Chồng Tôi Là Ông Trùm
“TIẾNG BƯỚC CHÂN TRONG ĐÊM”
Đồng hồ điểm 10 giờ tối. Ánh đèn đường hắt xuống nền gạch loang lổ, phản chiếu đôi chân mỏi mệt của Moon Dong-eun sau một ngày dài lê thê với sếp và deadline.
Cô chỉ muốn về nhà.
Về với phòng nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, và chiếc giường cũ kỹ nhưng thân quen.
Thế nhưng…
Cộp… cộp… cộp…
Tiếng bước chân lạ vang lên từ phía sau. Ban đầu còn chậm rãi, nhưng rồi như hòa nhịp với nhịp tim cô—mỗi lúc một sát hơn.
Cô ngoái lại. Không ai cả.
Nhưng tiếng đó vẫn tiếp tục. Nhịp chân cô nhanh, tiếng ấy cũng nhanh. Cô rẽ trái—tiếng ấy vẫn theo sát.
Moon Dong-eun
“Ai đó?” – Cô khẽ run giọng. Không có lời đáp, chỉ có tiếng gió len qua khe tường lạnh buốt.
Và rồi—một bàn tay thô ráp túm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào con hẻm nhỏ tối om.
Cô chưa kịp chống cự thì một thân hình cao lớn đổ sầm lên người mình. Mùi máu tanh tưởi và khói súng quyện lấy từng hơi thở của anh.
Anh – máu me bê bết, áo sơ mi rách nát, lồng ngực phập phồng như chỉ chờ tắt thở
Cô chưa kịp hoảng loạn thì tiếng bước chân ào ào từ đầu hẻm vọng tới.
Một đám người mặc đồ đen, tay cầm mã tấu, điên cuồng đảo mắt như lũ thú săn mồi.
“Tìm cho ra! Hắn không thể chạy xa được!”
Tim Dong-eun như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô ép lưng vào tường, vòng tay giữ chặt người đàn ông lạ mặt đang gục trên vai mình.
Ha Do-yeong
Anh thì thầm, giọng đứt quãng:
“Đừng… đừng để họ thấy tôi… Làm ơn…”
Cô không hiểu vì sao, nhưng đôi mắt ấy—đôi mắt đẫm máu và đau đớn ấy—khiến cô không thể bỏ mặc.
Một phút sau, tiếng chân rút xa. Cô cắn môi, cúi nhìn người đàn ông trong vòng tay mình
Moon Dong-eun
“Tôi… tôi sẽ đưa anh về.”
Moon Dong-eun run rẩy mở cửa căn hộ nhỏ.
Anh nặng, vai anh toàn máu. Cô gần như kéo lê anh vào nhà, đỡ anh nằm xuống ghế sofa cũ, rồi hấp tấp tìm hộp cứu thương.
Tay cô run khi lau vết máu trên trán anh, cồn sát khuẩn khiến anh rên rỉ khẽ khàng.
Cô ngẩng lên nhìn anh—gương mặt lạnh lùng, góc cạnh, thấm đầy máu và tàn nhẫn. Nhưng lúc này đây… lại yếu ớt như một đứa trẻ.
Cô không biết mình đang cứu ai.
Chỉ biết… đêm nay, anh đã rơi vào lòng cô như định mệnh.
Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi canh rong biển nhè nhẹ lan khắp căn phòng.
Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ rọi lên gương mặt người đàn ông đang nằm im trên ghế sofa, đôi mày nhíu chặt như còn chưa thoát khỏi cơn mê kéo dài.
Một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực khiến anh bật tỉnh.
Ha Do-yeong mở mắt, ho sặc vài tiếng, tay siết chặt phần băng trắng quấn ngang bụng. Mọi thứ trong đầu anh mờ mịt—tiếng đuổi giết, mã tấu, máu… rồi một đôi mắt hoảng loạn, một cái ôm bất ngờ giữa con hẻm tối…
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng toàn thân ê ẩm như vừa bị xe tải cán qua.
