nhà anh đang sáng đèn.
Kim Da Eun
“cái giá phải trả…là không được có anh trong đời”
Nàng nhìn vào volang xe. Nghĩ tới hiện, cuộc sống của nàng đã thay đổi rất nhiều. Nhà cao cửa rộng, đi xe sang, sự nghiệp thăng hoa.
Nàng thoát cái nghèo sống 1 cuộc đời xa hoa. Nàng có tất cả nhưng lại đánh mất anh. Tình yêu của nàng thì càng ngày một lớn hơn. Nàng chìm đắm vào tình yêu nơi anh, đã hơn vạn lần rồi.
Kim Da Eun
“saranghae…” *nhìn anh*
Kim Da Eun
“yêu anh đến tan nát cõi lòng”
Kang Soo Hyun
*mở cửa nhà*
Kang Soo Hyun
Cơm chín rồi.
Kang Soo Hyun
Ăn thì vào. *để cửa, đi vào trong*
Kang Soo Hyun
Mua ở tiệm. *để chén xuống*
Kang Soo Hyun
Ăn đi. *ngồi xuống*
Kim Da Eun
“hương vị này, nhớ lắm…” *hạnh phúc*
Kang Soo Hyun
*đưa nước cho nàng* Thịt hơi mặn.
Kang Soo Hyun
Nói rồi mà. *đưa giấy*
Cả hai im lặng ăn, rồi dùng tráng miệng.
Kim Da Eun
Em hạnh phúc quá. *nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Tại sao ? *ăn*
Kim Da Eun
Vì được anh chăm sóc.
Kang Soo Hyun
Nốt hôm nay thôi.
Kang Soo Hyun
Lần sau đừng đến nữa.
Kim Da Eun
Nếu như em cảm thấy nhớ anh thì sao ?
Kang Soo Hyun
Cứ làm như cách em đã sống nhiều năm qua.
Kang Soo Hyun
Không ai thiếu ai mà chết cả.
Kang Soo Hyun
Không tôi em vẫn sống được.
Kim Da Eun
Nhưng lòng em đau lắm.
Kang Soo Hyun
Còn lòng tôi thì chết rồi.
Kang Soo Hyun
Em được như bây giờ, tôi mừng cho em nhiều.
Kang Soo Hyun
Thay vì cứ nhớ tới điều không đáng.
Kang Soo Hyun
Tốt nhất nên sống cho tương lai.
Kim Da Eun
Tương lai của em là anh.
Kang Soo Hyun
Sống cuộc đời của em đi.
Kang Soo Hyun
Đừng bận tâm tới tôi nữa.
Kim Da Eun
Xin lỗi vì đã để anh một mình.
Kim Da Eun
Em biết em không còn lí do nào để mong anh về với em nữa.
Kim Da Eun
Nhưng mà…hức..*cắn chặt môi*
Kim Da Eun
Anh ơi em nhớ anh, em yêu anh lắm.
Kim Da Eun
Em chỉ mong anh về với em thôi.
Kim Da Eun
Em muốn được bên anh, được yêu anh.
Kim Da Eun
Em nhớ lắm…nhớ lắm hơi ấm của anh, em muốn mỗi sáng mình được cuộn tròn trong vòng tay anh, được anh vỗ về trước khi ngủ.
Kim Da Eun
Em rất muốn bên anh.
Kim Da Eun
Anh làm ơn…về với 1 lần nữa thôi.
Kim Da Eun
Em xin anh. *nức nở*
Kim Da Eun
Em sắp chết trong tình yêu nơi anh rồi.
Kim Da Eun
Em đau không chịu nổi nữa.
Kim Da Eun
Em xin anh đấy, bên em một lần nữa thôi.
Kim Da Eun
Xin anh. *khuỵ gối*
Kang Soo Hyun
*đỡ nàng đứng dậy* Đứng lên !
Kim Da Eun
*nhìn anh, nghẹn ngào*
Kang Soo Hyun
*ôm mặt nàng*
Kang Soo Hyun
Quên anh đi.
Kim Da Eun
*lắc đầu kịch liệt*
Kim Da Eun
Em không quên anh được.
Kang Soo Hyun
*nhìn vào mắt nàng*
Kim Da Eun
Soo Hyun à…*nghẹn ngào*
Kang Soo Hyun
*khẽ lau nước mắt nàng*
Kang Soo Hyun
Em thành công, anh mừng cho em.
Kang Soo Hyun
Em yêu anh thì hãy quên anh đi.
Kim Da Eun
*nức nở* Tại sao…?