Ánh mắt anh dừng lại trên bộ đồ mình đang mặc—một chiếc áo sơ mi cũ sờn vai, quần vải hơi rộng, thơm mùi… cũ kỹ, ấm áp, có chút mùi gỗ và thời gian.
Không phải đồ của anh.
Anh siết chặt vạt áo, đầu óc vẫn quay cuồng thì—một giọng nữ trong trẻo vang lên từ bếp.
Moon Dong-eun
“Anh tỉnh rồi à? Tôi để canh trên bàn đấy. Đói thì ăn chút cho lại sức.”
Do-yeong nhíu mày, ánh mắt hướng về phía âm thanh.
Ha Do-yeong
“Cô là ai?” – Giọng anh khàn, yếu nhưng vẫn mang mệnh lệnh quen thuộc của một người đàn ông từng ra lệnh cho cả một thế giới ngầm.
Từ bếp, Moon Dong-eun bước ra, tay còn cầm chiếc khăn lau tay.
Ánh đèn hắt xuống mái tóc hơi rối, khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì sáng rõ và dứt khoát.
Moon Dong-eun
“Tôi là người kéo anh ra khỏi hẻm. Người mà anh suýt ngất trên người ấy.” – Cô đáp, giọng nhẹ nhưng không mềm yếu.
“Và bộ đồ anh mặc… là của ba tôi. Mong anh giữ gìn cẩn thận, ông đã mất rồi.”
Do-yeong lặng đi một lúc.
Chẳng ai dám nói chuyện với anh kiểu đó. Thẳng thắn. Không sợ hãi.
Nhưng anh lại không ghét cảm giác đó… thậm chí là ngược lại.
Anh nhìn cô chằm chằm như muốn đọc hết những suy nghĩ trong đôi mắt ấy.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ hỏi một câu duy nhất:
Ha Do-yeong
“Tại sao cô lại cứu tôi?”
Ha Do-yeong vẫn chưa rời mắt khỏi cô gái ấy.
Không phải vì gương mặt xinh đẹp hay dáng vẻ mảnh mai trong chiếc áo len rộng, mà là vì…
ánh mắt cô không có lấy một chút hoảng sợ, dù đối diện với một kẻ như anh.
Moon Dong-eun
Khi anh hỏi vì sao cô lại cứu mình, cô chỉ đáp mà không quay lại:
“Tôi còn không biết anh là ai. Nhưng thấy người ta sắp chết trước mặt, chẳng lẽ tôi quay lưng?”
Một lời đáp đơn giản, nhẹ tênh—nhưng lại khiến lòng Do-yeong chao đảo.
Cô mang canh đặt trên bàn gỗ nhỏ, rồi chẳng nói thêm lời nào mà bước thẳng đến bàn làm việc, mở laptop.
Những âm thanh lạch cạch vang lên, xen lẫn tiếng thở dài bực dọc.
Moon Dong-eun
“Chết tiệt, còn ba tiếng nữa…” – Cô lầm bầm, vừa gõ vừa lật đống tài liệu cao ngất.
Một tiếng rầm vang lên khi cô đập xấp hồ sơ xuống bàn. Cơn mệt mỏi, deadline dí sát gáy, cộng thêm việc cứu một gã đàn ông lạ mặt nửa đêm—tất cả khiến cô suýt nổi điên.
Do-yeong hơi nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời, anh gặp một người phụ nữ… cứu mạng anh xong rồi phớt lờ luôn anh.
Không quan tâm anh là ai, không sợ hãi, không quỵ lụy. Chỉ chăm chăm lo cho bản thân mình như thể… cuộc đời anh chẳng liên quan gì cả.
Moon Dong-eun
Bỗng cô quay đầu lại, ánh mắt nhắm thẳng vào anh:
“Này, anh làm nghề gì vậy?”
Ha Do-yeong
Do-yeong ngẩng lên, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhạt.
“Hỏi để tố cáo tôi à?”
Moon Dong-eun
“Hỏi để hiểu tại sao người ta rượt đánh anh như đánh kẻ thù truyền kiếp. Mặt thì bầm, máu thì đầy người.” – Cô chép miệng.
Moon Dong-eun
“Tôi không có thời gian chăm người nguy hiểm đâu, nên… nếu anh là sát thủ hay buôn người, xin anh tự lết đi.”
Do-yeong bật cười khẽ. Nụ cười đầu tiên trong suốt 48 giờ bị truy sát không ngừng.
Ha Do-yeong
Ánh mắt anh tối lại, giọng trầm thấp:
“Tôi làm ăn. Chỉ là… đôi khi, đối tác không vui.”
Sau câu trả lời mập mờ về “nghề nghiệp”, Moon Dong-eun không hỏi thêm gì nữa. Cô chỉ hất cằm về phía bàn ăn, giọng thản nhiên:
Moon Dong-eun
“Ăn xong nhớ dọn dẹp.”
Chưa dừng lại, cô đứng dậy, tay vơ đại vài thứ trong giỏ tài liệu rồi chỉ vào căn phòng kế bên:
Moon Dong-eun
“À phải rồi, đồ ngủ tôi chuẩn sẵn trong đó. Tuy là đồ cũ nhưng sạch sẽ. Vì một mình nên phòng dư, mà người bệnh như anh chắc cũng không ngủ sofa được… nên hôm nay ngủ tạm giường tôi đi. Đừng lộn xộn là được.”
Nói rồi, chẳng buồn quan sát biểu cảm của người đàn ông đứng đó, cô cắm đầu vào laptop, như thể vừa cho ở nhờ là chuyện bình thường như mua ly cà phê mang về.
Ha Do-yeong liếc nhẹ, một thoáng khó hiểu hiện trên mặt.
Từ bao giờ, anh—kẻ đứng đầu một tập đoàn buôn vũ khí ngầm, lại phải mặc đồ người đã khuất, ở nhờ nhà cô gái xa lạ, rồi còn… ngủ trên giường cô?Thật là trớ trêu.
Căn phòng nhỏ im ắng.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn đầy tài liệu, số liệu tài chính, bảng báo cáo… dòng chữ chi chít khiến người thường hoa mắt.
Moon Dong-eun
Dong-eun vò đầu, liên tục lẩm bẩm:
“Sao không ra con số này được chứ… Chi phí này bị âm, rồi khách hàng còn…”
Đúng lúc đó, Do-yeong lặng lẽ bước đến, đôi mắt anh quét qua vài trang, ánh nhìn sắc bén như máy quét.
Ha Do-yeong
Chưa đến ba phút, anh nhẹ giọng:
“Báo cáo sai mục đầu tư phụ trợ. Chỗ đó chưa tính giảm trừ VAT.”
Moon Dong-eun
Cô quay phắt lại, mắt trợn lên:
“Sao anh biết?”
Ha Do-yeong
Anh nhún vai, giọng nhẹ tênh như kể chuyện:
“Tôi từng có vài công ty nhỏ. Kế toán là việc tôi học qua.”
Cô im lặng, nhìn anh với ánh mắt khác đi một chút. Không còn là “người bị đánh bầm dập”, mà là một kẻ thông minh, sắc bén, thậm chí… nguy hiểm một cách quyến rũ.
Moon Dong-eun
“Anh là ai thật vậy?” – Cô hỏi, lần đầu tiên có chút tò mò xen lẫn đề phòng.
Ha Do-yeong
Do-yeong chỉ mỉm cười, đôi mắt lười biếng nhưng thâm sâu:
“Người đang mượn giường cô ngủ.”
ANH RỐT CUỘC… LÀ AI?
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên lúc 6:30 sáng.