Kim Da Eun
Tại sao cứ bắt em phải quên anh trong khi em chẳng làm được ?!
Kim Da Eun
*để tay anh lên ngực mình*
3
Kang Soo Hyun
Nghe đth đi.
Kang Soo Hyun
Lỡ có chuyện quan trọng thì sao ?
Kim Da Eun
Không quan trọng bằng anh.
Kang Soo Hyun
*lấy đth nàng*
Kim Da Eun
*nghe đth* Alo ?
Kim Da Eun
Ừm, về ngay. *cúp máy*
Kim Da Eun
*ôm má, hôn lên môi anh*
Kang Soo Hyun
Đi đi và đừng quay đầu lại.
Kim Da Eun
Chắc chắn là không.
Kim Da Eun
*cầm áo rời đi*
Kim Da Eun
📞 đang trên đường tới, 2 phút nữa
Kim Da Eun
Soo Hyun à. *chạy vào*
Kim Da Eun
Trời ơi. *mở to mắt*
Kang Soo Hyun
*nằm gục trên bàn*
Jihoon
Uống nhiều lắm, 7 chai soju lận.
Kim Da Eun
Cái đám này vẫn vậy.
Kim Da Eun
Thật tình. *trách móc*
Jihoon
Tao giúp mày đưa ra xe. *khoác tay anh*
Kang Soo Hyun
*dựa vai cậu*
Jihoon
Ê tính tiền dùm luôn nha.
Kim Da Eun
Ok. *đi lại quầy*
Kim Da Eun
Mật khẩu nhà là bao nhiêu ? *nhìn anh*
Kim Da Eun
Soo Hyun. *vỗ nhẹ mặt anh*
Kang Soo Hyun
Sinh nhật Da Eun…
Kim Da Eun
*cười nhẹ, bấm mk*
Nàng thành công đưa anh vào nhà.
Kim Da Eun
*cởi nút áo anh*
Kim Da Eun
Uống cái gì mà dữ vậy không biết.
Kang Soo Hyun
Eunnie. *thì thầm*
Kim Da Eun
Em đây, sao thế ? *sờ má anh*
Kang Soo Hyun
Eunnie. *nắm tay nàng*
Kim Da Eun
Không thoải mái ở đâu hửm ?
Kang Soo Hyun
*giơ tay lên*
Kim Da Eun
*áp vào má mình*
Kim Da Eun
“phải mà lúc tỉnh của ngọt ngào như này thì đỡ biết mấy”
Kim Da Eun
*cởi nút áo anh*
Phần ngực vạm vỡ của anh lộ ra. Anh không tập gym nhưng body rất chuẩn, vì làm việc nặng nhiều.
Ngực anh có 1 vết sẹo, vì ngày trước anh lấy thân mình đỡ mũi dao của 1 tên cướp giúp nàng.
Kang Soo Hyun
Eunnie…*thì thầm*
Nàng nhìn anh say giấc, miệng thì thầm gọi tên mình. Tên Eunnie là anh đặt cho nàng, đối với nàng đó là tên gọi yêu thương nhất từng nghe.
Cứ nhìn anh như thế nàng lại nổi lên ham muốn chiếm hữu. Nàng muốn anh là của riêng mình.
Kim Da Eun
Hyun à…*gọi thầm*
Kim Da Eun
Saranghae…*vuốt ve má anh*
Nàng lấy tạm 1 bộ đồ của anh, tắm rửa và sau đó…
Kim Da Eun
*gối đầu lên tay anh*
Kim Da Eun
*dụi vào lòng anh*
Kim Da Eun
“hạnh phúc quá”
Nàng yêu lắm hơi ấm của anh, nàng nhớ khủng khiếp. Lòng ngực anh vùng an toàn của nàng.
Kim Da Eun
“ước gì thời gian như ngừng trôi”
Kim Da Eun
“em muốn như mãi thôi”
Kim Da Eun
“muốn được giam mình trong vòng tay anh, được nghe tiếng thở nhè nhẹ của anh”
Kim Da Eun
“và…tiếng tim anh đập” *nhìn anh*
Sáng hôm sau, vì có việc nên nàng rời đi từ rất sớm.
Kim Da Eun
Tại sao việc quan trọng như vậy lại không báo trước ?
Kim Da Eun
Đợi tới sát giờ mới gọi là sao ?
Kim Da Eun
Làm ăn kiểu gì vậy ?
John
Tôi bất cẩn nên không xếp đúng lịch.