Moon Dong-eun vô thức với tay tắt đi, rồi lăn sang bên ôm chặt chiếc gối quen thuộc…
…mà không, nó không phải cái gối. Nó thở. Nó có mạch đập. Nó… nóng.
Rồi một giây sau—mắt cô bật mở.
Trước mặt là gương mặt người đàn ông đang nằm sát cạnh cô, hơi thở đều đều, vết băng vẫn còn trên thái dương, và đặc biệt… ánh mắt đen láy đó đang nhìn cô chăm chú với vẻ ngái ngủ, mà còn rất bình tĩnh.
Moon Dong-eun
“Á—ÁÁÁÁÁÁ!!!” – Tiếng hét của cô xuyên thủng trần nhà.
Ha Do-yeong
Bịch! – Do-yeong giật mình, lập tức bật người dậy, vươn tay bịt miệng cô lại.
“Suỵt! Muốn cả khu này kéo đến xem có án mạng hả?”
Moon Dong-eun
Cô trừng mắt nhìn anh, gỡ tay ra, hoảng loạn:
“Tôi… tôi ngủ dưới sàn mà?! Sao sáng dậy lại… AAAAA!!!”
Ha Do-yeong
“Tôi không biết.” – Anh nhún vai, giọng cực kỳ bình tĩnh. “Có thể cô mộng du trèo lên.”
Moon Dong-eun
“Anh!” – Cô nắm gối đập anh một cái rõ đau, đỏ cả mặt.
“Không phải tôi lên! Rõ ràng anh là người bị thương, tôi nhường giường cho anh! Sao giờ tôi lại ôm anh ngủ hả?!”
Ha Do-yeong
Anh nhìn cô, ánh mắt sáng lên lấp lánh đầy trêu chọc:
“Thì ra cô ôm tôi đấy à? Không ngờ con người cô ban ngày lạnh lùng, ban đêm lại tình cảm vậy.”
Moon Dong-eun
“CÂM MỒM!” – Cô la to, rồi… chợt nhìn đồng hồ .
Moon Dong-eun
Cô tru lên:
“Trời ơi! Tôi muộn rồi!!”
Moon Dong-eun
Luống cuống, Dong-eun nhảy khỏi giường, lôi đại bộ đồng phục công sở, vừa chạy vừa gào:
“Không có thời gian cho chuyện anh là ai, ai ôm ai nữa hết! Tôi phải đi làm! Đồ ăn sáng tự lo!!”
Ha Do-yeong
Ha Do-yeong vẫn ngồi trên giường, tựa lưng vào tường, nhìn cô xoay như chong chóng.
Miệng anh khẽ nhếch cười:
“Đi đi. Tôi giữ nhà.”
Căn nhà sau một đêm hỗn loạn giờ yên ắng lạ thường.
Sau khi Dong-eun rời đi, Ha Do-yeong lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Mắt anh lướt qua từng ngóc ngách trong căn hộ nhỏ… bàn ăn còn bừa bãi, tài liệu vứt lung tung, sàn nhà lem nhem vết nước cà phê khô lại.
Trán anh giật giật.
OCĐ của một mafia thành đạt trỗi dậy mạnh mẽ.
Không nói không rằng, anh xắn tay áo, bắt đầu dọn từng thứ một—lau bàn, gấp chăn, gom đồ giặt, thậm chí hút bụi luôn cả gầm tủ.
Tối xuống.
Cô gái trở về với bộ dạng phờ phạc, quăng túi xách xuống như mọi khi, miệng lầm bầm:
Moon Dong-eun
“Chết tiệt cái deadline…”
Nhưng rồi—cô đứng hình.
Căn nhà trước mắt cô… sạch tinh như showroom IKEA, sàn bóng loáng, tài liệu đã được sắp xếp lại gọn gàng theo chủ đề.
Cô quay đầu, thấy ánh đèn bếp hắt ra, mùi đồ ăn thơm lừng lan khắp không gian.
Anh đứng đó, đeo tạp dề, tay đang xào rau, băng trên vai vẫn còn mà dám dùng tay trái đảo nồi.
Moon Dong-eun
“Tôi…” – Cô ngơ ngác. – “…nhặt được ông bụt à?”
Ha Do-yeong
Anh quay lại, nhướng mày.
“Bụt?”
Moon Dong-eun
“Ừ, cái ông mà xuất hiện giữa lúc tui tuyệt vọng nhất, dọn nhà nấu cơm, còn đẹp trai nữa. Rồi có phải sau bữa tối ông hỏi tui: ‘Con muốn gì?’ không?”
Ha Do-yeong
Anh bật cười thành tiếng, một tiếng cười trầm thấp mà hiếm hoi:
“Nếu tôi là bụt… thì chắc cô là Cám. Tính chặt tôi làm mắm sau bữa tối à?”
Moon Dong-eun
Cô lườm anh, nhưng khoé môi không giấu nổi cong lên:
“Tôi đang nghĩ đến chuyện đá anh ra khỏi nhà, nhưng với bữa cơm này… tôi suy nghĩ lại.”
Đúng lúc ấy…
Tiếng gõ cửa dồn dập.
Cả hai đồng thời quay lại.
Ánh mắt Ha Do-yeong đột nhiên sắc lạnh, tay anh buông chảo, tiếng kim loại khẽ vang.
Một giọng trầm khàn vang lên từ ngoài cửa:
“Cậu chủ… là cậu thật sao? Tụi nó đang tìm cậu khắp thành phố.”
Người đàn ông mặc vest đen bước vào nhà sau khi Ha Do-yeong khẽ gật đầu đồng ý.
Anh ta khoảng ngoài bốn mươi, tóc chải ngược, ánh mắt sắc bén như thể chỉ cần nhìn là thấy hết mọi sơ hở trong căn phòng.
Vừa thấy Do-yeong, người đàn ông kia khẽ cúi đầu:
“Cậu chủ.”
Moon Dong-eun
Moon Dong-eun trong bếp đang định lấy nước liền khựng lại.
Cậu… chủ? – Cô nhíu mày.
Cô không dám lên tiếng, chỉ giả vờ như đang bận rửa chén nhưng tai thì vểnh hết cỡ.
Trong phòng khách, giọng người kia thấp và gấp gáp.
“Tình hình không ổn. Tụi nó bắt đầu nghi ngờ rồi, cả bến tàu và kho hàng đều bị lục soát. Ông chủ đang tìm cậu điên cuồng.”
“Và cái tên K—hắn vẫn chưa chết.”
Moon Dong-eun
Moon Dong-eun nhíu mày. Tên K? Bến tàu? Kho hàng?
Giống… phim hành động quá vậy?
Giọng Ha Do-yeong đáp lại rất trầm, rất điềm tĩnh.
“Bảo ông đừng lo. Tạm thời tôi ở đây, đừng để ai tìm ra.”
“Nhưng cậu chủ, nếu tụi nó lần ra dấu…”
“Không có nếu. Rút đi. Tôi sẽ tự xử lý từ đây.”
Nửa tiếng sau, người đàn ông đó rời đi, cúi đầu chào lần cuối rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Căn nhà lại trở về yên tĩnh như ban đầu.
Moon Dong-eun vẫn đứng đó, tay lau lau ly nước mãi không xong.
Khi Ha Do-yeong quay lại bếp, cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt nghi hoặc rõ rệt:
Moon Dong-eun
“Anh… rốt cuộc là ai?”
Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia lười giải thích nhưng cũng không trốn tránh.
Ha Do-yeong
“Một người đàn ông đang bị truy sát.” – Anh đáp, nhẹ như không.
Moon Dong-eun
Cô nheo mắt, khoanh tay trước ngực:
“Truy sát? Vì tội gì? Anh trộm kho báu quốc gia hay là mafia bị phản bội?”
Ha Do-yeong
Anh cong môi cười, ngón tay chỉ vào đĩa cơm trên bàn:
“Cô ăn trước đi. Biết nhiều dễ mất ngủ đấy.”