Kim Da Eun
Lái xe đi. *bực nhọc*
Kim Da Eun
“mới được nằm cạnh anh ấy được 2 tiếng”
Kim Da Eun
“đúng là tư bản khốn nạn”
Kim Da Eun
“vì nó mà mình mất tình yêu, khoảng khắc hiếm hoi được bên anh như thế cũng bị cướp mất”
Kim Da Eun
“chó má” *cắn ngón tay, cáu khỉng”
Jihoon
Hôm qua xin lỗi nhiều nha.
Jihoon
Ép mày uống quá. *lau kính*
Kang Soo Hyun
Mà hôm qua mày đưa tao về hả ?
Kang Soo Hyun
Hả ? *nhíu mày*
Jihoon
Qua tao bận, nhờ bả đến giúp đó.
Kang Soo Hyun
Sao lại nhờ Da Eun ?
Jihoon
Tao chả dám đưa mày cho ai.
Jihoon
Nên mới gọi Da Eun.
Kang Soo Hyun
Hết nói mày luôn.
Kang Soo Hyun
Làm vậy tao khó xử lắm.
Jihoon
Với cả mày chắc cũng đâu làm gì con người ta đâu ha.
Kang Soo Hyun
Mày nghĩ tới khùng tới mức đó hả ?
Jihoon
Rượu vào thì chả ai kiểm soát được.
Jihoon
Gặp ngay người mình từng yêu nữa.
Kang Soo Hyun
Biết vậy rồi còn gọi Da Eun tới đón tao.
Kang Soo Hyun
Mày hay thiệt.
Kang Soo Hyun
Thiệt tình. *lau*
Anh đi bộ về nhà, đúng lúc nàng đang đậu xe trước cửa.
Kim Da Eun
*vứt điều thuốc, quay lại nhìn anh*
Kim Da Eun
Anh. *cười nhẹ*
Kang Soo Hyun
Em hút thuốc ? *cau mày*
Kang Soo Hyun
BỎ NGAY !!!! *nói lớn*
Kang Soo Hyun
Mê mẩn gì ba cái đó ?!
Kim Da Eun
Em chán nên em…
Kang Soo Hyun
Đưa đây. *xoè tay*
Kim Da Eun
*lấy gói thuốc, đưa anh*
Kang Soo Hyun
*ném vào xọt rác*
Kang Soo Hyun
Vào nhà ! *đi vào trong*
Kim Da Eun
*cười nhẹ, đi theo anh*
Kim Da Eun
“lần đầu bị la mà vui tới vậy”
Kang Soo Hyun
Cảm ơn hôm qua đã đưa về nhà. *để cơm xuống*
Kim Da Eun
Cảm ơn vậy thôi hả ? *nhìn anh*
Kang Soo Hyun
Ăn cơm đi rồi coi như lời cảm ơn.
Kang Soo Hyun
Gì ? *nhìn nàng*
Kang Soo Hyun
Thế là không ăn đúng không ?
Kim Da Eun
Ăn mà. *cầm chén*
Kim Da Eun
Anh đi làm bằng gì ?
Kim Da Eun
Sao lại đi bộ, không mua xe đi cho tiện.
Kim Da Eun
Vậy…em mua xe cho anh đi làm nhé ?
Kang Soo Hyun
Không cần. *gắp đồ ăn*
Kim Da Eun
Anh muốn gì em cũng chiều hết.
Kang Soo Hyun
Muốn em đừng đến đây nữa.
Kang Soo Hyun
Em sống cuộc đời em đi. *nhìn nàng*
Kim Da Eun
Em không làm được.
Kang Soo Hyun
Trước giờ em vẫn vậy mà.
Kang Soo Hyun
Chỉ cần đừng làm thứ gì liên quan tới anh nữa.
Kang Soo Hyun
Quên anh đi.
Kang Soo Hyun
Anh không chung lối với em được nữa đâu.
Kang Soo Hyun
Tìm người phù hợp, môn đăng hộ đối mà tìm hiểu đi.
Kim Da Eun
*lắc đầu* Em muốn bên anh thôi.
Kim Da Eun
Thật sự em không thiếu người để chọn.
Kim Da Eun
Nhưng em cần anh trong đời.
Kim Da Eun
Em muốn bên anh và yêu anh.
Kang Soo Hyun
Anh hết yêu em rồi.
Kang Soo Hyun
Còn thì cũng không để em biết.
Kang Soo Hyun
Và mình cũng không còn lí do nào để quay lại với nhau đâu.
Kang Soo Hyun
Không có lí do.
Kang Soo Hyun
Chỉ là hết yêu thôi. *ăn*
Kang Soo Hyun
Không, không còn tình cảm nên không giận được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play