Cô ngồi xuống, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi anh.
Moon Dong-eun bắt đầu hiểu rằng, người đàn ông mình cứu về… không hề đơn giản.
CÔ GÁI BẮT ĐẦU LỤC LẠI QUÁ KHỨ CỦA TÔI…
Những ngày sống cùng nhau lặng lẽ trôi qua.
Ha Do-yeong không kể gì nhiều, càng không hé lộ về quá khứ.
Nhưng Moon Dong-eun là kiểu người… càng im lặng lại càng khiến cô muốn biết nhiều hơn.
Cô bắt đầu tra từ những chi tiết nhỏ:
• Gương mặt anh.
• Giọng nói trầm trầm lười biếng.
• Dáng người cao, vết thương rõ ràng là do dao dài.
• Thậm chí cả những câu vô thức anh từng thốt ra trong lúc sốt cao.
Dù biết sai, nhưng cô vẫn đánh vào thanh tìm kiếm dòng chữ:
“Người đàn ông bị truy đuổi, có liên quan đến vụ thanh trừng ở Busan?”
Và rồi, từng dòng thông tin hiện ra:
• Hình ảnh mờ ảo chụp từ xa.
• Tin đồn về một trùm mafia trẻ, từng là người kế nhiệm bang chủ Ha.
• Tên anh: Ha Do-yeong.
“Người biến mất sau vụ phản loạn đẫm máu.”
Đêm hôm đó, cô vẫn còn ngồi trước máy tính, màn hình hiện đầy thông tin và hình ảnh.
Ánh đèn bàn vàng nhạt, dáng cô nhỏ bé, đầu nghiêng sang bên, đã ngủ gục từ lúc nào không hay.
Ha Do-yeong bước ra từ phòng tắm, lau mái tóc còn ẩm, định hỏi cô có muốn ăn khuya.
Nhưng bước đến gần, anh đứng khựng lại.
Ánh mắt anh dừng trên laptop.
Trên màn hình là chính anh… năm xưa.
Đôi mắt sắc lạnh của anh trong ảnh, máu dính trên mặt, tay cầm súng.
Anh im lặng một lúc lâu, mắt không rời khỏi gương mặt cô đang ngủ.
Không tức giận.
Không sợ hãi.
Chỉ có… một chút sững sờ và lần đầu tiên trong đời — mềm lòng. Anh cúi xuống, chậm rãi đóng chiếc laptop lại.
Lặng lẽ kéo chăn đắp cho cô.
Khóe môi khẽ nhếch lên, giọng anh rất nhẹ, như thì thầm với chính mình
Ha Do-yeong
“Cô đúng là không giống ai… Cứ như vậy, càng lúc tôi càng không nỡ rời đi.”
Moon Dong-eun tỉnh dậy trong tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu lấp lánh qua rèm mỏng.
Cô ngồi dậy, mắt còn cay xè vì tối qua ngủ gục mà chưa kịp tắt máy. Nhưng khi nhìn sang bàn, laptop đã được đóng lại ngay ngắn, chăn đắp lên vai nhẹ nhàng.
Moon Dong-eun
“Là anh ta…” — Cô nghĩ thầm.
Bất giác, trong lòng có chút… gợn sóng.
Không phải cảm động.
Mà là — cảm giác bản thân đang sống chung với một con thú hoang được thuần tạm thời.
Cả ngày hôm đó, dù anh nấu cơm, dọn dẹp, vẫn cười cười nói nói, cô lại càng thấy bất an.
Moon Dong-eun
“Một tên tội phạm mà sống quá bình thường thì có bình thường không?”
Cô bắt đầu khóa cửa phòng mình.
Đặt một cây gậy bên dưới giường.
Thậm chí để cả số điện thoại cảnh sát trong danh bạ gọi nhanh.
Tối hôm ấy, khi cô vừa định tắt đèn, thì ngoài cửa sổ có tiếng động lạ.
Rất khẽ.
Nhưng cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng.
Cô toan chạy ra khỏi phòng thì đúng lúc đó, Ha Do-yeong mở cửa bước vào, tay cầm một con dao gọt trái cây.
Ha Do-yeong
“Không được ra.” – Anh nói, giọng thấp hẳn đi.
Moon Dong-eun
“Anh nói gì—?”
Ha Do-yeong
“Có người ngoài kia. Đang rình rập. Tôi sẽ xử lý.”
Moon Dong-eun
Anh đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cô đứng đó, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Bọn họ… đã tìm đến?”
Trong bóng tối, Ha Do-yeong nhẹ nhàng luồn ra cửa sau.
Ba gã đàn ông mặc đồ đen đang lục lọi gần khu vườn sau nhà.
Không để chúng kịp phản ứng, anh đã hạ gục một tên nhanh gọn. Hai tên còn lại quay ra thì chỉ thấy một cái bóng đen lao tới.
Không có tiếng súng.
Chỉ có tiếng gió và… tiếng cơ thể đổ rạp xuống đất.
Một giờ sau, Moon Dong-eun bước ra ngoài phòng khách.
Cô thấy anh đang lau máu trên tay, rất bình thản, như thể vừa giết vài con gián.
Moon Dong-eun
“Họ… biết anh ở đây rồi?” – Giọng cô run.
Ha Do-yeong
Anh không đáp. Chỉ kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô:
“Tôi không rời đi được. Nhưng tôi cũng không để cô bị liên lụy. Đừng sợ tôi… chỉ cần tin tôi bảo vệ được cô.”
Nhưng làm sao cô không sợ?
Một người đàn ông đẹp như tượng, nhưng máu dính trên tay và sự im lặng của anh khiến cô cảm thấy… lạnh buốt.
Đêm đó, anh không ngủ.
Cả cô cũng không.
Sáng sớm, Moon Dong-eun vẫn pha cà phê, quét nhà, chuẩn bị rời đi như mọi ngày.
Không ai nhắc gì đến chuyện đêm qua.
Không ai hỏi han hay giải thích.
Cô sống như thể… không có ai từng cầm dao bảo vệ mình ngoài kia, và cũng không có ai từng gục đầu ngủ say trong nhà cô.
Khi cô về, anh đã rời đi.
Bàn ăn còn đó, nhưng ghế trống.
Chiếc áo khoác mà cô từng giặt giúp — không còn.
Chiếc khăn lông trên ghế sofa — biến mất.
Chỉ còn một tờ giấy gấp tư, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của cô.
Ha Do-yeong
“Nếu họ đến nữa, đừng cố chống cự. Hãy gọi số này. Đừng tin bất kỳ ai khác ngoài tôi.”
Bên dưới là một dãy số lạ. Không tên, không lời chào, không tạm biệt.
Cô cầm mảnh giấy ấy, nhìn thật lâu.
Tay run một chút.
Nhưng rồi cất nó vào ngăn kéo.
Không gọi. Không xoá.
Tối hôm đó, cô lại mở laptop, làm việc như thường.
Deadline vẫn dí sát cổ.
Cô vẫn uống cà phê đen, vẫn xõa tóc rối, vẫn đeo kính nhìn vào màn hình cả tiếng đồng hồ.
Nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng nhìn về phía chiếc ghế trống bên bàn ăn…
Vẫn chưa lạnh hẳn.
Và… vẫn còn lưu lại mùi nước giặt mà anh từng dùng.
Sáng hôm sau, bạn cô hỏi:
“Dạo này ổn chứ? Trông cậu lơ đãng quá.”
Moon Dong-eun
Cô chỉ cười, nhẹ như không:
“Tớ ổn mà. Không có gì cả.”
Nhưng thật ra… lòng cô đang chờ một người.
Không phải để quay lại — mà để biết… anh có còn sống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play